Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khóc tiếp một trận tơi bời, Hoài Đan mới bình tĩnh trở lại. Hoài Đan biết nếu cô cứ tiếp tục gào khóc và phủ nhận mình không phải Đan Vy, cô nhất định sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lúc này, cách tốt nhất là Hoài Đan cần phải giả vờ mất trí nhớ, tìm hiểu xem Đan Vy là ai, là người như thế nào, như vậy Hoài Đan mới có thể sống cuộc sống của cô ấy được. Bên cạnh đó, cô cũng cần phải dò hỏi và tìm hiểu về thân xác của mình và…cả bố mẹ Hoài Đan nữa…cô nhất định phải biết bố mẹ mình có sao hay không, Hoài Đan có một linh cảm mãnh liệt rằng bố mẹ cô sẽ không sao.

( Từ đây, tác giả xin phép gọi Hoài Đan là Đan Vy, vì ở phía sau sẽ bị lẫn lộn tùng phèo lên, rất khó để các bạn hiểu ai với ai. *cười*)

Một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng bệnh của Đan Vy mở ra, quản gia Hoàng bước vào, mang theo một cuốn album ảnh dày cộp, nhìn khuôn mặt tươi tắn, phấn chấn hẳn lên. Hôm qua, ông có nói chuyện với bác sĩ lần nữa, hỏi xem làm thế nào để cô chủ Đan Vy của ông lấy lại kí ức, nghe bác sĩ nói, hãy khơi gợi lại những kỉ niệm của Đan Vy, thì cô nhất định sẽ nhớ ra. Vậy là hôm nay quản gia Hoàng mang cuốn album ảnh thời thơ ấu dày cồm cộp của Đan Vy đến đây, vui vẻ nói:

- Cô chủ Đan Vy, chào buổi sáng!

Đan Vy lúc này vẫn chưa quen với tên mới, hơi giật mình một chút sau đó gật đầu. Thấy biểu hiện tốt lên của cô, quản gia Hoàng không kìm lòng được mà rơi nước mắt, rút chiếc khăn tay trắng trong túi áo ra chấm chấm lên mặt, cô chủ Đan Vy của ông, chắc sẽ hồi phục ký ức sớm thôi.

Càng nghĩ, quản gia Hoàng càng cảm thấy vui mừng, ông nhanh chóng ngồi cạnh Đan Vy, lật dở từng trang rồi giơ lên cho Đan Vy xem.

Đan Vy lặng lẽ nhìn, nhìn từng tấm ảnh một. Xem ra cô bé trong ảnh có vẻ không hề hạnh phúc chút nào, hiếm có bức nào nói cười vui vẻ, tấm ảnh nào cũng xinh đẹp, nếu mà có thể cười tươi nên thì quả là một thiên thần nhí. Nhưng càng những tấm ảnh về sau thì nụ cười đó lại kia đã hiếm lại càng hiếm, có lẽ từ lúc khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó. Nụ cười của bé kia nếu có cũng không được tự nhiên, càng về sau, các bức ảnh lại mang đậm tính cách của một cô gái lạnh lùng, không còn ngây thơ vui vẻ như những bức ảnh đầu, mà những bức ảnh này, từ đầu đến cuối hầu như chỉ chụp mình Đan Vy, không hề có thêm bố mẹ hay ai khác, đôi khi còn là ảnh cô bị chụp trộm, bố mẹ Đan Vy đâu? Thật kì lạ!

Đan Vy nhíu mi khó hiểu, quản gia Hoàng thấy thế thì vui mừng, cứ ngỡ Đan Vy nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi:

- Cô nhớ ra gì rồi sao?

Đan Vy mấp máy môi, quản gia Hoàng cúi thấp người xuống để nghe cho rõ:

- Tại sao trước kia tôi cười ít vậy, bố mẹ sao không chụp ảnh chung với tôi?

Quản gia Hoàng lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt ông trở nên lúng túng không biết nói sao, đành nói lảng:

- Cô chủ, đợi khi cô bình phục, tôi sẽ kể lại hết cho cô nghe.

Đan Vy nhíu mi nhìn quản gia Hoàng, miệng lại mấp máy nói:

- Nếu ông không chịu kể sự thật, làm sao tôi có thể lấy lại được kí ức đây?

Quản gia Hoàng lưỡng lự một lúc, cô chủ của ông đã quên đi những kỉ niệm buồn khổ đó rồi, ông có nên khơi gợi lại không? Nhưng nếu không gợi nhớ lại, cô chủ Đan Vy của ông sẽ chẳng bao giờ lấy lại được kí ức cả. Phải làm sao đây? Cuối cùng, quản gia Hoàng quyết định, kể lại hết thảy cho Đan Vy nghe, từng chút từng chút một thật kĩ.

- Cô chủ trước đây không lạnh lùng như hồi cô chưa mất trí nhớ, chứ trước khi cô mất trí nhớ, cô chủ Đan Vy vừa lạnh lùng lại vô tình, bắt đầu từ sinh nhật thứ năm cô mới thay đổi hẳn như vậy. Nhớ lúc còn 3 hay 4 tuổi gì đó, tuy bố mẹ cô không một lần nào đi chơi hay cùng cô chuyện trò, nhưng cô chủ Đan Vy luôn nghĩ rằng chắc tại bố mẹ cô bận nên không có thời gian quan tâm cô. Phải, lúc đó bố mẹ cô bận lắm, mà bây giờ vẫn bận đấy thôi. Chẳng có ai như cô chủ Đan Vy đâu, cả bố mẹ điều là những “tỷ tỷ” phú, mỗi người đều nắm trong tay một trong những tập đoàn quốc tế hùng mạnh và có tiếng trên thế giới. Mẹ cô là Trần Mai, chủ tịch tập đoàn quốc tế Trần Kim, bố cô là Hoàng Diệp, chủ tịch tập đoàn quốc tế Hoàng Quốc, họ lấy nhau cũng chỉ là để hai tập đoàn hợp tác trên thương trường, cùng nhau bá chủ. Cô lúc nhỏ thiếu tình yêu thương của bố mẹ, nhưng cô rất hiểu chuyện, biết tự an ủi mình rằng khi nào hết bận bố mẹ sẽ chơi với cô. Rồi ngày đó cũng đến, đến lần sinh nhật thứ năm của cô chủ Đan Vy, bố mẹ cô đã quyết định cùng cô tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đầm ấm chỉ có ba người. Nhưng…

* * * *

Đan Vy vui sướng chạy nhảy khắp nơi, khắp căn biệt thự trắng của cô hôm nay, đâu đâu cũng treo đầy bóng bay với những hình thù lạ mắt. Bố mẹ nói hôm nay sẽ cùng cô tổ chức một bữa tiệc mừng cô tròn năm tuổi, một bữa tiệc ấm cúng chỉ có 3 người gia đình Đan Vy thôi, thật tuyệt quá! Đan Vy chạy nhảy loạn lên, cái gì nhìn cũng thấy thích, thấy vui, thích nhất là khi nhìn thấy một bàn đồ ăn thật đẹp mắt với chiếc bánh sinh nhật có chữ “Chúc mừng sinh nhật Đan Vy!” Hôm nay chắc chắn sẽ rất tuyệt! Đan Vy chắc mẩm trong lòng.

Vậy mà cô đã nhầm…

Quản gia Hoàng vui vẻ đứng cạnh Đan Vy, cười nói:

- Cô chủ nhỏ, hôm nay cô có vui không nào?

- Quản gia Hoàng, cháu vui lắm! Chưa bao giờ vui như ngày hôm nay luôn ấy! – Đan Vy cười nhìn bác quản gia.

Bỗng có tiếng bíp còi ô tô ngoài cổng, chắc hẳn là bố mẹ cô đã về. Đan Vy nhanh chóng chui xuống gầm bàn, không quên thò đầu ra nói với quản gia Hoàng:

- Bác quản gia, đừng nói cho bố mẹ cháu biết cháu trốn ở đây nhé, cháu muốn cho họ bất ngờ.

Quản gia Hoàng gật đầu mỉm cười, ông không có con gái, Đan Vy từ nhỏ một tay ông chăm sóc, nên thấy cô ấy vui, ông cũng vui lây.

Tiếng giày cao nghe “lộp cộp”, bước chân một lúc một gần, Đan Vy thích chí lấy tay bịt miệng để bản thân không mất khống chế mà bật cười thật to, như vậy sẽ bị lộ.

Bà Trần Mai bước vào trước, đặt túi xách lên bàn tiệc, lấy một ly rượu nho nhấp một ngụm. Dáng vẻ rất nhàn nhạ cũng rất quý phái, tay còn lại của bà thò tay vào túi xách lấy cái gì đó ra…một tài liệu gì đó…rồi đặt lên trước mặt ông Hoàng Diệp, cất giọng lạnh lùng nói:

- Đây là giấy tờ li hôn, anh hãy kí vào! Luật sư của tôi sẽ giải quyết phần còn lại!

- Cô nhất định đòi ly hôn!? – Hoàng Diệp nhíu mày.

- Đối với người chồng ngoại tình phản bội vợ con như anh, tôi không thể tiếp tục làm vợ của một loại người như thế! Anh và cô ta thậm chí còn có con riêng rồi cơ mà. – Trần Mai nghiêng đầu, lại nhấp một ngụm rượu nho.

Đan Vy ngồi dưới gầm bàn, mắt đỏ hoe, trực trào rơi lệ.

- Cô nhất định cố chấp? Được! Li hôn đi, sau đó tôi sẽ cùng họ sống hạnh phúc và nhìn cô một mình cô độc đến chết! Thử hỏi trên đời này có người vợ nào như cô không, ngày ngày chạy ra ngoài kiếm tiền, nhìn tôi không nuôi nổi cô hay sao? Lúc nào cô cũng tỏ ra bản thân tài giỏi hơn chồng, cô xem tôi là gì? Cô ấy đến bên tôi, đối xử với tôi giống như một người vợ, còn cô? Tôi chỉ bảo cô ở nhà chăm Đan Vi, còn tập đoàn Trần Kim để đó tôi lo, cô đâu có chịu!– Hoàng Diệp nhếch môi cười, nhìn người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra quyền thế chung sống với mình bao năm qua một cách khinh miệt.

Trần Mai tức tối đập ly rượu xuống đất, tiếng thủy tinh va chạm vào sàn nhà nghe một tiếng “choang!”, từng mảnh vỡ nhỏ bắt ra tung tóe. Đan Vy ngồi dưới gầm bàn sợ hãi cắn chặt môi.

Trần Mai chỉ tay về phía người chồng bạc bội, căm phẫn nói:

- Hôm nay chúng ta tổ chức sinh nhật cho con, anh tốt nhất nên làm trách nhiệm một người bố cho tốt, nếu không…đừng trách tôi!

Trần Mai vừa dứt lời, Đan Vy đã không chịu được bịt hai tai lại và hét lên thật lớn. Quản gia Hoàng vội vã chạy đến đưa Đan Vy ngồi thụp từ dưới gầm bàn lên, ông mới đi một chút, vậy mà…

- Đan Vy!

- Đan Vy!

Cả hai vợ chồng Hoàng Diệp và Trần Mai đều kinh ngạc đồng thanh gọi tên con gái nhỏ. Họ không ngờ Đan Vy lại trốn dưới gầm bàn, ánh mắt lo lắng nhìn Đan Vy vì lo sự cô còn quá nhỏ không thể chịu được sự thật quá sốc rằng cố mẹ mình sắp li dị.

Ánh mắt Đan Vy lúc này lạnh lẽo, đôi mắt ngấn nước tràn ngập sự tức giận và thất vọng nhìn Hoàng Diệp rồi lại nhìn Trần Mai, sau đó, cô dùng lực, một tay kéo khăn trải bàn tiệc thật mạnh, tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi xuống…vỡ tan tành…

* * * *

- Từ đó, cô thay đổi hẳn, trở lên xấu tính lại lạnh lùng. Người hầu chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, cô lại đuổi người ta đi ngay. Bạn học cùng trường vô tình đụng phải cô, cô ngay lập tức đánh người ta nhừ tử. Cô càng ngày càng phá phách và không coi ai ra gì. Cô chủ Đan Vy, cô lúc chưa mất trí nhớ rất xấu tính! – Quản gia Hoàng kể.

Đan Vy không ngờ, chủ nhân thân xác hiện giờ của cô lại có một tuổi thơ như vậy, cô ấy quả thật đã rất khổ tâm. Xem ra, những người lạnh lùng, hay phá phách, tính tình khó ưa chưa hẳn đã là bản tính vốn có của họ, phải có một nguyên nhân nào đó khiến con người họ trở thành như vậy.

Đan Vy lại tiếp tục mấp máy môi nói:

- Tôi trước đây xấu tính đến mức đó sao?

Quản gia Hoàng mỉm cười gật đầu:

- Xấu tính đến mức vị hôn phu của cô rất ghét cô luôn đó!

- Vị hôn phu của tôi! – Đan Vy kinh ngạc, phải rồi, những người giàu có thường đính hôn sớm lắm mà. Nghe đâu, để liên kết giữa hai gia tộc hay tập đoàn gì đó, giống trong phim ghê!

Quản gia Hoàng gật gật đầu:

- Cậu ấy và cô bị gia đình hai bên ép đính ước từ nhỏ, cô rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại rất ghét cô. Cô chủ Đan Vy à, tại cô hay phá cậu ấy, lại còn xấu tính nữa, cho nên cậu ấy lúc nào cũng muốn tránh xa cô ra, nhưng ngược lại cô lại rất thích cậu ta. Có điều, đó chỉ là sự ghét thông thường, mãi cho đến 1 năm trước, sự ghét đó của cậu ấy dành cho cô đã chuyển sang hận đến tột độ. Nếu không cần thiết và quan trọng, cô nên tránh xa cậu ta ra thì tốt hơn.

- Hận ư? Tôi đã làm gì ư?

- Chuyện này…- Quản gia Hoàng buồn buồn nhìn cô. – Cô chủ, thứ lỗi, tôi không muốn kể lại cho cô nghe chuyện này! Chuyện này tôi thấy…

Thấy quản gia Hoàng xem ra thực sự không muốn nhắc lại, Đan Vy thôi không hỏi nữa, cô chuyển sang chủ để khác:

- Hắn tên là gì? – Đan Vy hỏi.

- Dương Chấn Phong! Con trai của chủ tich tập đoàn Dương Chấn, cô biết không, mẹ cậu ta là bạn thân của mẹ cô nên hai người bị ép đính hôn từ lâu. Tập đoàn Dương Chấn của gia đình cậu ta đang ngày càng phát triển hùng mạnh, vượt mặt bố mẹ cô vươn lên vị trí đứng đầu, nhất là sau khi bố mẹ cô li hôn, hai tập đoàn Hoàng Quốc và Trần Kim mất liên kết, khủng hoảng một thời gian, thì tập đoàn Dương Chấn lại càng vượt lên bỏ xa tập đoàn của bố mẹ cô. Thậm chí họ còn lấn sang thị trường thế giới và hiện nay còn độc chiếm Châu Á nữa. Haiz! Hôm nay tôi kể cho cô chủ nghe nhiều chuyện như vậy, cô có cảm thấy nhớ ra chút nào không? – Quản gia Hoàng nhìn Đan Vy, mỉm cười phúc hậu.

Đan Vy lắc đầu, áy náy nói:

- Thật xin lỗi!

- Không có gì, chuyện nhớ lại không thể một sớm một chiều, cô cứ thoải mái nghỉ ngơi cho đến khi bình phục đi nhé! À, còn nữa, cô có chút khang khác, cô chưa bao giờ nói chuyện với tôi bàng ngữ điệu đó cả! – Quản gia Hoàng nhìn Đan Vy, mỉm cười.

Đan Vy không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông quản gia quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Cô biết một điều, cuộc sống sau này của cô, cuộc sống của một “Đan Vy”…sẽ rất khó khăn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK