Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 22: Tôi đến dỗ anh ngủ.

Không Cúc

27/12/2020

Bạch Tư Quân xuống trạm tàu điện ngầm gần nhất, bắt một chiếc xe taxi chạy về bệnh viện nhân dân ở trung tâm thành phố.

Không biết vì sao Tiểu Ngải lại vào viện, lúc gọi điện thoại anh còn nghe thấy tiếng cô khóc rấm rứt không thôi.

Bạch Tư Quân tự nhận mình không có địa vị nào trong dàn bạn bè của Tiểu Ngải, nhất thời không rõ vì sao Tiểu Ngải lại gọi mình đến. Cũng vì thế, anh suy đoán Tiểu Ngải gặp chyện khó nói, không thể bộc lộ rõ ràng với người thân cận.

Quả nhiên trực giác Bạch Tư Quân không sai, Tiểu Ngải bị chồng cô đánh đến mức não bị chấn động nhẹ, đang nằm một mình trong bệnh viện.

Bạch Tư Quân không tin nổi, cau mày hỏi cô: "Hắn ở đâu?"

"Anh ta về nhà rồi." Tiểu Ngải vừa khóc thút thít vừa đáp, "Anh ta vốn không muốn cho em nằm viện, nhưng bác sĩ nhìn ra em và anh ta kỳ lạ nên để em ở viện theo dõi một đêm. Anh ta vừa đi xong bác sĩ đã tìm tới em, nói có chuyện thì phải nói ra, nhưng em tìm ai mà nói bây giờ?"

"Bạn của em đâu? Rồi cha mẹ nữa." Bạch Tư Quân đáp, "Không lẽ em để việc qua đi như vậy?"

"Em không biết, em mới chỉ kết hôn hai tháng." Tiểu Ngải tóm chặt lấy tay Bạch Tư Quân như nắm được nhánh cỏ cứu mạng, "Giờ anh dẫn em đi khỏi nơi này trước có được không, em rất sợ anh ta sẽ quay lại."

Bạch Tư Quân đó giờ chưa từng gặp chuyện thế này, phụ nữ bên cạnh anh đều là đồng nghiệp, không ai liên lụy đến ai trong cuộc sống cá nhân. Nhưng anh không thể bỏ mặc Tiểu Ngải, cho nên anh nghĩ một chút, rồi nói: "Em đến chỗ anh trước đi."

Bạch Tư Quân giúp Tiểu Ngải dọn dẹp đồ đạc xong, hoàn tất các thủ tục xuất viện rồi đỡ cô ra khỏi bệnh viện. Lúc đứng trong đại sảnh, anh cứ có cảm giác có người đang nhìn bọn họ, nhưng anh quay đầu lại chẳng thấy ánh mắt của bất kỳ ai.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tiểu Ngải bất an víu chặt quần áo Bạch Tư Quân.

"Không có gì, chúng ta đi."

Trên đường về nhà, Bạch Tư Quân khuyên Tiểu Ngải báo cảnh sát, nhưng dẫu sao chuyện bạo hành gia đình mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, Tiểu Ngải lại không hạ nổi quyết tâm.

Cô yếu ớt nói: "Lúc em kết hôn còn khoe khoang với bạn thân mình được gả cho người chồng rất tốt, bây giờ nói ra không phải tự biến mình thành trò cười sao?"

Hơn nữa cô còn sợ mình vừa kết hôn đã ly hôn, nhà cũng không còn mặt mũi.

Bạch Tư Quân nghe mấy lý do này mà cạn lời, anh nói: "Vậy sao em lại vội kết hôn làm gì? Chuyện đại sự như vậy không giống mua đồ ăn, vốn phải cẩn thận."

"Nhà em thúc giục, anh cũng biết rồi đó." Tiểu Ngải đau thương đáp, "Mà lúc ấy cũng thấy anh ta rất ổn, lại dịu dàng ân cần..."

Bạch Tư Quân khẽ thở dài, không biết nói gì cho phải. Phụ nữ còn phải chịu áp lực kết hôn nặng nề hơn cả đàn ông, lại không phải ai cũng có khả năng gánh được lời qua tiếng lại trong nhà như anh.

Mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không muốn dính líu tới chuyện nhà người ta, Tiểu Ngải lại không rõ ràng, người ngoài như anh có muốn cũng không giúp gì được.

Bạch Tư Quân đưa Tiểu Ngải về phòng mình thuê, sau đó đưa mật mã cửa nhà và phòng mình cho cô.

"Em cứ ở lại đây đêm nay trước đi, tự mình suy nghĩ thật kỹ." Bạch Tư Quân do dự một chút rồi nói thêm: "Anh thấy tốt nhất em vẫn nên liên lạc với bạn mình, anh không thể giúp em quá nhiều."

Bạch Tư Quân nói xong lập tức quay người rời đi, Tiểu Ngải vội kéo anh lại, kinh ngạc hỏi: "Anh không ở với em sao?"

Bạch Tư Quân nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rưỡi, đáp: "Anh còn có việc."

Mà cho dù anh không có việc gì, cũng không thể ở cùng một người phụ nữa đã kết hôn cả một đêm.

"Đã trễ thế này rồi, anh..." Tiểu Ngải ngừng một chút, "Anh có bạn gái rồi à?"

"Không có, bận chuyện khác." Bạch Tư Quân trả lời.

"Hẳn là chuyện công việc." Tiểu Ngải mỉm cười chua xót, "Lúc chúng ta còn yêu nhau, anh cũng chỉ cắm đầu làm việc, nếu như khi ấy anh để tâm em hơn một chút..."

"Tiểu Ngải." Bạch Tư Quân ngắt lời cô, "Em nghỉ ngơi đi, có việc thì gọi cho anh."

"Gọi anh anh sẽ tới ư?" Tiểu Ngải gấp gáp nói, "Đã thế sao anh không xin nghỉ một ngày ở bên em? Em đã thành ra thế này..."

"Đây không phải chuyện công việc." Bạch Tư Quân hít sâu một hơi, khẽ cau mày, "Còn quan trọng hơn cả công việc, cho nên anh không thể xin nghỉ. Anh đi trước."

Từ lúc xuống tàu điện ngầm quay lại nội thành, tâm trạng Bạch Tư Quân vẫn luôn cực kỳ nóng nảy vội vàng. Chuyện quan trọng đang làm bị ngắt ngang như vậy, anh cũng không thể nói gì hơn.

Anh không muốn cứ để Mai vũ Sâm không vui mãi, nên bây giờ cũng không có tâm trạng an ủi Tiểu Ngải.

Nếu Tiểu Ngải chọn báo cảnh sát, anh sẽ đi với cô. Nhưng nhìn vẻ thiếu quyết đoán của cô thế này, anh thấy mình có nói mấy cũng chỉ phí công.

Rời khỏi tiểu khu, Bạch Tư Quân bắt liền một chiếc taxi. Giờ này đã không còn chuyến tàu nào ra ngoại thành, hơn nữa anh cứ có cảm giác mình sẽ bị trễ, nên không muốn đi tàu điện ngầm rồi lại phải đổi xe đi.

Nói anh lạnh lùng cũng được, anh thừa nhận mình không muốn dính líu gì đến Tiểu Ngải nữa. Anh thừa nhận mình không thể không để bụng chuyện phát sinh lúc quen Tiểu Ngải. Hai người còn chưa chính thức chia tay cô đã qua lại với người khác, thậm chí còn đi đến quyết định kết hôn, phải nói là anh bị cắm một cái sừng to thật to trên đầu, chẳng qua anh không truy cứu thêm thôi.

Hơn nữa Tiểu Ngải cũng có nhiều bạn bè của mình, anh có muốn lo chuyện bao đồng cũng không đến lượt.

Suy cho cùng, tình cảm chưa cắt đứt rõ ràng khiến người ta cảm thấy thật mệt mỏi. Trước đây đầu óc Bạch Tư Quân chống cự tiếp xúc với Lương Như, cũng là vì anh không muốn nói chuyện yêu đương này thêm nữa.

Anh chỉ muốn làm chuyện mình muốn làm theo nhịp sống của mình, ví dụ như muốn làm việc thật nghiêm túc, không muốn bị kéo ra ngoài hẹn hò.

Lại ví dụ như giờ đây anh chỉ muốn dỗ Mai Vũ Sâm cho đàng hoàng đâu ra đấy. Mà Tiểu Ngải đâu ra tự nhiên xuất hiện lại khiến anh không thể muốn đi thì đi, anh sẽ cảm thấy rất phiền lòng.

Cũng may Tiểu Ngải không tốn quá nhiều thời gian, rốt cuộc Bạch Tư Quân vẫn đứng trước cửa biệt thự của Mai Vũ Sâm vào lúc mười một giờ rưỡi đêm.

Chỉ là lần này anh bấm chuông cửa, mãi lâu sau vẫn không có ai, Mai Vũ Sâm có khi đã giận đến độ không chấp nhận nổi rồi, chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Bạch Tư Quân cũng rất bất đắc dĩ, nếu anh biết Mai Vũ Sâm không vui vì chuyện của Tề Quân từ sớm, hôm qua anh sẽ không bỏ Mai Vũ Sâm lại rồi cứ thế rời đi.

Nếu vị đại gia kia không muốn mở cửa, anh sẽ dây dưa đến khi nào hắn mở thì thôi. Mai chả cần đi làm, anh có hơi bị nhiều thời gian đấy.

Dù anh đây không có phẩm chất đặc biệt hay có siêu năng lực gì, nhưng riêng khoản kiên nhẫn trâu bò thì anh đứng hai không ai đứng nhất; nếu không ban đầu bị Mai Vũ Sâm năm lần bảy lượt đuổi cổ, anh đã không kiên trì bám trụ đến tận bây giờ.

Đang lúc chờ đợi trước cửa, Bạch Tư Quân cố tình gọi điện cho Mai Vũ Sâm, anh cứ tưởng hắn sẽ không nhận, nhưng ai ngờ chỉ sau một hồi chuông, Mai Vũ Sâm đã nhấc máy.

Khổ nỗi giọng điệu nói chuyện của Mai Vũ Sâm lại không được như tốc độ hắn nhận điện. Hắn hỏi với giọng điệu lạnh như băng: "Chuyện gì?"

Bạch Tư Quân trả lời, không nhanh không chậm: "Khi nào anh ra mở cửa cho tôi?"

Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó Mai Vũ Sâm hỏi: "Cậu đang ở cửa nhà tôi?"

Bạch Tư Quân ngộ ra rất nhanh: "Anh không ở nhà hả?"

"Tới ngay."

Cuộc gọi bị ngắt ngang, Bạch Tư Quân lướt nhìn xung quanh theo phản xạ, một lúc sau thấy có chiếc taxi đang lái tới.

Sau khi xuống xe, Mai Vũ Sâm thờ ơ nhìn Bạch Tư Quân một cái, tinh thần thoạt trông không được ổn lắm. Hắn chưa chào hỏi gì với Bạch Tư Quân đã đi thẳng đến cửa nhà mở cửa.

Bạch Tư Quân cứ chú ý mãi đến bịch ny lông trên tay Mai Vũ Sâm, tại cái bịch đó nhìn quen dữ lắm, hình như anh vừa mới dùng đâu đó gần đây thì phải.

Anh tóm lấy tay Mai Vũ Sâm, hỏi hắn: "Anh đến bệnh viện nhân dân? Không khỏe chỗ nào?"

Mai Vũ Sâm cầm không có lực gì, Bạch Tư Quân vừa kéo bịch đã rơi xuống đất, hộp thuốc bên trong lăn ra ngoài.

Bạch Tư Quân ngồi xuống nhặt hộp thuốc lên không chút suy nghĩ. Mặt trước là tên thuốc anh chưa từng thấy bao giờ, anh xoay qua mặt sau nhìn công dụng, khiếp sợ phát hiện ra đây là thuốc ngủ.

Trong nháy mắt, lời Mai Vũ Sâm từng nói hiện lên trong đầu anh ——

Cậu nói xem vì sao lại có nhiều nhà văn tự sát như vậy?

Bạch Tư Quân thấy chân tay mình lạnh đi, vừa lúc này Mai Vũ Sâm cũng ngồi xổm xuống, anh vội tóm chặt lấy cổ áo hắn: "Rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì?"

Mai Vũ Sâm nhíu mày lại, ý tứ không rõ đáp theo lời anh: "Tôi cũng không biết mình xảy ra chuyện gì."

"Anh..."

Sao anh có thể làm chuyện dại dột như vậy?

Bạch Tư Quân nói không ra câu nói này, đầu óc anh đang rất rối. Mai Vũ Sâm đi bệnh viện mua thuốc, đây rõ ràng không phải loại thuốc ngủ không cần kê đơn ở nhà thuốc thông thường, mà là loại cần bác sĩ tâm lý chẩn đoán rồi kê đơn.

Nói cách khác, Mai Vũ Sâm đã gặp bác sĩ tâm lý. Hắn chịu áp lực tinh thần nặng nề như vậy sao?

Nếu như mình đến chậm một bước, không chừng Mai Vũ Sâm đã uống thuốc...

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Một người ở lì trong nhà sáng tác, không tiếp xúc với xã hội, đúng thực dễ mắc các vấn đề tâm lý.

Bạch Tư Quân cất thuốc vào balo của mình, cố gắng trấn định: "Loại thuốc này uống nhiều dễ thành nghiện, anh vẫn đừng uống thì hơn. Không phải anh vẫn ngủ rất ngon à?"

Mai Vũ Sâm nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu không có cảm xúc gì: "Tôi ngủ ngon lúc nào?"

Bạch Tư Quân ngẩn ra, hơi không chắc chắn: "Bữa tôi kể chuyện, anh ngủ trên đùi tôi say lắm mà."

Mai Vũ Sâm phờ phạc cười một tiếng, tựa như tự giễu: "Lúc cậu không ở đây tôi đều không ngủ được."

"Vậy tôi ngủ với anh." Bạch Tư Quân hoảng loạn, chưa lựa lời đã nói, "Nói chung anh không được uống thuốc."

Mai Vũ Sâm nheo mắt nhìn Bạch Tư Quân một hồi, sau đó như đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn bật cười: "Cậu nghĩ tôi định tự tử?"

Bị nhìn thấu ý nghĩ trong đầu, Bạch Tư Quân có hơi ngượng ngùng. Nhưng anh càng lúng túng hơn khi nhận ra hắn có vẻ không có ý định tự tử. Anh lắp bắp: "Không, không phải ư?"

Mai Vũ Sâm đứng dậy, rũ mắt đáp: "Tôi thực sự không ngủ được, từ hai năm trước đã vậy rồi."

Nghe thế, trong lòng Bạch Tư Quân thở phào nhẹ nhõm, chí ít mất ngủ vẫn đỡ hơn muốn tự tử. Lúc này anh mới nhận ra lòng bàn tay mình toàn mồ hôi, anh đứng lên, Mai Vũ Sâm chìa tay ra trước mặt anh nói: "Trả thuốc cho tôi."

Bạch Tư Quân vẫn còn đôi chút sợ hãi, cảm giác tim như hẫng đi rồi chìm xuống vực sâu thực sự không dễ chịu chút nào. Anh không muốn trả thuốc cho Mai Vũ Sâm.

Anh do dự, rồi thương lượng với Mai Vũ Sâm: "Anh ngủ không được tôi đến dỗ anh ngủ, anh đừng uống thuốc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook