Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại.

Hoài Đan muốn bật dậy, muốn cất tiếng hỏi : "Bố mẹ tôi đâu? Bố mẹ tôi sao rồi? Họ sao rồi?" Nhưng vết thương quá nghiêm trọng, cô không thể làm gì, dù cố gắng bật dậy, mở miệng nói chuyện thì điều nhận lại chỉ là một cơn đau đớn dội đến thúc vào thân thể cô, khiến cô không kiềm chế được mà chảy nước mắt. Nước mắt tuôn ra một phần vì đau đớn, một phần vì quá lo lắng, vụ tai nạn thảm khốc như vậy, bố mẹ cô…liệu có sao không?

- Cô chủ Đan Vy, cô đừng cử động, vết thương của cô rất nghiêm trọng, cô đừng cử động ! – Người đàn ông kia lo lắng nói.

Trong lòng Hoài Đan lúc này đang muốn gào thét: “Tôi không phải là Đan Vy, tôi là Hoài Đan, ông nhận nhầm người rồi! Bố mẹ tôi đâu? Họ đâu rồi?” Nhưng do bị thương quá nặng, Hoài Đan không thể nào lên tiếng được, cô chỉ biết lắc đầu, lắc đầu mãi, nước mắt cứ theo đó mà tuôn ra. Bố mẹ cô…

- Cô chủ Đan Vy, cô đừng khóc! Không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi! – Người đàn ông lạ vẫn an ủi vỗ về cô, nét mặt thoáng ngạc nhiên bởi cô chủ Đan Vy của ông ta chưa bao giờ khóc nhiều như vậy kể từ lúc 5 tuổi.

Hoài Đan bất lực, người đàn ông này sao vậy, cứ gọi cô là Đan Vy. Vốn là một cô gái thông minh, Hoài Đan biết dù có cố gắng thế nào thì bản thân cũng không thể mở miệng nói với người đàn ông trung niên kia rằng cô không phải cô chủ của ông ta. Vậy là Hoài Đan quyết định nằm im không nói gì nữa, đến khi nào có thể nói chuyện lại được, cô sẽ nói với ông ta rằng cô là Phạm Hoài Đan, không phải Đan Vy, và cũng sẽ hỏi ông ta có biết bố mẹ cô ở đâu không? Dù đã quyết định như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không thể nào nguôi đi nỗi lo lắng cho bố mẹ mình, nhớ lại vụ tai nạn đó, cô vẫn không tránh khỏi sự kinh hãi…rốt cuộc bố mẹ Hoài Đan sao rồi, có bình an vô sự hay không?

* * * *

Khoảng ba tuần sau.

Hoài Đan bây giờ đã khá hơn được chút, cô có thể mở miệng nói chuyện với người khác, nhưng giọng vẫn còn hơi khàn khàn và thô cát khiến người nghe khó có thể hiểu cô nói gì, trừ khi đưa sát tai họ gần miệng cô. Thân thể đã có thể cử động được, nhưng cần phải có sự giúp đỡ của người khác. Người đàn ông lạ cùng đám người của ông ta vẫn chăm sóc cô thật tận tình và cẩn thận, như thể cô là con gái của người đàn ông đó vậy. Hoài Đan nghĩ, mình nhất định phải nói rõ ngọn ngành với người đàn ông kia, cô là Phạm Hoài Đan, không phải người tên Đan Vy như ông ta nói.

- Cô chủ Đan Vy, cô đã đỡ hơn chưa? – Một cô gái mặc trang phục hầu gái e dè cất tiếng hỏi, xem chừng cô ấy sợ Hoài Đan lắm, à không, trong tình trạng bây giờ, phải nói là cô ấy rất sợ người tên Đan Vy kia.

Hoài Đan mấp máy môi với cô gái kia, thể hiện muốn nói điều gì đó nhưng giọng cất lên khản đặc và rất khó nghe. Cô hầu gái kia thấy vậy, vội vã chạy đến gần giường bệnh, áp tai gần miệng Hoài Đan, cất giọng hỏi lại:

- Cô chủ muốn nói gì sao?

- Người đàn ông kia đâu? – Hoài Đan hỏi lại.

- Người đàn ông nào ạ? – Cô hầu gái nhíu mi, nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, làm gì có người đàn ông nào ngoài…quản gia Hoàng chứ!

Hoài Đan lại tiếp tục mấp máy môi, cô hầu gái lại áp tai xuống nghe:

- Người đàn ông mà các người…các người cùng ông ta chăm sóc tôi mấy ngày qua đó!

- Ý cô là quản gia Hoàng? – Cô hầu gái kinh ngạc hỏi, cô ta thầm nghĩ, cô chủ Đan Vy của cô ta bị sao vậy kìa, không nhớ tên quản gia ư!

Hoài Đan nhíu mày, người đàn ông trung niên kia…gọi là quản gia Hoàng? À, phải, cô vẫn nghe mấy người hầu ấy gọi ông ta như thế, vậy mà cô lại quên. Sau đó, cô gật đầu nhẹ với cô hầu gái.

- Cô chủ Đan Vy, chẳng lẽ cô không nhớ chúng tôi là ai sao? – Cô hầu gái hét lên.

Hoài Đan lại tiếp tục mấp máy môi, cô hầu gái vội vàng cúi xuống nghe:

- Tôi không phải cô chủ Đan Vy của các người, tôi là Hoài Đan…Hoài Đan…

Cô hầu gái bật dậy đầy kinh sợ, cô ta nhìn Hoài Đan thật kĩ một hồi lâu, sau đó vừa chạy ra khỏi phòng bệnh vừa hét lớn:

- Quản gia Hoàng, cô chủ Đan Vy bị làm sao ấy!

Hoài Đan khẽ thở dài, rốt cuộc mấy con người này làm sao vậy, cô rõ ràng không phải là Đan Vy của họ, cô là Hoài Đan cơ mà!

Một lúc sau, một đội ngũ bác sĩ mặc áo màu blouse trắng kéo vào phòng bệnh của Hoài Đan và tiến hành kiếm tra cô lại một lượt từ đầu đến cuối. Sau khi hoàn tất, các bác sĩ vừa kiểm tra cho Hoài Đan xong nhíu mày nhìn cô, một trong số đó cất giọng hỏi Hoài Đan:

- Cô gái, cô có thể nói lại cô là ai không?

Hoài Đan vui mừng ra mặt, cô nghĩ họ hiểu được điều cô muốn nói rằng cô không phải Đan Vy, cô là Phạm Hoài Đan, ngay lập tức, cô mấp máy môi cố gắng nói cho thật trôi chảy, vị bác sĩ kia cũng theo đó mà cúi thấp xuống để nghe cho rõ:

- Tôi không phải...là Đan Vy, tôi là...Phạm Hoài Đan, bố tôi là...Phạm Đức Thành, mẹ...mẹ tôi là...Hoàng Thúy Lan. Tôi tuyệt đối...không phải là Đan Vy mà...các người...nói!

Vị bác sĩ kia sau khi nghe xong hai chân mày nhíu lại càng đậm, càng sâu hơn, quay sang nhìn những bác sĩ còn lại. Người được gọi là quản gia Hoàng lúc này bước vào phòng bệnh, lên tiếng hỏi:

- Sao rồi, cô chủ của tôi thế nào?

Vị bác sĩ vừa hỏi Hoài Đan lên tiếng:

- Cô ấy có dấu hiệu bị mắc chứng mất trí nhớ, thậm trí còn ảo tưởng mình là một người khác, có lẽ do bị chấn thương ở vùng đầu.

Quản gia Hoàng kinh ngạc, lời nói của bác sĩ quẩn quanh đầu ông, khiến ông loạng choạng mà đứng không vững. Cô chủ Đan Vy của ông - cô chủ yêu quý của ông bị mất trí nhớ ư? Mất trí nhớ và bị ảo tưởng mình là một con người khác sao? Nếu bà chủ biết được tin này, chắc chắn sẽ rất sốc, bà ấy đang có một cuộc họp quan trọng ở nước ngoài, ông ta phải giấu kín chuyện này, đợi khi bà ấy về rồi mới thông báo. Mong rằng cô chủ Đan Vy của ông sẽ sớm bình phục. Dù truyền thông có đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc kia, ông cũng đã ngăn chặn không cho họ đưa tin tức đó lên ngay sau khi tai nạn xảy ra rồi. Hơn nữa bố mẹ Đan Vy bận như vậy, không biết có đến thăm cô hay không? Mà còn nữa, nếu thông tin bị tai nạn của Đan Vy truyền ra ngoài, cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Các bác sĩ rời đi, quản gia Hoàng vội vã chạy đến bên Hoài Đan, kích động nói:

- Cô chủ Đan Vy, cô thực sự không nhớ gì sao? Cô không nhớ mình là ai sao?

Hoài Đan sợ hãi nhìn ông ta. Tất cả bọn họ bị điên hết rồi, sao bác sĩ lại chẩn đoán bệnh như vậy? Cô rõ ràng là Hoài Đan, Phạm Hoài Đan cơ mà! Họ không có mắt nhìn hay sao, cô làm gì có chị em sinh đôi cơ chứ! Chẳng lẽ họ không phân biết được Hoài Đan cô và cô chủ Đan Vy của họ hay sao? Hoài Đan nhìn quản gia Hoàng, lắc đầu quầy quậy, lệ theo khóe mắt cứ thế trào ra. Cô nhớ bố mẹ, họ rốt cuộc ra sao rồi, họ có chuyện gì hay không? Tại sao mấy người này một mực gọi cô là Đan Vy.

Quản gia Hoàng nhìn Đan Vy lắc đầu không chịu thừa nhận mình, lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn ông, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên gò má. Ông chăm sóc Đan Vy từ nhỏ, chưa một lần nào ông thấy cô chủ nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm lại sợ hãi đó. Bỗng, quản gia Hoàng đứng dậy, cho người hầu đem gương đến, rồi cầm gương giơ lên trước mặt Hoài Đan, nghẹn ngào nói:

- Cô chủ Đan Vy, cô nhìn xem, cô là Hoàng Đan Vy, con gái chủ tịch Hoàng Diệp, con gái của phu nhân Trần Ngọc Mai. Cô nhìn rõ gương mặt mình đi, cô không phải tên là Hoài Đan, cô là Đan Vy, Đan Vy đó!

Hoài Đan nhìn vào gương, cô kinh hãi tột độ. Cô gái trong gương là ai, không phải là cô, cô đâu có mái tóc nhuộm highlight đỏ như vậy, mái tóc cô là một mái tóc đen mượt không một lần uốn hay nhuộm cơ mà. Cô cũng không hề xinh đẹp như vậy, cô chỉ là một cô gái bình thường với gương mặt đơn thuần, còn cô gái trong gương, cô ấy rất xinh đẹp, rõ ràng so với Hoài Đan khác một trời một vực. Hoài Đan không xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú, gương mặt mịn màng trắng trẻo, rất đơn thuần, rất trong sáng, còn Đan Vy, cô gái ấy vừa cá tính vừa nổi trội, mái tóc uốn xoăn nhuộm highlight đỏ có chút bù xù do không được chăm sóc lâu ngày, khuôn mặt tuy nhợt nhạt do bị thương nặng nhưng cũng toát lên một sự xinh đẹp khó diễn tả, nhìn cũng đủ thấy cô ấy là một mĩ nhân. Hai người không hề giống nhau, Hoài Đan gắng gượng giơ tay lên dụi dụi mắt xem bản thân mình có nhìn nhầm hay không, nhưng không, hình ảnh trong gương rõ ràng không phải là cô, là một người hoàn toàn khác. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong vụ tai nạn đó.

Hoài Đan hoàn toàn mất bình tĩnh, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lắc đầu và khóc. Quản gia Hoàng nhìn Hoài Đan như vậy, ông buồn rầu lắc đầu rồi cho người gọi bác sĩ vào tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Hoài Đan cứ thế chìm vào giấc ngủ, nước mắt mặn chát vẫn không ngừng rơi.

* * * *

Hoài Đan đang đứng trước cổng nhà mình. Cô biết mà, chuyện ở bệnh viện, chuyện tai nạn, chuyện mấy người lạ gọi cô là Đan Vy chỉ là mơ thôi, giờ cô đã tỉnh rồi. Hoài Đan sung sướng mở cổng thật nhanh rồi lao vào nhà, miệng vui vẻ gọi thật to:

- Bố, mẹ, Hoài Đan đã về.

Nhưng ngay lập tức, người cô khựng lại khi thấy cha mẹ cô đang cùng với một cô gái khác giống y hệt mình nói chuyện vui vẻ. Họ quay lại nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, mẹ Hoài Đan nhìn cô cất giọng hỏi:

- Cô gái, cháu là ai? Sao lại gọi chúng ta là bố mẹ?

Hoài Đan bị kích động hoàn toàn, cô lao vào ôm cả bố cả mẹ, khóc lóc thảm thiết :

- Bố mẹ, con là Hoài Đan, Hoài Đan của bố mẹ đây mà!

Nhưng…bố mẹ cô lạnh lùng đẩy Hoài Đan ra và ôm cô gái kia vào lòng.

* * * *

Hoài Đan bừng tỉnh, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ, cô thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Hoài Đan nhìn mọi thứ xung quanh, lại là khung cảnh bệnh viện. Lúc này, Hoài Đan bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ. Cô cố gắng nhớ xem lúc vụ tai nạn xảy ra thì chuyện gì đã diễn ra.

Hoài Đan nghĩ một lúc, sau đó cô sực nhớ ra, trước lúc cô ngất lịm đi, có thấy một tia sét màu đỏ rực rạch ngang trời, nghe tiếng nổ "Đoàng!" thật lớn. Chẳng lẽ chuyện cô trở thành Đan Vy là do tia sét lớn kì lạ đó ? Khoan đã…cô là Đan Vy, nhưng ý thức vẫn là của bản thân cô. Vậy là linh hồn của Hoài Đan đang ở trong thân xác của cô gái tên Đan Vy ấy. Vậy là đã xảy ra…hoán đổi linh hồn ? Vậy còn thân xác cô thì sao? Có khi nào linh hồn của Đan Vy cũng nhập vào thân xác cô hay không? Hay cô ấy cùng thân xác cô chết rồi ? Bố mẹ cô có xảy ra chuyện gì hay không. Nghĩ đến đây, Hoài Đan lại khóc. Cô không muốn nghĩ thêm nữa, cô không còn là Hoài Đan nữa rồi. Cô rốt cuộc đã trở thành Đan Vy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK