Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Quản gia, quản gia Hoàng! – Tài xế Hùng, bác tài xế có nhiệm vụ đưa Đan Vy đi học mỗi ngày đang chạy vội vào biệt thự, vừa chạy vừa hét lớn.

Thấy tài xế Hùng chạy vội vã, lại thở không ra hơi, dáng chạy có phần kì lạ, hình như hơi khom xuống, nhìn có vẻ đau đớn, quản gia Hoàng liền cất giọng trấn an:

- Có chuyện gì mà ông gấp vậy, cứ từ từ nói. Mà, cô chủ Đan Vy đâu, trời đã tối thế này rồi, sao giờ ông mới về?

- Cô…cô…cô chủ Đan Vy mất tích rồi! – Nhịp thở của bác tài xế vẫn chưa ổn định lại, ông lo lắng vội vàng nói.

- Cái gì!! - Quản gia Hoàng kinh hãi hét lớn, cô chủ, cô chủ của ông.

- Hôm nay tôi đến đón cô chủ, trong lúc đợi cô ấy, liền có một nhóm người gõ cửa kính xe, gọi tôi ra nói chuyện. Tôi vừa mở cửa bước ra, liền bị đánh bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong bồn cây ngoài cổng trường, trời cũng đã tối đen rồi. – Tài xế Hùng vẫn chưa hết cả kinh, nhanh chóng kể lại.

- Làm sao đây, làm sao đây! – Quản gia Hoàng lo lắng đi đi lại lại. Báo cho phu nhân và chủ tịch? Không được, họ đều đang ở nước ngoài. Hay ông tự mình cho người đi tìm, không được! Như vậy mất thời gian quá! Làm sao đây…

Đi đi lại lại một hồi, quản gia Hoàng liền dừng lại…

Tìm Dương Chấn Phong…

Phải, hiện tại, người có thể tìm ra cô chủ Đan Vy của ông với tốc độ nhanh nhất, chỉ có thể là hắn. Tuy không chắc chắn là hắn sẽ giúp, nhưng đối với quản gia Hoàng hiện tại, thì đây là hi vọng cuối cùng. Nếu chậm trễ, ông chỉ sợ cô chủ Đan Vy gặp nguy hiểm.

* * *

Biệt Thự Dương Long.

Dương Chấn Phong đang nhàn hạ ngồi trong phòng làm việc xử lý hồ sơ của Dương Chấn thì chợt thấy điện thoại rung lên. Hắn chau mày, với tay lấy điện thoại, mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Trịnh Kiều Anh:

“ Tối nay em về muộn nhé!”

Hai hàng lông mày của Dương Chấn Phong nhíu càng đậm, dạo này, Trịnh Kiều Anh rất bất thường, đi sớm về muộn, thường xuyên không có ở biệt thự, hình như đang tự mình bí mật làm cái gì đó.

“Cạch!” Cửa phòng mở ra, quản gia Phúc bước vào.

- Thiếu chủ, quản gia Hoàng…ông ấy đến tìm cậu.

- Quản gia Hoàng? Ông ta đến đây làm gì? – Dương Chấn Phong lạnh nhạt hỏi.

- Hình như ông ta có việc cần cậu giúp…nhìn ông ta…rất gấp gáp, không được bình thường cho lắm. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. – Quản gia Phúc đáp.

- Được, tôi đi gặp ông ta. – Dương Chấn Phong đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Quản gia Hoàng luôn luôn đề phòng hắn, hôm nay lại đến tận đây tìm sự giúp đỡ, chắc hẳn đã có chuyện lớn. Mà đối với quản gia Hoàng đó thì có thể có chuyện gì lớn ngoài việc..liên quan đến cô chủ Đan Vy của ông ta. Hoàng Đan Vy…gặp chuyện?

* * *

Quản gia Hoàng chờ ở phòng khách, nãy giờ chỉ đứng chứ không ngồi, ông lo lắng đến mức không thể đứng yên một chỗ, cứ đi đi lại lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

- Xem ra thật sự đã có chuyện. – Dương Chấn Phong từ xa đã thấy biểu hiện lo lắng của quản gia Hoàng, trong lòng dường như đã chắc chắn bản thân mình có dự cảm đúng.

Vừa thấy Dương Chấn Phong xuất hiện, quản gia Hoàng lập tức đến gần hắn, khẩn cầu vội vã:

- Thiếu chủ Chấn Phong, làm ơn, hãy tìm cô chủ Đan Vy của tôi, cô ấy bị bắt cóc rồi.

- Bắt cóc? – Giọng Dương Chấn Phong vẫn đều đều, không biến chuyển gì, chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng hắn đang cuộn lên bao nhiêu tức giận.

Quản gia Hoàng thấy Dương Chấn Phong vẫn bình thản như vậy, lại không nhận ra được sự tức giận của hắn, trong lòng đã lo lắng lại càng lo lắng. Ông biết việc đến đây tìm Dương Chấn Phong có hơi liều lĩnh, nhưng ngoài hắn ra thì có ai có thể tìm được cô chủ Đan Vy của ông đây. Dương Chấn Phong dạo gần đây không phải đối xử rất tốt với cô chủ của ông hay sao.

- Làm ơn hãy cứu cô ấy. – Quản gia Hoàng lại tiếp tục cầu xin.

Dương Chấn Phong không trả lời, hắn lấy điện thoại, bắt đầu gọi điện. Chỉ trong thời gian ngắn, Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo cùng tất cả những hacker bậc nhất của tổ chức Dương Long liền có mặt, bắt đầu dò tìm xác định vị trí của Hoàng Đan Vy thông qua chiếc điện thoại cô mang theo bên người.

Dương Chấn Phong từ đầu đến cuối không hề nói thêm một câu gì, hắn ngồi trên ghế sofa, quan sát thuộc hạ làm việc. Nhìn vào, trông hắn không có gì vội vã, nhưng trong mắt hắn, từ lâu đã nổi lên tia phẫn nộ tột cùng…hắn sẽ giết kẻ nào dám bắt cóc Đan Vy.

Cơn phẫn nộ còn chưa nguôi ngoai, Dương Chấn Phong đã nhận được tin nhắn của Vương Nguyên Khôi.

“Em vừa gửi cho anh một đoạn video, anh mau mở ra xem. Đó là bằng chứng chứng minh Hoài Đan của em vô tội!”

* * *

- Ào! – Cả một xô nước hất mạnh vào người Đan Vy, cô mơ màng tỉnh dậy. Phía trước mờ mờ, cô không nhìn rõ lắm.

Lắc mạnh đầu mình, lại nhắm rồi mở mắt lại mấy lần, Đan Vy mới nhìn rõ cảnh vật trước mắt, trong đầu thầm tự hỏi “Đây là đâu đây?” Một khung cảnh lạ lẫm, không gian cũ nát..một ngôi nhà hoang? Đầu cô vẫn còn rất đau, cổ họng có cảm giác buồn nôn, cũng cảm thấy rất choáng váng. Cô ốm nặng hơn rồi? Cả người cảm giác nóng như thiêu như đốt, Đan Vy cảm giác tay chân mình không được thoải mái, nhìn quanh người…cô đang bị trói.

- Tỉnh dậy rồi? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lúc này, Đan Vy mới để ý trong căn nhà hoang này có người. Nhìn về phía giọng nói vang lên, Đan Vy không khỏi giật mình…là Trịnh Kiều Anh.

- Ngạc nhiên không? – Trịnh Kiều Anh bật cười. – Tôi mong ngày này lâu lắm rồi đấy, thật ngoài mong đợi, cảm giác còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng nhiều.

- Cô định làm gì tôi? – Đan Vy thều thào nói, cô thực sự không còn một chút sức lực nào, đầu vẫn ong ong không ngừng.

- Giết. – Trịnh Kiều Anh lại cười, tâm tình tuyệt đối vui vẻ.

- Tại sao phải đợi tôi tỉnh dậy mới ra tay? – Đan Vy nhíu mày hỏi, khuôn mặt càng ngày càng nhợt nhạt hơn.

- Đơn giản vì tôi thích! Cô tỉnh dậy, biết bản thân cô bị tôi hành hạ, rồi giết, như vậy mới vui chứ!– Trịnh Kiều Anh cười lớn. – Hoàng Đan Vy, giây phút này, tôi thực sự mong cô nhớ lại tất cả. Nếu cô nhớ lại tất cả, thấy bản thân cô sắp chết dưới tay tôi thế này, chắc chắn không cần tôi tự ra tay cô cũng sẽ vì tức quá mà chết đó. Ha ha!! Hôm nay, không có ai đến cứu được cô đâu.

- Không ngờ cô ra tay nhanh vậy, mới xóa được đoạn video đã muốn giết tôi ngay rồi? – Đan Vy cười, nụ cười thật sự mệt mỏi, nhìn xung quanh căn nhà hoang, mùi xăng nồng nặc. Lúc này Đan Vy mới để ý đến nền nhà, xăng được đổ loang lổ khắp nơi, xem ra Trịnh Kiều Anh định đốt căn nhà này.

Trịnh Kiều Anh đang cười, nghe Đan Vy nói đến đoạn video, nụ cười lập tức tắt ngấm.

- Cô nói cái gì? Cô biết đến đoạn video? Cô…lâu nay cô giả vờ mất trí nhớ lừa tôi?

- Đâu có, là cô kết thân với tôi trước mà. – Đan Vy gắng gượng nói đáp trả, cô tự nhủ bản thân không được yếu thế, nhưng cô hiện giờ đang rất mệt, rất mệt. – Đoạn video đó, chắc chắn sẽ nhanh chóng được gửi cho Dương Chấn Phong thôi.

Bỏ qua

- Cái…cái gì… - Trịnh Kiều Anh nắm chặt tay, đi đến trước mặt Đan Vy, tức giận hét lên. – Cô dám!

- Có gì mà không dám, nhớ lúc cô ngồi vào ghế và cùng ăn ở căng tin với tôi không? Lúc đó tôi vừa mới chuyển video thành công đấy. – Đan Vy lại cười, giọng nói lí nhí trong cổ họng, cô hoàn toàn không còn sức để nói to hơn.

- Bốp!

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Đan Vy. Trịnh Kiều Anh lấy tay bóp chặt miệng cô và nâng lên, trừng mắt giận dữ quát.

- Sao mày dám! Sao mày dám! Chỉ nốt hôm nay thôi, giết chết được mày, đoạn video xóa đi, Chấn Phong sẽ thuộc về tao. Tao sẽ trở thành con dâu nhà họ Dương, tương lai trở thành phu nhân của tập đoàn Dương Chấn. Vậy mà mày dám sao! Mày dám!!!

- Tham vọng của cô quá lớn, nó sẽ tự hủy hoại bản thân cô. Tự tay giết chị mình, cô nhất định sẽ phải trả giá.

Đan Vy vốn đã kiệt sức, đầu đang ong ong, lại bị Trịnh Kiều Anh giáng xuống một cái tát mạnh, cô muốn gục xuống ngay lập tức. Trong đầu cô giờ phút này, không ngừng âm thầm cầu xin “Ai đó hãy cứu tôi, tôi muốn về nhà. Bố, mẹ, con mệt quá.” Hàng loạt hình ảnh vui vẻ trước kia tràn về, đầu Đan Vy bắt đầu xuất hiện ảo giác:

“Con gái, con đi học về rồi sao?”

“Con gái, chủ nhật tuần này gia đình mình đi chơi nhé!”

“Con gái, mau uống sữa đi”

Và...

“Hoàng Đan Vy, em dám đem thuốc ném đi!”…

“Sao nào, định đuổi khách? Đừng hòng, tôi ngồi đây canh em ngủ”

“Dương Chấn Phong?”

“Dương Chấn Phong”

“Dương Chấn Phong”

Hai mắt Đan Vy nhắm nghiền lại, cô mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt ra nữa.

- Tao sẽ thiêu chết mày!

Nói rồi, Trịnh Kiều Anh đẩy Đan Vy ngã xuống, sau đó mau chóng ra khỏi căn nhà hoang, nở một nụ cười điên dại, bật lửa rồi thả xuống nền đất. Nền đất loang lổ xăng thấy lửa liền bùng cháy…Cả căn nhà hoang, ngập trong lửa.

Lửa cháy, in vào mắt Trịnh Kiều Anh, nụ cười trên môi cô ta càng sâu, lửa cháy càng lớn hơn. Trịnh Kiều Anh nắm chặt tay, cô ta đã để đoạn video bị lộ, giờ cũng không còn đường nào để lui nữa rồi, ít nhất giết được Hoàng Đan Vy, cô ta chết cũng mãn nguyện.

Bỗng, gió đột nhiên rít mạnh, cây cối xung quanh nghiêng ngả. Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều trực thăng. Một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, chưa kịp tiếp đất thì Dương Chấn Phong đã nhảy thẳng xuống, nhìn thấy lửa lớn, lại nhìn Trịnh Kiều Anh đang đứng ngay ở đó, hắn tức giận rít lên:

- Đan Vy đâu!!

- Chấn…Chấn Phong…! – Trịnh Kiều Anh lập tức tái mặt, cô ta biết Dương Chấn Phong chắc chắn sẽ tìm giết mình, chỉ là không ngờ lại tới nhanh đến vậy.

- Không lẽ ở trong đó. – Đinh Gia Bảo nhìn căn nhà hoang đang cháy, kinh hãi hét lên.

Mặt Dương Chấn Phong đanh lại. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lao vào trong.

- Không được, Chấn Phong! Anh vào đó nhất định sẽ chết, tại sao anh phải liều mình cứu cô ta chứ! – Trịnh Kiều Anh thấy Dương Chấn Phong có ý định lao vào lửa cứu người, lập tức ôm cánh tay hắn kéo lại.

- Cút! – Dương Chấn Phong tức giận quát, tay hất mạnh Trịnh Kiều Anh sang một bên, làm cô ta ngã lăn xuống đất. Sau đó, hắn tự mình nhanh chóng lao vào căn nhà hoang đang lửa cháy bừng bừng.

- Để cậu ấy mạo hiểm lao vào như thế sao? – Đinh Gia Bảo nhìn theo bóng Dương Chấn Phong, lắc đầu lo lắng.

- Đành vậy thôi. Cậu nhìn biểu hiện của Chấn Phong hiện giờ rồi đó, cậu nghĩ chúng ta cản được sao? – Lăng Thiên Vũ thở dài.

* * *

- Đan! Đan!

Dương Chấn Phong lao vào căn nhà hoang đang cháy. Hắn một tay lấy áo bịt miệng mình, cả người lao như điên vào sâu bên trong, miệng không ngừng gọi tên thật của Đan Vy. Nhà cháy, khói bốc lên khắp nơi, càng vào bên trong oxi càng ít đi. Lòng Dương Chấn Phong lúc này, cảm giác sợ hãi năm xưa quay trở lại. Năm đó, nghe tin Trịnh Kiều Dương ngã từ sân thượng trường xuống, hắn đã vội lao đến hiện trường, lúc đó, lòng hắn cũng sợ hãi như thế này. Không phải, lúc này đây, hắn còn sợ hãi hơn, sợ hãi hơn gấp bội. Đan Vy đâu? Đan Vy đâu?

Rầm! Một thanh xà ngang đang cháy trên mái nhà rơi xuống, nhằm thẳng vào người Dương Chấn phong. Hắn xoay người một vòng, kịp thời tránh.

- Khụ! Khụ!

Tiếng ho? Dương Chấn Phong đầu óc đang hỗn loạn bỗng bừng tỉnh, liền nhìn về phía âm thanh phát ra.

Đan Vy!

Dương Chấn Phong lập tức chạy đến, tháo trói cho Đan Vy, một lực mạnh mẽ bế bổng cô lên đem ra ngoài.

- Khụ! Khụ! – Cảm giác có người bế bổng mình lên, Đan Vy mơ màng lấy lại được chút ý thức. Gắng gượng mở mắt ra, cô nhìn thấy Dương Chấn Phong. Khẽ mỉm cười yếu ớt, Đan Vy thều thào

– Sao anh lại ở đây? Tôi chết rồi hả, là tôi đang nằm mơ sao?

- Không! Em không chết, tôi đến cứu em đây. – Vòng tay ôm Đan Vy càng siết chặt lại, Dương Chấn Phong cất giọng trấn an cô.

- Khụ! Khụ! Khó thở quá! Tôi chịu không nổi nữa rồi. – Đan Vy rúc sâu đầu vào lồng ngực Dương Chấn Phong, yếu ớt nói.

- Đan! Em mà dám chết, tôi sẽ đưa bố mẹ em đi cùng em luôn! – Dương Chấn Phong tăng tốc chạy ra ngoài nhanh hết mức có thể. Hắn ôm Đan Vy càng ngày càng chặt hơn. Đan Vy trong mơ màng khẽ bật cười…có người trấn an người ta kiểu như thế sao?

* * *

Dương Chấn Phong vừa ôm Đan Vy ra ngoài, căn nhà cũng vừa vặn đổ sụp xuống. Thấy hai người vừa thoát chết trong gang tấc, Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ không khỏi thở phào một hơi. Còn Trịnh Kiều Anh, cô ta sợ hãi đến mức cả người khuỵu xuống.

Dương Chấn Phong không nói không rằng, cứ thế ôm Đan Vy vào trực thăng rồi nhanh chóng rời đi, không quên nhắc bọn người Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ:

- Ném Trịnh Kiều Anh vào đám cháy đó cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK