Trang Chủ
Truyện Teen
Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn
Lấy Được Đoạn Video

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉnh lại dây cặp đang đeo trên vai một chút, Đan Vi liên tục lấy tay xoa hai thái dương. Đây là tác hại của việc cô không chịu uống thuốc đầy đủ mà lén đem ném đi ngày hôm qua đây. Nếu không có Dương Chấn Phong đột ngột xuất hiện và ép cô uống thuốc tối hôm qua, chắc có lẽ Đan Vy sẽ thảm hại hơn hiện giờ nhiều. Có điều, Đan Vi không dám cho quản gia Hoàng biết rằng cô vẫn còn đau đầu, sợ ông ấy lại bắt cô tiếp tục uống thuốc. Vậy nên sáng nay khi mới ngủ dậy, phát hiện ra bản thân vẫn còn sốt, Đan Vi đã hất nước lạnh vào mặt để trán bớt nóng đồng thời cố gắng tỏ ra bản thân mình tràn trề sức sống, thể hiện rằng Đan Vi rất rất khỏe mạnh.

Nhắc đến Dương Chấn Phong, tối hôm qua hắn tuyên bố ngồi canh cô ngủ, ban đầu vì sự có mặt của hắn trong phòng, Đan Vy không thể nào ngủ được. Nhưng sau đó, vì bị bệnh nên cô đã mệt quá mà thiếp đi, đến sáng dậy thấy quản gia Hoàng nói hắn đã rời đi. Dương Chấn Phong đến thăm Đan Vy, quả là một chuyện kì lạ. Tuy sau lần bị rơi xuống vực, quan hệ giữa cô và hắn có cải thiện lên đôi chút, nhưng cũng không thân thiết đến mức độ hắn quan tâm đến thăm bệnh cô. Dương Chấn Phong thật kì quái…cô không thể nào đoán được cách suy nghĩ của hắn.

Đang mếu máo vì cảm thấy hơi chóng mặt, khó chịu và đau đầu, Đan Vi bỗng nghe “Ting!” một tiếng. Cô nhận được một tin nhắn và người gửi đến là…Trịnh Kiều Anh!

“Đan Vi à, tớ có chuyện muốn gặp cậu, mình lên sân thượng nhé!”

Cả người Đan Vi bỗng rùng mình…kể từ khi biết Trịnh Kiều Anh tự tay đẩy chị mình ngã xuống từ sân thượng của trường, cô tuyệt nhiên không dám đặt chân lên đó nữa. Mà Trịnh Kiều Anh này…đang yên đang lành lại hẹn cô lên đó…chẳng lẽ…

“Không! Tớ chưa khỏi ốm, còn mệt lắm, không muốn đi lại nhiều! Muốn gặp nhau thì xuống căng tin trường đi! Giờ cũng đã là trưa rồi, tiện thể ăn trưa luôn.”

Hai chân mày khẽ nhíu lại vào nhau. Tự nhiên Trịnh Kiều Anh hẹn cô lên sân thượng, chắc chắn là…cô ta có ý định lợi dụng sự thân thiết của hai người bây giờ để lừa cô xóa đoạn video năm đó. Cô tuyệt đối không được mắc mưu, Trịnh Kiều Anh quỷ kế đa đoan như vậy, lên đó rồi vắng người, biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Đan Vi đây!?

Ting! – Lại một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.

“Chuyện này là chuyện riêng giữa hai đứa mình, ở căng tin đông người không tiện đâu. Lên sân thượng vẫn là tốt nhất! Nhé! Nhé!”

“Ở căng tin cũng có một số chỗ góc khuất, bọn mình có thể ngồi ở đó, thường thì mấy chỗ đó ít người ngồi mà, không ai để ý đến đâu. Với lại tớ đang rất gần căng tin, làm ơn thương xót người ốm như tớ đi mà ~~ năn nỉ đấy, tớ vẫn còn đau đầu này!” – Đan Vi gửi lại một đoạn tin nhắn thật dài, liên tiếp ỉ ôi bản thân đau đầu. Cô mong rằng mình sẽ thuyết phục được Trịnh Kiều Anh. Ở căng tin đông người, ít nhất cô ta cũng không thể làm được gì cô, hơn nữa, cô còn có thể…lợi dụng căng tin để lừa Trịnh Kiều Anh mà gửi đoạn video về máy Hoài Đan…

Một lúc lâu sau, Đan Vi mới thấy Trịnh Kiều Anh nhắn tin trả lời:

“Thôi được, chiều theo ý cậu, chúng ta sẽ chọn bàn khuất nhất nhé, vì tớ chỉ muốn hai đứa mình có không gian riêng với nhau thôi!”

“Được!” – Đan Vi vui vẻ mỉm cười, tốt rồi, ít nhất cô cũng được an toàn.

Hít vào thở ra mấy lần, Đan Vi tự lấy tinh thần cho bản thân sau đó nhằm hướng căng tin thẳng tiến. Hôm nay là ngày quyết định đến sự trong sạch của Hoài Đan, giải nỗi oan một năm về trước, và sự trong sạch của cậu ấy ngày hôm nay đang nằm trong tay cô, cô nhất định phải lấy được đoạn video về! Haizz, Trịnh Kiều Anh thật khéo chọn ghê, cô ta chọn đúng ngày cô còn hơi ốm thế này, làm sức chiến đấu của Đan Vi thật sự có chút ảnh hưởng.

* * * *

Ở căng tin có một góc khuất, bàn ở đó hay trống không có người ngồi. Đan Vy thường ngồi đó mỗi giờ ăn trưa, vì cứ ngồi ở chỗ đông người, cô liền bị mọi ánh mắt chú ý. Đến ăn mà cũng bị nhìn như vậy, thật khiến Đan Vy không thoải mái. Thật may trong căng tin còn có một bàn như thế, tuy vị trí này không khuất hẳn, nhưng rất ít người để ý tới, quả là một không gian tuyệt vời.

Đang ngồi mải suy nghĩ xem làm sao để lừa Trịnh Kiều Anh lấy đi đoạn video mà không để cô ta nghi ngờ, Đan Vy đã thấy Trịnh Kiều Anh đang tươi cười đi đến, nhìn cô vẫy tay vui vẻ nói:

- Đan Vy, cậu đến lâu chưa?

- Tớ mới đến thôi. – Đan Vy lại cười, nụ cười có phần hơi cứng ngắc, một phần vì bản thân cô vẫn còn mệt, một phần do căng thẳng quá.

- Ồ! Nhìn sắc mặt cậu không tốt. Nghỉ học một ngày mà vẫn không đỡ bệnh sao? – Trịnh Kiều Anh đến lại gần Đan Vy, nhíu mày tỏ ra lo lắng hỏi, tay còn đặt lên trán cô sờ thử. – Ôi vẫn còn hơi sốt này.

Đan Vy chỉ cười cười, nhìn Trịnh Kiều Anh quan tâm mình ân cần, không tránh khỏi thở dài một hơi. Khuôn mặt thì đầy lo lắng, nhưng sao ánh mắt lại lộ rõ vẻ vui vẻ thế kia?

- Cậu hẹn tớ có việc gì thế? Lại cần có không gian riêng nữa? – Đan Vy hỏi.

- Haizz, cũng không có gì quan trọng lắm đâu. – Trịnh Kiều Anh ngồi xuống. – Tớ cũng chỉ lâu rồi không gặp cậu nên muốn có không gian riêng giữa hai đứa mình thôi. Với cả hôm trước cậu bị bệnh, tớ không đến thăm được, thấy áy náy quá, tiện thể xin lỗi cậu luôn nhé.

- Không có gì đâu. – Đan Vy lại cười, ngoài cười ra, cô biết nói gì bây giờ, Trịnh Kiều Anh…diễn đạt quá. Nếu cô ta đi làm diễn viên, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

- Với cả, tớ cũng muốn cho cậu xem cái này. – Trịnh Kiều Anh nói, tay lục lọi trong ba lô tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lôi ra một chiếc điện thoại giơ lên trước mặt Đan Vy, cười. – Nhìn này, cậu nhớ nó chứ?

- Điện thoại? Kiểu rất giống điện thoại hiện tại của tớ, ngày trước chúng mình mua điện thoại đôi à? – Đan Vy tò mò hỏi, trong lòng thầm nhủ với bản thân “diễn đạt nào, diễn đạt nào”.

- Ừ phải đấy, có điều tớ không hiểu sao điện thoại cậu mua tặng tớ mà cậu lại đặt mật khẩu là dấu vân tay của cậu. – Trịnh Kiều Anh nhăn nhó. – Sau đó tớ định đi tìm cậu mở khóa, không may cậu lại bị tai nạn giao thông.

- Ồ, đem tớ xem nào. – Đan Vy với tay cầm chiếc điện thoại, ngắm nghía một hồi, liền cười hì hì khen ngợi – Quả rất giống chiếc điện thoại của tớ nha! Ấy, sao nãy giờ bọn mình ngồi đây lại không mua đồ ăn ta, Kiều Anh, cậu đi lấy chút gì ăn đi, trưa rồi, tớ đói quá!

- Cậu mở khóa điện thoại trước đi. – Trịnh Kiều Anh chỉ tay vào chiếc điện thoại, không hề có ý định rời đi.

- Trời ơi, cậu xem điện thoại quan trọng hơn tớ nha. Tớ là người ốm đó, mau đi đi nào, tớ đói lắm rồi. – Đan Vy làm mặt nhăn nhó, nài nỉ Trịnh Kiều Anh.

Trịnh Kiều Anh do dự một lát, sau đó để Đan Vy không nghi ngờ bản thân có biểu hiện lạ, cô ta đành gật đầu đồng ý, nhưng trước khi đi vẫn dặn Đan Vy:

- Cậu nhớ mở ra rồi thì đừng nghịch lung tung đấy nhé. Điện thoại này cậu tặng tớ, tớ còn chưa được dùng thử tí nào, cậu không được xem đâu đấy.

- Biết rồi biết rồi, tớ sẽ chỉ vào phần cài đặt và bỏ khóa dấu vân tay thôi, không nghịch lung tung đồ của cậu đâu. – Đan Vy gật đầu, thậm chí còn nháy mắt cười với Trịnh Kiều Anh.

Trịnh Kiều Anh vừa đi khỏi, Đan Vy thả lỏng người, thở phào một hơi. Nói chuyện với Trịnh Kiều Anh, não cô căng thẳng quá. Đan Vy mau chóng đặt ngón tay lên điện thoại, chiếc điện thoại nhận dấu vân tay, liền mở ra. Cũng may, Hoài Đan sau khi mất điện thoại vẫn dùng một cái mới y chang như cũ nên giờ cô mới biết cách sử dụng nó một cách thành thạo. Vội vàng mở file chứa video, Đan Vy thầm reo lên “Đây rồi!”. Sau đó, cô mau chóng gửi đến số điện thoại của Hoài Đan.

Trịnh Kiều anh đã quay lại…

40%...

Trịnh Kiều Anh đang tiến lại gần…

70%...

Trịnh Kiều Anh đến gần hơn nữa…

100%...Chuyển video hoàn tất!

Trịnh Kiều Anh ngồi vào ghế, cất tiếng hỏi:

- Sao rồi? Cậu gỡ bỏ dấu vân tay chưa.

- Chờ tớ một chút. Không hiểu sao tớ bỏ cài đặt mà nãy giờ cứ bị lỗi mãi, chắc lâu không sử dụng nên máy hơi đơ. – Đan Vy loay hoay mở phần cài đặt ra, nhăn nhó nói.

- Ừm, cậu bỏ phần cài đặt khóa bằng dấu vân tay nhanh đi, đơ cũng được không sao hết, điện thoại cậu tặng tớ, bị gì tớ cũng nhận hết. – Trịnh Kiều Anh vui vẻ nói, tay đặt đồ ăn và nước uống mới lấy cho hai người đặt lên bàn.

- Đây, tớ gỡ bỏ khóa vân tay rồi. – Đan Vy đưa chiếc điện thoại cho Trịnh Kiều Anh.

- Ừ, mau ăn thôi. – Trịnh Kiều Anh lại cười, ý cười càng sâu hơi, cô ta xem qua chiếc điện thoại một chút, sau đó cất vào lại ba lô rồi cùng Đan Vy ăn trưa.

Kể từ giây phút này, Đan Vy biết, cô bắt đầu gặp nguy hiểm. Tuy đây không phải bữa trưa đầu tiên cô ăn ở trường cũng Trịnh Kiều Anh, nhưng hôm nay, Đan Vy đặc biệt thấy nguy hiểm. Có lẽ không chỉ riêng hôm nay, mà các bữa trưa về sau, cô cũng sẽ đều cảm thấy như vậy.

* * * *

Ăn trưa ở căng tin cùng Đan Vy xong, Trịnh Kiều Anh không quay về lớp ngay mà chạy ra phía sau trường, nơi này rất vắng người. Cô ta liền mở chiếc điện thoại chứa video ra, không hề xem lại đoạn video đó mà thẳng tay xóa sạch. Để chắc chắn hơn, Trịnh Kiều Anh còn đặt lại mật khẩu điện thoại là vân tay của mình, để không ai có thể mở nó ra nữa, sau đó…nhẹ nhàng quẳng chiếc điện thoại vào thùng rác, không kìm lòng được mà lớn giọng cười. Tâm tình cô ta vui vẻ đến mức nhìn lại chiếc điện thoại cô ta giấu bao lâu nay đang nằm im trong thùng rác, vẫy tay chào, nói một tiếng “Tạm biệt”.

Xong xuôi, Trịnh Kiều Anh liền lấy điện thoại của mình, nhấn một dãy số và gọi đi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Trịnh Kiều Anh đã cất giọng ra lệnh:

- Đến đây, bắt Hoàng Đan Vy cho tao.

* * * *

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học cuối trong ngày, rốt cuộc Đan Vy cũng sắp được về nhà rồi. Cả ngày hôm nay đầu cô đau nhức, thỉnh thoảng còn cảm thấy hơi choáng váng. Tuy biết không uống thuốc là không tốt, hiện tại Đan Vy cũng hơi hối hận vì việc lén ném thuốc đi, nhưng nếu cho quay lại thời gian, chắc Đan Vy vẫn tiếp tục làm như thế, cô…thật sự rất ghét uống thuốc.

Vừa ra đến cổng trường, chiếc Ferrari F60 America màu đỏ rực đã xuất hiện ngay cạnh Đan Vy. Cô mau chóng ngồi vào xe, thả mình nằm xuống ghế, dặn bác tài xế:

- Bác cho xe chạy nhanh chút ạ, cháu mệt quá, muốn về nhà sớm.

Không thấy tài xế xe trả lời, Đan Vy cũng không để ý lắm.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, Đan Vy vì mệt quá mà thiếp đi.

Cô không hề để ý…tài xế trên xe đã đổi người…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK