Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nhanh lên! – Dương Chấn Phong ôm Đan Vy trong lòng, nóng nảy đến mức rối lên, hắn muốn đem cô về biệt thự Dương Long thật nhanh, không được chậm trễ.

Lại một lần nữa, người bị vô duyên vô cớ mắng là Khả Uy. Anh ta thở dài, trực thăng đã bay với vận tốc tối đa rồi, không thể nhanh hơn được nữa. Thật hiếm khi thấy thiếu chủ Chấn Phong lại nóng nảy như vậy, làm Khả Uy anh ta cũng khẩn trương theo.

Khả Uy nhận ra vì Hoàng Đan Vy này mà Dương Chấn Phong đã trên dưới hai ba lần gần như nóng nảy đến phát điên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đây khi Trịnh Kiều Dương còn sống, cũng có vài lần cô ấy gặp nguy hiểm, nhưng chưa lần nào thấy Dương Chấn Phong lo lắng đến mức như vậy. Mà…không phải thiếu chủ Chấn Phong rất hận tiểu thư Hoàng Đan Vy sao? Chuyện này…bọn người Khả Uy và Kiều Nam vốn rất tò mò…nhưng lại không dám mở miệng hỏi.

Hôm nay, không cần Dương Chấn Phong nhắc nhở, Khả Uy tự động kết nối gọi điện cho Kiều Nam dặn cho anh ta chuẩn bị trước. Vì lần này, Hoàng Đan Vy có vẻ không ổn lắm, thậm chí còn nặng hơn mấy hôm trước khi đưa từ núi về, xem chừng đám cháy đã làm cô ấy bị tổn thương nặng. Nếu không chuẩn bị sớm để cấp cứu cho Hoàng Đan Vy, chắc chắn thiếu chủ Chấn Phong sẽ lại lo lắng phát điên lên, mà thiếu chủ tức giận thì không biết người trong biệt thự Dương Long sẽ sống sao đây!

Phía sau tòa biệt thự chính của Dương Long là biệt thự Bảo Long, tòa biệt thự này giống như một bệnh viện toàn diện. Ở đó, các dụng cụ y khoa đều là tân tiến nhất, thậm chí còn có những máy móc, thiết bị mà bệnh viện thường chưa chắc đã có. Dương Chấn Phong trước nay đều chưa từng tin tưởng chữa thương ở nơi nào khác, nói cách khác, bác sĩ của Dương Long đều thuộc hàng những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất…mà người đứng đầu chính là Kiều Nam.

Chẳng mấy chốc, trực thăng đã về tới biệt thự Dương Long. Dương Chấn Phong vội vã ôm Đan Vy đến biệt thự Bảo Long ở phía sau, hắn ôm cô chạy thật nhanh, vừa chạy vừa tức giận nghĩ: “Đan! Lần sau em mà còn dám trốn uống thuốc, tôi nhất định sẽ không tha cho em!”

Thấy Đan Vy vừa được đưa về tới biệt thự trong tình trạng hôn mê, quản gia Hoàng đã vội vã chạy theo chân Dương Chấn Phong, không ngừng lo lắng gọi tên cô.

- Cô chủ Đan Vy, cô không sao chứ? Trời ơi! Sao cô lại thành ra thế này?

* * *

Một lúc sau khi Đan Vy được đưa vào phòng cấp cứu, Vương Nguyên Khôi và Hoài Đan nghe tin cũng vội vã có mặt ở Dương Long. Vừa bước chân vào biệt thự, cả hai đã thấy Dương Chấn Phong cao cao tại thượng trước nay đều bình thản giờ hai chân mày lại nhíu chặt vào nhau, im lặng ngồi trước cửa phòng kiên nhẫn chờ đợi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Còn quản gia Hoàng, ông nãy giờ đều không ngồi, liên tục lấy tay bóp trán rồi đi đi lại lại, lòng bồn chồn không thể ngồi yên.

- Cô ấy sao rồi? – Vương Nguyên Khôi lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí vừa im lặng lại vừa căng thẳng.

- Cô chủ đang ở trong đó. – Quản gia Hoàng lo lắng nói.

- Ông đừng lo lắng quá…Chấn Phong…anh cũng vậy. – Vương Nguyên Khôi cất giọng trấn an.

Nhưng…

Dương Chấn Phong dường như không nghe thấy lời nói đó, hai chân mày hắn vẫn tiếp tục nhíu chặt lại, thoạt nhìn rất căng thẳng. Sự tức giận trong lòng hắn vẫn chưa hề giảm xuống. Mặt Đan Vy hơi sưng, thậm chí còn hằn vết năm ngón tay…khốn kiếp…cô ấy bị Trịnh Kiều Anh đánh sao? Thật không ngờ, hắn ở bên cạnh Trịnh Kiều Anh thời gian lâu như vậy lại không nhận ra cô ta có tâm địa độc ác đến thế. Hắn nghĩ oan cho Hoàng Đan Vy, hắn bao che cho thủ phạm, thậm chí còn chăm sóc bảo vệ cô ta? Vì sự sai lầm của hắn, Trịnh Kiều Dương trên trời không thể an lòng, mà hiện tại, còn làm Đan Vy bị thương thiếu chút nữa bị chết cháy!

Hắn vẫn ngồi im không mở miệng, trong lòng không ngừng tự trách bản thân. Vì sự mu muội ngu ngốc của hắn trong quá khứ, mà làm Đan Vy giờ phải nằm trong phòng cấp cứu…khiến cô sợ hãi, khiến cô chịu không biết bao uất ức tổn thương!

Hoài Đan nãy giờ quan sát mà không hề lên tiếng, cô giật mình, Dương Chấn Phong đây sao? Trước nay ngoài Trịnh Kiều Dương ra, hắn chưa bao giờ lo lắng cho ai đến vậy. Lại ngẫm nghĩ một lúc, Hoài Đan muốn nói chuyện riêng với Dương Chấn Phong, nghĩ là làm, cô bèn nói nhỏ để Vương Nguyên Khôi cùng quản gia Hoàng rời đi.

Hai người họ vừa đi khỏi, Hoài Đan liền bước về phía Dương Chấn Phong, lặng lẽ ngồi cạnh hắn.

- Hoàng Đan Vy. – Dương Chấn Phong nhận ra có người ngồi cạnh mình, nhàn nhạt nói.

Hoài Đan cười:

- Anh nhận ra tôi cơ à.

Dương Chấn Phong không đáp lời, chỉ im lặng ngồi đó, tiếp tục kiên nhẫn đợi.

- Với khả năng của Kiều Nam, cô ấy sẽ không sao đâu. – Hoài Đan thở dài, nhìn cửa phòng đóng kín.

- Tôi biết! – Dương Chấn Phong đáp.

Hắn biết? Hắn biết Đan Vy chắc chắn sẽ không sao, vậy mà vẫn lo lắng đến như vậy?

- Nghe nói anh cho người ném Trịnh Kiều Anh vào đám cháy? – Hoài Đan cười. – Quả là đủ tàn nhẫn.

Dương Chấn Phong không đáp, chỉ nhếch miệng. Tàn nhẫn? Như thế đã gọi là tàn nhẫn? Nếu như hắn không vội đem Đan Vy trở về, thì Dương Chấn Phong hắn đảm bảo…sẽ tự tay băm xác cô ta ra.

- Hoàng Đan Vy! - Dương Chấn Chấn Phong lại một lần nữa gọi tên đầy đủ thật của Hoài Đan. – Tôi còn nợ cô một lời xin lỗi.

Hoài Đan bật cười:

- Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta phải cảm ơn cô ấy. – Hoài Dan lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. – Cảm ơn cô ấy vì đã đến thế giới của chúng ta. Tôi bây giờ sống cuộc sống của cô ấy, rất vui vẻ, cô ấy trước đây đã từng được sống một cuộc sống như vậy đấy. Anh nhất định không được để cô ấy gặp nguy hiểm nữa.

* * *

Không gian xung quanh tối đen như mực, Đan Vy sợ hãi hét lên:

“Có ai không? Đây là đâu đây?”

Không thấy ai trả lời, cô lại hét lớn gọi thêm lần nữa:

“ Có ai không? Trả lời tôi đi!”

Không gian vẫn im ắng như tờ, không một tiếng động. Đan Vy vẫn không thể nhìn thấy gì hết, tất cả chỉ nhuộm một màu đen ngòm, không một chút màu sắc.

Bỗng, không gian xung quanh xoay tròn, xoay tròn. Đan Vy thấy người mình bị hút vào một lỗ xoáy lớn, cô chưa kịp hét lên kinh hãi, đã thấy mình đứng trong một không gian hoàn toàn khác…

Có màu sắc rồi…nơi này..quen thuộc quá!

“Nhà! Là nhà mình!”

Đan Vy vui vẻ hét lên, cô lập tức chạy nháo nhào xung quanh nhà, sờ mó những thứ đồ đạc quen thuộc.

“Lạch cạch!” Âm thanh từ nhà bếp phát ra.

Thấy có tiếng động trong bếp, Đan Vy mừng rơn, là mẹ, chắc chắn là mẹ cô rồi!

“Mẹ! Mẹ!”

Ngay lập tức, cô chạy ngay vào trong bếp, ôm chầm lấy người phụ nữ thân đeo tạp dề đang bận bịu làm bếp…

Nhưng, gì thế này? Sao cô không ôm được mẹ vậy? Đan Vy hoảng hốt, hết lần này đến lần khác cô cố gắng ôm lấy bà Lan nhưng không thể, cô cứ như thể trong suốt, ôm không được bà ấy, hai bàn tay Đan Vy không thể chạm vào bà.

“Mẹ!Mẹ! Con đây, mẹ không nghe thấy gì sao?”

Đan Vy sợ hãi lay bà Lan, nhưng không thể chạm vào, mà bà ấy cũng không hề nghe thấy tiếng cô gọi.

“Bà nó! Tôi về rồi đây!”

Từ ngoài bước vào, ông Thành vui vẻ để cặp xuống ghế sofa, vội vàng vào bếp xem vợ mình nấu ăn. Ông đang rất đói.

“Bố!” Đan Vy chạy lại, định ôm chầm lấy người bố lâu không gặp của mình, nhưng vẫn vậy…cô không thể chạm vào ông…

“Con về rồi!”

Lại một giọng nói vang lên từ phòng khách.

“Đó là mình” Đan Vy vội chạy ra ngoài, nhìn thấy Hoài Đan đang ngồi trên ghế sofa uống nước.

“Chuyện này là sao? Hay là mơ? Sao không ai thấy mình ?" Đan Vy lấy tay nhéo một bên má...đúng vậy, là mơ! Vì cô không hề cảm thấy đau đớn.

Bỗng...Không gian lại xoay tròn, xoay tròn. Đan Vy đột ngột bị hút vào một lỗ đen rồi lại thấy mình xuất hiện trong bể bơi của trường Dark Star.

"Sao mình lại ở đây rồi?" Đan Vy càng ngày càng sợ hãi.

"Hoàng Đan Vy!"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng Đan Vy. Cô giật mình quay người lại…là Dương Chấn Phong.

Chưa kịp mở miệng nói gì với hắn, Đan Vy đã bị Dương Chấn Phong thẳng tay đẩy xuống bể bơi. Cô kinh hãi hét lớn :

"Cứu !Dương Chấn Phong !Tôi Không biết bơi !"

Không gian lại thay đổi…

Đan Vy không còn thấy mình ngập trong nước nữa…mà là…ngập trong lửa…

“Cháy! Cháy sao! Cứu tôi! Cứu tôi!” Đan Vy kinh hãi hét lớn”

* * *

Mắt Đan Vy từ từ mở, không gian bừng sáng, cô thở mạnh một hơi, cả người sợ hãi đến phát run. Đây là đâu đây…một căn phòng?

Nhìn xung quanh, Đan Vy giật mình khi thấy Dương Chấn Phong đang ngồi ngay cạnh mình…lại nhớ đến khi thấy mình bị hắn đẩy xuống bể bơi…không khỏi kinh sợ.

- Đan! Em tỉnh rồi! – Thấy sự sợ hãi của Đan Vy, nét mặt Dương Chấn Phong thoáng hiện một nỗi đau lòng.

Ba ngày nay Đan Vy hôn mê, hắn luôn ngồi cạnh cô như thế. Trong ba ngày đó, cô liên tục lẩm bẩm nói mớ, lúc gọi bố mẹ, lúc gọi hắn cầu cứu vì không biết bơi, lúc kêu cháy cháy. Nghĩ đến, Dương Chấn Phong lại thở dài một hơi, lòng hắn giờ phút này sao lại đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK