Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi qua đoạn đường với rừng phi lao chạy dọc ở hai bên, tất cả mọi người trong xe lần này đều ồ lên thật lớn, bên ngoài kia là một bãi cỏ rộng mênh mông xanh mướt với khung cảnh hướng ra biển thật đẹp, đặc biệt nhất là đang diễn ra hoàng hôn! Sóng biển rì rào xô vào bờ, gió biển cũng nhẹ nhàng mát rượi. Đúng lúc này, xe cũng dừng lại, thầy Quân hớn hở nói lớn:

- Các em! Đường còn dài lắm, trời cũng đã gần tối rồi, chúng ta dừng chân ở khu vực này dựng lều, ngày mai hãy đi tiếp nhé!

Thầy vừa dứt lời, mọi người trong xe của Đan Vi lập tức hú hét vang dội, nghe đâu đấy hình như bên xe số hai cũng đang hét inh tai nhức óc.

Mọi người chạy ồ xuống xe, sau đó nhanh chóng tỏa ra khắp nơi, cùng ngắm trọn vẻ đẹp tuyệt mỹ của hoàng hôn trên biển. Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà đủ để mặt biển ánh lên màu trắng hơi phớt vàng. Các thành viên của chuyến dã ngoại tụ tập mỗi chỗ một nhóm, người chụp cảnh đẹp, người thì tự sướng, rất vui vẻ, rất rộn rã. Đan Vi hôm nay chỉ lủi thủi một mình, bình thường lúc nào cũng có Trịnh Kiều Anh kè kè ở bên cạnh, còn bây giờ, cô ta đang khoác tay Dương Chấn Phong, đứng ở bờ biển.

Thấy mặt trời bắt đầu tắt nắng, thầy Quân và cô Dương cùng đồng thanh gọi lớn:

- Các em! Dựng lều thôi, sắp tối rồi đó.

Nghe thấy cô nhắc nhở, mọi người mới để ý rằng trời sắp tối, ai nấy đều vội vã lấy lều ra dựng lên. Mỗi lều hai người…và đương nhiên Đan Vi và Trịnh Kiều Anh cùng một lều. Vừa cùng Đan Vi dựng lều, Trịnh Kiều Anh vừa vờ áy náy cất tiếng xin lỗi:

- Đan Vi à, xin lỗi nhé, hôm nay để cậu một mình suốt.

- Không có gì đâu. Cậu nên ở với bạn trai của mình chứ! – Đan Vi vờ vui vẻ, nhìn Trịnh Kiều Anh cười.

- Cậu thấy bọn mình giống một cặp sao? – Trịnh Kiều Anh thích thú hỏi.

- Ừ! – Đan Vi gật đầu. – Hai người rất đẹp đôi, trai tài gái sắc.

Trịnh Kiều Anh nghe Hoài Đan nói vậy, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn, trong lòng cô ta thầm nghĩ: “Nếu có một ngày nào đó Hoàng Đan Vi thật sự nhớ lại mọi chuyện, chắc cô ta sẽ tự tử mà chết!” Càng nghĩ, Trịnh Kiều Anh lại càng cười.

* * * *

Sau bữa tối đơn giản và vui vẻ, cả đoàn rủ nhau chơi trò chơi. Mọi người ai ai cũng có bạn có bè, ngồi cạnh nhau nói cười rất vui vẻ, riêng Đan Vi lại chỉ một mình ngồi một chỗ, còn về Trịnh Kiều Anh, dựng lều xong thì lập tức đã biến mất ngay.

Sau một lúc bàn luận với thầy Quân, cô Dương lên tiếng:

- Thế này đi! “Người xưa” có câu: “Nếu hai người khác giới nhìn vào mắt nhau quá 4 phút thì lập tức sẽ trúng tiếng sét ái tình và yêu nhau.”

- Và câu ấy là cô Dương bịa ra. – Thầy Quân chen ngang.

Học sinh cả hai lớp cười rộ lên, cô Dương liếc mắt lườm thầy Quân một cái, sau đó nói tiếp:

- Giờ chúng ta sẽ chơi trò mắt đấu mắt, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, nhìn nhau đến khi nào đối phương không chịu nổi nữa phải ngoảnh đi nơi khác thì người còn lại sẽ là người thắng cuộc. Người thắng có thể về chỗ ngồi, người thua sẽ phải đấu tiếp cho đến khi nào thắng thì thôi!

- Hú!!!!! Đốp! Đốp! – Một tràng hú hét lại vang lên thật lớn, hòa vào tiếng vỗ tay rầm rộ tạo nên một không khí hết sức “nóng”.

- Thầy và cô làm mẫu trước đi ạ! – Một nam sinh lớp 12A phấn khích hô lớn.

- Đúng rồi! Đúng rồi! Thầy cô làm mẫu trước đi!! – Mọi người nghe nam sinh 12A kia nói vậy, cũng đồng tình mà hô theo, vừa hô vừa vỗ tay thật lớn.

- Làm mẫu nhưng nếu thua không tính nhé! Vì thầy cô chỉ làm mẫu thôi, không tham gia, OK? – Cô Dương cười tươi.

- Ok! – Tất cả mọi người lại hô to.

Vậy là thầy Quân và cô Dương ngồi ở vị trí trung tâm, đối diện nhau.

- Bắt đầu! – Một nam sinh lớp 11A ra hiệu.

Cuộc đấu bắt đầu, hai thầy cô mắt đấu mắt nhìn nhau, rồi lại cười tủm tỉm. Thời gian cứ thế trôi đi, từng phút, từng phút. Khi vừa chạm tới mốc 4 phút, thầy Quân bắt đầu giở trò, đưa mắt mình đến và nhìn gần cô Dương hơn, hai cặp mắt với sự dịch chuyển của thầy giáo đã gần nhau từng chút từng chút một, đến khi hai chóp mũi suýt chạm nhau, cô Dương mặt đỏ lên như gấc quay đi hướng khác. Học sinh hai lớp lại được phen hú hét, vỗ tay đôm đốp.

- 4 phút 30 giây! – Một nữ sinh 12A phấn khích nói.

- Thầy cô gặp tiếng sét ái tình chưa? – Một nam sinh hỏi.

Thầy Quân vẻ mặt vẫn bình thường, miệng thì cười không ngớt, còn cô Dương mặt vẫn đỏ phừng phừng, nói lảng đi câu hỏi của nam sinh ban nãy:

- Nào! Thầy cô đã làm mẫu rồi, đến lượt các em!

- Để thầy chọn trước một cặp đi! – Thầy Quân nói. Sau đó, thầy nhìn một lượt đám học trò đang ngồi xung quanh rồi dừng lại trên người Dương Chấn Phong đang ngồi cùng nhóm Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ, chỏ tay về phía hắn. – Em!...Và em! – Thầy lại chỏ tay về phía Đan Vi, người duy nhất đang ngồi một mình một góc.

Mọi người đều “ồ” lên một tiếng, ông thầy này thật sự không biết chuyện gì hay là biết rồi cố tình vậy!? Lần này đã là lần thứ hai rồi, sao có thể khéo đến vậy chứ! Thầy thế nào mà lại trùng hợp nổi hứng chọn đúng Dương Chấn Phong và Đan Vi một cặp đấu, chắc đùa chứ! Tất cả mọi người đều im lặng xem phản ứng của Đan Vi và Dương Chấn Phong. Họ nghĩ chắc chắn hai người này sẽ không chịu tham gia đâu, ngồi chung một xe, cùng một hàng ghế đã là quá bất thường rồi!

Nhưng…

Dương Chấn Phong thản nhiên ngồi dậy, đến vị trí trung tâm ngồi xuống nền cỏ, chờ đợi Đan Vi đến ngồi đối diện.



“Đoàng!”, lại một tiếng nổ lớn trong bộ não của tất cả học sinh trong chuyến dã ngoại. Đùa gì đây? Hoàng Đan Vi thay đổi họ còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn, bây giờ lại đến Dương Chấn Phong bị bệnh nữa hay sao.

Còn Trịnh Kiều Anh…cô ta đang kinh ngạc quan sát nhất cử nhất động của Dương Chấn Phong.

- Đan Vi! Sao em còn ngồi đó? Mau lên nào! – Thầy Quân vẫy tay về phía Đan Vi, cười cười nhìn cô rồi lại hất cằm về phía chỗ Dương Chấn Phong ý bảo cô đến đó.

- Dạ! Em…- Đan Vi thực sự bối rối, ngồi cạnh Dương Chấn Phong đã đủ chết đối với cô rồi, giờ lại mắt đấu mắt ư? Nhớ buổi sáng lúc mới đến tập trung, Đan Vi vô tình chạm phải ánh mắt của Dương Chấn Phong thì tim đã nhảy dựng lên, giờ lại mắt đấu mắt? Còn tên Dương Chấn Phong này! Hắn thật sự bị bệnh sao? Sốt bao nhiêu độ vậy? Khi thầy giáo xếp chỗ Đan Vi ngồi cạnh Dương Chấn Phong, cô cứ nghĩ hắn sẽ phản đối cơ đấy, cuối cùng từ đầu đến cuối đều chẳng thấy hắn có nhất cử nhất động gì. Lần này lại vậy, đáng lẽ ra hắn không tham gia mới đúng, hắn chẳng phải ghét Đan Vi lắm sao? Giờ lại ngoan ngoãn ngồi đó chờ cô đến cùng đấu mắt với hắn.

- Em còn chờ gì nữa? Cần gì phải ngại, trước nay em đều nhút nhát vậy sao? – Cô Dương chạy đến kéo Đan Vi, khích lệ cô.

Lời nói cô Dương vừa thốt lên, rất nhiều người bị sặc nước bọt, xui xẻo có ai đó đang uống nước hay ăn gì đó thì phụt hẳn ra ngoài. Như đã nói, cô Dương và thầy Quân đều là giáo viên mới chuyển về, vừa vặn lại đúng thời điểm Đan Vi gặp tai nạn giao thông, cho nên cả hai đều không hiểu Đan Vi trước đây “nhút nhát” như thế nào. Ngay cả Đan Vi nghe xong sắc mặt cũng lập tức thay đổi, thật sự rất muốn cười thật lớn.

Vậy là Đan Vi đã bị cô giáo kéo đến vị trí ngồi đối diện với Dương Chấn Phong. Ngồi đối diện với hắn, Đan Vi cố gắng trấn tĩnh bản thân, thầm nhủ rằng mình nhất định không được run sợ, tuy nhiên, bàn tay đang nắm chặt gấu áo của cô không nghe theo bộ não, cứ theo bản năng mà run lên.

Còn Dương Chấn Phong, hắn rất nhanh tinh ý nhận ra đôi bàn tay đang run lên của Đan Vi, nhếch môi cười thích thú. Hắn trước nay đúng là rất ghét Hoàng Đan Vi, nhưng Hoàng Đan Vi hiện tại không còn là Hoàng Đan Vi nữa rồi, hắn là người yêu ghét, công tư phân minh, tuyệt đối không hại những người vô tội, huống chi, Đan Vi đang ngồi trước hắn thật sự lại là Phạm Hoài Đan, từ khi hắn biết chuyện tráo đổi linh hồn, ác cảm dành cho cô vơi dần từ đó! Hắn không phản kháng chuyện ngồi cạnh Đan Vi trên xe, bây giờ cũng không cảm thấy khó chịu mà tham gia chơi đấu mắt cùng cô, đơn giản vì cảm thấy hứng thú, hứng thú trước thái độ luôn luôn sợ hãi trước hắn của Đan Vi, hứng thú vì không ngờ trong đời hắn có thể gặp một người nhưng linh hồn bên trong lại không phải của người đó, suy cho cùng…Hoàng Đan Vi hiện tại đối với Dương Chấn Phong rất thú vị.

Trịnh Kiều Anh mới là người không thể kinh ngạc hơn ở đây. Cô ta là người hiểu hơn ai hết ánh mắt Dương Chấn Phong nhìn Hoàng Đan Vi trước nay đều ngập tràn căm hận, vậy mà giờ đây một chút cũng không có, thậm chí, Trịnh Kiều Anh còn nhìn ra được vẻ hứng thú trong đôi mắt đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mọi người xung quanh thì chăm chú quan sát trận đấu “thú vị nhất đêm nay”. Họ cảm giác như hai thầy cô đang cho một con mèo và một con chuột mắt đấu mắt vậy. Đúng là một chuyện không tưởng! Chuyện lạ có thật!

- Bắt đầu! – Thầy giáo hô to. Lần này, không ai còn tâm trạng hú hét nữa, lập tức chăm chú quan sát.

Dương Chấn Phong thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Đan Vi, còn cô, để nhìn vào mắt hắn đã phải tập trung hết sức mạnh trời ban vốn có, tay nắm chặt gấu áo, hít một hơi thật sâu để lấy động lực, môi bặm lại tự nhủ “Hoàng Đan Vi! Nhất định không được yếu thế hắn!”

Trong trận đấu hai người mắt đấu mắt này, một người thì thản nhiên nhìn đối phương, nhàn hạ như thể đang xem một bộ phim vậy, còn một người thì căng thẳng tột độ, mồ hôi đẫm trán, tay vẫn vô thức nắm chặt gấu áo.

Đan Vi vẫn bặm môi, hai má trắng mịn của cô nhìn đáng yêu khiến người ta muốn véo một cái. Đan Vi thực sự không hiểu, tại sao trái tim của cô lại đập loạn lên một cách kì lạ như vậy, nó đập mạnh và nhanh đến nỗi như muốn phá tan lồng ngực của cô và nhảy ra ngoài vậy, khiến cô cảm thấy có chút khó thở. Cô nhớ trước kia khi lần đầu tỏ tình với Vương Nguyên Khôi, lớn tiếng mạnh dạn tuyên bố theo đuổi hắn, trái tim cô cũng không đập nhanh đến mức độ như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, Đan Vi quyết định đổ lỗi cho lí do cô sợ Dương Chấn Phong. Còn Dương Chấn Phong, hắn lại vô cùng nhàn hạ quan sát trạng thái căng thẳng của cô bây giờ. Khuôn mặt bặm chặt môi và lấm tấm mồ hôi đối diện, đối với hắn…thấy hứng thú vô cùng.

Một phút trôi qua, cuối cùng Đan Vi cũng không chịu nổi nữa mà chịu thua. Thầy Quân tuyên bố:

- Người thắng cuộc lần này là Dương Chấn Phong!

Cái tên Dương Chấn Phong được xướng lên, mọi người hồ hởi vỗ tay rất lớn.

- Còn Hoàng Đan Vi! Em phải tiếp tục thi đấu rồi! – Cô Dương cười.

Thầy Quân lại nhìn một lượt quanh đám học trò của mình, nếu như ban nãy rất nhiều cánh tay giơ lên muốn đấu mắt với Dương Chấn Phong, thì bây giờ chẳng ai muốn cùng Đan Vi chơi cả. Tuy một năm trước Hoàng Đan Vi đã được công bố vô tội trong tai nạn rơi từ tầng năm tòa nhà xuống và chết của Trịnh Kiều Dương, nhưng vì bằng chứng tin nhắn từ chiếc điện thoại của Trịnh Kiều Dương kia, mọi người không một ai tin Đan Vi cả, họ cho rằng cô được vô tội là nhờ thế lực gia đình bao che chống đỡ.

Hơn nữa, ngay từ đầu hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Hoàng Đan Vi sẽ thua, đơn giản vì Đan Vi trong mắt họ là người có tội, cô đã hại chết người Dương Chấn Phong yêu nhất. Có tật thì đương nhiên giật mình, Hoàng Đan Vi có thể mắt đối mắt với Dương Chấn Phong những một phút là đã giỏi lắm rồi.

Cô Dương huých tay thầy Quân một cái, chỉ về phía Trịnh Kiều Anh đang mặt lầm lì có vẻ tức giận, nói nhỏ: “Gọi cô bé kia đi, có vẻ như đang có chuyện không vui kìa!”. Thầy Quân lập tức gật đầu đồng ý, hô lớn:

- Trịnh Kiều Anh! Em lên đấu mắt với Đan Vi nào!

Lại một lần nữa tất cả học sinh hai lớp lại trợn mắt há miệng. Cái ông thầy này, sao lại khéo chọn đến thế!

Trịnh Kiều Anh nghe thấy gọi tên mình, có giật mình đôi chút, nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần, đến ngồi đối diện với Đan Vi. Cô ta tự nhủ thầm rằng bản thân nhất định sẽ thắng, không hiểu vì lí do gì, trong lòng Trịnh Kiều Anh hiện tại, cảm giác ghét Đan Vi đã tăng lên bội phần.

Đan Vi thở dài, cô đang tự phân tích xem rốt cuộc hai thầy cô này có thù oán gì với mình hay không, sao họ cứ “troll” cô suốt từ đầu chuyến đi đến bây giờ như vậy. Lại một lần nữa, Đan Vi lấy tinh thần, đã thua Dương Chấn Phong rồi, lần này nhất định không được thua nữa. Đan Vi không thể thua một người như Trịnh Kiều Anh được, mất mặt Hoài Đan lắm!

- Bắt đầu!

Trận đấu bắt đầu. Như trận đấu giữa Hoàng Đan Vi và Dương Chấn Phong ban nãy, mọi người hầu như ai cũng nghĩ rằng Đan Vi sẽ thua. Nói gì đi nữa Đan Vi đã hại chết chị gái của Trịnh Kiều Anh, chẳng lẽ lại không chút áy náy nào mà nhìn thẳng được vào mắt cô ta.

Thời gian trôi đi thật rất nhanh, rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn bốn phút. Ai nấy đều rất kinh ngạc, xem ra da mặt Hoàng Đan Vi cũng không phải dạng dày bình thường.

- Trận đấu này lâu đấy nhỉ! – Cô Dương cười nói.

- Đúng vậy! Trận đấu lâu nhất từ đầu đến giờ. – Thầy Quân gật đầu.

Ngồi ở một góc cùng hai người Dương Chấn Phong và Lăng Thiên Vũ, Đinh Gia Bảo tò mò nói nhỏ:

- Hai cậu nghĩ ai sẽ thắng?

Dương Chấn Phong thì im lặng không trả lời, con Lăng Thiên Vũ thì thản nhiên đáp:

- Hoàng Đan Vi!

Đồng hồ đã điểm bảy phút, cuối cùng, Trịnh Kiều Anh không kiên nhẫn nổi nữa mà chịu tức giận đứng dậy, vùng vằng nói:

- Nhàm chán! Không chơi nữa.

Vậy là Đan Vi đã thắng, mọi người lại xì xào bàn tán, vừa nói vào tai nhau vừa thỉnh thoảng liếc Đan Vi một cái. Cô hiểu họ đang nghĩ gì, trong lòng họ vẫn còn tồn tại định kiến rằng cô đã hại chết Trịnh Kiều Dương một năm trước. Chắc chắn họ đang nghĩ tại sao Đan Vi cô có thể mặt dày đến như vậy, không áy náy, không thấy tội lỗi, dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Kiều Anh ngần ấy thời gian. Nếu Đan Vi là người ngoài cuộc, chắc cô cũng nghĩ như vậy, Đan Vi khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK