Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 10: Cậu đang phát thưởng cho tôi sao?

Không Cúc

27/12/2020

Mai Vũ Sâm không trả lời, thay vào đó là tiếng hít thở theo nhịp đều đặn.

Nghĩ tới câu "Tôi biết" nọ của Mai Vũ Sâm, cùng với sự thẳng thắn với tiến độ tác phẩm như sáng nay, trong đầu Bạch Tư Quân đã chắc chắn rằng Mai Vũ Sâm nói cho anh biết hắn là đồng tính luyến ái không phải vì muốn xua đuổi anh, mà hắn có ý muốn hỏi: "Tôi còn có mặt như vậy đó, cậu có đồng ý tiếp tục làm biên tập viên của tôi không?"

Thật giống như một bé mèo hoang móng vuốt sắc bén rốt cuộc đã ưng thuận theo người lạ về nhà, thế nhưng nó vẫn sợ hãi có ngày đột nhiên bị người ta vứt bỏ, cho nên trước đó đã cố ý rào trước: Tôi có hơi bị nhiều tật xấu, cậu phải biết đường liệu trước đi đó.

Đây không phải là đe dọa, trái lại, dường như là đang làm nũng vậy.

Kết quả anh lại chạy trối chết, chẳng trách lúc đó sắc mặt Mai Vũ Sâm lại khó coi phát sợ.

Bạch Tư Quân lặng lẽ giật giật khóe miệng, anh cầm một chiếc gối kê dưới đầu Mai Vũ Sâm, giải thoát cho hai chân mình.

Nhìn Mai Đại Miêu đang ngủ ngon lành trên sofa, Bạch Tư Quân muốn bưng hắn vào phòng ngủ của khách cho rồi. Nhưng anh suy nghĩ một hồi lại thôi, đầu tiên là anh không chắc mình có thể ôm hắn lên nổi không, thứ hai là bế một người đàn ông với tư thế công chúa cũng quá ư là kỳ quái.

Anh ôm chăn bông từ phòng ra cho Mai Vũ Sâm, Mai Vũ Sâm liền đổi một tư thế thoải mái, ngủ càng ngon hơn.

Bạch Tư Quân ngồi xổm xuống bên cạnh Mai Vũ Sâm, nhìn hắn một chút. Lông mi Mai Vũ Sâm dài ghê, lại còn rất dày nữa chứ, ma xui quỷ khiến thế nào anh đưa ngón trỏ ra chạm vào, vừa xong tức khắc nhận ra mình như tên biến thái, vội chạy biến vào phòng ngủ.

Phòng cho khách không có nhiều chăn, Bạch Tư Quân đắp bằng áo khoác tạm một đêm, Lúc anh tỉnh lại, áo khoác trên người chẳng biết đã đổi thành chăn bông từ lúc nào.

Anh ra phòng khách, tầng một không còn một ai.

Trong đầu chợt hiện ra suy nghĩ, Bạch Tư Quân rón rén đi lên tầng hai, kề sát tai vào thư phòng nghe ngóng. Quả nhiên, Mai Vũ Sâm đang gõ chữ.

Anh hơi vui vui rồi, nhưng lại nghĩ tiếp, lỡ đâu Mai Vũ Sâm lại đang viết truyện sếch thì sao?

Lần này, anh đưa tay gõ cửa một cái.

Phía trong nhanh chóng truyền ra giọng của Mai Vũ Sâm: "Vào đi."

Bạch Tư Quân mở cửa, ló đầu vào: "Tôi mua bữa sáng, anh muốn ăn gì?"

Mai Vũ Sâm giương mắt nhìn anh, đáp lời: "Sandwich."

"Được." Bạch Tư Quân nói xong, định khép cửa lại, nhưng lại nghĩ đến nghi vấn chưa được giải đáp trong đầu, vì vậy đẩy cửa ra thêm một xíu, kiên trì nói vào trong: "Anh đang viết gì vậy?"

Nghi ngờ của Bạch Tư Quân rõ như mặt trời ban trưa, hắn dừng tay, nhẹ giọng đáp: "Ừm —— viết tới đoạn tôi lột sạch quần áo cậu rồi trói cậu lên giường."

Mặt Bạch Tư Quân lập tức đen kịt lại, Mai Vũ Sâm cười khẽ một tiếng, nói tiếp: "Tôi đang viết phác thảo nội dung, không viết cậu."

"Phác thảo?" Bạch Tư Quân đơ người, "Lần này là cho sách mới sao?"

Tiếng gõ bàn phím tiếp tục vang lên, kèm theo một tiếng trả lời của Mai Vũ Sâm: "Ừ."

Bạch Tư Quân mím mím môi, nói: "Vậy thôi không làm phiền anh nữa."

Bạch Tư Quân quen tay cầm chìa khóa, ra cửa hàng tiện lợi ngoài tiểu khu mua đồ, lúc mua sandwich còn tiện tay mua thêm một cây kem dâu.

Ảnh đại diện Wechat của Mai Vũ Sâm là hình kem ốc quế dâu tây, hơn nữa lần trước hắn kiếm cớ muốn gọi Bạch Tư Quân qua nhà cũng bảo mình muốn ăn bánh ngọt. Bạch Tư Quân bất chợt cảm thấy vị tác giả khó hầu hạ này hẳn thích ăn đồ ngọt lắm.

Khổ nỗi Bạch Tư Quân lại bỏ qua nguyên cớ khiến mình mua chiếc kem dâu này, vì thế lúc Mai Vũ Sâm đang nhìn trước ngó sau soi xét rồi hỏi anh đây là cái gì, anh còn không kịp phản ứng lại với câu hỏi vì sao lại mua cái này của hắn.

Bạch Tư Quân đáp: "Kem dâu, mua cho anh."

Mai Vũ Sâm cong cong khóe môi, hỏi: "Tôi hỏi là tại sao lại mua cho tôi?"

Đúng vậy, tại sao nhờ...

Bạch Tư Quân đột nhiên rơi vào bế tắc, anh hỏi ngược lại: "Anh không thích hả?"

"Thích." Mai Vũ Sâm đáp, "Cậu đang phát thưởng cho tôi sao?"

Lúc mua Bạch Tư Quân không nghĩ cái gì, chẳng qua thấy có lẽ hắn sẽ thích nên mua thế thôi. Bây giờ bị Mai Vũ Sâm tra hỏi, anh nhất thời hơi lúng túng.

Bởi vì dường như anh cũng có đôi chút ý muốn thưởng cho hắn.

"Thì là... thấy anh vất vả rồi." Bạch Tư Quân ấp úng.

"Cảm ơn." Trong mắt Mai Vũ Sâm chứa ý cười rất thâm nho.

Đây là lần đầu tiên anh nghe Mai Vũ Sâm nói cảm ơn với mình, anh không khỏi nghĩ hóa ra người này cũng hiểu phép xã giao đấy nhỉ.

Anh gặm một miếng sandwich, hỏi: "Anh viết khung sườn xong chưa?"

"Vẫn chưa nghĩ ra cái kết." Mai Vũ Sâm đáp, "Lần này câu chuyện mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, khá khó viết."

Bạch Tư Quân nuốt sandwich xuống, trên mặt lại ra vẻ không thể tin nổi, anh do dự hỏi: "Thật luôn?"

"Thật luôn gì?"

"Chỉ là tôi..." Có bóng ma tâm lý, sợ anh lại viết mấy thứ linh tinh lừa gạt tôi.

Bạch Tư Quân nào dám nói suy nghĩ trong lòng mình ra, thế nhưng Mai Vũ Sâm lại như nhìn thấu tất cả, cười nói: "Làm sao, sợ tôi viết mấy thứ không thể đọc?"

Bạch Tư Quân nhỏ giọng lầm bầm: "Anh còn biết không thể đọc nữa hả?"

Bạch Tư Quân vốn chỉ thuận miệng nói đại một câu, không ngờ Mai Vũ Sâm sẽ tiếp tục: "Thật sự không đọc được? Tại sao?"

Tại sao?

"Hai người đàn ông cũng quá là kì lạ." Bạch Tư Quân nghĩ tới miêu tả kích thích kia, "Không phải quá miễn cưỡng sao?"

"Miễn cưỡng chỗ nào?"

Bạch Tư Quân xấu hổ nói: "Có phải... sẽ không đau không?"

Mai Vũ Sâm cười ra tiếng, như nghe phải chuyện rất buồn cười, hắn nói: "Cậu thử xem, biết ngay ấy mà."

Bạch Tư Quân vội vã lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không muốn thử."

Tò mò thì tò mò chứ, tự đi thử là chuyện không thể rồi, Bạch Tư Quân tự nhẩm trong lòng.

Ăn sáng xong, Bạch Tư Quân dọn bàn sạch sẽ, chuẩn bị ra về. Anh còn nhớ lần trước Mai Vũ Sâm nói anh ở lại nhà hắn, hẳn cũng không định ...

Nhưng sự thật chứng minh, anh lại đoán sai ý Mai Vũ Sâm nữa rồi.

Khi chuẩn bị về, Bạch Tư Quân đứng ở huyền quan, vừa mặc áo khoác vào vừa hỏi: "Đúng rồi, áo khoác của tôi ở đâu thế?"

"Mang đi giặt ủi rồi." Mai Vũ Sâm đáp xong, đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Về nhà." Bạch Tư Quân trả lời với vẻ đương nhiên.

"Có việc bận à?" Mai Vũ Sâm tiếp tục hỏi.

"Không." Bạch Tư Quân trả lời theo phản xạ.

"Vậy cậu về làm gì?"

Bạch Tư Quân tự nhiên bị hỏi, hôm nay là chủ nhật, anh về nhà cũng là ăn chơi đọc sách nửa ngày còn lại, thế nhưng anh lại nghĩ, mình ở lại chỗ Mai Vũ Sâm thì làm gì?

Nhưng ý nghĩ này anh không nói ra miệng, vì anh bất chợt nhớ đến con mèo bự đùng hôm qua cuộn tròn bên người anh kia.

Ở chung với Mai Vũ Sâm mấy ngày này, Bạch Tư Quân nhìn ra Mai Vũ Sâm là người sẽ không dễ gì bộc lộ nội tâm mình, vì vậy anh đoán không chừng hắn không muốn mình rời đi.

Không quan tâm Mai Vũ Sâm đang nhàm chán nói chơi hay là muốn anh ở lại thật, thật ra anh cũng không có việc gì, ở đây không thành vấn đề.

Anh cởi áo khoác và áo len trên người mình ra, hỏi: "Tôi ở lại đây sẽ không phiền đến anh chứ?"

Mai Vũ Sâm không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh cởi áo, hắn chờ anh chỉnh tóc xong xuôi mới đáp: "Không."

Nói xong, Mai Vũ Sâm lên tầng hai ngay, Bạch Tư Quân đột nhiên cảm thấy ban nãy anh phải hỏi là: Tôi ở lại đây sẽ không nhàm chán chứ?

Nhưng hình như đại tác giả Mai cũng không quan tâm vẫn đề này.

Bạch Tư Quân cam chịu đến sofa ngồi xuống, không bao lâu sau, Mai Vũ Sâm cầm máy tính xuống, đồng thời trên tay cũng thêm có một cái kindle. Hắn đưa kindle cho Bạch Tư Quân đang bận lướt Weibo: "Nếu cậu muốn lên mạng thì trên đó còn cái máy tính nữa."

Kindle: máy đọc sách.

Bạch Tư Quân hơi ngạc nhiên: "Anh gõ chữ ở đây à?"

"Không được?"

Đây là nhà anh, tất nhiên là được rồi.

Bạch Tư Quân không trả lời nữa, mở kindle ra kiếm sách đọc. Khẩu vị của Mai Vũ Sâm lạ thật, có nhiều cuốn Bạch Tư Quân chưa từng nghe tới. Anh lướt một hồi, Mai Vũ Sâm đột nhiên nói: "Tôi gửi bài hôm bữa qua Wechat cho cậu."

"Bạch Tư Quân hỏi: "Bài nào thế?"

Mai Vũ Sâm gợi lên nụ cười tà mị: "Cái tôi đặc biệt viết cho cậu hôm đó ấy."

Bạch Tư Quân phản ứng ngay lập tức, mặt anh đỏ bừng lên: "Anh gửi tôi làm gì?"

"Học một chút." Tầm mắt Mai Vũ Sâm chuyển về màn hình, "Tôi không dễ viết cho người khác đâu."

Ý là, cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi.

Bạch Tư Quân hít sâu một, tự nhủ mình không được tức giận, làm người thiện lành đến cùng, tiễn Phật tới tây thiên.

Tống phật tống đáo tây (送佛送到西): ẩn dụ cho làm việc thiện thì phải làm đến cuối cùng.

Mai Vũ Sâm nói sách mới có hơi hướng khoa học viễn tưởng, vậy nên Bạch Tư Quân chọn một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, "Solaris" của một nhà văn người Ba Lan. Câu từ trong tiểu thuyết có phần tối nghĩa khó hiểu, bản năng biên tập viên của Bạch Tư Quân cảm thấy rằng bản dịch này có vấn đề về trình độ phiên dịch, cho nên chọn bản của một dịch giả khác, nhưng vẫn cảm thấy khá khó hiểu.

Solaris: là tác phẩm của nhà văn người Ba Lan Stanisław Lem – tác gia hàng đầu với dòng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, triết học và trào phúng. Tác phẩm này được ra đời vào năm 1961 tại Ba Lan và là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông (trong số những tác phẩm được dịch sang tiếng Anh). Solaris của Stanislav Lem là một trong những tượng đài của dòng văn học sci-fi. Tác phẩm là một trong những tác phẩm chứng minh cho thế giới thấy Sci-fi đề tài vũ trụ không chỉ có đám robot chạy đi chạy lại, những người ngoài hành tinh dị hợm bắn nhau, chém nhau bằng kiếm ánh sáng ì đùng, mà đó còn là triết học, phản ánh chính con người thay vì đi tìm bất kì một hành tinh xa xôi nào đó. Cuốn tiểu thuyết được đong đầy bởi chất thơ thấm đẫm trong cảm giác xa cách mơ hồ và niềm cô đơn tuyệt vọng. Tác phẩm được chuyển ngữ sang bản Việt với tên: Solaris Hành tinh bí ẩn.

Một cuốn tiểu thuyết thế này cần phải được đọc với sự tập trung cao độ, nhưng tiếng gõ bàn phím lạch cạch bên tai cứ luôn làm anh xao động.

Anh bất giác nhìn Mai Vũ Sâm đang ngồi chếch chéo trên sofa chuyên chú gõ chữ, đột nhiên có phần ước ao cũng có thể trở thành người làm việc thuận buồn xuôi gió như thế.

Khi gõ chữ, mặt Mai Vũ Sâm hoàn toàn không có cảm xúc, tựa một chiếc máy vô cảm.

Người ta thường nói dáng vẻ đang làm việc của người đàn ông rất có mị lực, Bạch Tư Quân có muốn phủ nhận cũng không được, Mai Vũ Sâm trong trạng thái làm việc thực sự có hơi khiến người ta không dời nổi mắt.

Bất tri bất giác, tầm mắt của anh trở nên rời rạc, đầu óc rỗng không, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn sót lại thanh âm liên tục từ bàn phím.

Tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại, ánh nhìn của Bạch Tư Quân cứ nhìn theo, cuối cùng đối diện với đôi mắt phượng thâm trầm kia của Mai Vũ Sâm.

Anh thu ánh tầm mắt lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mà hiển nhiên Mai Vũ Sâm không định buông tha, chìm chằm chằm anh hỏi: "Đang nhìn gì?"

Bạch Tư Quân dối lòng đáp: "Có hơi tò mò anh đang viết gì."

"Đừng vội." Mai Vũ Sâm nhếch nhếch khóe miệng, "Viết xong lập tức cho cậu xem."

Giọng điệu của Mai Vũ Sâm rất nhẹ nhàng, có vẻ như tâm tình rất tốt. Chẳng biết vì sao, Bạch Tư Quân nghe được đâu đó le lói chút cưng chiều, giống như Mai Vũ Sâm cho anh một đặc quyền, không chỉ có thể tham dự vào quá trình sáng tác, mà còn là người đầu tiên được nhìn thấy tác phẩm của hắn.

Tim Bạch Tư Quân đập lạc một nhịp, buộc bản thân phải tập trung vào tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook