Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Phải biết rằng lúc này, đúng là thời khắc mẫn cảm khi đại quốc Liên Xô phương bắc giải thể, trước khi Liên Xô giải thể, vấn đề tham ô cũng rất nghiêm trọng.

Trong nước đã có một ít luận điệu cùng văn vẻ phân tích, vạch rõ vấn đề tham ô nghiêm trọng từ trên xuống dưới của Liên Xô, cũng là nhân tố dẫn đến việc Liên Xô giải thể, hơn nữa, loại luận điệu này đã được một ít cao tầng tán đồng.

Nếu như lúc này, ở La Phù tỉnh bộc phát ra án tham ô trong thể chế, giống như là nhen nhóm ngọn lửa thiêu cả núi rừng.

“ Cơ hồ có 60% khả năng. “ Dương Tử Hiên chắc chắc nói.

Thoáng trầm tư một tý, Cân Vân Sơn đầu bên kia điện thoại tỉnh táo nói: “ Tốt, ngươi ở tại đó chờ ta. Ta bây giờ đang ở hội nghị huyện ủy Hồng Thủy, thảo luận vấn đề tổ chức, ta sẽ lấy cớ thoát thân. Lập tức chạy tới chỗ ngươi, chúng ta sẽ kịp thời đưa chứng cớ đến thị ủy. “

Dương Tử Hiên trả lời một tiếng, liền cúp điện thoại, quay đầu lại, phân phó Tô Minh: “ Chúng ta đi thôi, một lãnh đạo huyện đi suốt đêm đến Đại Danh thành phố, hướng lãnh đạo thị ủy báo cáo, Tô Ban Mai, ngươi hãy đi về nghỉ ngơi trước, hai người chúng ta đi là được rồi. “

“ Ta cũng muốn đi theo ngươi. “ Tô Ban Mai chu cái miệng nhỏ nhắn, tiến lên một bước, kéo kéo góc áo Dương Tử Hiên, hiện tại, tâm tính Tô Ban Mai có lẽ vẫn là một tiểu cô nương, đối với cái gì cũng tò mò.

Dương Tử Hiên chưa thấy qua một mặt đáng yêu như nữ hài của Tô Ban Mai, lập tức choáng váng một hồi, thầm mắng một tiếng, thật là một tiểu yêu tinh, nếu lớn hơn một chút, không biết sẽ làm bao nhiêu người mê chết.

“ Không được, ngươi xinh đẹp như vậy, đi đường ban đêm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải là sẽ bị bạn trai ngươi nguyền rủa chết sao. “ Thần kinh căng thẳng rốt cục cũng buông lỏng, Dương Tử Hiên thử trêu đùa Tô Ban Mai.

“ Nói lung tung! Người ta đâu có bạn trai. “ Đầu ngón tay Tô Ban Mai rũ xuống sau tai, hơi cắn môi trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên, trong ánh mắt thanh tịnh hàm chứa giận dữ và xấu hổ, tràn ngập các loại màu sắc: “ Ngài đúng là lãnh đạo huyện, nào có người nói nữ hài tử như vậy. “

Nói xong, Tô Ban Mai cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng mở to hai mắt nhìn, không kiêng nể gì cả mà đón ánh mắt của Tô Ban Mai.

Sửng sốt, Tô Minh ở một bên nhìn thấy mà ngây ngốc, cái này, Dương chủ tịch huyện lại vờ ngớ ngẩn rồi, rõ ràng đấu khí cùng một tiểu cô nương.

Hai người trừng nhau một hồi, Tô Ban Mai là nữ hài tử mặt mỏng, không chịu được trước, mặt quay đi, không dám xem Dương Tử Hiên nữa, nhưng lại cảm giác được, tên kia vẫn chẳng biết xấu hổ, luôn đưa ánh mắt mặt băn khoăn trên mặt mình...

“ Đừng xem, ta đi đây, không để ý tới ngươi nữa. “ Tô Ban Mai mãnh liệt quay lại đầu, nói xong, cũng dậm chân, liền chạy đi tựa như phi ngựa...

Dương Tử Hiên nở nụ cười xấu xa, chỉ là, trong bóng đêm, không người nào có thể trông thấy.

Không bao lâu, ngọn đèn đầu xe máy liền chiếu sáng mặt đường phía trước Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên ngẩng đầu, có thể trông thấy khuôn mặt có chút yếu nhược của Cân Vân Sơn.

“ Hiện tại công nhân viên chức Hồng Thủy vẫn ở trước cửa ủy ban huyện, vẫn chưa hoàn toàn tản ra, huyện ủy triệu tập hội nghị khẩn cấp, thương thảo đối sách, ngươi là thường ủy phó chủ tịch huyện được phân công quản lý dệt lại vắng họp mất tích, không có phúc hậu ... “ Cân Vân Sơn cũng chầm chậm quen thuộc cùng Dương Tử Hiên, không hề khách khí như ban đầu, trong lời nói cũng có chút trêu chọc.

“ Ha ha, nếu như ta không chơi mất tích, chỉ sợ không đợi ta dự họp huyện ủy hội nghị, đã bị Ban Kỷ Luật Thanh tra cách ly thẩm tra, sau đó ném đến chỗ nào ngồi chơi xơi nước rồi. “ Dương Tử Hiên vừa nói, vừa an vị lên xe máy Cân Vân Sơn.

Niên đại 90, cán bộ cấp khoa như Cân Vân Sơn, có được cái xe máy đã rất tốt, dù sao cũng không nhiều lắm.

Đại Danh thành phố ở vào phía Đông La Phù tỉnh, tại cả La Phù tỉnh, địa vị kinh tế ở vào trung đẳng, địa vị chính trị cũng tương đương, hiện giữ La Phù bỏ bớt số lượng cấp lãnh đạo từ bên dưới lên tỉnh, Đại Danh không phải đặc biệt nhiều, nhưng có thể hình thành một cỗ thế lực chánh trị không tính quá nhỏ ở trong tỉnh.

Ký túc xá Đại Danh thị ủy tại bờ sông Hồng Giang, lúc Dương Tử Hiên cùng Cân Vân Sơn đến, đã là hơn tám giờ tối.

“ Ta đã gọi điện thoại cho trưởng phòng tuyên truyền thị ủy Lưu Chân đã trước rồi, chúng ta cùng vào thôi. “ Cân Vân Sơn nhìn Dương Tử Hiên nói.

Lưu Chân là cán bộ lớn lên ở thành phố bản địa, từ tuyên truyền miệng không, từng bước một đứng lên, ở trên vị trí lãnh đạo thành ủy đã gần mười năm, tướng mạo cứ việc không đẹp, nhưng khí thế uy nghiêm y nguyên không giảm.

Lúc Dương Tử Hiên cùng Cân Vân Sơn tiến đến, hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, ngồi ở trên ghế sa lon xem TV: “ Vân Sơn cùng Tử Hiên, đều đến ngồi đi. “

Kiếp trước đến kiếp nầy, Dương Tử Hiên vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc quan lớn thị ủy như vậy, thần sắc có chút ít mất tự nhiên.

“ Vân Sơn, xuống dưới tòa án Hồng Thủy huyện đã quen chưa, triển khai công tác thuận lợi không? “ Lưu Chân nhìn màn hình TV, bưng trà uống một ngụm, tùy ý hỏi.

“ Uhm, có thể tiến hành. “ Cân Vân Sơn rất quen thuộc cùng Lưu Chân, cho nên lời nói cũng không câu nệ.

“ Tử Hiên, nghe bảo hôm nay Hồng Thủy các ngươi có người đến ủy ban huyện nháo sự, đúng không? “ Lưu Chân phân phó thê tử đưa nước trà lên, đeo kính lão, quay đầu hữu ý vô ý hỏi Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên ngồi thẳng người, thoáng tổ chức ngôn ngữ trong đầu một tý, nói: “ Lưu Chân trưởng phòng, kỳ thật, tối nay ta tới, chính là muốn báo cáo ngài về vấn đề Hồng Thủy. “

Lưu Chân nghĩ một lát, khoát tay áo, cười nói: “ Cái này ngươi nên hướng Lâm Bái bí thư báo cáo hoặc là Đường Lộ thị trưởng báo cáo... “

Dương Tử Hiên sững sờ, không biết ý tứ sau lưng những lời này của Lưu Chân, hắn nhìn nhìn Cân Vân Sơn, hi vọng từ nơi ấy tìm được đáp án, chỉ là, trên mặt Cân Vân Sơn cũng toàn một mảnh mờ mịt...

“ Ta sợ đêm khuya sẽ quấy rầy Lâm bí thư cùng Đường thị trưởng nghỉ ngơi, cho nên theo Cân viện trưởng đến, hướng ngài báo cáo một tý tình huống cụ thể trước... “

Lưu Chân nghĩ một lát, nói ra “ Như vậy đi, ta gọi điện thoại cho Lâm bí thư, nhìn xem hắn ngủ chưa, nếu như chưa, ta liền cho Cân Vân Sơn mang ngươi qua nhà thị ủy Số 1, báo cáo tình huống cho hắn. “

Nói xong, Lưu Chân đến bàn điện thoại, bấm điện thoại bí thư thị ủy Lâm Bái.

Cái tiểu lão đầu này, hiển nhiên biết rõ vấn đề Hồng Thủy, nhưng không muốn quản chuyện này, cho nên mới đá bóng cao su cho thị ủy bí thư Lâm Bái!

Dương Tử Hiên phán đoán một chút, lại nhìn nhìn cái túi màu đen trong tay.

Xem ra vấn đề Hồng Thủy không đơn giản.

“ Alo, Lâm bí thư sao? Còn chưa ngủ à, Hồng Thủy huyện có một Dương đồng chí đi đến chỗ ta, à, hiện tại ta lại để cho hắn đi qua, báo cáo công tác cho ngươi... “

Lưu Chân cúp điện thoại, đứng lên vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, quay đầu nói với Cân Vân Sơn: “ Lâm bí thư còn chưa nghỉ ngơi, Vân Sơn, ngươi dẫn tiểu Dương đi qua đi. “

Cân Vân Sơn trả lời một tiếng, cùng với Dương Tử Hiên đi qua.

Đi đến nhà thị ủy Số 1, Cân Vân Sơn ấn ấn chuông cửa, mở cửa là một nữ hài, mặc một bộ áo chỉ thêu mỏng, đường cong thân thể động lòng người, mái tóc phiêu dật rũ xuống dưới, che ở một ít khuôn mặt, cằm dưới tinh sảo, cánh tay trắng nõn giống như phấn.

Tại tỉnh thành, lúc Cân Vân Sơn đọc sách, đã không ít chứng kiến mỹ nữ, nhưng lúc chứng kiến cô bé này, thần sắc trên mặt cũng rõ ràng thoáng ngây ngốc một tý, rõ ràng, nếu so với cái gọi là mỹ nữ trước kia chứng kiến, còn cao hơn một bậc, không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được một nữ hài như vậy.

Dương Tử Hiên thì là vẻ mặt kinh ngạc, nữ nhân này, rõ ràng chính là người trên xe lửa, mặc Kỷ Phạm Hi, chẳng lẽ nàng là con gái bí thư thị ủy sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giả Cán Bộ

Avatar
Linh15:01 20/01/2015
sao mấy bộ truyện đô thị tự dưng không dịch nữa, cả năm nay zồi, từ tháng 1- 2015

BÌNH LUẬN FACEBOOK