Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 15: Bộ phận riêng tư

Hoa Tâm Giả

30/09/2020

Editor: Tịnh

Tướng quân nhìn kỹ lại. Không đúng, không phải Tống Duệ.

Tống Duệ tuy rằng nhã nhặn lịch sự, thế nhưng hắn quản lý tập đoàn nhiều năm như vậy, trên người tự nhiên có một luồng khí chất cao quý, thường được gọi là khí chất Bá vương.

Hơn nữa Tống Duệ cũng không thể nào nghèo túng đến nỗi đi làm người phục vụ. Với lại bây giờ hắn còn đang đóng phim ở ngoại thành, buổi tối sẽ hẹn hò với tướng quân.

Cho nên người này nhất định là giả, là do phẫu thuật thẩm mỹ. Đây chính là thủ đoạn kinh doanh nhằm hút khách.

Chẳng qua là cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thành Tống Duệ, lại còn hóa trang thành Tống Duệ, nhưng nhìn thế nào cũng không tự nhiên.

Đặc biệt là Tống Duệ “giả” gắn mặt Tống Duệ vào kia, cười gượng gạo với người khác, lấy lòng người khác, đúng là đang bôi nhọ Tống Duệ.

Tống Duệ thật sẽ không làm loại chuyện này. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng mặc kệ Tống Duệ làm gì thì đều có vẻ như đã có dự tính hết rồi, hơn nữa đi bên cạnh hắn còn luôn có cảm giác an toàn mơ hồ.

Tướng quân nghiêng đầu qua chỗ khác, trong lòng hơi khó ở.

“Tam Thủy, buổi đấu giá bắt đầu.” Phó quan nhắc nhở anh.

Bởi vì bọn họ đến hơi trễ, hiện trường cơ bản đã người đông như mắc cửi, mặc dù mọi người đều mang mặt nạ, thế nhưng một số nề nếp và khí chất chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.

Quang não trên tay phó quan liên tục vang lên. Cái quang não này đã được cậu cải tạo, có tác dụng nhận biết người, nhận ra một người sẽ vang lên một lần.

Vì xác nhận hiệu quả, cậu còn cố ý thử nghiệm với Bạch Vô Trạch, trên quang não biểu hiện anh có 70% khả năng là tướng quân. Tại sao chỉ có 70%?

Tuy rằng chiều cao và vóc dáng hình thể giống nhau, hoa văn dị năng cấp bảy trên cổ cũng rất giống, dị năng của tướng quân cũng được ghi chép trong quang não. Thế nhưng bây giờ trên người tướng quân lại tản ra một loại dị năng khác, cho nên hệ thống không xác nhận được.

Tại niên đại người người có tài xuất hiện lớp lớp này, có thể ngồi vào được vị trí này, khẳng định tướng quân không chỉ còn một con bài chưa lật.

Anh là dị năng giả song hệ, hơn nữa hai loại dị năng đều thuộc về loại hiếm gặp. Một cái là dị năng ẩn rất sâu, không đến lúc nguy hiểm thì sẽ không sử dụng. Lần này cũng là do thật sự méo có tiền, nợ nần lại nhiều, hơn nữa phải che giấu thân phận cho nên mới dám thả ra.

Hệ thống nhận biết người này của phó quan vẫn chưa hoàn thiện,vẫn đang thực nghiệm. Cậu lại còn thích làm một vài nghiên cứu quái quỷ, như là phần trăm yêu đương. Đó có nghĩa là thông qua phương thức khoa học để ghép đôi, mặc dù có chút độ chuẩn xác, thế nhưng 60% đều không đúng.

“Khá lắm, các nhân vật máu mặt trong thành phố đều đã tới.” Bởi vì mới chuyển tới tinh cầu mới, cân nhắc đến khả năng thích ứng, khí hậu và các yếu tố khác nên chỉ mới chuyển tới hơn một nửa, vẫn còn một số người chưa được chuyển tới.

Những người đến trước này tất nhiên là những người chiếm hết tiên cơ, nhân vật có máu mặt trong thành phố.

Đương nhiên, cũng có mấy nhân vật bọn họ không dám mời, chẳng hạn như Bạch Vô Trạch này, trừ khi là khách quen ở đây.

“Tôi nhìn thấy Nam Cung Tang.” Nam Cung Tang cùng họ với Tổng thống, tất nhiên là hoàng thân quốc thích.

“Mặc kệ anh ta, chúng ta làm chuyện chúng ta.” Mắt tướng quân nhìn thẳng.

Mục đích của anh đến đây là để kiếm tiền, không phải đến lo chuyện bao đồng. Tất nhiên, nếu như Nam Cung Tang ra giá cao, anh cũng nguyện ý tiện thể giúp một chút.

Buổi đấu giá giống hệt như trong tưởng tượng của anh, quả nhiên là kiếm tiền dựa vào một vài động vật và giống cái, đã thế trong đó còn có một Vu sư của thế giới thú nhân. Vu sư này tựa như dị năng trị liệu, là nhân tài vô cùng quý giá.

“Tam Thủy.” Phó Quan ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Có thể thông báo cho bộ Tư lệnh chưa?”

Những người quản lý của bộ Tư lệnh trong thành phố luôn lục đục với nhau, cạnh tranh khá mãnh liệt, đâu giống như bọn họ chiến đấu ở bên ngoài, quân lệnh như núi.

Nếu như thông báo cho bọn họ đến nhặt lợi ích, đám người kia khẳng định nghe tin xong sẽ lập tức hành động, chỉ sợ chậm hơn kẻ khác là sẽ mất công lao.

Tướng quân nhìn thời gian: “Cũng đến lúc rồi.”

Buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa, hàng hóa được trưng bày ra gần hết, người chủ trì gọi tiếp tân tới để mang mọi người đến tiệc rượu giao lưu một chút, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tiếp tục tiến hành nửa hiệp sau.

Khoảng thời gian này đương nhiên là khoảng thời gian chuẩn bị tốt nhất.

Bởi vì là đấu giá dưới lòng đất, xung quanh được lắp đặt công cụ che đậy, chỉ có người chủ trì buổi đấu giá mới có quang não liên kết với bên ngoài.

Đương nhiên chuyện này cũng không làm khó được phó quan. Phó quan nghiên cứu tùm lum phần mềm rốt cục cũng có tác dụng, ngụy trang thành cùng tài khoản với người chủ trì, lừa gạt tín hiệu, thành công lên internet hack vào bộ Tư lệnh, kết nối với đám người kia.

“Đã có liên lạc, có thể lừa gạt được rồi.”

Tướng quân lườm cậu một cái: “Không phải lừa gạt, là mượn.”

Có kiểu mượn như thế này hả? W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Người bọn họ liên lạc chính là phó Tư lệnh, phó Tư lệnh là kẻ có nhiều dã tâm hơn cả Tư lệnh, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ thuận tiện mượn ít tiền hoa hồng, có tiền thì sẽ xong việc, không có tiền thì quên đi.

“Ngoại trừ phó Tư lệnh, cũng gửi cho Tư lệnh một bản.” Để xem hai người này ai sẽ đến trước. Một người cần ổn định vị trí, một kẻ muốn trèo lên trên, chuyện này thật thú vị.

“Được.” Phó quan nhanh nhẹn gửi địa chỉ này ra ngoài, cộng thêm bản đồ kết cấu ở đây, vẫn có vài chỗ không rõ ràng, là do con muỗi camera của cậu vẫn chưa hoàn thiện.

Tuy rằng muốn kiếm bộn tiền lắm, nhưng mà vẫn không thể bỏ qua đám người này được, cho nên phải phối hợp với bộ Tư lệnh, trong ứng ngoài hợp, thuận tiện kiếm ít tiền công.

Nghèo thấy sợ.

Anh ở bên này ‘làm chuyện lớn’, Tống Duệ ở bên kia đóng phim như thường lệ.

Dựa theo kịch bản, bây giờ là tập hai của [Thầy giáo số một học viện tu tiên tinh tế]. Bởi vì toàn bộ cảnh phim đều quay ở trường học, cho nên không cần quay từng phân cảnh ngắn, quay thẳng từng tập một.

Tập thứ hai nói về đôi mắt của Quân Phi Dương. Quân Phi Dương tu luyện dị đồng, người bình thường căn bản là không thể đối diện với hắn, nhìn nhiều hai mắt sẽ dính chưởng, lạc lối trong huyết hải mênh mông.

Lúc đầu mọi người không tin, ào ào tới thí nghiệm. Kết quả mười người thì mười người nhập viện, lại còn có một giáo viên nữ bị dính chưởng.

Vì vậy đồn đại bay lên, nói cái gì mà không ai có thể nhìn chằm chằm đôi mắt Quân Phi Dương quá mười giây. Thứ nhất là vì khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Phi Dương, tà của tà khí. Thứ hai là vì đôi mắt kia của hắn thật sự có độc, nhìn ai là kẻ đó bị trúng độc, cho nên mọi người khi ở chung với hắn đều ngoẹo đầu, ngay cả học trò cũng chẳng dám nhìn.

Viện trưởng cuối cùng cũng không còn cách nào khác, bảo hắn đeo mắt kính. Quân Phi Dương tất nhiên không chịu, vì vậy lớp nào hắn dạy đều có thêm một đặc quyền, nhất định phải đeo kính, không thì sẽ bị thương.

Dù sao thì con người ai cũng không nhịn được muốn nhìn đồ vật xinh đẹp nhiều lần, thậm chí còn hận không thể đem dấu đi, chỉ cho một mình mình xem. Thế nhưng Quân Phi Dương lại là của mọi người.

Một ngày nọ, Quân Phi Dương phát hiện Dương Tử Duyệt – vai nam chính do Tống Hân diễn mang kính mắt nhưng lại không có thấu kính. Nói cách khác, Dương Tử Duyệt không dựa vào bất kì món đồ nào mà nhìn dị đồng của hắn, đã thế còn không chỉ nhìn trong thời gian ngắn.

Sự phát hiện này làm cho hắn cảm thấy hứng thú, sau khi tan học thì giữ Dương Tử Duyệt lại, nhất định muốn nhìn rõ bí mật của y.

Dương Tử Duyệt đương nhiên không muốn, hai người ở trong trường học người trốn kẻ đuổi. Dương Tử Duyệt bởi vì sống lại một lần nữa, biết rằng người lợi hại nhất trong trường không phải là Viện trưởng, hơn nữa lại còn đang ở trước cổng học viện. Thế là y cố ý dụ Quân Phi Dương tới đó, mưu tính để hai người so vài chiêu với nhau.

Tất nhiên là Quân Phi Dương không địch lại, từ một lùi thành ba, năm bước. Đôi giày chịu áp lực mạnh nhất nổ tung, lộ ra bàn chân trắng nõn, lại còn được quay đặc tả.

Tuy rằng thon dài sạch sẽ, thoạt nhìn vui tai vui mắt, nhưng mà trong lòng Tống Duệ lại không vui, luôn cảm thấy bộ phận riêng tư của mình bị mọi người nhìn thấy.

Bộ phận riêng tư của hắn hơi bị nhiều: cổ, ngực, cánh tay, eo, mông, đùi, chân răng. Túm lại là ngoài khuôn mặt ra thì cái gì cũng không được nhìn. Không đúng, khuôn mặt cũng không được nhìn nốt.

Cho nên, còn có thể nhìn được cái qué gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook