Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau.

Mọi người xung quanh đều đang dọn dẹp lều trại để chuẩn bị lên đường, tiếp tục đến địa điểm dã ngoại.

Từ hôm qua đến giờ, thái độ của Trịnh Kiều Anh dành cho Đan Vi có chút thay đổi, kể từ lúc cô đấu mắt với Dương Chấn Phong thì phải. Bình thường khi Trịnh Kiều Anh ở cạnh Đan Vi, cô ta chắc chắn sẽ nói rất nhiều để thăm dò cô, muốn chắc chắn rằng cô không giả vờ mất trí nhớ hoặc đã nhớ lại rồi nhưng vẫn vờ là không nhớ. Vậy mà tối hôm qua khi Đan Vi cùng cô ta vào lều ngủ, Trịnh Kiều Anh lại quay ngược người về phía cô, một câu cũng không nói. Lúc ấy, Đan Vi đã cất tiếng dò hỏi: “Kiều Anh! Cậu có chuyện gì à?”. Một lúc sau, Đan Vi cũng không thấy Trịnh Kiều Anh lên tiếng, chỉ nghe thấy cô ta hít một hơi thật mạnh như đang kiềm chế tức giận, sau đó mới chịu trả lời: "Không có gì đâu, cậu ngủ đi!”

Cho đến tận bây giờ, khi Trịnh Kiều Anh đang cùng Đan Vi thu lều lại, cô ta cũng không nói với cô một lời nào. Chẳng lẽ Trịnh Kiều Anh ghen khi cô tham gia đấu mắt với Dương Chấn Phong sao? Ôi trời! Chỉ vậy mà cũng ghen? Đáng lẽ ra cô ta phải thừa biết Dương Chấn Phong ghét cô chứ, sao lại nổi hứng ghen vớ ghen vẩn vậy?

Cho đến lúc cả đoàn lên xe, Đan Vi còn vô tình nhìn thấy Trịnh Kiều Anh liếc mình một cái.

Chuyến xe lại tiếp tục chuyển bánh và Đan Vi lại ngồi cùng Dương Chấn Phong. Hắn vẫn như thường ngày, ngồi bên cạnh cô thản nhiên như không. Trên khuôn mặt hắn, một chút khó chịu cũng không có, là thật sự hắn không khó chịu, hay là do trời sinh hắn nhẫn nhịn và che giấu giỏi? Nhớ lại buổi tối hôm qua khi cùng Dương Chấn Phong mắt đấu mắt, tim Đan Vi không khỏi đập mạnh thêm lần nữa, khuôn mặt thoáng đỏ nhìn ra ngoài cửa xe…tâm tình cô từ hôm qua đến giờ có chút rối loạn.

* * * *

Nửa tiếng đồng hồ đi qua, xe bỗng nhiên dừng lại. Nhiều người tò mò hỏi:

- Xe trục trặc gì hả thầy?

- Đâu có! Đến nơi rồi! – Thầy Quân cười hề hề, sau đó đi xuống trước.

Thầy hôm qua miệng thì nói đường còn xa, kêu cả đoàn dừng chân dựng lều ở bãi cỏ kia, vậy mà hôm nay xe mới đi có nửa tiếng đồng hồ đã đến nơi, thật không thể tin lời thầy nói được mà!

Mọi người liếc mắt nhìn thầy Quân ung dung xuống xe rồi lại liếc nhìn nhau, thầy lại “troll” học sinh rồi. Thầy nói còn xa lắm cơ mà! Ai trong đoàn dã ngoại cũng sẽ nghĩ phải đi mất một ngày như hôm qua, vậy mà lại bị ông thầy giáo lừa một vố, thật tình! Đáng lẽ ra hôm qua thầy nên nói thế này: “Các em, đường không còn xa lắm nhưng trời thì đã tối rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây đi!”

Tất cả học sinh xuống xe, ai nấy cũng đều thoải mái mà hít một hơi thật sâu. Hai chiếc xe dừng lại ở chân núi, ngay trước mặt họ là một ngọn núi cao sừng sững. Một màu xanh bao phủ khắp mọi nơi, gió thổi nhè nhẹ khiến cho mọi người cảm thấy thư thái và sảng khoái vô cùng. Cô Dương thấy lũ học trò của mình thích thú thì không khỏi vui vẻ, cất tiếng tự mãn:

- Thế nào? Thấy vị trí dã ngoại lần này thầy cô chọn cho các em được đó chứ!

- Tuyệt! – Nhiều học sinh phấn khích hô to.

- Dựng lều cái đã, sau đó thầy cô bày cho các em trò này rất thú vị. – Thầy Quân chống nạnh ra lệnh.

Cả đoàn lại tất bật bắt tay vào việc, lều ai người ấy dựng, chăm chú và tập trung. Ai cũng nghĩ trong bụng chắc có lẽ thầy cô lại bày một trò chơi nào đó thú vị như mắt đấu mắt tối qua.

* * * *

Lúc này, lại khi cùng Trịnh Kiều Anh dựng lều, Đan Vi và cô ta cũng không hề mở miệng nói chuyện với đối phương nửa lời. Bầu không khí đang yên lặng là vậy, bỗng chốc bị Trịnh Kiều Anh cất tiếng phá vỡ:

- Cậu ngồi cùng với Chấn Phong trên xe cảm thấy thế nào?

- Chẳng thế nào cả, có vấn đề gì sao? – Đan Vi cười, nhìn Trịnh Kiều Anh mà thành thật trả lời.

- Anh ấy không tỏ thái độ hay nói gì với cậu à? – Trịnh Kiều Anh nhíu mày.

- Không có! Anh ta làm việc của anh ta, tớ nghe nhạc việc của tớ. – Đan Vi lại cười đáp.

- Ồ! – Trịnh Kiều Anh gật đầu, rồi cả hai người lại rơi vào trạng thái yên lặng.

- Cậu ghen? – Đan Vi bật cười thành tiếng.

- Đâu có! – Trịnh Kiều Anh quay mặt đi chỗ khác.

- Đừng lo Kiều Anh à, Dương Chấn Phong hoàn toàn mặt lạnh như tiền với tớ, cậu không phải lo mất anh ta đâu. – Đan Vi tốt bụng an ủi.

- Cậu ngồi cạnh anh ấy có nhớ lại chút nào không? – Trịnh Kiều Anh thăm dò hỏi.

- Không! Chỉ có cảm giác anh ta rất ghét tớ. – Đan Vi lắc đầu đáp.

- Ồ, thì ra là vậy. – Trịnh Kiều Anh bất giác nở nụ cười. Cô ta từ hôm qua đến giờ, không thể vờ nói chuyện bình thường với Hoàng Đan Vi nổi, lòng căm ghét đối với Đan Vi đã sâu lại càng sâu.

Trước đây khi Hoàng Đan Vi quay về trong trạng thái mất trí nhớ, Trịnh Kiều Anh đã cảm thấy rất vui vẻ. Tuy biết bản thân mình vẫn cần phải đề phòng Hoàng Đan Vi giả ngốc, nhưng cho đến ngày hôm nay thì Trịnh Kiều Anh hoàn toàn tin tưởng rồi. Nếu là Hoàng Đan Vi trước đây, đối với cô ta ngồi với Dương Chấn Phong chẳng khác nào bắt cô ta ngồi trên đống lửa, bắt cô ta đấu mắt với Dương Chấn Phong chẳng thà giết cô ta đi.

Qua những ngày này, Trịnh Kiều Anh thật sự tin Hoàng Đan Vi đã mất trí nhớ, chỉ có điều, Trịnh Kiều Anh lại thấy Dương Chấn Phong có gì đó là lạ, ánh mắt nhìn Đan Vi cũng không hận thù sâu đậm như trước. Chẳng lẽ Dương Chấn Phong đã bị một Hoàng Đan Vi mất trí nhớ làm mềm lòng? Không được! Trịnh Kiều Anh nhất định phải cẩn thận, về trường sẽ lập tức thừa thời cơ lừa Hoàng Đan Vi mở mật khẩu điện thoại, xóa đoạn video đó xong Trịnh Kiều Anh sẽ tìm cách trừ khử cô ta luôn. Nhìn Hoàng Đan Vi của hiện tại này, Trịnh Kiều Anh bất giác cảm thấy bất an.

* * * *

Thấy lều trại đã dựng xong xuôi, thầy Quân vỗ tay hô lớn:

- Tập trung, tập trung nào!

Tất cả học sinh đang tụ tập từng góc chụp ảnh và nói chuyện phiếm đều chạy đến, tập trung tại vị trí mà hai giáo viên yêu cầu.

- Thưa thầy! Chẳng phải thầy cô bảo sẽ bày cho bọn em một trò thú vị sao? Có phải thú vị hơn cả mắt đấu mắt không ạ? – Một nam sinh không đợi được cất tiếng hỏi.

- Thú vị hơn chứ! – Cô Dương cười. – Hơn nữa trò chơi này sẽ quyết định điểm cộng của các em.

- Ồ! – Mọi người hứng thú đồng thanh. Nếu mà thông qua trò chơi để cộng điểm thì quá đơn giản rồi.

- Đây là một trong các con dấu. – Thầy Quân giơ lên trước mặt mọi người. – Con dấu này in chữ Dark Star và một trong các con số từ một đến mười hai. Hôm qua khi các em dựng lều nghỉ chân, thầy đã cho người đến đây trước và giấu rất nhiều, rất nhiều con dấu có in mỗi số trên khắp các đường mòn trên núi. Các em sẽ được bốc thăm chia nhóm, mỗi nhóm bốn người. Sau đó các nhóm sẽ đi vào núi tìm các con dấu. Mỗi nhóm sẽ được phát một bảng đóng dấu. Trước hoàng hôn, nhóm nào về đây và đem được bảng có đóng được đầy đủ các con dấu nhất sẽ được cộng điểm tối đa, và cứ thế số điểm sẽ giảm dần đi 0,1 điểm.

- Thầy ơi! Núi lớn như vậy mà con dấu của thầy bé bằng ngón tay cái thế kia làm sao bọn em tìm được. – Một vài người kêu ca.

- Biết ngay là các em như vậy mà! Cho nên thầy cô mới bày trò cộng điểm vào điểm sinh học kì để các em chịu chơi đó. – Cô Dương cười nham hiểm. – Thực ra hoạt động nhóm như vậy sẽ giúp các em thân thiết với nhau hơn, không những thế còn bổ sung năng lực đồng đội.

- Ôi! – Cả bọn kêu la, lại nhìn ngọn núi sừng sững đứng trước mặt, không ai là không ngao ngán. Một đội bốn người thì sao? Bảo tìm mười hai con dấu đâu có dễ. Ai biết được người của thầy cô giấu chúng ở đâu, thầy chỉ nói ở các con đường mòn, thật sự đội nào có thể tìm thấy đủ mười hai con dấu thì quả thật là siêu nhân!

- Nào! Bốc thăm nào! – Cô Dương bê một thùng lớn đến, bên trong là các mẩu giấy đã được gập lại gọn gàng. – Mỗi người chọn lấy một chiếc, mở bên trong ra, những ai có cùng con số thì sẽ cùng một đội.

Các thành viên của buổi dã ngoại hồi hộp chạy đến bốc thăm, ai cũng mong mình được cùng nhóm với người mà mình muốn. Nhiều nữ sinh mong mỏi muốn được cùng nhóm với “Tam Vương”, nhiều nam sinh lại thầm ước được cùng nhóm với các nữ sinh có nhan sắc xinh đẹp. Còn Đan Vi, thầm cầu nguyện bản thân mình không cùng nhóm với…những người không nên cùng.

Chuyến dã ngoại này tổng cộng có bốn mươi học sinh, tính thêm hai thầy cô là bốn mươi hai. Chia nhóm mỗi người bốn người sẽ được mười nhóm. Trong số lá thăm đã được chuẩn bị sẵn của cô Dương có tổng cộng mười số từ một đến mười, mỗi số được đánh lặp lại bốn lần ở mỗi lá thăm, những ai có cùng số trong lá thăm sẽ cùng một đội.

- Nào! Bây giờ thầy sẽ đọc từng số nhé, ai cùng số sẽ đứng ra một góc. – Thầy Quân vui vẻ nói.

Đan Vi giở lá thăm của mình ra…là số chín. Trời ạ, là số chín thì bao giờ mới đọc đến đây, Đan Vi lại phải hồi hộp chờ đợi rồi. Đặt lá thăm vào giữa hai lòng bàn tay, Đan Vi chắp hai tay lại, ngửa mặt lên trời thầm cầu khấn: “Ông trời à! Làm ơn hãy thương xót một sinh linh bé nhỏ như con. Đừng để con cùng nhóm với bất cứ một ai trong nhóm “Tam Vương”, nhất định ông đừng tàn nhẫn như vậy. Cùng nhóm với họ đồng hành trên núi cả một ngày trời, con nhất định sẽ chết đó! Làm ơn! Làm ơn!”. Đan Vi không hề biết, trong lúc cô đang lẩm bẩm thành tâm cầu khấn trời đất như vậy, Dương Chấn Phong đã liếc cô một cái.

- Số 1…. số 2…số 3…

Từng con số được xướng tên lên, Đan Vi cảm thấy bản thân hồi hộp và căng thẳng vô cùng. Mọi người từng người từng người một đứng vào nhóm của mình mỗi khi thầy Quân cất tiếng đọc một số lên, cho đến khi chỉ còn lại tám người, trong số đó có Đan Vi, Trịnh Kiều Anh, Đinh Gia Bảo, Lăng Thiên Vũ, Dương Chấn Phong cùng với ba người nữa.

Đan Vi hít một hơi thật sâu, chờ đợi số 9 được gọi đến, thầm cầu xin ông trời một lần nữa: “Ông trời à! Ông nhất định phải nghe thấy thỉnh cầu của con nhé!”

- Số 9! – Tiếng thầy Quân vang lên, văng vẳng bên tai khiến Đan Vi đang nhắm mắt hít sâu bỗng giật mình.

Dương Chấn Phong đứng ra một góc….

Đinh Gia Bảo đứng ra cùng chỗ với Dương Chấn Phong…

Tiếp theo là Lăng Thiên Vũ…

Mọi người ồ lên thích thú, ba cái tên này lại trùng hợp ở cùng một nhóm, ai lại may mắn là thành viên thứ tư vậy? Thật đáng ghen tị nha!

Nhưng chờ mãi…chờ mãi…không thấy người thứ tư đứng vào nhóm. Tất cả mọi người lại tò mò nhìn vào năm người còn lại. Trong số đó, có Trịnh Kiều Anh mặt mày xám xịt vì mình mang số mười, còn Đan Vi thì toát mồ hôi lạnh thầm rủa: “Số mình sao lại đen như vậy!”

- Còn một người nữa…là ai vậy? – Cô Dương nhìn vào nhóm năm học sinh còn lại.

Nhắm mắt và thở hắt ra, Đan Vi miễn cưỡng giơ tay lên và nói:

- Là...em…

Khỏi cần nói, không khí im lặng như tờ, ai cũng chăm chăm mà nhìn Hoàng Đan Vi. Cô biết ngay mà, họ chắc chắn không ngờ trùng hợp thế nào người thứ tư lại là cô. Đinh Gia Bảo đứng cạnh Lăng Thiên Vũ mặt nghệt ra, còn Lăng Thiên Vũ thường ngày trầm trầm là vậy nét mặt cũng không khỏi ngạc nhiên, thật sự quá trùng hợp! Nếu là thầy cô sắp xếp mà nhiều lần như vậy thì còn có thể nghi ngờ có sắp đặt, nhưng lần này là vô tình mà bốc thăm trúng. Trong nhóm “Tam Vương”, chỉ duy nhất mình Dương Chấn Phong là thản nhiên như không, ban nãy hắn liếc Hoàng Đan Vi một cái chẳng hiểu sao đã có linh cảm cô cùng nhóm với hắn rồi. Còn Trịnh Kiều Anh đứng ở góc nhóm số mười, khuôn mặt đen lại, nhìn Đan Vi mà trong lòng tức giận vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK