Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 41: Yên tâm, tôi làm sao mà đàng hoàng được.

Không Cúc

27/12/2020

Ăn tạm cơm tối ở nhà hàng ngoài phố xong, Bạch Tư Quân về nhà dọn hành lý. Tầm này hai nữ sinh phòng bên đã về nhà rồi, Bạch Tư Quân không muốn vẽ ra lắm chuyện, nên dặn Mai Vũ Sâm ở trong xe chờ.

Lúc anh đeo balo tay xách hành lý tới xe Mai Vũ Sâm, hắn lại đang ngồi ở ghế phó lái. Anh hơi thắc mắc: "Anh không lái xe à?"

Mai Vũ Sâm lười biếng trả lời: "Em lái."

Bạch Tư Quân ngẩn ra: "Em lái không được đâu."

Mai Vũ Sâm đáp: "Cho nên phải tập."

Bạch Tư Quân lấy bằng lái lúc vừa vào đại học, sau này cũng không phải chưa từng chạm vào xe lại, lâu lâu dịp tết về nhà cũng lái xe nhưng không quen tay. Nói chung cầm bằng lái bao nhiêu năm rồi mà lái xe vẫn còn non lắm.

Tuy lái chẳng ra làm sao nhưng lái chậm chậm thì vẫn được. Xe của Mai Vũ Sâm lại là xe số tự động, lái không rắc rối mấy.

Anh để hành lý vào cốp xe, ngồi vào ghế lái, thắt chặt dây an toàn, trong đầu lẩm nhẩm các bước điều khiển xe, sau cùng cẩn thận khởi động. Lúc này, Mai Vũ Sâm đột nhiên nói: "Đợi lái quen tay rồi tôi mua cho em một chiếc xe."

Bạch Tư Quân sợ hãi tắt cả máy xe, anh cứ tưởng Mai Vũ Sâm lười lái lên mới kêu anh lái thôi chứ, không ngờ Mai Vũ Sâm để anh tập chạy thật, sau này còn định mua cho anh một chiếc.

Mấy tháng rồi anh tốn tiền với Mai Vũ Sâm thật, nhưng xưa giờ chưa từng nghĩ tới phương thức trả ơn này.

"Mai." Bạch Tư Quân nghiêm mặt, "Em là tiểu bạch kiểm anh bao nuôi phải không?"

Biểu cảm của Mai Vũ Sâm trở nên cứng đờ: "Không phải."

Bạch Tư Quân nói tiếp: "Vậy anh vừa muốn mua đồng hồ vừa muốn mua nhà, giờ còn muốn mua xe nữa, anh có ý gì?"

Mai Vũ Sâm cau mày: "Tôi là bạn trai em mà." Giọng điệu đậm lẽ đương nhiên, cứ như Bạch Tư Quân mà không nhận thì là lỗi sai của hắn vậy.

Bạch Tư Quân bất đắc dĩ: "Yêu đương không phải thế này."

Mai Vũ Sâm mím chặt môi bất mãn nhìn Bạch Tư Quân, giây sau, hắn hừ nhẹ: "Biết em có kinh nghiệm yêu đương phong phú rồi.", sau đó quay ngoắt sang nhìn cửa sổ, không thèm để ý đến Bạch Tư Quân nữa.

Bạch Tư Quân dở khóc dở cười, anh thế này mà gọi là kinh nghiệm yêu đương phong phú á hả? Anh chỉ được gọi là tiếp xúc với xã hội nhiều hơn hắn mà thôi, cho nên biết cái gì nên nhận còn cái gì thì không nên.

"Mai." Bạch Tư Quân vân vê vành tai Mai Vũ Sâm, thái độ cũng mềm mỏng đi: "Anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của em nữa chứ."

Mai Vũ Sâm hơi nghiêng người, khe khẽ mò tới tay Bạch Tư Quân, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa xe.

Bạch Tư Quân ôn tồn giải thích: "Khoan nói nhà với xe đã, một cái đồng hồ em cũng không mua nổi mà anh còn khoe khoang mình có tiền nữa, như vậy chỉ làm em tự ti thêm mà thôi."

Mai Vũ Sâm nghe thế lập tức quay đầu lại, cau mày: "Tôi không khoe, tôi chỉ muốn tặng em."

Lòng Bạch Tư Quân ấm cả lên, cười nói: "Em nhận tấm lòng là được rồi, anh không cần đưa cho em."

Mai Vũ Sâm bĩu môi, xem chừng đã thỏa hiệp rồi, hắn hiếu kỳ hỏi: "Bạch, em khó khăn lắm sao?"

"Đúng vậy." Bạch Tư Quân thuận miệng đáp, "Vì mua bánh ngọt cho anh mà xài hết tiền lương rồi."

Mai Vũ Sâm nhất thời trở nên phức tạp, biểu tình có phần khiếp sợ, có hối hận, thậm chí có cả đôi ba phần đau lòng.

Bạch Tư Quân cố nín cười, mở khóa khởi động xe.

Lâu quá rồi không lái xe, Bạch Tư Quân cảm thấy rất mới mẻ. Anh gập ghềnh trắc trở lái xe ra khỏi tiểu khu, sau đó vẫn duy trì vận tốc 40km/h.

"Bạch, bật xi nhan rẽ phải lên."

"Bạch, đây là đường một chiều mà."

...

"Bạch, em dốt thế."

Trán Bạch Tư Quân nổi gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi thấp giọng: "Ngậm miệng."

Mai Vũ Sâm ngồi bên cười không ngừng nghỉ, chẳng coi Bạch Tư Quân là cái đinh gì, tiếp tục nhập vai huấn luyện viên luôn miệng chỉ dạy.

Thường đi xe chỉ mất một tiếng, giờ Bạch Tư Quân còn lái xe lâu hơn cả đi tàu điện ngầm.

Về đến biệt thự, Bạch Tư Quân xách vali vào phòng cho khách theo thói quen, kết quả gặp phải cái mặt bí xị của Mai đại gia: "Em vào đó làm gì?"

Bạch Tư Quân đứng lại: "Không phải tầng hai có một phòng thôi à?"

Mai Vũ Sâm hơi nheo mắt lại: "Phòng ngủ to thế còn không đủ cho hai người?"

Bạch Tư Quân cạn lời, anh quên mất Mai Đại Miêu cực dính người, có ngủ ở tầng dưới thế nào nửa đêm nửa hôm con mèo này cũng mò vào chăn anh cho coi.

"Vậy anh ngủ đàng hoàng cho em đó." Hai bên tai Bạch Tư Quân có hơi nóng lên, anh có hơi tưởng tượng được một màn "so kiếm" chờ anh từ sáng đến tối.

Không đúng, khả năng cao là không chỉ có "một màn".

Con mèo to xác này nhà anh không chỉ dính người, còn có dục cầu bất mãn, anh cứ không để cho hắn "vào trong" nên hắn rất thích chơi giỡn với thằng em anh.

Không chỉ điêu luyện khiến người ta sướng lên tới mây, nói mấy lời bậy bạ lại càng không cần mặt mũi.

Cái lần "Phân chia vợ chồng" đó nữa chứ, lúc cả hai cùng ra, Mai Vũ Sâm nói cứ như bị câu mất hồn: "Bạch, nhìn kìa, suối linh cảm đang phun trào."

Đây là kiểu linh cảm quỷ gì vậy?

Bạch Tư Quân nhìn thứ mình bắn ra mà xấu hổ muốn chết. Nhưng kỳ lạ là, lúc Mai Vũ Sâm nói mấy lời bậy bạ anh lại thấy hưng phấn khó tả, thế là lúc lên đỉnh lại kéo dài ra thêm vài giây.

Tuy rằng Bạch Tư Quân không muốn thừa nhận, nhưng thực tế hình như anh khoái trò "so kiếm" này mất rồi, chỉ là anh không thể biểu hiện trắng ra như Mai Vũ Sâm được.

Miệng anh thì bảo Mai Vũ Sâm đàng hoàng, nhưng anh biết thừa Mai Vũ Sâm sẽ chẳng coi lời anh ra gì đâu.

Thế nên là, thật ra anh đang chờ mong...

Bạch Tư Quân như được mở ra chân trời mới về cái sự nói một đằng nghĩ một nẻo của mình, Mai Vũ Sâm lại như đọc được suy nghĩ của anh, cong mắt cười: "Yên tâm, tôi làm sao mà đàng hoàng được."

Hai má Bạch Tư Quân đỏ lên, xách thẳng vali lên tầng hai, không để ý tới Mai Vũ Sâm nữa.

Đầu tháng năm, sức ảnh hưởng của thời tiết mùa hè đã bắt đầu xuất hiện. Bạch Tư Quân không mang quá nhiều quần áo đến, anh phân loại rồi treo lên tủ của Mai Vũ Sâm, sau đó đứng nghía trước tủ quần áo một trận.

Anh thích cảm giác ngày càng thân mật với Mai Vũ Sâm thế này.

Bạch Tư Quân vô thức cong cong khóe môi, bỏ đồ sạc lên tủ đầu giường.

Tủ đầu giường có cùng thiết kế với giường, trên đó không dùng để đựng gì, nhìn giống đồ làm kiểng hơn. Bạch Tư Quân mở tủ kéo ra, trống hoác.

Vài giây sau, Bạch Tư Quân khựng lại. Anh tìm thấy một thứ rất quen mắt trong ngăn kéo.

Anh nhướn mày, cầm lấy thứ đồ màu trắng này đi xuống tầng, nói với Mai Vũ Sâm đang ôm máy tính trên sofa: "Ai nói là bị gió thổi bay rồi ấy nhờ?"

Mai Vũ Sâm ngẩng mặt lên nhìn, sửng sốt, hai tai mất tự nhiên đỏ bừng lên. Hắn như không dám đối diện với Bạch Tư Quân, mắt dán vào máy tính giả vờ trấn định: "Thổi tới ban công tầng hai, tôi nhặt vào."

Bạch Tư Quân buồn cười, anh ngồi xuống bên cạnh Mai Vũ Sâm, hỏi: "Cơn gió nào có khả năng thổi quần lót phơi trong sân bay lên tầng hai?"

Mai Vũ Sâm vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình: "Gió yêu quái."

Ồ, ra anh là yêu quái à.

Bạch Tư Quân nào dám nói thẳng, thành thạo hỏi tiếp: "Nhặt thì nhặt, nhưng bỏ vào tủ đầu giường làm gì?"

Mai Vũ Sâm im lặng không trả lời. Bạch Tư Quân cười cười, lại hỏi: "Chẳng lẽ làm mấy thứ gì đó không thể nói ra với quần lót em?"

Mai Vũ Sâm đóng máy tính lại cái ầm, vươn mình áp Bạch Tư Quân xuống, không trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Bạch, đồ em soạn xong hết rồi đúng không?"

Bạch Tư Quân bị động tác mãnh liệt của Mai Vũ Sâm làm cho hết hồn, chưa kịp trả lời đã nghe hắn nói tiếp: "Vậy giờ chúng ta bắt đầu làm chuyện sung sướng được rồi đúng không?"

"Lại nữa?" Bạch Tư Quân trợn mắt lên, không thể tin nổi, "Mới chiều vừa rồi không phải..."

Nửa câu sau của Bạch Tư Quân bị nhấn chìm trong nụ hôn dài của Mai Vũ Sâm. Một lúc lâu sau, Mai Vũ Sâm mới buông anh ra, nguy hiểm nói: "Không muốn mệt chết thì đừng hỏi nhiều như vậy."

Thôi được, Bạch Tư Quân nghĩ, xem ra không cứng với con mòe thích làm nũng này được mà, không thì lại biến thành con báo ăn tươi nuốt sống bây giờ.

Bạch Tư Quân bò dậy khỏi sofa, định bụng lên tầng tiếp tục dọn dẹp hành lý. Lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên, anh mở điện thoại lên nhìn, nhíu mày.

"Sao vậy?" Mai Vũ Sâm hỏi.

"Tề Quân gọi."

Bạch Tư Quân nói với chủ biên mình không phụ trách Tề Quân nữa, nhưng vẫn chưa đánh tiếng nào Tề Quân. Giờ người nọ gọi tới, chắc đã biết tin rồi.

So với gương mặt cau có của Bạch Tư Quân, vẻ mặt của Mai Vũ Sâm vẫn không thay đổi gì. Hắn lười biếng dựa vào tay vịn sofa, nói: "Nghe đi, có thể là chuyện công việc."

Bạch Tư Quân nhận điện, thái độ của Tề Quân vẫn khách khí như trước, tỏ thái độ nuối tiếc trước sự ra đi của Bạch Tư Quân, nói mình sẽ sớm quay về, còn hỏi khi nào Bạch Tư Quân có thời gian thì hẹn một hôm dùng bữa.

Bạch Tư Quân kiên nhẫn trả lời: "Ăn cơm thì không cần đâu ạ, dù sao tôi cũng không phụ trách tác phẩm của thầy Tề nữa rồi."

"Nhưng chẳng lẽ lại không ăn với nhau được bữa cơm." Tư Quân cười ha ha, "Sau này vẫn còn cơ hội hợp tác mà, cũng phải cho nhau mặt mũi chứ nhỉ biên tập Bạch?"

Bạch Tư Quân không quá muốn đi, lúc này Tề Quân như cố ý nhử anh: "Với lại tôi cũng có chút ý kiến liên quan đến sách mới của Mai Vũ Sâm, muốn thảo luận với cậu."

Tề Quân nào biết Mai Vũ Sâm đã vứt cái cốt truyện kia đi từ tám đời nào rồi, nên đương nhiên sẽ cho rằng Mai Vũ Sâm đang vò đầu bứt tóc kiếm cách sửa bản thảo. Bạch Tư Quân biết thừa Tề Quân tìm anh cũng chỉ muốn biết Mai Vũ Sâm định làm gì tiếp theo.

Anh thực sự ngấm không nổi cái vẻ tiểu nhân đắc chí của của Tề Quân, nói luôn: "Vậy đi, thứ bảy tuần này."

Cúp điện thoại, Bạch Tư Quân hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến hôm đó phải lồng lộn một trận với Tề Quân, tốt nhất lòi luôn mặt chuột ra thừa nhận mình đạo ý tưởng của Mai Vũ Sâm, rồi ghi âm lại công khai lên mạng xã hội.

Bạch Tư Quân cân nhắc bản "kế hoạch việc lớn" trong đầu, đột nhiên nghe Mai Vũ Sâm nhẹ nhàng hỏi mình một câu: "Em không làm biên tập của Tề Quân nữa?"

Bạch Tư Quân sững người, lúc này mới nhận ra ban nãy lỡ mồm lỡ miệng, anh né tránh: "Hic, đúng vậy..."

Mai Vũ Sâm ngồi thẳng người dậy, nhích lại gần Bạch Tư Quân, nhìn sâu vào mắt anh: "Tôi nhớ em có nói gần đây đang phụ trách một tuyển tập rất quan trọng, sẽ rất bận, sao đột nhiên lại nghỉ phép dài như vậy?"

Bạch Tư Quân ấp úng đáp lời: "À thì, bởi vì, dạo này em hơi mệt nên..."

"Bạch." Mai Vũ Sâm nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Em lại muốn lừa tôi ư?"

Bạch Tư Quân thở dài, như từ bỏ chống trả: "Em có lời qua tiếng lại với chủ biên."

Mai Vũ Sâm nhíu mày: "Vì tôi?"

Bạch Tư Quân gật đầu: "Ừm."

Mai Vũ Sâm đột nhiên im lặng, không bao lâu sau, hắn khẽ cười một tiếng, trườn tới ôm lấy Bạch Tư Quân: "Bạch, muốn lấy em về nhà quá đi mất."

"Em là đàn ông, lấy cái gì mà lấy." Bạch Tư Quân cảm thấy hai má mình hơi nóng lên, ánh mắt trôi về tận chỗ nào, "Hơn nữa không phải bây giờ em đang ở trong nhà anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook