Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Chấn Phong nhẹ nhàng đặt Đan Vi lên giường, cẩn thận đắp chăn lên cho cô. Vừa hay, Kiều Nam đến kịp lúc, nhìn thấy Dương Chấn Phong cẩn thận lo cho Hoàng Đan Vi, bản thân anh ta không khỏi giật mình, ngây người mất mấy giây.

- Còn đứng đó làm gì! Mau lại đây! – Dương Chấn Phong ra lệnh.

- Thiếu chủ! Anh có nhớ cô gái đang nằm trên giường là ai không vậy? – Kiều Nam nghi hoặc nhìn Dương Chấn Phong.

- Không phải việc của cậu! – Dương Chấn Phong lạnh lùng nói, liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Kiều Nam.

- Vâng! – Vốn biết Dương Chấn Phong là kiểu người giết người bằng ánh mắt, nhưng Kiều Nam cũng lâu lắm rồi không thấy Dương Chấn Phong tức giận như bây giờ. Lời nói của hắn thì có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ có những người đã quen thuộc với hắn rồi mới biết lời vừa rồi của Dương Chấn Phong hàm chứa bao nhiêu tức giận. Nghĩ vậy, Kiều Nam không dám hỏi han gì thêm, lập tức đến bên giường Đan Vi, định bụng đưa tay lên sờ trán cô để kiểm tra…

- Không được động vào người! – Dương Chấn Phong sa sầm nét mặt, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Kiều Nam.

Hắn không hiểu từ lúc nào, cứ có kẻ nào khác giới đụng vào Đan Vi, bất kể đó là ai, tâm tình lập tức trở nên khó chịu.

Kiều Nam không biết mình đã làm sai chuyện gì, khuôn mặt trong giây lát trở nên ngây ngốc. Quái lạ! Sao thiếu chủ lại dùng ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn anh ta thế kia? Nghĩ mãi cũng không hiểu ra…Kiều Nam cau mày làu bàu:

- Thiếu chủ! Chính anh bảo tôi khám cho Hoàng Đan Vi, giờ lại không cho tôi đụng vào cô ấy?

- Cậu khám thì vẫn phải khám, nhưng người thì không được đụng vào! – Dương Chấn Phong ra lệnh.

- Không đụng sao tôi khám? – Kiều Nam nhún vai, thật không chịu nổi với lý lẽ vô lý của Dương Chấn Phong mà!

Gương mặt Dương Chấn Phong đen lại, rốt cuộc cũng chịu để yên cho Kiều Nam khám bệnh. Từ đầu đến cuối, hắn cứ nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của Kiều Nam, hễ khi tay anh ta chạm vào da thịt của Đan Vi, gương mặt Dương Chấn Phong lại đen thêm vạn lần. Dưới ánh mắt “săm soi” như lửa đốt của thiếu chủ, Kiều Nam thực sự…vừa khám bệnh cho Hoàng Đan Vi…vừa đổ mồ hôi lạnh.

* * * *

Đứng trước cửa phòng, Trịnh Kiều Anh vô cùng tức giận, căm phẫn nhìn Đan Vi đang ốm nằm trên giường. Thật sự ngay lúc này, cô ta muốn dùng một dao đâm chết Hoàng Đan Vi ngay lập tức! Trịnh Kiều Anh không thể hiểu nổi, Dương Chấn Phong rốt cuộc bị làm sao? Hắn quên mất người trên giường kia là Hoàng Đan Vi rồi à? Hay vì Hoàng Đan Vi mất trí nhớ, trở nên tốt tính, ngây thơ đơn thuần nên Dương Chấn Phong đã bị cảm hóa, mềm lòng? Dương Chấn Phong đâu phải người như vậy! Nhìn hắn đứng cạnh giường bệnh, dáng vẻ vẫn an nhàn ngồi trên ghế, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thường nhưng lời nói thì lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng, rõ nhất là ánh mắt hung dữ nhìn Kiều Nam kia…không phải là ghen đó chứ? Tại sao trước đây mỗi khi Trịnh Kiều Anh ốm, có Kiều Nam chăm sóc và lo thuốc than thì cô ta lại không được sự quan tâm đặc biệt như vậy?

Trịnh Kiều Anh có chết cũng không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Bản thân thì bị bỏ rơi, Dương Chấn Phong từ lúc về tới giờ không thèm đoái hoài gì đến cô ta cả, từ đầu đến cuối cứ chăm chăm vào một mình Hoàng Đan Vi! Thật khiến Trịnh Kiều Anh tức muốn chết! Cô ta cứ nghĩ rằng tự tay giết được chị gái mình rồi, giờ lại thêm Hoàng Đan Vi mất trí nhớ, như vậy sẽ chẳng còn ai ngáng đường cô ta rở thành thiếu phu nhân của Dương gia nữa. Chỉ là không ngờ đến trường hợp Dương Chấn Phong…Càng nhìn Hoàng Đan Vi, Trịnh Kiều Anh lại càng cảm thấy bất an, nhất định phải nhanh chóng lợi dụng cô ta xóa đoạn video, sau đó giết ngay lập tức!

Tức giận nhìn Đan Vi một chút, lại liếc sang nhìn Dương Chấn Phong đang chăm chú quan sát hành động của Kiều Nam, Trịnh Kiều Anh lạnh lùng rời đi. Ánh mắt sắc lạnh bội phần, một nụ cười hiện lên trên khóe môi, gương mặt trong sáng ngây thơ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự cay nghiệt đầy chết chóc.

* * * *

Trịnh Kiều Anh vừa rời đi, quản gia Phúc cũng vội vàng chạy đến. Quả thực từ lúc thiếu chủ về cho đến giờ, ông ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Là người chăm sóc Dương Chấn Phong từ nhỏ, hẳn rằng quản gia Phúc rất hiểu hắn, cũng quá thấu nỗi hận hắn dành cho Hoàng Đan Vi lớn đến nhường nào…vậy mà hôm nay…chuyện gì đã xảy ra? Thiếu chủ ở chung một chỗ với Hoàng Đan Vi đã là một điều không thể, hôm nay còn lo lắng ôm cô ta về? Vừa chạy vào phòng, quản gia Phúc liền vội vàng nói:

- Thiếu chủ!

- Có chuyện gì? – Dương Chấn Phong nhíu mày đáp.

- Quản gia Hoàng…đến đòi cậu trả lại tiểu thư Đan Vi cho ông ấy! – Quản gia Phúc đáp, ánh mắt lại nhìn

sang phía Đan Vi một chút.

- Ông ta dám đến đây đòi người? – Dương Chấn Phong nhếch môi cười, lời nói tưởng như nhẹ tựa mây bay nhưng lại trộn không biết bao nhiêu sức nặng của sự tức giận.

- Vâng! Ông ấy đã ngồi trong phòng khách đợi cậu. – Quản gia Phúc đáp.

- Để tôi đi tiếp ông ta! – Dương Chấn Phong lại cười tà mị, từ từ đứng dậy rồi rời đi. Chỉ là một tên quản gia nhỏ bé, lại dám đặt chân đến biệt thự Dương Long của hắn để đòi người?

* * * *

Quản gia Hoàng ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, tâm trạng luôn trong trạng thái căng thẳng, đề phòng cảnh giác cao độ. Phải! Một quản gia nhỏ bé như ông mà đặt chân đến đây lớn tiếng đòi người là một việc hết sức liều mạng. Nhưng biết làm sao được, vì cô chủ Đan Vi, ông có phải liều cả cái mạng già này cũng phải đem cô bình an trở về.

- Cộp! Cộp! Cộp! – Tiếng giày nện trên nền gạch đá hoa, vang lên đều đều, càng lúc càng gần.

Người vốn đã căng thẳng, nghe thấy tiếng giày càng ngày càng gần, sống lưng quản gia Hoàng không khỏi cứng đờ, sau đó liền đứng lên quay lại phía sau:

- Thiếu Chủ Dương Chấn Phong!

- Ông dám đến đây? – Dương Chấn Phong nghiêng đầu, nhìn quản gia Hoang đứng đối diện.

- Hãy trả cô chủ Đan Vi lại cho tôi. – Quản gia Hoàng đi thẳng vào vấn đề chính.

- Tại sao tôi phải trả? – Dương Chấn Phong lại nhếch môi cười, thả người xuống ghế đối diện quản gia Hoàng.

Quản gia Hoàng hít một hơi thật sâu, ông biết sẽ không dễ dàng mà. Bản tính Dương Chấn Phong, người trong thiên hạ ai mà không biết…lại dễ dàng nghe theo lời một quản gia như ông sao?

- Cậu nên nhớ…cả hai gia tộc họ Hoàng và họ Dương đã nói với cậu điều gì, nếu cậu dám làm tổn thương đến cô chủ của tôi, cậu sẽ phải trả giá về hành động của mình.

Ngay lập tức, Dương Chấn Phong bật cười thành tiếng, hai mắt khẽ nheo lại nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ông già này cũng lớn mật lắm!

- Tôi có nói sẽ làm tổn thương đến Hoàng Đan Vi sao?

Lời nói của Dương Chấn Phong vừa thốt ra, quản gia Hoàng lập tức giật mình. Khi biết tin cô chủ Đan Vi xảy ra chuyện trên núi, ông đã cuống cuồng lo lắng chuẩn bị cho người đi tìm, vừa định xuất phát lại nhận tin Dương Chấn Phong đã đem Đan Vi về Dương gia. Khỏi phải nói, trái tim của ông đã giật thót lên. Dương Chấn Phong đã muốn giết cô chủ Đan Vi của ông rất nhiều lần, mối hận thù cũng rất lớn, kể cả bị đe dọa rồi thì hắn cũng sẽ không để cho Đan Vi yên. Nghĩ đến đó, quản gia Hoàng liền lập tức đến Dương gia tìm Dương Chấn Phong đòi người. Nhưng khi ngồi ở đây rồi, ông mới chợt nhận Dương Chấn Phong quả thực có những hành động rất quái lạ!

- Đừng quên thiếu chủ mới là người muốn giết cô chủ của tôi nhất, tôi không thể an tâm để cô ấy ở bên cạnh cậu được!

- Đừng nhiều lời. Tôi đã nói không làm tổn thương Hoàng Đan Vi thì sẽ không làm. – Dương Chấn Phong lạnh lùng đáp.

Biết ngay mà! Dương Chấn Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng trả người. Quản gia Hoàng lại hít một hơi thật sâu, ông nhất định phải đòi được người!

- Cứ cho là cậu không làm tổn thương cô chủ của tôi, vậy còn Trịnh Kiều Anh?

Trịnh Kiều Anh? Quản gia Hoàng nói đến cái tên này, Dương Chấn Phong mới giật mình, hắn phát hiện ra bản thân đã quên mất trong biệt thự Dương gia còn có Trịnh Kiều Anh! Hắn chưa bao giờ sơ xuất như vậy! Thật không ngờ lần này…

Dương Chấn Phong không hề có ý định sẽ nói cho Trịnh Kiều Anh biết về việc hoán đổi linh hồn. Bản thân hắn đã bắt đầu tự động sinh ra khoảng cách và cảnh giác với Kiều Anh. Nhưng một khi chưa biết, thì Trịnh Kiều Anh chắc chắn vẫn sẽ hận Hoàng Đan Vi đến tận xương tủy. Vì sao? Vì Hoàng Đan Vi đã giết chị của Trịnh Kiều Anh! Quả thực không thể để Hoàng Đan Vi tiếp tục ở trong biệt thự của Dương gia!

- Được! Trả người! – Dương Chấn Phong lạnh lùng đáp, sau đó đứng dậy rời đi. Cảm giác của hắn lúc này

là bất an, cảm giác không yên tâm, không nỡ, khó chịu, bức bối,…Và nhiều cảm xúc kỳ lạ đan xen lẫn lộn.

Dù sao cũng cần phải trả người!!

Quản gia Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đòi được người rồi.

Dương Chấn Phong…quả thực rất kỳ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK