Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 48: Người kia trông giống Mai Vũ Sâm thật.

Không Cúc

27/12/2020

Bạch Tư Quân xấu hổ lau khô nước mắt, cầm sách đến quầy thu ngân. Nhân viên nhắc anh sách xé bọc kính có thể đổi thành cuốn mới, anh không tiện kể chuyện mình làm bẩn, chỉ nói không vấn đề gì, muốn lấy cuốn sách này.

Cầm sách ra ngoài, Bạch Tư Quân không kịp trở về nhà, tìm một quán cà phê, ngồi vào một góc yên tĩnh đọc "Lời thổ lộ".

Cuối cùng, Tiểu Tuấn và Tiểu Nhạc không đến được với nhau, cũng không có cách nào ở bên nhau.

Lối miêu tả của Mai Vũ Sâm rất khéo léo, nhìn như vô ý nhưng thực chất là đang cố tình dẫn dắt suy nghĩ của độc giả, lúc đọc đến phần sau, độc giả sẽ phát hiện thân phận của bạn học Tiểu Nhạc là câu hỏi còn lớn hơn, thậm chí còn đáng tò mò hơn cả lý do đàn anh chết.

Kết cục, vụ án được vạch trần, Tiểu Nhạc chẳng phải là bạn học gì sất, cậu ta là chính là đàn anh lớp mười hai đã tự sát, dùng hình thái linh hồn xuất hiện bên cạnh Tiểu Tuấn.

Đọc lại câu chuyện một lần nữa, sẽ phát hiện ra Tiểu Nhạc thường biến mất vô cớ, đồng thời ở hết thảy cảnh Tiểu Nhạc xuất hiện, cậu ta chỉ đối thoại với một mình Tiểu Tuấn.

Tiểu Tuấn cũng trở nên kiên cường dũng cảm. Cuối câu chuyện, cậu mơ một giấc mộng, mơ hồ nhận ra Tiểu Nhạc sắp biến mất, vì thế cậu gom hết dũng khí thổ lộ với Tiểu Nhạc. Thế nhưng, từ đó về sau, Tiểu Nhạc vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời cậu.

Hơi tiếc nuối, nhưng là một kết cục rất hợp lý.

Cũng là kết cục Bạch Tư Quân đã xem qua vô số lần.

Hôm rời đi, Bạch Tư Quân xin nhờ Triệu Lâm đảm nhiệm vị trí biên tập của Mai Vũ Sâm. Bởi anh biết khi mình đi, không còn ai trong Hồng Đồ nguyện ý nhận Mai Vũ Sâm nữa.

Ban đầu, Triệu Lâm cũng có chút do dự, nói mình bận rộn, không còn sức đi giục bản thảo. Nhưng Bạch Tư Quân đảm bảo với cô chuyện bản thảo của Mai Vũ Sâm một hồi, cô mới miễn cưỡng đáp ứng.

Sau đó, Bạch Tư Quân lại đưa ra một thỉnh cầu khác, nhờ Triệu Lâm lấy bản thảo của Mai Vũ Sâm gửi cho anh chỉnh sửa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không để Mai Vũ Sâm biết.

Triệu Lâm vốn bận bịu chuyện công việc, trước đây Bạch Tư Quân từng làm trợ lý biên tập của cô rồi, cô biết Bạch Tư Quân là người đáng tin, cho nên vui vẻ đồng ý với anh.

Rời đi được hai tuần, Bạch Tư Quân nhận được thư của Triệu Lâm.

Đọc xong bản thảo, anh biết Mai Vũ Sâm không phụ kỳ vọng của mình, trình độ đặc sắc của cuốn sách này đã trở về thời đỉnh cao của hắn.

Anh đọc bản thảo một ngày một đêm, sửa từng từ từng chữ cho hắn, ghi chú đề xuất kiến nghị của bản thân, sau đó gửi lại cho Triệu Lâm, Triệu Lâm sẽ gửi bản thảo này cho hắn.

Mai Vũ Sâm dựa theo kiến nghị của anh viết thành ba phiên bản, cuối cùng tiến hành sửa bản thảo.

Bạch Tư Quân vốn không kỳ vọng sách mới có tên anh, nhưng Triệu Lâm không muốn cướp đi công lao của anh, lại thêm nữa cô là một biên tập kỳ cựu tại Hồng Đồ, nhất định có quyền lên tiếng. Khả năng cao cũng là cô thuyết phục chủ biên, cho phép trong sách của Mai Vũ Sâm xuất hiện ba chữ Bạch Tư Quân này.

Đọc lại phần kết một lần nữa, Bạch Tư Quân thở phào. Cầm sách trên tay rất khác so với đọc trên màn hình, điều này đồng nghĩa với việc sách mới của Mai Vũ Sâm không còn bất kỳ rắc rối gì nữa.

Mọi lắng lo bất an trong khoảng thời gian này bị xóa tan, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.

Bạch Tư Quân lật tiếp trang sách, thấy được hai chữ cảm ơn.

Thông thường, tác giả sẽ cảm ơn quá trình viết sách của mình, cảm ơn nhà xuất bản, biên tập viên chịu trách nhiệm và những ai có liên quan tới cuốn sách này. Có tác giả còn cảm ơn đến tận một hai ngàn chữ.

Thế nhưng, Mai Vũ Sâm ba năm mới ra một cuốn sách mới, lời cảm ơn của hắn lại ngắn đến kỳ cục.

Cảm ơn.

Cảm ơn cậu đã không từ bỏ tôi.

Bạch Tư Quân không nhịn được cong khóe môi, anh đương nhiên biết "cậu" ở đây là ai. Mai Vũ Sâm vẫn cứ tùy hứng như vậy, có lời cảm ơn đàng hoàng cũng không chịu viết. Anh có thể tưởng tượng được cảnh Triệu Lâm góp ý Mai Vũ Sâm viết nhiều thêm một chút, hắn chỉ nhắn lại hai chữ "Không viết" cụt lủn.

Đúng rồi, sau hai chữ "Không viết" này nhất định là một dấu chấm câu không cho phép thương lượng, như thói quen của hắn vậy.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi Bạch Tư Quân nhạt dần, chuyện liên quan đến Mai Vũ Sâm hiện lên trong đầu anh từng chút một, nỗi nhớ nhung ào ạt dâng lên như cơn sóng lớn ngoài khơi.

Anh thật sự rất nhớ hắn.

Khép trang sách lại, cũng lúc điện thoại cần được nạp đầy.

Bạch Tư Quân vội vã về nhà, nhưng chưa tới nơi, mẹ anh đã cản đường không cho đi.

Bạch Tư Quân nhất thời quên mất muốn đến tiệm phải đi qua cửa nhà mẹ mình.

Lan Nguyệt kéo tay Bạch Tư Quân theo hướng ngược lại, giận dữ nói: "Đã nói cho con buổi tối phải đi ăn cơm rồi mà, tại sao bây giờ mới về."

"Mẹ, chờ con một lát, con về có chút việc." Bạch Tư Quân không dùng sức được, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.

"Có chuyện gì không thể ăn cơm xong mới làm?" Lan Nguyệt đáp, "Dì La hẹn sáu giờ, giờ đã sáu giờ kém mười rồi, con muốn để mọi người chờ một mình con phải không?"

Bạch Tư Quân cảm thấy kỳ lạ, con gái dì La đậu Bắc Đại mời hàng xóm ăn bữa cơm, chuyện này không liên quan đến anh lắm. Anh không phải nhân vật chính, đâu nhất thiết chờ anh đến mọi người mới ăn cơm.

Cơ mà anh lại nghĩ nếu về nhà sạc điện thoại rồi mới tới chỗ hẹn, kiểu gì cũng phải muộn nửa tiếng, thế này cũng không quá lịch sự. Anh hỏi: "Con không đi được không?"

"Không được." Lan Nguyệt từ chối thẳng thừng, "Người ta mời cả nhà đi, chị và anh rể con có chuyện rồi, chẳng lẽ con để mẹ đi một mình?"

Bạch Tư Quân mím môi, không tìm nổi lý do phản bác, đành để mặc mẹ kéo anh tới một nhà hàng Hồ Nam cách đó hai con phố.

Lúc này Bạch Tư Quân càng thấy kỳ lạ hơn, nhà hàng Hồ Nam này không tồi, tiếng tăm cũng tốt, nhưng vấn đề là chỗ này không nhận tổ chức tiệc, mời cả xóm ăn cơm sao lại mời tới đây?

Mãi đến tận khi vào trong, Bạch Tư Quân mới biết là tại sao.

Anh nhìn thấy dì La và một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên ghế, lập tức ngộ ra, quay người rời đi.

Lan Nguyệt kéo tay anh lại, nhẹ giọng: "Lễ phép cho mẹ."

Dì La cũng đúng lúc bắt chuyện: "Tiểu Bạch, tới đây nào."

Khóe mắt Bạch Tư Quân giật một cái, không tiện gây chuyện, chỉ có thể nén tức giận nhỏ giọng hỏi mẹ: "Đó là con gái của dì?"

Cô gái xinh đẹp kia dĩ nhiên không phải con gái của dì La, Lan Nguyện chọc chọc anh: "Đừng nói lung tung."

Hai người ngồi xuống đối diện dì La, dì La tươi cười giới thiệu: "Tiểu Bạch, đây là cháu bên ngoại của dì, tên là Trần Đình, năm nay hai mươi lăm, đang làm bên bảo hiểm xã hội."

Nói xong, bà nhìn Trần Đình: "Đình Đình, đây là con trai chủ cửa hàng, tên là Bạch Tư Quân."

Trần Đình đưa mắt nhìn sách trong tay Bạch Tư Quân, gật đầu chào hỏi anh, lễ phép nói: "Chào anh."

Bạch Tư Quân cũng gật đầu, trả lời: "Xin chào."

Trần Đình thoạt trông rất điềm đạm, đương nhiên, trước mặt người nhà đa phần thiếu nữ đều tỏ ra điềm đạm. Cũng không biết cô tự nguyện tới, hay cũng bị ép giống Bạch Tư Quân.

Bạch Tư Quân rất có kinh nghiệm với chuyện xem mắt, anh như người ngoài nghe mẹ mình và dì La khen Trần Đình mà mình tới lui, không nói thêm gì được, đành ngồi uống trà, vẻ không muốn tham dự.

Đồ ăn trên bàn lên chỉnh tề, quả nhiên, Lan Nguyệt và dì La đều nói có chuyện phải đi, để Bạch Tư Quân và Trần Đình lại tâm sự.

Không khí trên bàn đột nhiên lạnh đi, xen lẫn cả sự lúng túng khó nói. Bạch Tư Quân biết nếu mình đi nhất định sẽ bị ăn mắng, nên ho một tiếng, nói với Trần Đình: "Chúng ta ăn đi."

Trần Đình bắt đầu động đũa, lúc người lớn đi rõ ràng cô đã thở phào nhẹ nhõm, phần lưng thẳng tắp cũng thả lỏng ra. Cô hỏi: "Anh không tự nguyện tới phải không?"

Bạch Tư Quân không trả lời, hỏi ngược lại, "Cô cũng vậy đúng không?

"Tôi không quá bài xích." Trần Đình cười cười, "Tôi xem ảnh của anh rồi."

Bạch Tư Quân gật gật đầu, trả lời chẳng ăn nhập gì: "Quen được thêm người bạn nữa cũng tốt."

Bạch Tư Quân đẹp trai, lại còn chiều cao mét tám ba hậu thuẫn, cực nổi tiếng trong hội xem mắt của mẹ anh. Trần Đình nói đã xem ảnh anh rồi không bài xích chuyện xem mắt, thật ra đang có ý lấy lòng anh. Anh lại khẳng định nhiều nhất chỉ làm bạn bè được, nghĩa là đang từ chối.

Xem mắt là một môn triết học, lời nói phải có kỹ năng.

Bạch Tư Quân vừa nói như thế, Trần Đình đã hiểu ý anh.

"Ừm, không quan tâm có được hai không, biết thêm một người bạn cũng tốt." Trần Đình thuận lời Bạch Tư Quân, "Đúng rồi, dì tôi chưa cho tôi phương thức liên lạc với anh, chúng ta thêm Wechat đi."

"Tôi không dùng điện thoại."

Vừa nói xong, Bạch Tư Quân lập tức ý thức sâu sắc được mình bị Mai Vũ Sâm làm hư quá rồi. Trước đây anh cũng để ý thiếu nữ nhà người ta lắm cơ mà.

"À," Bạch Tư Quân lại đáp, "Tôi thực sự không cần."

Nói xong, anh lấy bóp và chìa khóa trong túi ra, nói: "Cô xem, trên người tôi không có điện thoại."

Trần Đình bật cười, rộng rãi đáp: "Được rồi được rồi, tôi nhìn ra rồi, anh thật sự không có ý với tôi."

Bạch Tư Quân không đáp, lúng túng cất chìa khóa và bóp vào.

Nói chuyện một lúc, bầu không khí thoải mái hơn một chút.

"Vừa nãy tôi nghe cô nói anh thích đọc sách, cuốn kia anh vừa mua nhỉ?" Tầm mắt của Trần Đình đột nhiên rơi xuống "Lời thổ lộ" trong tay Bạch Tư Quân.

"Phải rồi, mới ra hôm nay." Bạch Tư Quân trả lời.

"Tôi biết mà." Trần Đình cười nói, "Tôi cũng là fan cứng của Mai Vũ Sâm."

Cái tên trong đầu đột nhiên bị người khác nói lên, Bạch Tư Quân không khỏi giật mình. Anh hỏi cô: "Vậy cô đọc chưa?"

"Đã mua rồi nha, sáng sớm lướt Weibo thấy sách mới của Mai Vũ Sâm lên hot search là tôi lập tức chạy ra nhà sách mua liền." Trần Đình đáp.

Bạch Tư Quân không lên Weibo lâu lắm rồi, tất nhiên không biết chuyện này. Anh căng thẳng hỏi: "Cô cảm thấy sách thế nào?"

"Cực hay, đùa, đây là cuốn sách Mai Vũ Sâm ấp ủ ba năm mới ra đấy." Trần Đình nói với giọng điệu rất đương nhiên, "Chiều nay mẹ cứ giục tôi trang điểm làm tóc, vì xem kết cục mà tôi chỉ làm qua loa cho gọn."

Bạch Tư Quân bỗng nhiên cảm thấy cô gái này rất chân thành, anh cũng thẳng thắn đáp: "Đọc kết cục đúng là quan trọng hơn xem mắt nhiều."

"Tôi cũng thấy vậy." Trần Đình đặt đũa xuống, "Anh đọc xong rồi đúng không? Tôi bàn luận với anh sẽ không spoil cho anh nhỉ?"

"Không sao, tôi cũng đọc xong rồi, cô cứ nói đi."

"Tiểu Nhạc vậy là lại là linh hồn, lúc cậu ấy biến mất tôi khóc một dòng sông luôn ấy." Trần Đình cảm thán, "Anh biết không, đọc xong tôi lướt Tieba thấy mọi người toàn nói nội dung sách mới chẳng liên quan gì đến cái tên "Lời thổ lộ", cũng không biết sao Mai Vũ Sâm lại đặt tên này."

Bạch Tư Quân mím mím môi, không đáp gì.

"Còn nữa, phần cảm ơn chỉ có tám chữ, cả internet đều đang đoán già đoán non xem cái người này rốt cuộc là ai." Trần Đình uống một ngụm trà, tiếp tục, "Aiz, cơ mà tác phẩm của Mai Vũ Sâm chính là như thế, miêu tả quá mức phức tạp, nhiều người cứ nghĩ mình đã hiểu, hóa ra đều là tưởng bở cả."

Bạch Tư Quân không nhịn được cười cười, anh phát hiện ra cô gái Trần Đình này đúng thật là fan cứng của Mai Vũ Sâm. Anh hỏi: "Cô đọc hết tác phẩm của anh ấy rồi sao?"

"Tất nhiên, từ năm cấp hai tôi đã đọc sách của Mai Vũ Sâm, thời đại học còn từng đi hội ký sách." Trần Đình nhíu mày đáp, "Anh không biết đâu, Mai Vũ Sâm đẹp trai lắm ấy..."

Trần Đình nói tới đây, tốc độ đột nhiên chậm lại. Cô bỗng dưng chêm vào một câu: "... Người kia trông giống Mai Vũ Sâm thật."

Lúc nói câu này, ánh nhìn của Trần Đình dừng lại ở ngay sau Bạch Tư Quân.

Bạch Tư Quân thấy hơi kỳ lạ, anh muốn quay mặt lại theo phản xạ, nhưng còn chưa kịp động đậy gì, từ trên đầu đã có tiếng nói nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Tư Quân, em đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook