Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 55: Bị chê bai

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tống Duệ lại lật sang trang khác. Tướng quân đã lớn hơn, thuộc tính mặt đơ cũng rõ ràng hơn, các tấm hình đều là khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, tràn đầy không tình nguyện.

Thỉnh thoảng xen kẽ một vài tấm hình của người khác, như là cùng cha anh, ba nhỏ, ông nội. Còn có một bức sắp đặt sai vị trí, cận cảnh là một cánh tay, xa xa là tướng quân, mới nhìn còn tưởng rằng tướng quân là người tí hon đi trên cánh tay đó.

“Tấm này ai chụp vậy?” Tống Duệ chỉ vào bức ảnh hỏi tướng quân, “Rất sáng tạo.”

“Chú chụp.” Lúc tướng quân đi vào có tiếng bước chân cho nên Tống Duệ biết anh đã vào.

“Chú?” Chú là con của ông nội, là em của cha tướng quân.

“Ừm.” Tướng quân suy nghĩ một chút, “Con nuôi của ông.”

“Vậy à.” Tống Duệ suy tư.

“Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi.” Tướng quân để cơm lên bàn, còn mình thì ngồi ở bên giường.

Tống Duệ hơi dựa vào gối, như thể đại gia, “Anh đút cho em.”

Mặt tướng quân không cảm xúc, “Tự mình ăn.”

Tống Duệ xòe hai tay ra, “Hôm qua em bị anh quện không xuống giường nổi, giờ cả người như nhũn ra, không có sức, anh còn đối xử với em như thế.”

Hắn như là cố ý, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ bên dưới có thể nghe thấy.

Cửa không khóa nên hiệu quả cách âm bình thường. Dưới lầu chính là bàn ăn, mọi người đang ở chung với nhau, ông cụ tựa hồ cảm ứng được, thuận miệng hỏi, “Trên lầu có chuyện gì thế?”

Tướng quân: ▼-▼

“Há miệng ra.” Anh bưng chén lên múc một muỗng cháo, đưa đến bên môi Tống Duệ.

“Chờ đã.” Tống Duệ gọi anh lại, “Em muốn chờ trên cháo có váng đã.”

“…” Em thật nhiều tật xấu.

Ánh mắt tướng quân quá rõ ràng, Tống Duệ có chút không vui, “Thôi, anh để ở đâu đó đi, lát nữa em tự ăn.”

Hắn kéo chăn lên, đắp đến dưới nách, “Vừa hay ngủ một giấc.”

“…”

Tướng quân bỏ thìa vào trong bát, nắm cổ áo hắn kéo dậy, dứt khoát đút cháo vào trong miệng hắn, “Ăn xong rồi ngủ tiếp.”

? ? ?

Tống Duệ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người đối xử như thế với hắn nên có chút không phản ứng kịp. Có điều vẫn theo bản năng mà há miệng, cái thìa ra ra vào vào, mãi cho đến khi chén cháo thấy đáy.

“Còn đói không?” Sợ Tống Duệ kén chọn, ngoại trừ cháo tướng quân còn mang thêm canh để tẩm bổ riêng cho Tống Duệ. Ba nhỏ nói uống nhiều canh điều dưỡng cơ thể, sau đó sinh con, “Canh vịt.”

Anh bưng tới, “Cũng uống đi.” Buổi trưa anh không ở đây thế nên lo Tống Duệ sẽ không ăn đúng giờ.

Bởi vì miệng hắn quá kén, đến giờ ăn là trốn. Nếu có ăn cũng rất ít, còn ít hơn cả phụ nữ và bé gái.

“Để ở chỗ nào đi, ăn no quá không ngủ được.” Tống Duệ ngáp một cái, ngày hôm ngủ với tướng quân, nửa đêm bị anh đè đến cả người tê rần, ngủ còn mệt hơn là không ngủ, “Em dậy rồi ăn.”

Hắn vừa định tiến vào ổ chăn nằm, lại bị tướng quân túm cổ áo kéo dậy, cưỡng ép đút canh vịt.

? ? ?

Hôm nay đã lần thứ hai bị đối xử như thế, Tống Duệ vẫn có chút không phản ứng kịp.

“Hóa ra em thích ăn cứng không ăn mềm.” Tướng quân như thể bắt được nhược điểm của hắn, không nghe lời là đối xử bằng biện pháp cứng.

“Buổi trưa nhớ phải ăn, hôm nay nghỉ một ngày.” Thái độ tướng quân cứng rắn, “Anh đã gọi điện cho đoàn làm phim xin nghỉ cho em rồi.”

“Ồ.” Tống Duệ bị anh dỗ sửng sốt một chút.

Lúc thường chuyện thế này, loại thái độ này chỉ có hắn làm với người khác. Ngày hôm nay là lần đầu được đối xử như thế, còn có vẻ như cảm giác không tệ.

“Vậy em nghe theo lời anh.” Tống Duệ ăn một bát cháo, một chén canh, trong dạ dày ấm áp, “Nhớ lấy chén đi, để lâu sẽ khô.”

Tướng quân: ▼-▼

Đã bị hắn sai khiến tiện tay, cầm chén lên đi ra cửa một cách tự nhiên, trước khi đi còn khép cửa lại.

Cánh cửa kia có hiệu quả cách âm, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Tống Duệ đặt gối đầu xuống, nhắm mắt lại ngủ, nhưng không bao lâu lại mở ra.

“Không ngủ được.” Lại không biết nên làm gì, dứt khoát đứng dậy thay quần áo đánh răng rửa mặt, xuống dưới làm quen với mọi người.

Lúc hắn xuống trên bàn ăn chỉ có vài người, những người khác người đi học, người đi làm, chỉ còn lại nhóm giống cái như Từ Nhuận xúm lại tám chuyện.

“Hầy, em có thấy là Tiểu Duệ rất cao không?” Bạn đời của bác cả tò mò hỏi.

“Ồ, anh cũng thấy thế sao.” Đây là nửa kia của bác hai, “Cơ mà đẹp thật đó, còn đẹp trai hơn Vô Trạch.”

Lời này không biết là khen hay chê, dù sao khen giống cái đều nói là xinh đẹp, khen giống đực mới nói là đẹp trai.

Còn đẹp trai hơn tướng quân?

Ý là hắn còn đờn ông hơn cả tướng quân?

“Hơn nữa với nghề đó của nó, không phải tôi nói chứ, tiếng tăm không được tốt lắm.” Bạn đời của bác hai mở một trang web cho Từ Nhuận xem, “Chú xem tin này đi, ‘Ngày kết hôn ngôi sao lớn hẹn hò với người khác’.”

Bước chân Tống Duệ dừng lại, yên lặng trở về, mở quang não ra tìm kiếm hot search hai ngày nay, quả nhiên thấy tin tức kia, có tấm ảnh bất cẩn bị chụp lại khi đưa Nam Cung Vũ về.

Trên đường xảy ra bất trắc cũng bị nói thật thật giả giả là do đối phương bất mãn chuyện hắn kết hôn, đôi bên giận dỗi cãi nhau.

Người trong cuộc cạn lời, “Suy diễn ghê thật.”

Tống Duệ lật qua lật lại bình luận, các bình luận như cãi nhau. Nói cái gì mà thật không biết xấu hổ, ngày cưới mà còn hẹn hò với người khác, cũng có người bên hắn, “Mắt mù hả? Đó rõ ràng là phụ nữ.”

Nhưng lại bị những người khác dập tơi tả, “Là nữ mà phải lén lút đưa về sao, rõ ràng là giống đực.”

“Nói không chừng là cố ý hóa trang như thế.”

“Có khi đó là sở thích đặc biệt của Tống Duệ thì sao.”

“Nói không có gian tình có quỷ mới tin.”

Có một bình luận rất thú vị, “Mấy lầu trên đều là chó của mị, lỡ thả ra mất rồi, xin lỗi chủ thớt nha.”

Nhất định phải like người này, Tống Duệ tiện tay nhấn like. Ai mắng hắn thì báo cáo, ai khen hắn thì được phát bao lì xì.

Nhưng mà chẳng được bao lâu hot search thay đổi đề tài, ‘Tống Duệ chính thức like fan não tàn, báo cáo *bình xịt.’

*Bình xịt: Đây là ngôn ngữ mạng đề cập đến những lời buộc tội phi logic, sai sự thật và thích đổ lỗi cho người khác. Điểm đặc biệt ở đây là buộc tội vô tội vạ (chỉ trích, thậm chí là báng bổ). Bình xịt dùng tri thức nông cạn chứng tỏ quan điểm của mình, dùng ngôn ngữ vô lý châm chọc người khác để thõa mãn nội tâm của mình. Nói chung là đẳng cấp hơn thổ tào (nhổ nước miếng) Có thể hiểu là anh hùng bàn phím =)))

“…”

Nhanh như vậy đã bị phát hiện cũng không lạ gì.

Khẳng định là đang để mắt đến hắn. Hiện tại mọi hành động cử chỉ của hắn đều thành hot search, có thể câu view.

Tống Duệ mặc kệ, tiếp tục nhấn like những ai nói chuyện giúp hắn, những ai mắng hắn thì báo cáo hết. Có điều nhấn từng cái cũng phiền toái, dứt khoát tiêu ít tiền trên mạng kêu gọi mấy trăm người cùng nhau báo cáo, tiện thể mắng lại.

“Mắng càng ác càng nhiều tiền nha.” Hắn còn đưa giá, mắng một câu một đồng, một ngày mắng một nghìn câu là một nghìn đồng, trên internet có nghề chuyên về việc này.

Tống Duệ trực tiếp thanh toán toàn bộ, còn để lại lời nhắn nói rằng tiêu diệt được bình xịt nữa thì thêm gấp đôi tiền.

Hắn đã nghĩ rồi chửi thẳng thì không tiện, thẳng thắn dùng tiền tìm người chuyên môn làm chuyện này cho rồi, để bọ họ khen hết lời, khen hắn lên trời, người trần chỉ có thể nghe theo.

“Như vậy được chưa.” Bỏ tiền ra thì chuyện gì cũng dễ, bình luận nhất thời nghiêng về một phía. Những người chửi hắn không tài nào ló mặt ra được, bên dưới nhất thời toàn những câu chửi bới.

Thăm hỏi tổ tông mười tám đời người ta, ngay cả ba đời tương lai cũng không tha, làm khu bình luận bừa bộn khắp nơi. Bình luận trong phút chốc hơn một nghìn, quét mới cũng không kịp.

May là hắn tìm hai công ty, một nhà bênh hắn, một nhà mắng bình xịt, không bao lâu khu bình luận liền yên ắng. Dù sao bọn họ mới vừa thò đầu là đã bị quét xuống.

Những người đó bị sỉ vả quá nên cũng không kiên trì được bao lâu, lặng lẽ lặn đi.

“Đáng đời.” Hắn không đồng tình với những kẻ đó tí nào, bị mắng cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống. Rảnh hơi đi lo chuyện người khác, hơn nữa đánh rắm cũng không hiểu mà đoán mò, bạo lực internet cũng từ chỗ này mà ra.

Đương nhiên truyền thông cũng thật đáng ghét, cố ý đưa ra mấy bài báo dẫn dắt người ta, cộng thêm vài người mù quáng, không có chính kiến của bản thân, người khác nói cái gì thì là cái đó. Nếu người hôm nay gặp phải chuyện này có tâm lý yếu đuối không chừng đã tự tử dẫu cho bị oan ức vô cớ.

Xem ra hắn không thể sống trong giới này nữa, trước đây độc thân thì nói gì cũng được, muốn làm gì cũng là chuyện của mình. Bây giờ đã lấy chồng rồi còn bị người ta bám theo sau đít gây scandal. Người không biết còn tưởng rằng hắn như thế thật, mấu chốt là bôi nhọ danh tiếng.

“Bỏ đi, không làm nữa.” Tống Duệ gọi điện thoại cho người đại diện.

Bên kia người đại diện còn đang suy nghĩ nên gọi điện chất vấn chuyện hắn nhấn like cho fan não tàn, nên vừa thấy điện thoại của hắn lanh lẹ nhận lấy, đánh đòn phủ đầu, “Biết lỗi rồi?”

“Không biết.” Tống Duệ ngồi trước gương trang điểm, đánh giá người ở bên trong, “Tôi muốn lui giới.”

“Lui giới?” Người đại diện giật nảy cả mình, “Cậu đừng nói giỡn, việc này không đùa được đâu.”

“Không có.” Tống Duệ kề sát vào gương, lúc hắn mang kính đều sẽ make up ngũ quan ôn hòa một chút, cho nên không thấy được vẻ sắc bén, thế nhưng một khi ở khoảng cách gần vẫn có thể nhìn thấy được, “Tôi nghiêm túc.”

“Vậy bộ phim cậu đang diễn thì làm sao bây giờ? Cả quảng cáo nữa.” Người đại diện căng thẳng trong lòng.

“Toàn bộ rút hết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cứ để bọn họ đến tìm luật sư của tôi.” Tống Duệ vuốt tóc mai, nghiêng đầu nhìn lướt qua, “Mặt khác mua lại hết bản quyền những bộ phim, đại diện quảng cáo tôi đã diễn, cả những bộ tôi đang diễn nữa. À, bảo truyền thông rút những tin liên quan đến tôi lại, nếu không tôi sẽ làm cho họ táng gia bại sản, làm cho bọn họ không thể làm việc trong giới này được nữa.” Nguồn : we btruy en onlin e.com

Giọng người đại diện run rẩy, “Cậu muốn biến mất hoàn toàn?”

“Ừm.” Tống Duệ cười khẽ, “Nếu lui giới thì nên ra dáng một chút.”

Vòng giải trí cạnh tranh kịch liệt, sóng sau đè sóng trước, sóng trước sẽ hòa vào bờ cát. Phong ấn tất cả bộ phim, đại diện quảng cáo hắn từng diễn, bao gồm truyền thông đưa tin, tương đương với triệt để rời khỏi vòng giải trí. Bẵng đi một thời gian sẽ không còn ai nhớ tới hắn nữa.

Tống Duệ tìm cái lược màu đen, chải tóc mai xuống bên gò má, mới nhìn tựa như tóc dài, tôn khuôn mặt hắn dịu hơn không ít.

“Ồ?” Hắn vui mừng, “Là cái này.”

Để tóc dài sẽ làm giảm độ sắc bén của ngũ quan hắn, thoạt nhìn càng giống giống cái.

Cứ để vậy là không còn ai nói lời dèm pha nữa.

Tống Duệ bị chê bai tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trên thực tế ——

Cực kỳ tức giận, cơ mà vẫn phải giữ vững mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook