Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 51: Đút phía dưới của em thật no.

Không Cúc

27/12/2020

Bạch Tư Quân vốn có thái độ rất tiêu cực trước vấn đề hôn nhân, nhưng từ khi ở cùng một chỗ với Mai Vũ Sâm, mọi cảm xúc ấy như bay biến hoàn toàn.

Đối với sự thúc giục của mẹ anh, anh vốn định chuồn được bao lâu thì cứ chuồn, ít nhất trong giai đoạn này không phải vội. Thế nhưng khoảnh khắc Mai Vũ Sâm đeo nhẫn vào ngón tay anh, anh đột nhiên không muốn giấu giếm thêm bất kỳ phút giây nào nữa.

Chỉ có điều...

Nghĩ tới tính tình có một không hai kia của mẹ mình, anh vẫn hơi sợ.

Bạch Tư Quân dẫn Mai Vũ Sâm xuống công viên đi dạo vài vòng, hắn phát hiện ra anh không bình thường rất nhanh, kéo anh xuống hỏi chuyện: "Bạch, giờ không còn sớm nữa rồi, đến nhà em hả?"

"Đi, em..." Bạch Tư Quân buồn bực gãi gãi đầu, "Chắc chắn mẹ em sẽ không hòa hợp với anh."

"Không có chuyện gì." Mai Vũ Sâm nhẹ giọng cười cười, "Anh không nghĩ em nghe lời mẹ đến vậy."

"Sao lại không có chuyện gì được." Bạch Tư Quân ngồi xuống ghế đá, lo lắng nói: "Anh không biết đấy thôi, mọi việc trong nhà em đều do mẹ định đoạt..."

Bạch Tư Quân cũng không phải sợ mẹ trách mắng, ngược lại, nhiều năm nghe mắng đã tôi luyện bản lĩnh cực cao trong anh, mẹ có nói thế nào với anh cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.

Thế nhưng Mai Vũ Sâm không giống vậy, bình thường mới nói động một chút Mai Đại Miêu đã ngúng nguẩy giận dỗi, lỡ đâu mẹ anh quá lời, Mai Vũ Sâm mất mặt quá bỏ đi luôn thì thế nào đây?

"Đừng lo lắng." Mai Vũ Sâm ngồi xuống bên cạnh Bạch Tư Quân, ngẩng đầu lên nhìn sao trên trời. "Tôi đã trải qua chuyện này một lần, không có gì phải sợ."

Bạch Tư Quân ngẩn ra: "Không phải anh không có bạn trai cũ à?"

"Hả?" Mai Vũ Sâm nhìn anh, "Thì không có."

"Sao anh nói mình từng trải?" Bạch Tư Quân hỏi.

Mai Vũ Sâm buồn cười trả lời: "Tôi come out với người nhà."

"Ra vậy..." Bạch Tư Quân phát hiện đầu óc mình dạo này hơi phong phú quá mức rồi, có hơi lúng túng, "Vậy kết quả thế nào?"

"Ầm ĩ như vậy không thể nào vui vẻ được, nhưng mà," Mai Vũ Sâm ngừng một chút, "Bọn họ vốn cũng chẳng quản nổi tôi."

Bạch Tư Quân gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, tính cách ngang ngược này của hắn không giống sẽ cúi đầu nhận sai trước người nhà.

Nhưng anh vẫn hơi lo lắng: "Sau lần ầm ĩ đó, vẫn cứ không vui như thế à?"

"Không." Mai Vũ Sâm đáp, "Bạch Bạch, chỉ cần em đủ trưởng thành ưu tú, mọi người sẽ rất dễ thỏa hiệp."

Bạch Tư Quân nói không nên lời.

Đúng vậy, người yêu anh là một người ưu tú như vậy, anh có gì để lo lắng ư? Người ưu tú không cần để ý ánh nhìn người khác, thậm chí có thể thay đổi suy nghĩ của một người; chỉ cần đủ ưu tú, đối mặt với hiềm nghi luôn có thể giữ tư thái ôn hòa tự tin.

Bạch Tư Quân một lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình, cứ mỗi lần anh nôn nóng bất an, Mai Vũ Sâm nhất định sẽ làm anh an tâm lại.

Mai Vũ Sâm buồn cười hỏi: "Sao nhìn tôi thế này?"

"Không có gì." Bạch Tư Quân cố gắng nén lại cầu vồng bảy sắc lấp lánh đang chực chờ tràn ra khỏi lòng mình, "Chỉ là cảm thấy, đôi lúc anh cũng thật đáng tin."

Mai Vũ Sâm nhíu mày: "Đôi lúc là cái gì?"

Bạch Tư Quân nói: "Bởi vì ngoài đôi lúc đó ra, anh chính là tiểu quỷ ấu trĩ lúc nào cũng làm em đau đầu."

Mai Vũ Sâm kẹp lấy cổ Bạch Tư Quân, kéo anh về trước ngực mình, ghé môi sát vào tai anh: "Mông em ngứa rồi đúng không? Hửm?"

Bạch Tư Quân đỏ bừng mặt, né khỏi tay Mai Vũ Sâm, anh nhỏ giọng đáp: "Chúng ta lên đi, mẹ em sắp ngủ rồi."

Đã gần mười giờ rưỡi đêm, mẹ anh hẳn đang xem TV, tầm trước mười một giờ sẽ đi ngủ.

Bạch Tư Quân dẫn Mai Vũ Sâm lên tầng, lúc mở cửa nhà, Lan Nguyệt đang ngồi trên sofa xem TV. Bà thấy Bạch Tư Quân về nhà, lập tức hỏi: "Mẹ nghe dì La bảo không thành, con chạy đi đâu, sao muộn vậy mới về?"

"Mẹ, con có người giới thiệu với mẹ." Bạch Tư Quân dẫn Mai Vũ Sâm vào cửa, "Con có đối tượng rồi."

Lan Nguyệt nhất thời không phản ứng gì, kỳ lạ nhìn Mai Vũ Sâm: "Đây là...?"

Bạch Tư Quân hít sâu một hơi, nói: "Đối tượng của con, Mai Vũ Sâm."

Phòng khách đột ngột rơi vào trạng thái đông cứng, âm thanh từ TV bỗng nhiên trở nên vô cùng chói tai. Lan Nguyệt cứng đờ người, bà như không tin vào tai mình: "Con nói cái gì?"

Bạch Tư Quân có phần chột dạ, nhưng anh vẫn nắm tay Mai Vũ Sâm, nhìn thẳng vào mẹ mình: "Đây là bạn trai con, là một nhà văn."

"Mày điên rồi phải không?" Lan Nguyệt đột nhiên đứng phắt dậy, "Mày thích con trai từ lúc nào?!"

"Con vẫn thích." Bạch Tư Quân không muốn mẹ mình nói Mai Vũ Sâm "làm hư" mình, tự quy hết tội lên người, "Trước đây con đã không thích nữ, nhưng mẹ cứ giới thiệu cho con."

"Không phải trước đây mày có bạn gái sao?" Lan Nguyệt không hiểu nổi.

"Giả vờ giả vịt cả." Bạch Tư Quân mạnh miệng đến cùng.

"Mày!" Lan Nguyệt tức giận, ngồi về trên sofa, "Mày có lương tâm hay không, tại sao lại đi làm đồng tính luyến ái thế này?"

"Có buồn nôn cũng là con mẹ ." Bạch Tư Quân cũng nổi giận.

"Bạch." Mai Vũ Sâm lay lay tay Bạch Tư Quân, "Em đừng nói nữa."

Ánh nhìn của Lan Nguyệt nhảy về phía Mai Vũ Sâm, bà đề phòng dò hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai? Bắt con trai tôi đi từ lúc nào?"

"Chào bác, con là Mai Vũ Sâm." Mai Vũ Sâm cúi đầu chào Lan Nguyệt, "Tụi con đã cùng nhau một khoảng thời gian."

"Hai đứa..." Mặt Lan Nguyệt tái xanh, quay đầu quát Bạch Tư Quân: "Sao mày không nói sớm cho mẹ mày biết? Mày mà nói mẹ đã dẫn mày đi chữa bệnh từ sớm!"

"Bệnh cái gì mà bệnh ạ." Bạch Tư Quân cau mày, "Đã thời đại nào rồi mẹ còn xem đồng tính luyến ái là bệnh, chị của con cũng biết cả rồi, mẹ hỏi chị xem đó có phải là bệnh không."

"Chị mày biết?" Lan Nguyệt khó tin, lập tức gọi điện sang nhà bên cạnh, quát, "Con tới nhà cho mẹ, có việc hỏi con!"

Một lúc sau, bốn người im lặng ngồi xuống sofa. Bạch Tư Quân ngồi với mẹ và Mai Vũ Sâm, còn Bạch Giai Giai ngồi phía chếch đối diện.

Sắc mặt Lan Nguyệt vẫn rất nghiêm trọng, dường như có thể lên cơn giận bất cứ lúc nào. Bạch Giai Giai nháy mắt với Bạch Tư Quân, trách anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho mẹ đã dắt thẳng người về nhà.

"Mẹ không đồng ý, chúng mày như vậy là không bình thường." Lan Nguyệt quay ngoắt mặt sang phía khác, không cho phép ai phản bác.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy mà, bây giờ có rất nhiều người thế này." Bạch Giai Giai lựa lời khuyên nhủ, "Tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt, Mai Vũ Sâm người ta là một tác giả rất nổi tiếng, gần đây mới ra sách mới với Tư Quân nhà mình đấy. Cho phép con nói thẳng, mẹ có cấm cũng không cản nổi, hà tất phải tự mình rước khó chịu vào người."

"Mẹ không cho mày đi lung tung bên ngoài nữa!" Lan Nguyệt nói với Bạch Tư Quân, "Cho mày ăn học bao nhiêu năm để về làm quản lý cửa hàng trong nhà, rốt cuộc không đi, đi làm cái thứ biên tập gì đó. Giờ thì hay rồi, xem đem cái thứ gì về đây."

"Mẹ, chính mẹ cũng biết rồi đó, trước đây mẹ ép em nó trở về nó cũng đi luôn mà." Bạch Giai Giai tiếp tục khuyên nhủ, "Mẹ biết con trai mẹ rất cứng đầu cố chấp rồi còn gì, đã muốn làm là không ai khuyên nổi, cứ theo ý của mình mình thôi."

"Mày cũng khiến mẹ mày tức chết như thằng em mày phải không?" Lan Nguyệt bất mãn với Bạch Giai Giai.

"Mẹ." Bạch Tư Quân lắng nghe một hồi, cuối cùng cũng mở miệng, "Có một số việc chính con cũng không thể khống chế."

Lan Nguyệt lập tức ngắt lời: "Mày không khống chế được thì để mẹ mày làm."

Bạch Tư Quân hỏi thẳng: "Vậy mẹ khống chế được tình cảm của mình cho cha ư?"

Biểu tình trên mặt Lan Nguyệt cứng đờ: "Mày nói cái gì..."

Bạch Tư Quân lại hỏi: "Nếu như mẹ không nhớ ông ấy, tại sao không cho con đổi tên?"

Thực ra trước đây Bạch Tư Quân cũng không nghĩ sâu như vậy, mãi đến khi anh kể cho Mai Vũ Sâm nghe vì sao tên mình là "Tư Quân", Mai Vũ Sâm mới nói có thể mẹ vẫn luôn nhớ về cha anh.

Mai Vũ Sâm có khả năng thấu đạt lòng người, điều này anh biết từ rất sớm.

Mặt Lan Nguyệt đỏ bừng lên, cách nói chuyện cũng trở nên ngập ngừng: "Mẹ mày chỉ, chỉ lười đến đồn công an đổi mà thôi."

"Mẹ, con cũng nhìn ra rồi." Bạch Giai Giai đúng lúc tiếp lời, "Mẹ vẫn luôn để ý tin tức bên Nga, còn nói mình không nhớ ông ấy sao?"

"Chúng mày, chúng mày..." Lan Nguyệt như bị khoét sâu vào điều khó nói nhất trong lòng, nước mắt cũng chảy ra, "Phải, tôi già rồi, không quản nổi các anh chị."

"Mẹ, mẹ đừng khóc mà, con xin lỗi." Bạch Tư Quân đau lòng, anh ôm lấy mẹ mình, "Con cũng đâu muốn nói ra, nhưng nếu con không thẳng thắn, như vậy không hạ được quyết tâm..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Lan Nguyệt lau nước mắt, "Tùy anh, mẹ anh không quản anh nữa."

Lan Nguyệt nói xong nặng nề đứng lên trở về phòng. Bạch Tư Quân biết mẹ mình còn rất giận, nhưng chí ít cũng đã nhượng bộ.

Bạch Giai Giai thở dài, nói với Bạch Tư Quân: "Ngày mai em lại sang nói chuyện cẩn thận với mẹ, mẹ bên ngoài cứng rắn nhưng thực chất lại mềm yếu."

Bạch Tư Quân đáp: "Vâng, em biết rồi."

"Đúng rồi," Bạch Giai Giai lại nói, "Đêm nay Mai Vũ Sâm ở lại đây phải không? Đến ở phòng chị."

Căn hộ này gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, sau khi Bạch Giai Giai kết hôn, phòng của cô để trống. Tuy Bạch Tư Quân mang người về nhà, không tiện lần đầu mang người yêu về đã ngủ chung một giường, không nói Bạch Giai Giai thấy thế nào, để mẹ phát hiện cũng không hay ho gì cho cam.

Bạch Giai Giai giúp hai người trải giường trải nệm đàng hoàng, dặn Bạch Tư Quân đừng nói ra nói vào với mẹ nữa, có việc thì gọi chị lại đây, cuối cùng mới về nhà.

Vụ ầm ĩ cũng yên tĩnh lại, Bạch Tư Quân nằm trên giường nhớ lại chuyện vừa rồi, thầm nghĩ tối qua anh tuyệt nhiên không ngờ chỉ sau một ngày đến đây, Mai Vũ Sâm lại ngủ thẳng trong nhà mình.

Có một số khuyện phát sinh khiến người ta không tài nào ứng phó kịp.

Bạch Tư Quân bật nguồn điện thoại, phát hiện ra trừ tin nhắn của Mai Vũ Sâm, liên lạc nhiều nhất với anh chỉ có các loại quảng cáo.

Mai Vũ Sâm nói hắn gửi mấy chục tin mắng anh. Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, mở Wechat ra, phát hiện hóa ra Mai Đại Miêu không nói mấy lời thô tục, chửi dữ lắm cũng chỉ tới "Đồ ngu si", "Ngu ngốc" các thứ.

Đây là mắng anh ấy hả, chẳng bằng nói là đang ve vãn.

Bạch Tư Quân mỉm cười nhìn xuống hai tin nhắn cuối cùng.

[ Vợ: Để về xem tôi trừng trị em thế nào. ]

[ Vợ: ]

Sau lần so chuyện vợ chồng thua xong, Bạch Tư Quân lén lút đổi biệt danh của Mai Vũ Sâm thành "Vợ". Tuy bên ngoài thua thật, nhưng đâu có nghĩa không được chiếm tí lợi lộc ảo chứ?

Đương nhiên, Mai Đại Miêu làm gì biết chuyện này, nếu biết thể nào cái mông anh cũng lâm nạn.

Bạch Tư Quân nhìn đồng hồ, lần cuối cùng Mai Vũ Sâm nhắn tin cho anh là một ngày sau hôm trả bản thảo lần đầu. Có vẻ hắn biết anh là người chỉnh sửa, cho nên lời lẽ không còn sặc mùi giận dữ như trước, còn gửi thêm mấy chiếc emoji.

[ Bạch: Anh ngủ chưa? ]

[ Vợ: Chưa. ]

[ Bạch: Quen giường chưa? ]

[ Vợ: Không quen, vợ không ở bên cạnh. ]

Bạch Tư Quân cười cười, đang định nhắn lúc nào về lại ngủ cùng nhau, nhưng anh còn chưa nhập xong, Mai Vũ Sâm đã nhắn mấy cái tin lại đây.

[ Vợ: Vợ ơi đói quá. ]

[ Vợ: Bữa trưa ăn trên máy bay, tối vẫn chưa ăn cơm. ]

[ Vợ: Sau đó còn ra sức phục vụ vợ, đút phía dưới của vợ thật no. ]

[ Vợ: Bây giờ đói rồi. ]

[ Vợ: T_T ]

Bạch Tư Quân hồi tưởng lại màn vận động đòi mạng kia, hoa cúc nhỏ mơ hồ đau đau.

Anh xấu xa nhếch môi, nhắn tin trả lời.

[ Bạch: Em cho anh ăn ở dưới vậy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook