Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 40: Ừm, nghe lời vợ.

Không Cúc

27/12/2020

Vào Hồng Đồ đã được nhiều năm như vậy rồi Bạch Tư Quân cũng từng bất mãn chuyện công việc. Thế nhưng anh chưa lúc nào nản lòng với Hồng Đồ như lúc này.

May thay sự lạnh lẽo này cũng không có cơ hội bén rễ nảy mầm, bởi vì bên cạnh anh có Mai Vũ Sâm, tiếng tim đập đều đặn và vững vàng truyền từ sau lớp áo thun mỏng manh dần xoa dịu bao mỏi mệt và lắng lo trong lòng Bạch Tư Quân.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mai Vũ Sâm ôm lấy Bạch Tư Quân từ phía sau.

"Mai, em làm hỏng chuyện rồi." Bạch Tư Quân không kìm nổi trạng thái ảo não.

Mai Vũ Sâm nghiêng đầu, nhìn vào mắt Bạch Tư Quân cười cười: "Đại biên tập Bạch mà làm hỏng chuyện ư?"

Bạch Tư Quân nghe ra ý trêu chọc trong câu nói của hắn, nghiêm mặt nói: "Em nói chuyện nghiêm túc với anh."

Mai Vũ Sâm xoa xoa gáy Bạch Tư Quân, hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

"Ừm." Bạch Tư Quân đáp, "Có nhiều kẻ tiểu nhân quá, khó lòng đề phòng."

"Kể cho tôi nghe được không?" Mai Vũ Sâm nói.

Bạch Tư Quân hít sâu một hơi: "Em báo cáo với chủ biên nội dung sách mới của anh, vừa lúc Tề Quân đến gặp chủ biên có việc, đứng ngoài nghe trộm được rồi viết thành truyện ngắn đăng lên. Giờ sách mới của anh..."

Bạch Tư Quân mím môi, không biết phải nói tiếp như thế nào.

Bàn tay đang xoa sau gáy của Bạch Tư Quân hơi ngừng lại, biểu tình của Mai Vũ Sâm không thay đổi gì: "Chuyện này?"

"Chuyện này không nghiêm trọng sao?" Bạch Tư Quân đứng dậy ngồi lên giường, giận dữ nói: "Hôm nay em tìm Tề Quân, hắn ta không thùa nhận; tìm chủ biên thì ông ta bảo em cứ để yên, em thực sự không còn đường nào."

Mai Vũ Sâm trầm ngâm chốc lát, đoạn lên tiếng: "Cứ xem truyện ngắn Tề Quân viết trước đã."

Bạch Tư Quân cầm máy tính mở trang truyện ngắn của Tề Quân ra, đưa cho Mai Vũ Sâm.

Mai Vũ Sâm đọc sách cực kỳ nhanh, đôi người liên tục lia trái lia phải, chưa tới vài phút đã đọc hết truyện ngắn dài tầm hai mươi ngàn chữ trên màn hình.

Khép máy tính lại, Mai Vũ Sâm cũng chưa tỏ rõ thái độ gì, hắn hỏi: "Em nói em làm hỏng chuyện, sao tôi không nhìn ra em làm sai chỗ nào?"

Bạch Tư Quân nhíu nhíu mày: "Biết vậy lúc đó em nói với chủ biên anh không cho em biết nội dung là gì."

"Thật ra nói cũng chẳng làm sao." Mai Vũ Sâm cười cười, lại hỏi: "Em thấy truyện ngắn này thế nào?"

"Ừm —— bỏ qua góc nhìn chủ quan của em đúng không?" Bạch Tư Quân hỏi.

"Đúng."

Bạch Tư Quân ngẫm nghĩ một lúc, trả lời: "Cũng bình thường."

Mai Vũ Sâm rũ mắt không nói gì, xem ra đang rất nghiêm túc suy nghĩ, chờ Bạch Tư Quân nói tiếp.

"Lối hành văn và nhịp điệu không có vấn đề gì, chẳng qua..." Bạch Tư Quân dừng lại một chốc, quyết định nói: "Cốt truyện này quá lỗi thời."

Truyện ngắn này của Tề Quân vốn có gốc từ sách mới của Mai Vũ Sâm, Bạch Tư Quân nói thế này thật ra mà nói là đang có ý chê cốt truyện của Mai Vũ Sâm không có gì mới mẻ.

Lúc nhìn thấy một nửa sản phẩm của Mai Vũ Sâm Bạch Tư Quân đã có cảm giác này, cốt truyện này không ổn. Cái kiểu hệ thống luân hồi nạn nhân đã được dùng đến cũ nát cả rồi, rất khó để viết ra ý tưởng mới. Dẫu cho Tề Quân kết hợp đề tài này với trí tuệ nhân tạo, rốt cuộc vẫn không đạt yêu cầu.

Bạch Tư Quân tin rằng khi độc giả đọc truyện ngắn này của Tề Quân, ít nhiều gì cũng sẽ đoán được kết cục, bởi thế nên tác phẩm bí ẩn thế này rất khó để đánh giá xuất sắc, chỉ có thể nói là thường thường mà thôi.

Trước đây Bạch Tư Quân không đề cập vấn đề này với Mai Vũ Sâm trước nhất là vì lúc đó hắn vẫn chưa viết đoạn kết, vẫn còn đường xoay chuyển tình thế; thứ hai là vì Mai Vũ Sâm vất vả lắm mới viết ra được, anh không muốn thái độ chủ quan của mình ảnh hướng đến nhiệt tình sáng tác hiếm có của hắn, vậy nên chỉ nói phần yêu đương hơi dài dòng.

Bây giờ, Tề Quân đã hoàn thành tác phẩm của Mai Vũ Sâm theo một nghĩa nào đó, ngược lại cho Bạch Tư Quân cơ hội xem kỹ mọi vấn đề trong tác phẩm này.

Vì thế, anh rút ra kết luận, nếu như đặt mục tiêu top một bán chạy, cốt truyện thế này là không đủ trình.

Mai Vũ Sâm gật gù, lạnh nhạt nói: "Nếu tôi hoàn thành cuốn sách này, cũng sẽ rơi vào kết quả —— bình thường."

Bạch Tư Quân thấy hơi kỳ lạ, anh hỏi: "Nếu anh biết trước kết quả sẽ như thế này, tại sao vẫn tiếp tục viết?"

"Đâu có viết tiếp đâu." Mai Vũ Sâm buồn cười, "Lần trước em nói đây là tiểu thuyết yêu đương ngu ngốc, tôi đã dẹp phăng nó đi rồi."

Bạch Tư Quân ngẩn ra: "Vậy ban nãy anh đang viết gì?"

Mai Vũ Sâm trả lời: "Mấy thứ linh tinh."

Bạch Tư Quân nhíu mày, đầu lại nghĩ tới truyện sếch hôm đó Mai Vũ Sâm tiện tay viết cho mình.

Mai Vũ Sâm như nhìn ra vẻ mặt kỳ lạ của anh, giải thích: "Mấy mẩu linh cảm vụn vặn thôi, không phải mấy thứ xấu hổ đâu."

Bạch Tư Quân thở phào nhẹ nhõm: "Linh cảm cho sách mới à?"

"Không hẳn." Mai Vũ Sâm lắc đầu, "Đôi lúc trong đầu sẽ nảy ra một vài suy nghĩ hoặc tình tiết, tôi cũng có thói quen ghi lại. Chỉ là hai ba năm trở lại đây những linh cảm càng lúc càng thưa dần, thỉnh thoảng mới bật ra vài ba cảnh tượng nhỏ giọt, quá khó để xuất bản."

Bạch Tư Quân biết đây là cảm giác khi khả năng tư duy bị tắc nghẹt, anh hơi lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ anh thế nào?"

"Bây giờ hả." Mai Vũ Sâm khẽ cong môi, "Cũng tạm."

Giọng điệu của Mai Vũ Sâm rất thoải mái, vẻ như không đặt nặng chuyện này trong lòng. Nhưng dù ngoài miệng hắn nói "cũng tạm", nhưng không khí trầm lặng tỏa ra xung quanh hắn hoàn toàn không gắn với hai chữ "cũng tạm" này.

Bạch Tư Quân như phảng phất thấy được Mai Vũ Sâm của ba năm về trước, một Mai Vũ Sâm ngạo mạn bất cần, một Mai Vũ Sâm luôn dự liệu trước được mọi việc. Và chỉ có người tràn đầy tự tin mới có thể tỏa ra khí chất này.

Tại sao Mai Vũ Sâm không hề để tâm đến chuyện Tề Quân ăn cắp ý tưởng và chủ biên bao che?

Giờ thì Bạch Tư Quân hiểu rồi. Đơn giản là vì Mai Vũ Sâm không xem họ là cái đinh gì trong mắt mình.

Tề Quân kiếm được cái giải nhất truyện ngắn thì sao? Mai Vũ Sâm là tác giả dưới ba mươi tuổi đầu tiên đạt giải tác giả tiểu thuyết bí ẩn xuất sắc nhất của Tinh Mộc, đây là thứ Tề Quân mãi mãi cũng không bao giờ chạm đến được.

Một người thi đấu với đám gà rừng tập sự nơi độ nổi tiếng cao hơn thực lực, một người đạt giải thưởng danh giá do hội đồng chuyên môn nhận định. Ai hơn ai kém là điều có thể thấy rõ.

Huống chi Tề Quân mang cốt truyện bị Mai Vũ Sâm bỏ xó đi dự thi, lấy được giải cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tề Quân vốn không nhất thiết phải làm vậy, nhưng vì chột dạ, vì tự cho mình là thông minh mà bày vẽ ra; hiện tại Tề Quân hẳn rất đắc chí, nhưng chắc không ngờ rằng thủ đoạn đê hèn kia chẳng ảnh hưởng gì tới Mai Vũ Sâm.

Tác giả như thế không có tư cách để trở thành đối thủ của Mai Vũ Sâm. Nghĩ tới đây, Bạch Tư Quân đột nhiên an tâm lại.

Mặc dù phần lớn thời gian anh tỏ ra trưởng thành hơn so với Mai Vũ Sâm, nhưng lúc gặp phải vấn đề thực sự nghiêm trọng, thực ra hắn điềm tĩnh hơn anh nhiều lắm.

"Sao không nói gì?" Mai Vũ Sâm hỏi.

"Đang nghĩ đến anh của trước kia." Bạch Tư Quân cười nói, "Coi bộ anh vẫn chưa già đi nhỉ."

Mai Vũ Sâm nhíu mày, bất mãn lên tiếng: "Coi bộ cái gì, đây đâu có già."

Bạch Tư Quân như lấy lại được tinh thần, hỏi hắn: "Em xem mấy linh cảm linh tinh của anh được không?"

"Được nhiên." Mai Vũ Sâm đáp, "Nhưng lộn xộn lắm, tôi chưa cho ai xem bao giờ, chắc em không hiểu được đâu."

Linh cảm của Mai Vũ Sâm được lưu trong một phần mềm sơ đồ tư duy, Bạch Tư Quân nhìn cứ tưởng là nhật ký của mấy nhóc tiểu học. Một số mục có tiêu đề tận bốn mươi năm mươi chữ, trộn lẫn với một đống câu cú vô nghĩa, mở vào trong có khoảng trăm chữ chẳng có chấm phẩy ngắt nghỉ gì.

Mai Vũ Sâm viết tùy hứng thật sự, vài câu diễn đạt còn không trôi chảy, thậm chí có lắm chỗ chỉ viết được nửa câu. Ngoài một số đoạn văn ngắn, Bạch Tư Quân còn thấy cả chửi bới thời tiết, review phim ảnh vân vân.

Chưa được bao lâu, Bạch Tư Quân lắc lắc đầu: "Xem không hiểu thật."

Mai Vũ Sâm ngồi xuống bên cạnh Bạch Tư Quân, tựa cằm lên vai anh, lười biếng nói: "Vậy mới nói mấy thứ này có rơi vào tay người ta cũng chẳng vấn đề gì, tiểu thuyết của tôi làm gì có cửa lấy dễ thế được."

Cách nói chuyện của Mai Vũ Sâm nghe như một con mèo muốn được vuốt lông khen ngợi vậy. Bạch Tư Quân ngứa ngáy vuốt ve mặt hắn, nói: "Vâng, đại tác giả Mai nhà em giỏi quá."

Mai Vũ Sâm hài lòng cười khẽ, tay vòng lấy eo Bạch Tư Quân, mổ lên mặt anh một cái chóc.

Tuy Bạch Tư Quân xem không hiểu gì nhưng vẫn lướt tiếp xuống mày mò, lướt xuống một lúc, chợt có thư mục "Khăn quàng cổ" xuất hiện xẹt ngang tầm mắt anh.

Có lẽ bởi dòng tiêu đề này quá mức bình thường so với đống lạ đời ở trên, Bạch Tư Quân muốn xem thử mục này, nhưng Mai Vũ Sâm lại đột ngột giữ tay anh lại.

"Không được đọc cái này." Mai Vũ Sâm nói.

Bạch Tư Quân thấy hơi kỳ kỳ: "Tại sao?"

"Nói chung không được đọc."

Dù gì mấy thứ này cũng là chuyện riêng tư của Mai Vũ Sâm, Bạch Tư Quân cũng không ép hắn làm gì. Anh lại tiếp tục di xuống, chưa tới vài hàng đã phát hiện một tiêu đề cũng rất rõ ràng dễ hiểu —— "quần lót".

Anh lại muốn đọc, mà Mai Vũ Sâm ngồi bên cạnh phát hiện ra ý đồ của anh, lấy luôn máy tính lại.

"Đừng đọc, có đọc em cũng không hiểu." Mai Vũ Sâm mất tự nhiên đáp.

Mãi đến giờ Bạch Tư Quân mới phát hiện Mai Vũ Sâm có cái gì đó sai sai, anh tò mò: "Em còn chưa mở ra sao anh biết em không hiểu?"

Mai Vũ Sâm không trả lời, hắn ném máy tính sáng một bên, đè Bạch Tư Quân xuống giường, cố tình lảng sang chuyện khác: "Bạch, gõ chữ cả trưa mệt lắm luôn, muốn massage."

Bạch Tư Quân cười cầm tay Mai Vũ Sâm lên bóp bóp cổ tay hắn, nhưng vẫn không buông tha: "Trong đó viết gì thế?"

Mai Vũ Sâm vẫn không chịu trả lời, Bạch Tư Quân hỏi lần nữa, hắn mới chậm chạp đáp: "... Bản đồ kho báu."

"Bản đồ kho báu?" Bạch Tư Quân khựng lại.

"Ừm." Mai Vũ Sâm đáp, "Nói chung em không hiểu đâu."

Bạch Tư Quân nghĩ lâu lâu Mai Vũ Sâm cũng trẻ con lắm, chắc trong đó viết mấy thứ ấu trĩ rồi. Mai Vũ Sâm không muốn anh xem, nên anh cũng không truy hỏi cặn kẽ thêm.

Xoa bóp một hồi, Mai Vũ Sâm đột nhiên nghiêm túc lên tiếng: "Bạch, chỗ này của em chật quá, chúng ta mua một căn gần công ty em đi."

Bạch Tư Quân giật thót, trong lòng nghĩ sắp thất nghiệp đến nơi còn mua nhà làm gì, với lại anh làm gì có tiền. Anh trả lời: "Không cần, em ở bên kia với anh."

"Không phiền em đi làm hả?" Mai Vũ Sâm hỏi.

Bạch Tư Quân không nói gì, giờ anh cũng chẳng có việc mà lên.

Sừng sộ trước mắt chủ biên một trận, chủ biên lập tức bảo anh không cần đi làm nữa, nhưng trên danh nghĩa vẫn chưa sa thải anh.

"Nếu cậu đã nói đến vậy, thôi thì tôi cho cậu một tháng, một tháng này không cần làm những việc khác, chỉ cần nộp được bản thảo của Mai Vũ Sâm lên đây, không thì cậu cuốn gói được rồi."

Bạch Tư Quân biết lần này chủ biên nghiêm túc thật. Theo cái thói chanh chua của ông đầu hói kia đáng ra phải đuổi thẳng tay rồi chứ. Nhưng lại thiếu đi một lý do chính đáng, nên ông ta mới mượn cớ tìm một cái, chờ xem chuyện cười của Bạch Tư Quân.

Bạch Tư Quân không muốn tạo áp lực thêm cho Mai Vũ Sâm, nên chưa muốn nói cho hắn biết anh khó giữ được việc. Anh suy nghĩ một lúc, nói: "Em dùng phép cả năm với cuối tuần thì có khoảng nửa tháng, có thể ở một lúc với anh."

Mai Vũ Sâm không hài lòng hỏi: "Xài hết kỳ nghỉ thì phải làm sao?"

"Tính sau vậy."

Sau này thế nào, chính Bạch Tư Quân cũng không biết.

Mai Vũ Sâm trầm mặc trong chốc lát, đáp: "Ừm, nghe lời vợ."

Nghe thế, Bạch – trước đây là trai thẳng – Tư Quân nhíu mày: "Em là nam sao anh gọi em là vợ?"

Mai Vũ Sâm khá thật thà đáp: "Trong giới gay có một luật bất thành văn, cúc cu to là chồng, cúc cu bé xinh là vợ."

Bạch Tư Quân nheo mắt, nghi ngờ hỏi: "Có luật này luôn à?"

"Ừm." Mai Vũ Sâm thoải mái gật đầu.

Bạch Tư Quân vẫn cứ cảm thấy cái xưng hô này quái quái, anh nói: "Kích cỡ chúng ta cũng không khác nhau mấy mà, chia vợ chồng thế nào được."

Mai Vũ Sâm nhíu mày, cười lạnh: "Bạch, nhà em có thước dây không? Đo độ dài và độ lớn."

Nụ cười của Mai Vũ Sâm khiến Bạch Tư Quân sởn cả tóc gáy, anh chợt nhớ đến lần so to nhỏ bị ngắt giữa chừng kia, cứ cảm thấy biểu cảm của hắn có hơi giống kiểu "Chờ ngày này hơi lâu rồi đấy".

Anh hơi chột dạ: "Ưm, không có thước dây, cũng không có thước kẻ, đừng so... Mai... Mai Vũ Sâm! Đừng kéo quần em... !"

...

Một tiếng sau, Bạch Tư Quân co quắp trên giường hưởng thụ dư vị khoái cảm, còn Mai Vũ Sâm vẫn đang chăm chỉ tạo hôn ngân dọc cơ thể anh.

"Đừng mà, Mai." Giọng Bạch Tư Quân hơi khàn khàn, anh khẽ đẩy đẩy vai Mai Vũ Sâm ra.

Mai Vũ Sâm ngẩng đầu lên, nhìn anh nhếch môi cười: "Vợ?"

"..." Trên gò má Bạch Tư Quân thấp thoáng vệt ửng hồng mất tự nhiên, anh quay mặt sang nhìn cửa sổ, "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook