Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Rầm! – Tiếng bàn làm việc đổ sập xuống, giấy tờ trên bàn rơi lả tả. Dương Chấn Nam tức giận, lại dùng sức cầm lấy bình hoa lớn ngay cạnh, thẳng tay đập xuống đất “choang!” một tiếng, chiếc bình sứ vỡ tan tành.

- Giám đốc! Anh đừng quá tức giận. – Huỳnh Đông nhìn Dương Chấn Nam tức giận như vậy, không khỏi kinh hãi, đành liều mình khuyên nhủ.

- Cậu nói tôi đừng quá tức giận? – Dương Chấn Nam dừng hành động đập phá, lạnh lùng liếc nhìn Huỳnh Đông, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ tột đỉnh. – Tôi có bảo cậu để lộ mặt sao? Tôi có nói cậu tự mình đi ra rồi giết nó không?

Huỳnh Đông rùng mình, cả người co rúm lại, lí nhí nói:

- Giám...đốc…Tôi…Thật ra lúc đấy, tôi…tôi nghĩ Dương Chấn Phong nhất định không còn đường thoát, hắn bị người của ta bao vây như vậy, phía sau lại là vực, tôi nhất thời phấn khích muốn tự mình lộ diện giết chết hắn. Chỉ tiếc…tiếc là không ngờ tới bên dưới có hồ nước…không ngờ tới Dương Chấn Phong dám nhảy xuống…Hự!

Huỳnh Đông chưa nói xong, liền bị Dương Chấn Nam một cước đạp ngã xuống. Hắn siết chặt tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Huỳnh Đông:

- Cậu nghĩ Dương Chấn Phong dễ “ăn” như vậy à? Cậu quên nó là ai à? Cậu dám để lộ tôi, nói cho cậu biết, một khi bố tôi biết, chúng ta sẽ mất hết, mất hết !!

- Giám…đốc, anh thử nghĩ xem…đến giờ này phía lão gia vẫn không động tĩnh gì…có vẻ…Dương Chấn Phong…vẫn chưa hề nói cho lão gia biết. – Huỳnh Đông nhanh trí đáp.

- Hừ ! – Dương Chấn Nam thả mình xuống ghế, hai mắt khẽ nheo lại, hừ mũi tức giận nói – Nó đã biết được tôi muốn giết nó, nó lại không đi nói với bố tôi, rốt cuộc nó đang mưu tính gì !?

* * *

Khẽ vươn vai một chút, Đan Vi lấy sức lăn lộn trên giường mấy vòng liền rồi mới lồm cồm bò dậy khỏi chăn. Nhìn mọi vật xung quanh…đúng là phòng cô rồi, cô về nhà lúc nào vậy nhỉ?

- Ai ya!! – Đột nhiên có một cơn đau đầu dội đến, Đan Vi bất giác đưa tay lên bóp nhẹ thái dương, thật đau đầu chết cô rồi!

Toàn thân Đan Vi rã rời, phải tốn rất nhiều công sức cô mới ra được đến cửa phòng. Vừa mới mở cửa ra, Đan Vi đã thấy quản gia Hoàng bưng một khay phục vụ tới, bên trên là một bát cháo vẫn còn nóng, hơi ấm phả ra quyện vào mùi thơm thoang thoảng khiến Đan Vi không kìm lòng được mà hít hà mũi. Nhưng thỏa mãn ngửi mùi thơm chẳng được mấy giây, Đan Vi đã phát hiện ra bên cạnh đó còn có một cốc nước lọc đầy và mấy viên thuốc kháng sinh. Nhìn thấy thuốc, mặt Đan Vi nhanh chóng trở nên co rúm lại…gì chứ…hồi nhỏ cô thường dễ bị ốm, vì vậy đã phải uống thuốc rất nhiều. Có những thời gian phải uống thuốc liên tục, sáng uống, chiều uống, tối uống, tổng cộng một ngày phải uống đến gần hai mươi viên thuốc, về sau tự động sinh ra tính sợ thuốc, mỗi lần uống thuốc đều như thể tra tấn vậy, thuốc trôi đến cổ họng lập tức muốn nôn ra. Mà có cố uống vào rồi thì cổ họng cũng khó chịu như bị nghẹn, cả người khó chịu buồn nôn.

Thấy Đan Vi có ý định ra khỏi phòng, quản gia Hoàng vội vã đặt khay phục vụ sang một bên, kéo cô về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, lên tiếng lo lắng:

- Cô chủ của tôi ơi, vừa mới hôm qua cô sốt ba chín độ mà sáng hôm nay đã đòi ra khỏi phòng. Cô đã khỏi bệnh thật đâu!

- Cháu sốt tận ba chín độ sao? – Đan Vi giật mình thốt lên, cô thật sự chẳng nhớ gì cả.

- Đúng vậy! Tôi đã phải liều cái mạng già này đến tận biệt thự Dương Long đòi cô về đó! – Quản gia Hoàng xoa xoa trán.

- Sao cháu lại ở biệt thự của Dương gia vậy? Kì lạ, sao tự nhiên cháu lại ở Dương Long? – Đan Vi nhíu mày, khuôn mặt không khỏi nhăn nhó, người bất giác rùng mình một cái.

- Thiếu chủ Dương Chấn Phong đem cô về đó! – Quản gia Hoàng đáp.

- Anh ta đưa cháu về!!? – Đan Vi không khỏi ngạc nhiên mà hét lên. Lại đưa tay lên xoa thái dương vài lần, có vẻ như cô đã nhớ ra rồi. Thật xui xẻo, cô lên cơn sốt vào đúng lúc nguy cấp, trong lúc mơ màng Đan Vi vẫn còn nhớ cô có nghe thấy tiếng đạn…nhưng tại sao Dương Chấn Phong lại đem cô về biệt thự Dương Long? Thật kì quái!

- Cô chủ Đan Vi thấy kì lạ đúng không? Tôi cũng thấy kì lạ nữa! – Quản gia Hoàng đáp. – Biệt thự Dương Long là biệt thự chính của Dương gia, là trung tâm đầu não của Dương Long, nơi đó chỉ một mình Dương Chấn Phong sống, trước đây Trịnh Kiều Dương sống cùng cậu ta, giờ thay thế vào đó là Trịnh Kiều Anh. Muốn đặt chân đến Dương Long, không phải người có địa vị lớn trong Dương gia thì cũng là vị trí lãnh đạo trong Dương Long, trừ Trịnh Kiều Anh và Trịnh Kiều Dương ra, Dương Chấn Phong không cho phép bất cứ ai đặt chân đến nơi đó. Cô chủ Đan Vi là vị hôn thê của cậu ta nhưng cũng chưa lần nào có thể đặt chân tới. Vậy mà lần này Dương Chấn Phong lại đích thân dùng trực thăng cá nhân ôm cô chủ Đan Vi về biệt thự Dương Long, quả là rất kì lạ!

- Cháu…cũng cảm thấy vậy! – Đan Vi cười cười, bất giác nuốt nước bọt ực một cái. Dương Chấn Phong thật là đáng sợ mà, không bao giờ để cho người khác biết hắn đang nghĩ cái gì. Sao Đan Vi lại có linh cảm không lành nhỉ?

Quản gia Hoàng đang định giục Đan Vi ăn cháo rồi uống thuốc, bỗng có một cô người hầu vội vã chạy vào phòng, chạy nhanh đến mức thở hổn hển không ra hơi.

- Có chuyện gì vậy? – Quản gia Hoàng hỏi.

- Cô…cô…chủ…quản…quản…gia… - Cô hầu gái vừa thở vừa nói, giọng lắp bắp không thể nói trôi chảy được.

- Chị cứ nói từ từ thôi… - Đan Vi cười nói.

- Phu nhân…phu nhân tới ạ! Xe của bà ấy đang vào cổng. – Cô người hầu hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng nói ra thật trôi chảy.

- Phu nhân? – Đan Vi tỏ vẻ không hiểu.

- Là mẹ cô chủ Đan Vi đó, bà Trần Mai đã đến rồi! - Quản gia Hoàng giải thích.

- Mẹ tôi!? – Đan Vi kinh ngạc…mẹ…bà mẹ quyền lực đó…thật sự đã đến đây? Cô biết ứng phó làm sao bây giờ?

- Phải! Khi cô chủ Đan Vi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, lúc đó bà Trần Mai đang có một chuyến công tác và một cuộc họp rất quan trọng ở nước ngoài, không thể về được. Tôi đã cho người phong tỏa tin tức để phu nhân bớt lo lắng, chờ bà ấy về sẽ báo tin, nhưng bà ấy luôn dõi theo cô, một quản gia nhỏ bé như tôi thực không thể giấu nổi bà ấy lâu. Sáng nay phu nhân đã xuống sân bay, chắc vì lo lắng cho cô chủ nên đã vội vã tới đây.

Đan Vi khẽ cười, cô cứ tưởng bố mẹ Hoàng Đan Vi là ông bố bà mẹ quyền lực chỉ biết chăm chăm vào kiếm tiền chứ, đúng thật bố mẹ nào vẫn là bố mẹ, không thể không lo cho con cái của mình được. Tuy bố mẹ Hoàng Đan Vi ít khi chăm lo cho cô ấy, nhưng vẫn luôn dõi theo dù ở bất cứ nơi nào…điều này cô ấy có nhận ra hay không?

- Phu nhân! – Quản gia Hoàng cùng cô hầu gái cung kính cúi đầu đồng thanh.

Đang mải suy nghĩ, Đan Vi vì nghe thấy tiếng đồng thanh bất chợt mà bị giật mình. Nhìn về phía cửa phòng mình, cô thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, trang điểm thanh nhã đang đứng đó nhìn mình. Từ người bà ấy…tỏa ra một loại khí đầy quyền lực áp chế tất thảy những ai đang đứng đối diện với bà, kể cả “đứa con” là Đan Vi đây cũng không khỏi nghẹt thở.

- Hai người ra ngoài đi. – Trần Mai ra lệnh, ý bảo quản gia Hoàng và cô hầu gái đi ra.

- Vâng! Thưa phu nhân! – Quản gia Hoàng cùng cô hầu gái lại đồng thanh một lần nữa, cúi người cung kính chào rồi mau chóng rời khỏi phòng.

- M…mẹ…! – Đan Vi toát mồ hôi lạnh, thật muốn gọi điện ngay cho Hoài Đan cầu quân cứu viện mà!

- Hoàng Đan Vi đây sao? Con có bao giờ nói lắp bắp như vậy đâu! Đặc biệt ở trước mặt mẹ và bố của con…con chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối như lúc này. – Trần Mai khẽ cười, rồi lại tao nhã ngồi vào chiếc ghế bành da đặt cạnh giường Đan Vi.

Đan Vi không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn “mẹ mình”. Mọi cử chỉ của bà ấy đều rất tao nhã và quý phái. Những con người quyền lực đều như vậy hay sao?

- Đúng như quản gia Hoàng nói, con mất trí nhớ nên cũng thay đổi rồi. – Trần Mai lại nói thêm. – Hôm qua sốt tận ba chín độ sao?

- Vâng! – Đan Vi khẽ gật đầu.

- Ồ! Con “vâng” với mẹ nữa sao? – Trần Mai vui vẻ cười lớn. – Đã lâu lắm rồi mẹ không thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của con. Quên đi rồi cũng tốt, mẹ cũng mong con đừng nhớ lại những quá khứ trước kia.

- Tại sao mẹ lại mong con quên quá khứ trước kia? – Đan Vi không hiểu cất tiếng hỏi.

- Bởi vì mẹ không muốn… - Trần Mai đang nói dở, đột nhiên quản gia Hoàng lo lắng chạy nhanh vào phòng, lời nói bị cắt ngang, Trần Mai tức giận lớn tiếng:

- Có chuyện gì vậy!!

- Thưa phu nhân…cô chủ…Chủ tịch Hoàng Diệp…đến…

“Đoàng!”, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Đan Vi, suốt một thời gian dài không một ai cả bố lẫn mẹ đến thăm cô, vậy mà hôm nay không biết ngày gì lại được cả hai cùng đến như vậy? Đan Vi làm sao chống đỡ đây? Cô phải tìm cơ hội gọi điện cầu cứu Hoài Đan mới được!

- Ông già đấy đến đây làm gì? – Sắc mặt Trần Mai khi nghe thấy tên Hoàng Diệp lập tức trở nên rất khó coi.

- Tôi không biết…chỉ thấy ngài ấy cùng bà Thục Dung và…cô Phương Uyên…xuống xe chuẩn bị vào biệt thự…tôi liền lập tức chạy đến đây báo. – Quản gia Hoàng đáp.

- Khốn kiếp! – Trần Mai tức giận quát lên, sau đó nhắc nhở Đan Vi mau thay quần áo, còn bà… đi “tiếp khách” trước!

Thục Dung và Phương Uyên…hai người này là ai? Đan Vi thật sự không biết…chẳng lẽ…

- Thục Dung là vợ lẽ của ngài chủ tịch, còn Phương Uyên là em gái cùng cha khác mẹ với cô chủ Đan Vi. – Quản gia Hoàng lo lắng nói, nếu là cô chủ Đan Vi trước đây thì không nói làm gì…nhưng hiện tại cô chủ của ông đang mất trí nhớ, tình tình hiền lành như vậy…chắc sẽ bị cô “em gái” Phương Uyên “đè bẹp” mất. - Cô chủ Đan Vi, cô mau thay đồ rồi ra phòng khách nhé, tôi đi trước xem tình hình thế nào. Kì lạ thật đấy, tại sao đột nhiên trùng hợp thế nào mà phu nhân cùng chủ tịch lại đến thăm cô cùng lúc vậy nhỉ, thật sắp có chiến tranh rồi!!

Đan Vi ngửa mặt nhìn trần nhà…ông trời muốn lấy mạng cô đây! Bố mẹ quyền lực trong truyền thuyết cùng lúc xuất hiện, nay lại thêm vợ lẽ cùng cô em gái cùng cha khác mẹ. Trái đất sắp bị hủy diệt rồi!

Nhìn bóng quản gia Hoàng khuất sau cánh cửa phòng, Đan Vi lập tức chạy đi tìm điện thoại gọi cho Hoài Đan. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô liền vội vã nói ngay:

- Hoài Đan! Hoài Đan à, có chuyện lớn rồi!

- Chuyện gì vậy? – Hoài Đan ở đầu dây bên kia nghe giọng của Đan Vi, không khỏi lo lắng hỏi.

- Bố mẹ cậu! Bố mẹ quyền lực! Họ cùng lúc đến đây thăm tôi! – Đan Vi mếu máo nói.

- Cái gì!! – Hoài Đan lập tức hét vào điện thoại, một âm lượng cực lớn đập thẳng vào tai Đan Vi…khiến cô không chịu được mà đem chiếc điện thoại cách xa tai mình một chút.

- Tôi nói thật đấy! Còn có cả mẹ kế của cậu cùng cô em cùng cha khác mẹ Phương Uyên cũng cùng tới nữa.

Hoài Đan trong phút chốc trầm mặc, giọng nói cũng theo đó mà trở nên thật nghiêm túc:

- Này Đan Vi! Tôi bây giờ đang có việc bận, thật sự không thể đến đó giúp cậu được. Cậu bây giờ là tôi…hãy giúp tôi xử lí chuyện này.

- Tôi sao? Cậu nghĩ tôi làm được sao? Bố mẹ cậu cùng đến một lúc đã là điều đáng sợ rồi…lại thêm bà vợ lẽ cùng con gái bà ta nữa. Họ đè bẹp tôi mất! – Đan Vi liền nhăn nhó kêu than.

- Cậu! Hãy bảo vệ mẹ tôi!

Hoài Đan mặc cho tiếng kêu than của Đan Vi ở đầu dây bên kia điện thoại, đột nhiên nói một câu khiến người Đan Vi giật nảy:

- Gì chứ? Mẹ cậu là người phụ nữ quyền thế lại mạnh mẽ như vậy…lại cần tôi bảo vệ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK