Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bỗng Đan Vi cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhìn Dương Chấn Phong trước mặt, thấy hắn mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn không rõ nét. Lắc đầu mình thật mạnh, lại lấy tay dụi mắt, nhưng cô cũng không cảm thấy khá hơn, cả người nặng chình trịch, bắt đầu nghiêng ngả.

- Hoàng Đan Vi! - Thấy biểu hiện lạ của Đan Vi, Dương Chấn Phong đang định hỏi "cô làm sao vậy" thì bản thân đã vội vã đỡ lấy cô. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên trán Đan Vi, cô phát sốt rồi!

Đan Vi bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc cứ quay mòng mòng. Cảm giác cả người đổ xuống, lại rơi vào một nơi rất mềm mại, ấm ấm, miệng khẽ cười, thầm lẩm bẩm:

- Mặt đất ở đây êm ghê ha.

Mặt Dương Chấn Phong lập tức đen lại. Cô đang nằm trong lòng hắn đấy cô biết không! Đầu óc cô sao lại ngốc nghếch như vậy, có mặt đất nào lại êm chứ? Lại nghĩ, lòng Dương Chấn Phong lúc này đang cuộn lên một trận lo lắng, nhìn Đan Vi mồ hôi lấm tấm trán, lại nhìn rừng núi đen ngòm, vòng bàn tay ôm cô lại càng siết chặt hơn.

Bỗng, đâu đó vang lên tiếng “loạt soạt”, “loạt soạt”. Ánh đèn pin lấp ló xuyên qua lùm cây, phía xa vang lên tiếng quát tháo:

- Mau lên! Phải tìm bằng được Dương Chấn Phong. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Chết tiệt! Là bọn người của Huỳnh Đông!

Dương Chấn Phong vội vã lấy nước dập tắt lửa, sau đó đem Đan Vi cùng trốn vào bụi cây.

Lại đưa tay sờ lên trán Đan Vi một chút, khuôn mặt Dương Chấn Phong càng trở nên khó coi hơn, hình như trán cô còn nóng hơn cả ban nãy. Cả người Đan Vi vẫn không ngừng run, theo bản năng tự tìm nơi ấm áp, cô rúc sâu đầu vào lồng ngực hắn. Nhịp thở bất ổn, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

Dương Chấn Phong nhìn người con gái đang sốt run lên vì lạnh trong lòng, lại liếc nhìn rừng cây lấp ló ánh đèn pin, ánh mắt phút chốc nổi lên tia phẫn nộ. Giây phút này, máu nóng sục sôi trong hắn, khuôn mặt trở nên lãnh khốc cực độ, cả người sặc mùi sát khí. Hắn…Dương Chấn Phong…đang muốn càn quét tất cả!

Bọn người Huỳnh Đông càng lúc càng tới gần, Dương Chấn Phong nhíu mày lo lắng, không kìm được lại nhìn Đan Vi đang mồ hôi đẫm trán, sự phẫn nộ lại càng tăng cao. Hắn không thể xông ra đối đầu với bọn sát thủ vì hắn đã hết đạn, hơn nữa càng không thể đem Đan Vi đang ốm như vậy vào tình thế nguy hiểm. Nhưng nếu rời khỏi ngọn núi này chậm trễ, Đan Vi nhất định sẽ nguy đến tính mạng. Nhiệt độ trong núi đã giảm xuống, người khỏe mạnh như Dương Chấn Phong hắn còn bắt đầu thấy lạnh thì thử hỏi người sốt cao như Đan Vi chịu sao nổi.

- Mau! Tìm đi! Tìm cho kỹ từng ngóc ngách một vào! Cây cối rậm rạp như vậy, lật tung từng bụi cây ra! – Tiếng Huỳnh Đông quát tháo ra lệnh lại vang lên.

- Loạt soạt! Loạt soạt!

Bọn chúng tìm rất cẩn thận, đi đến đâu chém dạt bụi cây chắn đường đến đấy. Những tiếng “loạt soạt” vang lên mỗi lúc một rõ, tiếng bước chân di chuyển càng ngày càng gần thêm.

Từng bước chân một tiến lại gần về phía bụi cây Dương Chấn Phong và Đan Vi đang lẩn trốn.

- Loạt soạt! Loạt soạt!

Vòng tay đang ôm Đan Vi của Dương Chấn Phong siết chặt lại. Ánh mắt hắn tỏa ra hàn khí cực độ, một tay vẫn ôm Đan Vi, một tay đưa ra sau thắt lưng rút lấy một con dao găm, thủ sẵn trên tay trực phi vào tên áo đen đang từng chút tiến lại gần.

Bỗng…

- Pằng! – Một tiếng súng vang lên, tên sát thủ đang tiến gần Dương Chấn Phong cả người cứng đờ, đổ rạp sang một bên.

Dương Chấn Phong nhíu mày nghi hoặc, bọn người Huỳnh Đông chưa phát hiện ra hắn và Đan Vi, tại sao lại có tiếng súng nổ. Hơn nữa…mục tiêu lại là người của bọn Huỳnh Đông…

- Pằng!

- Pằng!

Một trận xả súng bất ngờ diễn ra, tiếng đạn bay vèo vèo…

Chẳng lẽ…

Là bọn người của Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ!

- Cái quái gì thế này!!! – Đang ở thế chủ động, đột nhiên bị phục kích, Huỳnh Đông tức giận rít lên, nhìn người của mình từng tên ngã xuống.

Người của Dương Long đến rồi!

Bỗng chốc nổi lên một trận gió lớn, cây cối đang yên lành lại bị lung lay dữ dội. Trên không, một chiếc trực thăng xuất hiện.

- Ngạc nhiên không? – Đinh Gia Bảo nhếch môi cười, cùng Lăng Thiên Vũ từ từ tiến lại gần bọn người Huỳnh Đông. Người của Dương Long đã mau chóng bao vây số ít còn sống của đối phương lại thành một vòng tròn, Huỳnh Đông đứng giữa, xung quanh là vài tên sát thủ ít ỏi thủ bên ngoài.

- Nhìn bọn mày vẫn lùng sục như vậy, có lẽ Chấn Phong và Đan Vi không sao! – Lăng Thiên Vũ ảm đạm nói, như cười như không.

- Khốn kiếp, cuối cùng vẫn không giết được một đứa nào trong ba đứa mày! – Huỳnh Đông trợn mắt tức giận.

- Loạt soạt! Loạt soạt! – Có tiếng bước chân đi tới.

- Chấn Phong!! – Đinh Gia Bảo vui mừng nói lớn, bóng dáng Dương Chấn Phong tiến lại gần, ngày một rõ ràng hơn.

- Hoàng Đan Vi bị sao vậy? – Lăng Thiên Vũ nhanh mắt nhận ra Đan Vi đang nằm trong lòng Dương Chấn Phong, trán đẫm mồ hôi, liền lo lắng hỏi.

- Sốt! – Dương Chấn Phong lạnh lùng đáp, giọng nói pha trộn với tức giận, ánh mắt lóe lên tia chết chóc, xoẹt qua người Huỳnh Đông.

- Sốt!? – Đinh Gia Bảo chạy đến lại gần, định đưa tay lên sờ thử trán Đan Vi thì bị Dương Chấn Phong giơ chân lên dọa đá. Đinh Gia Bảo lập tức dừng lại hành động của mình, trán xuất hiện mồ hôi hột. Thật may khi hắn dừng kịp lúc, nếu không đã ăn một đá của Dương Chấn Phong rồi. Khiếp! Làm gì mà dữ vậy, Đinh Gia Bảo hắn chỉ muốn sờ thử trán Hoàng Đan Vi thôi mà. Liếc nhìn Lăng Thiên Vũ, lại thấy hắn cười mình, làm Đinh Gia Bảo hắn tức muốn chết mà!!!

Trực thăng vẫn bay trên đầu, gió rít mạnh, từ trên cao, một cuộn thang cuốn được thả xuống ngay trước Dương Chấn Phong. Hắn lạnh lùng ra lệnh:

- Hai cậu ở lại xử lý! Tôi đưa Hoàng Đan Vi về!

- Được! Còn Huỳnh Đông? – Lăng Thiên Vũ hỏi.

- Bọn sát thủ giết hết, còn Huỳnh Đông…giữ hắn lại, cái chết à…quá xa xỉ với hắn rồi! – Nói rồi, Dương Chấn Phong bám vào thang cuốn, đưa Đan Vi lên trực thăng, từ đầu đến cuối, không thèm liếc nhìn Huỳnh Đông - Kẻ đang căm phẫn nhìn mình.

Máy bay trực thăng đi khỏi, Đinh Gia Bảo lúc này mới liếc nhìn Lăng Thiên Vũ, nhíu mày khó hiểu:

- Dương Chấn Phong quan tâm Hoàng Đan Vi từ bao giờ vậy?

- Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai!? – Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt đáp.

- Lại còn định cho tôi “ăn” một cước! Đùa chứ! Tôi chỉ định sờ thử trán Hoàng Đan Vi xem tình hình cô ta ra sao mà thôi. – Đinh Gia Bảo ấm ức nói.

- Lần này cậu đụng vào tổ ong rồi! – Lăng Thiên Vũ cười bí hiểm.

- Cũng may Trịnh Kiều Anh đòi đi theo nhưng chúng ta không cho đi, không nếu cô ta thấy cảnh này chắc hóa điên mất. Giờ này chắc cô ta đang ở biệt thự Dương gia ngóng nên ngóng xuống! – Đinh Gia Bảo chép chẹp miệng, lắc đầu.

- Sẽ nhìn thấy nhanh thôi! – Lăng Thiên Vũ lại cười, nhìn Đinh Gia Bảo rồi quay người đi.

* * * *

- Nhanh lên! – Dương Chấn Phong không kìm được quát thuộc hạ. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng đưa Đan Vi về. Mà người thuộc hạ đang bị quát không ai khác chính là…Khả Uy - Cánh tay phải của Lăng Thiên Vũ thuộc Bạch Long, đồng thời cũng chính là người lái máy bay trực thăng số một của Dương Long.

Khả Uy đang lái trực thăng, nghe thấy lệnh của Dương Chấn Phong thì lập tức tăng tốc. Trong nhất thời, anh ta không biết nên đi hướng nào, Dương Chấn Phong lại đang trong trạng thái kích động như vậy, thật tình anh ta không dám hỏi. Nghĩ một lúc, anh ta đành đánh liều:

- Thiếu chủ! Anh muốn tôi đưa hai người về đâu, biệt thự Dương gia hay biệt thự của tiểu thư Đan Vi?

- Biệt thự Dương gia! – Không nghĩ ngợi nhiều, Dương Chấn Phong lạnh lùng ra lệnh. – Gọi cho Kiều Nam, bảo cậu ta đến.

- Vâng! – Khả Uy tuân lệnh, lập tức kết nối với điện thoại của Kiều Nam – Bác sĩ riêng của Dương Gia, cũng chính là cánh tay phải của Đinh Gia Bảo nhóm Bảo Long.

* * * *

Biệt thự Dương gia.

Trịnh Kiều Anh từ lúc cùng đoàn học sinh dã ngoại về cho tới giờ, tinh thần luôn bất ổn, cô ta lo lắng Dương Chấn Phong gặp nguy hiểm. Sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên liên tiếp trên núi, tất cả học sinh hai lớp đang tham gia trò chơi “tìm con dấu” đều vội vã tìm đường về chân núi. Trịnh Kiều Anh cũng ở trong số đó, trong lòng đinh ninh rằng có chuyện chẳng lành và đúng thế thật…tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, chỉ thiếu mỗi nhóm người Đan Vi và “Tam Vương”.

Lúc ấy, Trịnh Kiều Anh lập tức biết Dương Chấn Phong đã xảy ra chuyện, cô ta cuống cuồng đòi lên núi tìm người nhưng lại bị tất cả mọi người trong đoàn dã ngoại giữ lại không cho đi. Thầy Quân cùng cô Dương liên lạc với nhà trường, đồng thời kêu tất cả học sinh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nơi này rất nguy hiểm, việc tìm người để cho Dark Star cùng thầy cô giải quyết. Trịnh Kiều Anh đâu chịu nghe theo, một mực đòi ở lại, muốn một mình đi tìm Dương Chấn Phong.

Hai thầy cô phải tốn rất nhiều thời gian mới lôi được Trịnh Kiều Anh lên xe, cô ta vừa yên vị được mấy giây thì Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo xuất hiện. Chỉ thấy hai trong bốn người trở về, mọi người đang ngồi trên xe lập tức chạy xuống hỏi thăm. Nhưng Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ tuyệt nhiên không nói gì, chỉ ra lệnh tất cả quay về, chuyện này để bọn họ xử lý.

Trịnh Kiều Anh có đòi ở lại…nhưng cuối cùng vẫn bị đưa về.

- Cô Kiều Anh! Cô đi đi lại lại như vậy suốt từ lúc về đến giờ rồi, cô mau ngồi xuống nghỉ chút và uống một cốc sữa đi ạ! – Một cô người hầu đem sữa đến, tận tình quan tâm Trịnh Kiều Anh.

- Choang! – Tiếng thủy tinh va vào nền nhà vang nên, cốc sữa rơi xuống, đổ ra khắp nền nhà, thủy tinh vương vãi khắp nơi.

- Uống cái gì mà uống! – Trịnh Kiều Anh tức tối quát lên, trừng mắt nhìn cô người hầu mà thô lỗ quát.

Cô hầu gái vừa kinh ngạc lại sợ hãi, một cô gái xinh đẹp nhìn trong sáng ngây thơ là vậy, sao lại hung hãn thế kia? Không dám nhìn Trịnh Kiều Anh lấy một lần, cô hầu gái nọ mau chóng chạy đến dọn dẹp mớ hỗn độn Trịnh Kiều Anh vừa gây ra. Người hầu trong biệt thự lắc đầu nhìn thương hại, cô hầu gái này mới đến được vài hôm, đâu biết tính khí của Trịnh Kiều Anh thế nào, thấy cô ta đi đi lại lại lo lắng, liền tốt bụng đem đến một cốc sữa, họ có cản nhưng cô hầu gái ấy không nghe, và rồi hậu quả là đấy…

- Các người có nghe thấy tiếng gì không? – Trịnh Kiều Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, lắng tai nghe rồi cất giọng hỏi người hầu.

- Hình như là tiếng máy bay trực thăng. – Một hầu gái nói.

Trực thăng? Nghe người hầu nói vậy, Trịnh Kiều Anh giật mình chạy ngay ra ngoài, ngước lên thì đúng thật một chiếc trực thăng đang tiến về phía biệt thự. Khỏi phải nói, Trịnh Kiều Anh biết ngay đó là ai…

Dương Chấn Phong đã trở về!

Nghĩ vậy, Trịnh Kiều Anh vô cùng mừng rỡ, cô ta chạy ngay lên sân thượng tòa biệt thự - Nơi có bãi đỗ trực thắng.

Chiếc trực thăng từ từ đỗ xuống, cánh cửa mở ra…

- Chấn Phong! Anh về rồi! Em…- Trịnh Kiều Anh định nói “Em lo quá!”, câu nói đi đến cửa miệng liền nghẹn lại, nuốt ngược vào trong. Cô ta không tin vào mắt mình…

Dương Chấn Phong bước xuống…

Trên tay còn ôm theo Đan Vi…

Vội và ôm cô chạy về phòng….

Hắn…hoàn toàn không để ý…Trịnh Kiều Anh để có thể nên đây kịp đã chạy nhanh tới mức thở không ra hơi đang tươi cười đứng sẵn đón hắn…

- Anh…- Nhìn Dương Chấn Phong chạy lướt qua người mình, Trịnh Kiều Anh không thốt lên lời, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay…ánh mắt căm phẫn nhìn Hoàng Đan Vi…hận không thể giết cô ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK