Trang Chủ
Truyện Teen
Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn
Đối Mặt Với Mẹ Kế Và Em “Ghẻ”

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tại sao? Tại sao cậu lại thả Huỳnh Đông, tại sao!!!? Không phải cậu nói không để cho hắn chết dễ dàng à, cái gì mà cái chết đối với hắn quá xa xỉ? Thế thì tại sao cậu lại thả hổ về rừng, để hắn về với Dương Chấn Nam? – Đinh Gia Bảo gần như phát điên, hắn làm bạn với Dương Chấn Phong lâu đến như vậy, rốt cuộc cũng không thể nào đoán được suy nghĩ của tên bạn thân.

- Bình tĩnh lại chút, Gia Bảo! – Lăng Thiên Vũ ngồi cạnh Dương Chấn Phong, thở dài, sao hắn lại có một tên bạn vừa nóng nảy lại không chịu động não như Đinh Gia Bảo chứ? - Người về bên cạnh Dương Chấn Nam không phải Huỳnh Đông đâu.

Đinh Gia bảo đang định hét lên “Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh!?” thì đột nhiên ngậm miệng, trố mắt nhìn hai người đối diện, Lăng Thiên Vũ thì liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, còn Dương Chấn Phong lại nhướng mày nhìn hắn một cái.

* * * *

“Mẹ tôi quả thực là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của bà ấy mà thôi. Bên trong mẹ tôi, thực sự rất yếu đuối, vì lòng tự trọng quá cao cho nên không bao giờ bà để cho ai thấy vẻ mặt yếu đuối của mình. Cậu nghĩ mà xem, một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ như mẹ tôi lại dễ dàng để bản thân bị ép hôn rồi lấy bố tôi hay sao? Mẹ tôi đồng ý hôn sự đó là vì bà yêu ông ấy, yêu bố tôi – Hoàng Diệp. Nhưng bố tôi lại là một người đàn ông vô tình, chỉ quan tâm đến tiền bạc, cưới mẹ tôi về mục đích cũng chỉ để lợi dụng tập đoàn Trần Kim, mở rộng thị trường Hoàng Quốc. Mẹ tôi không giống như nhưng người vợ khác, bà ấy là một người vô cùng quyền lực, cũng không bao giờ chịu tỏ ra yếu thế trước bố tôi. Họ bận bịu suốt ngày, thời gian dành cho tôi rất ít. Lần sinh nhật duy nhất ngày đó của tôi, là do mẹ tôi bắt bố tôi cùng thực hiện, bà phát hiện ra ông ấy ngoại tình, thậm chí đã có một đứa con gái riêng. Một người có lòng tự trọng cao như bà, tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận điều đó, vì vậy mới quyết định ly dị. Nhưng mẹ tôi lại nghĩ đến tôi, vì sợ tôi biết chuyện đau lòng, nên đã có ý định giấu rồi ép bố tôi vì tôi mà tổ chức sinh nhật một lần. Ngày đó, sau khi mọi chuyện bị tôi phát hiện ra, bố tôi mau chóng rời đi, còn mẹ tôi…lần đầu tiên tôi thấy bà ấy đau lòng như vậy, đã không màng hình tượng mà khóc thảm thiết trước mặt tôi. Bà ấy chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Thục Dung là loại phụ nữ rất quỷ quyệt, lời nói của bà ta mọi lúc mọi nơi đều tấn công thẳng vào trái tim của mẹ tôi…mà nơi đó lại là nơi yếu đuối nhất của bà. Cậu phải giúp tôi…bảo vệ bà ấy…tôi biết bà ấy vẫn còn yêu bố tôi rất nhiều”

Đan Vi khẽ mỉm cười, thì ra Hoài Đan cũng cảm nhận được tình cảm mà mẹ mình dành cho bản thân cậu ấy. Cô nhất sẽ thay Hoài Đan bảo vệ phu nhân Trần Mai.

Giờ đây khi đứng trước người mẹ kế và em gái của mình, Đan Vi mới nhận ra lời Hoài Đan nói hoàn toàn đúng. Chỉ cần nhìn phong thái của họ thôi, Đan Vi cũng có thể nhìn ra họ chẳng phải loại người tốt lành gì.

Thục Dung là người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, trang điểm rất đậm…chắc có lẽ không chấp nhận được việc trên mặt xuất hiện nếp nhăn, nên bà ta đã sử dụng rất nhiều phấn. Cả người bà ta toát ra một loại khí quỷ quyệt lại mưu mô, khiến Đan Vi không khỏi nổi da gà. Còn Phương Uyên, nghe Hoài Đan nói mới chỉ mười năm tuổi, nhưng nhìn xem, rất ra dáng một thiếu nữ, khuôn mặt cũng có chút son phấn…cảm giác không đúng với độ tuổi chút nào.

Hai mẹ con nhà Thục Dung và Phương Uyên ngồi cạnh một người đàn ông trung niên cường thế, nhìn thì chắc là Hoàng Diệp rồi! Họ cùng ngồi trên ghế sofa đối diện với phu nhân Trần Mai. Nhìn mẹ mình, Đan Vi thấy bà rất cô độc, một mình ngồi một bên đối diện với ba con người xấu xa trước mặt, bà ấy có thể chịu đựng được…thật khiến Đan Vi ngưỡng mộ vô cùng.

Thấy Đan Vi đi đến, Thục Dung nhanh nhẹn mỉm cười đon đả, đưa tay lên vẫy cô tỏ vẻ thân thiết:

- Ôi Đan Vi! Nghe nói hôm qua con sốt, ta định vào phòng thăm con, vậy mà lại để con đích thân ra đây rồi.

- Chị Đan Vi! – Phương Uyên mỉm cười vui vẻ, nhìn Đan Vi mà cất tiếng gọi, hệt như chị em thân thiết lâu ngày không gặp nhau.

- Con đã khỏi hẳn chưa? Nghe tin con bị ốm, dì Thục Dung cùng em gái con giục bố đưa họ đến đây thăm con. - Hoàng Diệp cất tiếng hỏi.

- Con đỡ rồi. – Giọng Đan Vi nhẹ nhàng, lại mỉm cười đáp trả Thục Dung và Phương Uyên.

Cả ba người Hoàng Diệp, Phương Uyên và Thục Dung đều giật mình, Hoàng Đan Vi chưa bao giờ để Thục Dung và Phương Uyên bước chân vào biệt thự này chứ đừng nói đến nhẹ nhàng xưng “con” rồi còn mỉm cười đáp trả. Thấy vậy, Thục Dung và Phương Uyên không khỏi đắc ý quay sang nhìn nhau, xem ra tin đồn Hoàng Đan Vi mất trí nhớ thật không sai chút nào. Không uổng công họ mặt dạy theo chân Hoàng Diệp đến đây một chuyến.

Còn về phía Trần Mai, thấy con gái mình thân thiện với ba con người ngồi đối diện, trong lòng không khỏi dấy lên khó chịu cùng lo lắng. Xem ra chuyện con gái bà thay đổi sau khi mất trí nhớ vừa có lợi lại vừa có hại. Có lợi rằng nó quên đi nỗi đau trong quá khứ, cũng sẽ không còn tỏ vẻ chán ghét bà. Có hại là…nó đột nhiên hiền lành thế kia…chắc chắn bọn người Thục Dung và Phương Uyên sẽ rắp tâm hãm hại nó.

Đan Vi ngồi xuống cạnh Trần Mai, môi vẫn cố nặn ra một nụ cười thật hoàn hảo.

- Đan Vi à, nghe nói con mất trí nhớ, con có nhớ chúng ta là ai không? – Thục Dung vui vẻ hỏi han.

- Con không nhớ gì hết. – Đan Vi nhẹ nhàng đáp.

- Ồ! Thì ra là vậy! – Nụ cười trên môi Thục Dung càng ngày càng sâu hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ vui thích.

Năm người cùng ngồi trong phòng khách uống trà, bề ngoài nói cười rất hòa nhã, vui vẻ, nhưng thẳm sâu trong từng lời nói lại chứa đựng hàng vạn “lực tấn công” có sức sát thương lớn. Người ngoài không hiểu, nhưng người trong cuộc lại hoàn toàn biết đang có một cuộc chiến ngầm diễn ra.

Thục Dung dò hỏi Đan Vi mấy câu, tâm tình lại càng tốt lên trông thấy. Nếu thật sự Đan Vi mất trí nhớ thật…thì bà ta nhất định sẽ giật lại quyền thừa kế tập đoàn Hoàng Quốc. Đưa tay tao nhã lấy tách trà của mình rồi nhấp một ngụm, Thục Dung đắc thắng nhìn Trần Mai, lại nở nụ cười rạng rỡ nói bóng gió:

- Một gia đình hoàn hảo là vậy, tự nhiên lại có hai người dưng ngồi chen vào.

Phương Uyên nghe mẹ mình nói vậy, lập tức đưa tay lên che miệng cười, còn Hoàng Diệp vẫn thản nhiên uống trà, vờ như không nghe. “Hai người dưng” chẳng phải đang ám chỉ hai mẹ con Đan Vi hay sao. Thật là vừa ăn cướp lại vừa la làng. Đan Vi tức giận quay sang nhìn Trần Mai, thấy bà siết chặt tay thành hình nắm đấm đang định phản bác lại. Lại nhớ lại lời hứa ban nãy với Hoài Đan rằng sẽ bảo vệ mẹ cậu ấy, Đan Vi lập tức nở một nụ cười thanh nhã, mở miệng nói trước:

- Phải, nói rất đúng! Quả nhiên một gia đình vốn dĩ đầm ấm hạnh phúc là vậy, đột nhiên lại có người thứ ba chen vào còn ôm theo một đứa con.

Thục Dung cùng Phương Uyên trong phút chốc mặt tối sầm. Khốn kiếp! Cứ ngỡ Hoàng Đan Vi đã mất trí nhớ rồi, nghe nói cô ta trở nên hiền lành tốt tính lại dễ bắt nạt chứ. Thậm chí còn để Trịnh Kiều Anh dễ dàng kết thân nữa cơ mà, sao lời nói vẫn sắc như dao vậy? Thật tình, mẹ con nhà Thục Dung đã quá khinh suất rồi!

Trần Mai nghe con gái thay mình đáp trả như vậy, tâm tình từ thậm tệ tốt lên trông thấy. Bà còn nghĩ nó mất trí nhớ, tốt tính xưng “con” với Thục Dung như vậy thì sẽ không nhận ra lời nói của bà ta có ý gì chứ, hóa ra nó vẫn sắc sảo như trước, chỉ là mất trí nhớ và tính tình bớt xấu đi thôi. Như vậy thật tốt!

Thấy không khí càng ngày càng ngột ngạt, Đan Vi lấy tách trà của mình uống một ngụm sau đó giả giọng quở trách:

- Aizz, trà hôm nay pha không được ngon như mọi ngày, con đi bảo người hầu pha lại trà mới!

Nói rồi, cô mau chóng đứng dậy rời đi, xoay người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Haizz, cuối cùng cũng có một chút không khí để thở. Phải ngồi kẹp giữa những người quyền lực, thật sự rất…dã man!!

Vào bếp nhắc cô hầu gái pha lại trà cho mình, Đan Vi tranh thủ ngồi đó một lúc. Thật tình cô chẳng muốn quay lại phòng khách chút nào. Sao tự nhiên hôm nay cả bố mẹ, cả mẹ kế cùng đến thăm cô vậy!?

- Cô chủ, trà của cô đây! – Cô hầu gái mau chóng pha xong ấm trà mới, đặt lên khay phục vụ đưa đến cho Đan Vi.

- Ồ! Cảm ơn chị! – Đan Vi cười rồi nhận lấy khay trà.

- Chị cũng có thay đổi thật, không phải là không thay đổi nhỉ. – Phương Uyên không biết đến từ lúc nào, vừa nói vừa tiến lại gần phía Đan Vi. – Trước nay chị đâu có đối xử tốt với người hầu như vậy, cũng chưa bao giờ chịu cho mẹ con tôi bước vào biệt thự của chị.

- Ừ! Cũng có chút thay đổi. – Đan Vi thản nhiên đáp.

- Mấy người đi ra ngoài. – Phương Uyên nhìn người làm đứng trong bếp, ra lệnh.

Mấy cô hầu gái đứng trong nhà bếp không khỏi khó xử, đây là biệt thự của Đan Vi mà, chẳng lẽ lại nghe lời Phương Uyên.

- Sao nào? Chị em tôi lâu ngày không gặp muốn nói chuyện với nhau một chút, các người lại muốn nghe cùng? – Phương Uyên thấy ngay cả người hầu trong biệt thự này cũng khinh thường mình, không kiềm chế được tức giận quát lớn.

Mấy cô hầu gái vẫn chưa dám rời đi, lại sợ hãi liếc nhìn Đan Vi.

- Mấy chị cứ ra ngoài đi. – Đan Vi cười.

Được sự cho phép của cô chủ, người hầu trong nhà bếp liền vội vã rời đi. Cô em gái Phương Uyên của cô chủ, quả thật ghê gớm như lời đồn, chẳng nho nhã như vẻ bề ngoài chút nào. Thật khiến người ta sợ hãi! Tính tình khó ưa, xấu tính hơn cả cô chủ Đan Vi hồi trước.

- Có chuyện gì? – Đan Vi nghiêng đầu nhìn Phương Uyên.

- Không có chuyện gì, chỉ là muốn tâm sự đôi chút. – Phương Uyên lại cười. – Trước đây khi nghe tin chị bị tai nạn giao thông, quả thực là em gái như tôi rất “lo lắng” đó.

- Vậy sao? – Đan Vi cũng cười, tưởng cô không hiểu sao? “Rất lo lắng”? Rất vui mừng thì có.

- Nghe đâu chị mất trí nhớ, thật hay giả vậy? Thực làm tôi bán tính bán nghi nha, chị tuy có chút thay đổi, nhưng đối với chúng tôi vẫn có đề phòng. Chị giả vờ mất trí nhớ à? – Phương Uyên lại hỏi.

- Tin hay không thì tùy. – Đan Vi thản nhiên đáp.

- Chị đúng thật không thay đổi gì, vẫn khiến người ta khó nắm bắt. – Phương Uyên nhếch miệng cười. – Xem ra chị giả vờ mất trí nhớ rồi, vậy thì chẳng cần tỏ vẻ chị em tốt với chị làm gì nữa phải không?

- Cô muốn gì. – Đan Vi nhíu mày, cô bắt đầu cảm thấy bực mình.

- Tôi chỉ muốn nói với chị, để lại quyền thừa kế Hoàng Quốc cho tôi! Chị đã được thừa kế Trần Kim rồi, sao còn muốn ôm luôn Hoàng Quốc của tôi vậy? – Phương Uyên trừng mắt đe dọa, hiếm khi có cơ hội mặt đối mặt với Hoàng Đan Vi – Người mà Phương Uyên cô ta căm ghét nhất, có gì phải sợ sệt chứ, nhất định không được để bản thân mình yếu thế!

- Đi nói với bố cô đi nhé! Nói với tôi làm gì! – Đan Vi lạnh lùng đáp.

Nghĩ lại cũng thấy cô em gái “ghẻ” này có chút ngu ngốc, muốn cô nhượng lại quyền thừa kế, ít ra cũng phải cố làm thân rồi ngọt ngào xưng “em” gọi “chị” chứ! Ai đời kiêu ngạo thấy sợ như vậy.

- Bố chỉ là một phần, còn cả gia tộc họ Hoàng chỉ công nhận chị là dòng dõi chính thống, họ lại để yên cho bố trao quyền thừa kế cho tôi chắc!? Trừ khi chị không nhận nó, nếu không nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi được. – Phương Uyên tức giận nói.

Thật không thể chịu đựng nổi trước thái độ thản nhiên lại lạnh lùng của Hoàng Đan Vi mà! Từ bé Phương Uyên cùng mẹ đã phải chịu sự khinh miệt của cả gia tộc, họ cho rằng cô ta là đồ con hoang, là nỗi ô nhục của cả dòng tộc. Còn Đan Vi, đứa con gái chính thống vừa tài giỏi lại vừa sắc sảo, thông minh, ai ai cũng nể phục, ai ai cũng yêu mến! Còn Phương Uyên cô ta, dù có cố gắng đến mấy thì thành quả cũng không được công nhận, sợ bị ghét bỏ nên lúc nào cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn, vậy mà cũng chẳng một ai quan tâm. Thế nhưng Hoàng Đan Vi lại khác, cô nhận sự ân sủng đặc biệt của cả gia tộc, phách lối, xấc xược cũng không một ai dám đả đụng đến. Thật không công bằng!

- Tôi không thích. – Đan Vi cười đáp.

Bảo cô trao lại quyền thừa kế cho loại người như Phương Uyên sao? Không bao giờ! Nếu có thể, Hoài Đan đã làm từ trước khi tráo đổi linh hồn rồi, cậu ấy ôm làm gì cả hai tập đoàn quốc tế cho mệt thân ra chứ. Mẹ con nhà Phương Uyên, thật mưu mô quỷ quyệt, Đan Vi mới tiếp xúc đã nhận thấy rất rõ ràng, huống chi là người thông minh sắc sảo như Hoài Đan. Cậu ấy không chịu buông Hoàng Quốc ra, cũng không phải không có lí. Hoài Đan lo lắng sau khi Thục Dung và Phương Uyên nắm trong tay Hoàng Quốc rồi, sẽ âm mưu làm ra những chuyện không tốt đẹp gì, như vậy sẽ rất phiền phức. Thục Dung và Phương Uyên hận gia tộc họ Hoàng như vậy, nếu có quyền thừa kế trong tay rồi, chắc chắn sẽ từng bước hủy hoại cả Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK