Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đan Vi lúc này chẳng hề để ý đến chiếc điện thoại nữa, cô lao vội xuống dưới, vừa chạy vừa cầu mong Trịnh Kiều Dương còn sống. Xuống đến nơi, mặc cho mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cô đến vội ôm Trịnh Kiều Dương vào lòng, một đưa tay lên gần mũi cô ta tìm kiếm sự sống, nhưng hoàn toàn không có một tia hy vọng. Đan Vi hoảng hốt gọi lớn, vừa gọi cô vừa lay người Trịnh Kiều Dương mong cô ta mở mắt tỉnh dậy:

- Trịnh Kiều Dương, cậu không được chết, Trịnh Kiều Dương!

Trong lúc Đan Vi đang khẩn thiết lay người Trịnh Kiều Dương thì không hiểu sao cô giám thị lại đi đến, thấy cảnh tượng máu me bê bết, cô ta sợ quá chạy đi, báo cho tất cả mọi người biết.

Chẳng mấy chốc, hiện trường đã bị học sinh, giáo viên trong trường bao vây kín. Người thì ngất đi, người thì quá sốc đến lặng cả người, người thì mau chóng gọi cảnh sát. Còn Đan Vi, cô vẫn trong trạng thái ôm Trịnh Kiều Dương, người ngợm dính đầy máu tươi.

Dương Chấn Phong nghe tin liền lao vội đến, đến nơi, hắn không tin vào mắt mình. Hắn vô tình đẩy Đan Vi ra và ôm Trịnh Kiều Dương vào lòng. Hắn khóc, lần đầu tiên mọi người trong trường Dark Star thấy hắn khóc thảm thiết như vậy. Dương Chấn Phong ngửa mặt lên trời, gào thét gọi tên Trịnh Kiều Dương thật lớn, gọi đến khản cả giọng nhưng Trịnh Kiều Dương không hề có một chút cử động nào dù là nhỏ nhất. Mọi người xung quanh, cả thầy cô đều cả kinh trước cảnh tượng trước mắt, ngay cả Đan Vi cũng ngây người không thể tin được, tình yêu Dương Chấn Phong dành cho Trịnh Kiều Dương sâu đậm đến mức độ đó sao, hắn đau đớn đến mức không thở nổi như vậy sao?

Khi tất cả mọi người đều im lặng, thì Trịnh Kiều Anh không biết từ đâu bước ra mà chen vào, cầm điện thoại của Trịnh Kiều Dương đưa đến trước mặt Dương Chấn Phong, khóc lóc nói:

- Anh! Chính Hoàng Đan Vi đã giết chị, em có bằng chứng đây! Hoàng Đan Vi gửi tin nhắn hẹn chị lên sân thượng kí túc xá.

Đan Vi đang thất thần, nghe được câu nói của Trịnh Kiều Anh, lập tức đứng dậy quát lớn:

- Cậu nói dối! Chính cậu mới là người hẹn Trịnh Kiều Dương lên sân thượng, chính cậu đã đẩy Trịnh Kiều Dương xuống.

Trịnh Kiều Anh khóc lóc nức nở, vừa khóc vừa nhìn Đan Vi mà oán hận:

- Tại sao tôi lại phải giết chị của tôi? Chị thương tôi như vậy, sao tôi lại nỡ? Bằng chứng rõ ràng như vậy, cô còn chối!

- Choang!! – Chiếc điện thoại Trịnh Kiều Anh mới đưa cho Dương Chấn Phong bị hắn đập mạnh xuống đất, văng ra một đoạn, màn hình nứt ra. Hắn nhẹ nhàng đặt người Trịnh Kiều Dương xuống, đứng dậy và lao vào bóp cổ Đan Vi, nhìn cô bằng ánh mắt căm hận, tức giận hỏi:

- Tại sao trong máy của Kiều Dương có tin nhắn của cô hẹn cô ấy lên sân thượng?

- Tôi không hề gửi tin nhắn nào cả! Nếu có thì cũng là do Trịnh Kiều Anh lấy cắp điện thoại của tôi và gửi vào! – Đan Vi tức giận quát lên.

Ngay giây phút đó, Dương Chấn Phong như phát điên, dùng một lực thật mạnh bóp mạnh cổ Đan Vi rồi ném cô ngã xuống, toàn thân người Đan Vi theo đó mà đập mạnh xuống đất, chân tay xước xát, đầu đập xuống nền gạch mà chảy máu, máu chảy…hòa vào máu của Trịnh Kiều Dương đang dính trên người.

Cảnh sát xuất hiện, chiếc điện thoại mới bị đập làm vật chứng, cô giám thị làm nhân chứng và Hoàng Đan Vi bị còng tay giải đi.

Vài tiếng sau, báo chí đưa tin khắp nơi, tin tức lan tỏa rầm rộ, chấn động cả nước, trở thành tin tức nóng hổi nhất, được các đài báo săn đón nhất với tin: "Người thừa kế hai tập đoàn quốc tế Trần Kim và Diệp Quốc ra tay giết bạn một cách máu lạnh."

Và cũng một ngày sau đó, Hoàng Đan Vi được trả tự do với danh nghĩa vô tội, cô giám thị không hiểu tại sao lại mất tăm. Và một thông tin mới được đưa lên thế vào thông tin trước đó: “Nữ sinh Trịnh Kiều Dương - Học sinh trường Dark Star nhảy lầu tự tử do áp lực thi cử và chuyện buồn gia đình.” Trên tờ báo đó, hình ảnh của Trịnh kiều Dương được làm mờ đi.

* * * *

Năm đó, đáng lẽ ra Dương Chấn Phong đã giết chết Hoàng Đan Vi. Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống vây. Tuy nhiên, Dương Chấn Phong đã bị gia tộc của hắn đe dọa rằng sẽ lấy mạng Trịnh Kiều Anh nếu như hắn dám động đến một sợi tóc của Hoàng Đan Vi, vì vậy cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề làm gì.

Tại sao hắn lại vì Trịnh Kiều Anh ư? Đơn giản vì hắn coi cô ta như em gái và còn một điều nữa, Trịnh Kiều Anh có khuôn mặt giống hệt Trịnh Kiều Dương, cho nên hắn muốn Trịnh Kiều Anh sống để có thể cảm thấy Trịnh Kiều Dương vẫn còn bên hắn. Hắn muốn thay người hắn yêu đang ở trên trời chăm sóc người em gái mà cô ấy yêu thương nhất.

- Dương Chấn Phong thật đáng thương! – Đan Vi buồn rầu – Cậu cũng vậy, Hoài Đan ạ!

- Tôi mới là người đáng thương, còn hắn ư, là tại hắn mù quáng đến ngu ngốc mà thôi. Từ khi Trịnh Kiều Dương chết, hắn quan tâm Trịnh Kiều Anh hẳn, lại một mực bảo vệ cô ta, như thể tự mình xoa dịu nỗi đau của bản thân mình vậy. Tôi nghĩ nếu như một ngày nào đó, hắn biết được sự thật, hắn nhất định sẽ phát điên. – Hoài Đan lạnh lùng nói.

- Quản gia Hoàng có biết chuyện này không? – Đan Vi hỏi.

- Không, tôi không kể ông ấy nghe. Về chuyện Trịnh Kiều Anh là thủ phạm giết Trịnh Kiều Dương năm ấy, chỉ có tôi, cô ta và Trịnh Kiều Dương đã chết biết. Quản gia Hoàng năm đó tin tôi không phải là thủ phạm, nhưng vì không có chứng cứ, máy quay ở hành lang trên sân thượng vừa lúc trùng hợp bị hỏng chưa kịp sửa, Trịnh Kiều Anh lại được Dương Chấn Phong bảo vệ rất cẩn thận cho nên không tra ra được điều gì. – Hoài Đan đáp. – Có trách thì trách Trịnh Kiều Anh lựa chọn thời điểm, lên kế hoạch quá hoàn hảo.

- Vậy giờ cậu muốn tôi giúp cậu giải oan? Làm thế nào bây giờ? Đã một năm trôi qua rồi. – Đan Vi lại tiếp tục công việc ăn của mình, lên tiếng hỏi.

- Điên thoại của tôi không phải một chiếc điện thoại bình thường, có đập cũng khó vỡ, tuyệt đối không thể phá hủy theo cách thông thường. Hơn nữa, chiếc điện thoại này có khả năng tự động tắt nguồn sau 5 phút nếu như bàn tay động vào máy không phải tay của tôi. Nó có thể xác định dấu vân tay lạ, do vậy tự động khóa lại để bảo vệ thông tin bên trong. Có lẽ do Trịnh Kiều Anh đã có mưu tính đổ tội cho tôi từ trước, nên sau khi lấy điện thoại của tôi thì ngay lập tức gửi tin nhắn đến máy Trịnh Kiều Dương, lúc đó máy của tôi vẫn đang ở chế độ mở, chưa kịp khóa lại. Tuy nhiên, do tình hình cấp bách, cô ta chưa kịp xóa đoạn video tôi đã quay, chắc cũng không tính tới chiếc điện thoại của tôi lại đặc biệt đến vậy. Mật mã cũng chính là dấu vân tay của tôi, không thể thực hiện bẻ khóa theo cách thông thường được. Do vậy, Trịnh Kiều Anh không thể phi tang chứng cứ. Lại thêm cô ta cắt phanh xe của tôi, gây ra vụ tai nạn giữa hai chúng ta, cô ta chắc chắn vẫn giữ đoạn video ấy, tôi là người duy nhất có thể mở khóa, giết nốt tôi là cô ta an toàn. Vậy thì chiếc điện thoại đến giờ vẫn còn ở đâu đó. Điều này, chắc chỉ mình Trịnh Kiều Anh biết được. - Hoài Đan đáp.

A! Hóa ra là vậy, thảo nào mỗi khi mở máy, Đan Vi đều thấy màn hình hiện lên hình dấu vân tay tương ứng với ngón tay cái trên bàn tay, và cô phải đặt đầu ngón tay cái của mình vào khớp với hình trên màn hình điện thoại mới có thể mở được nó ra.

- Tại sao năm đó cậu lại lấy điện thoại ra quay lại vậy? – Đan Vi tò mò hỏi.

- À! Tôi cùng bọn họ lớn lên, chưa bao giờ thấy hai chị em họ cãi vã cả. Lần đó là lần đầu tiên, thấy thú vị cho nên tiện tay lấy điện thoại quay lại, lúc đấy cũng rảnh quá nên quay chơi, quay rồi thì tôi cũng xóa thôi, thật không ngờ vô tình lại trở thành bằng chứng duy nhất giải oan cho tôi, kết tội Trịnh Kiều Anh. – Hoài Đan đáp.

- Thì ra là vậy. Hóa ra ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ nhỉ! – Đan Vi cười.

- Và tôi nghĩ còn có một khả năng. – Hoài Đan nhìn Đan Vi, nở nụ cười.

- Khả năng gì? – Đan Vi tò mò.

- Trịnh Kiều Anh tiếp cận cậu và vờ làm bạn thân của cậu có thể vì cô ta muốn lợi dụng cậu, viện một lý do nào đó để lừa cậu mở khóa chiếc điện thoại đó ra, cô ta sẽ xóa đoạn video đó. Vì cậu bây giờ là tôi, tuy mất trí nhớ nhưng vân tay thì không thay đổi.

Ồ! Vậy là Đan Vi đã hiểu, thì ra Hoài Đan muốn lợi dụng việc Trịnh Kiều Anh kết thân với Đan Vi để cô có thể tiếp cận với cô ta, từ đó mà lần ra manh mối chiếc điện thoại, như vậy có thể có bằng chứng, lôi Trịnh Kiều Anh ra đứng trước ánh sáng đồng nghĩa với việc giải oan của bản thân một năm về trước.

* * * *

Ánh mặt trời chiều dần dần khuất bóng cũng là lúc Đan Vi rời khỏi bệnh viện, dù sao cũng chỉ là suýt chết đuối, không bị thương nặng gì, cô nên ra viện sớm, ở lại đây mùi thuốc sát trùng thật nồng nặc và khó chịu.

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, chiếc xe ô tô thân dài quen thuộc đã tiến lại gần cô, quản gia Hoàng bước xuống cung kính mở của mời Đan Vi vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh, quản gia Hoàng ngồi ghế trước lo lắng hỏi Đan Vi:

- Cô chủ Đan Vi bị ngã xuống bể bơi ư? Cô từng bơi rất giỏi cơ mà, sao lại để bản thân suýt nữa mất mạng vậy?

- Cháu không biết nữa! – Đan Vi lung túng đáp lại, hay là cô nói cô bị chuột rút nhỉ, nhưng nói dối được một lần đâu có nói dối được mãi đâu.

- Thật kỳ lạ, cô chủ Đan Vi chỉ mất trí nhớ, sao lại quên luôn cả cách bơi vậy nhỉ? – Quan gia Hoàng nhíu mi suy nghĩ, ông thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cô chủ của ông nữa, ban đầu là không thể lái xe, đến cả “xe cưng” cũng cho tài xế lái thay, giờ lại thêm cả việc không thể bơi nữa!

- Cháu không sao đâu, bác đừng lo. – Thấy quản gia Hoàng lo lắng, Đan Vi lập tức lên tiếng trấn an, sau một thời gian ngắn sống cùng thân phận mới, cô nhận ra quản gia Hoàng coi mình như con gái.

- Vâng! Thưa cô chủ! – Quan gia Hoàng cung kính gật đầu.

Từ lúc đó cho đến khi trở về, chiếc xe đi trong yên lặng, quản gia Hoàng không hỏi cô thêm bất cứ điều gì, Đan Vi lại càng không có chuyện gì để nói. Ngồi trong xe, Đan Vi chăm chú nhìn ra không gian bên ngoài cửa kính xe, lặng lẽ suy nghĩ về những gì Hoài Đan nói cô nghe khi cô vẫn đang trong bệnh viện. Lời nói của Hoài Đan, vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cô vẫn không khỏi kinh ngạc và có phần khiếp sợ.

“Đan Vi, thế giới của tôi không đơn giản như thế giới của cậu. Thế giới mà tôi sống tuy xa hoa đến mức lóa mắt, nhưng cạm bẫy và chông gai cũng rất nhiều. Tôi đứng ở vị thế trên vạn người, nhưng họ có thể “đâm” tôi bất cứ lúc nào. Các tập đoàn quốc tế liên kết hợp tác này nọ, tuy nhìn thân mà thật sự không hề thân. Để trừ hại lẫn nhau, họ sẵn sang truy sát những người thừa kế như tôi, Dương Chấn Phong và hai tên bạn thân của hắn để thủ tiêu đi những người tài giỏi nhất, xóa sổ người thừa kế để làm cho tập đoàn gia tộc nhà chúng tôi dần tàn lụi. Gia tộc lớn như chúng tôi, một khi mất đi người thừa kế, chắc chắn sẽ bị lung lay. Chính vì thế mà chúng tôi từ khi lên 10 đã được huấn luyện rất khắt khe, không chỉ tập võ mà còn phải tập dượt về súng ống, máy móc, những tứ tinh vi,…và rất nhiều điều khác. Nếu cứ trong sáng và ngây ngô như cậu, sẽ có một ngày, người phải chết là cậu. Sống trong thế giới của tôi, nếu bản thân mình không đủ mạnh, không đủ tàn nhẫn thì không thể tồn tại được. Vì thế, chuyện giết một sinh mạng đối với tôi rất đơn giản. Còn Dương Chấn Phong, hắn đã sớm đứng đầu một thế lực ngầm hùng mạnh của gia tộc nhà hắn, giết người ư? Số lượng người mà hắn giết có đếm cũng không hết! Trịnh Kiều Anh luôn bên cạnh hắn, sự ác độc của cô ta đã tăng lên so với một năm trước rất nhiều.”

Cho đến tận bây giờ, Đan Vi cũng không thể hiểu nổi, sao ông trời lại đưa cô đến thế giới phức tạp và hỗn loạn này? Thế giới mà coi sinh mạng con người như cỏ rác này thật đáng sợ biết bao! Cô…một người đơn thuần như cô có thể cầm cự được đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK