Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 60: Phiên ngoại 4

Không Cúc

27/12/2020

(Phiên ngoại bốn): Người làm vườn chăm chỉ.

"Đây là một khu vườn thần kỳ, nó tuyệt mỹ, thiêng liêng xiết bao, là thiên đường duy nhất của người làm vườn."

"Ngày qua ngày, người làm vườn chăm chỉ đến mảnh đất tuyệt diệu kia cày xới lao động, khiến mảnh đất này biến chuyển muôn vàn sắc thái. Hiện giờ, người làm vườn chăm chỉ đang chuẩn bị tưới nước cho cây anh đào."

"Từng trái anh đào dần trở nên đỏ mọng và chín muồi, chờ người làm vườn đến hái. Người làm vườn nhìn thành quả sau những ngày gian lao của mình, không nhịn được, hái hai trái anh đào xuống ăn một miếng, ừm, ngọt thật."

"Quanh cây anh đào là khoảng đất trồng màu mỡ bát ngát, người làm vườn chăm chỉ quyết định trồng chút dâu tây."

"Một cây, hai cây, ba cây... Những trái dâu đỏ hồng điểm xuyết giữa vườn cây xinh đẹp, góp thêm nét xuân sắc mờ ảo. Người làm vườn vẫn tiếp tục cần mẫn cày cấy, cốt muốn sắc xuân bao phủ cả mảnh đất này."

"Trong khu vườn có một đài phun nước, người làm vườn gọi nó là cội nguồn linh cảm. Người làm vườn chăm chỉ còn là một nghệ thuật gia, hắn phải thu nhận linh cảm để duy trì trạng thái sáng tác. Mỗi người cảm hứng trong người làm vườn khô cạn, hắn sẽ rút lấy tinh hoa nơi đài phun, thu hoạch linh cảm vô tận dạt dào."

"Cội nguồn linh cảm không phải lúc nào cũng phun trào, nó cần sự tỉ mẩn chăm sóc của người làm vườn chăm chỉ mới có thể đôi lúc phun trào một lần. Bấy nhiêu cũng đủ để thấy được, đây là mảnh vườn thần kỳ quý giá thế nào."

"Người làm vườn cần cù vất vả đang chuẩn bị rút sạch những tinh hoa nơi đài phun. Người làm vườn làm những bước đầu tiên, hắn làm ướt đài phun, kể cả hai động cơ hình cầu cung cấp chất dinh dưỡng cho mùa xuân."

"Rất tốt, người làm vườn đang trong trạng thái làm việc cần mẫn không ngừng, đài phun nước đang dần thành hình, cội nguồn vốn khô ráo dần trở nên ướt át, rịn ra nước suối trắng ngần. Đây là điềm báo phun trào của đài phun, người làm vườn nắm rõ trong lòng bàn tay đã từ lâu."

"Tiếp đó, người làm vườn chăm chỉ thêm nỗ lực, làm đài phun..."

Nghe đến đó, gân xanh trên trán không nén nổi, Bạch Tư Quân quát lên: "Anh ngậm miệng vào cho tôi!"

Mai Vũ Sâm ngẩng đầu từ giữa hai chân Bạch Tư Quân lên, uất ức nói: "Vợ, là em nói giúp tôi tìm linh cảm mà."

Trở về hai mươi phút trước.

Gần đây Bạch Tư Quân đang đảm nhiệm một cuốn tiểu thuyết lịch sử, phải tra cứu đối chiếu các tư liệu lịch sử rất nhiều. Vậy nên cứ đến cuối tuần, anh cứ chui vào thư phòng vừa tra tư liệu vừa xem bản thảo.

Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Mai Vũ Sâm thò đầu vào: "Bạch, chỗ này tôi viết không ra."

Bạch Tư Quân liếc mắt nhìn Mai Đại Miêu, ngón giữa đẩy gọng kính lên, trả lời: "Để đó đã, anh đọc lại khung sườn đi."

Thị lực của Bạch Tư Quân vốn rất tốt, nhưng gần đây tổng biên càng lúc càng nhiều sách khó, mà anh lại là một biên tập cực kỳ trách nhiệm tỉ mỉ, mỗi quyển phải đối chiếu năm lần trở lên. Lâu dần, mắt của anh cũng kém đi, vậy nên buộc lòng phải đi cắt một cái kính riêng chuyên dùng lúc làm việc.

"Xem khung sườn cũng vô dụng." Mai Vũ Sâm lười biếng dựa bên cửa, "Không phải cốt truyện có vấn đề, mà là không tìm được cách diễn đạt thích hợp."

"Vậy anh xem bộ phim thư giãn đầu óc trước đi." Bạch Tư Quân không thèm ngẩng đầu lên, "Hết bận em xem cho anh."

Mai Vũ Sâm không trả lời, Bạch Tư Quân cũng không nghe tiếng đóng cửa hay tiếng bước chân. Anh ngẩng đầu lên, lập tức thấy Mai Vũ Sâm xụ mặt một đống, khó chịu nhìn mình chằm chằm.

Rất hiển nhiên, Mai Đại Miêu không vui.

"Mai, thứ sáu tuần tới em phải xong việc, không sẽ chậm tiến độ." Bạch Tư Quân giải thích.

"Đó là sách của ai?" Mai Vũ Sâm hất cằm, tầm mắt trực diện với tập bản thảo dày cộm trên bàn.

Bạch Tư Quân nói ra một cái tên.

"Hắn ta quan trọng hơn tôi?" Mai Vũ Sâm lại hỏi.

"Không phải," Bạch Tư Quân dở khóc dở cười, "Sách của anh cuối năm mới cần giao bản thảo mà, với cả anh toàn trì hoãn mãi đến cuối hạn."

"Vậy em cũng không thể xếp tôi phía sau." Mai Vũ Sâm bất mãn, "Em chưa từng đặt tôi lên đầu sao?"

"Mai Mai." Bạch Tư Quân dịu giọng, "Em xem ba trang này nữa sẽ qua xem cho anh, được không?"

"Không được." Mai Vũ Sâm lại gần Bạch Tư Quân, gần đến bàn, tự nhiên hắn sụp xuống đất, bò từ dưới bàn lên, "Chồng và công việc, em chọn một cái đi."

Bạch Tư Quân cúi mặt nhìn cái đầu giữa hai chân mình kia, giữ lại bàn tay muốn chạm vào quần mình, nhất thời nhìn thấy một con mèo lăn lộn quấy rầy trên bàn phím của chủ nhân.

Anh bất đắc dĩ tháo kính, hỏi hắn: "Lại muốn tìm linh cảm?"

"Không phải." Mai Vũ Sâm tiếp tục lại gần, "Không chỉ muốn tìm, còn muốn ăn nữa."

...

Sau đó, người chơi hệ công việc – đồng chí Bạch Tư Quân bò từ giường lên, nói với Mai Đại Miêu lười biếng nằm bên cạnh: "Bản thảo đâu, đưa em xem rốt cuộc viết không ra chỗ nào."

"Không cần." Mai Vũ Sâm đè Bạch Tư Quân trở về giường, "Tôi nghĩ rồi, cảnh đó lấy góc nhìn của nhân vật chính không được, có lẽ sẽ sử dụng góc nhìn của một nhân vật phụ."

Khóe mắt Bạch Tư Quân giật giật: "Đã nghĩ xong rồi còn tìm em làm gì?"

Mai Vũ Sâm với vẻ mặt vô tội: "Tôi cũng mới nghĩ ra lúc chăm sóc đài phun nước mà."

Nói xong, Mai Vũ Sâm ôm chặt Bạch Tư Quân vào lòng: "Người làm vườn chăm chỉ chỉ thích làm việc trong vườn hoa của em."

—— Phiên ngoại người làm vườn chăm chỉ hoàn thành ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook