Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chị nhất định không chịu? – Phương Uyên mỉm cười, lời nói đậm chất đe dọa.

Đan Vi thản nhiên gật đầu, không e dè nhìn thẳng vào mắt Phương Uyên.

- Được, chị không tự mình trả quyền thừa kế cho tôi thì tôi sẽ tự mình cướp lại theo cách của tôi! – Phương Uyên nhìn Đan Vi bằng ánh mắt ngập tràn sự nguy hiểm, giọng nói sắc lạnh dội đến, tay cô ta nhanh chóng giật mạnh khay trà trên tay Đan Vi.

- Cô định làm gì? – Không hiểu Phương Uyên cướp lấy khay trà trên tay mình để làm gì, Đan Vi nhíu mày khó hiểu.

- Để làm như thế này! – Phương Uyên cười, sau đó lấy cả khay trà tự hất vào người mình. Trà nóng loang lổ trên váy của cô ta, ướt đẫm. Ấm trà cùng tách trà rơi vỡ loảng xoảng. Còn Phương Uyên, nước mắt chảy ra giàn giụa, lớn tiếng gào khóc.

Tiếng khóc lớn đến nỗi vang ra tận phòng khách, mọi người vội vã đổ xô về phía nhà bếp, người hầu, quản gia Hoàng, bà Trần Mai cùng vợ chồng Thục Dung, Hoàng Diệp trong nháy mắt đã đứng trong nhà bếp.

Thục Dung thấy con gái mình bị nước trà nóng đổ vào người, vội vã lao đến ôm Phương Uyên vào lòng, trừng mắt nhìn Đan Vi:

- Cô đã làm gì con tôi?

- Con không làm gì cả! – Đan Vi lạnh lùng đáp, nhìn Phương Uyên khóc lóc trong lòng mẹ cô ta, trong đầu chỉ hiện lên một câu “thật xảo quyệt!”.

- Cô nói dối! Chẳng lẽ con bé tự đổ trà vào người, hay người hầu trong biệt thự của cô to gan dám hất trà vào người con bé!? – Thục Dung tức giận rít lên.

- Cô câm miệng! Ai cho phép cô lớn tiếng với con gái tôi!? – Trần Mai thấy Thục Dung lớn tiếng với Đan Vi ngay trước mặt bà, nhất thời tức giận quát lớn.

- Mẹ! Mẹ đừng trách chị! Chị không cố ý đâu! Chị Đan Vi chỉ nhất thời nóng giận chút thôi. Tại con phát hiện ra chị giả vờ mất trí nhớ nên chị mới như vậy! Mẹ đừng mắng chị ấy! – Phương Uyên lại khóc càng thảm thương hơn, vừa nấc vừa nói.

- Con giả vờ mất trí nhớ! Hoàng Đan Vi! Con càng ngày càng quá đáng! – Hoàng Diệp giận dữ nhìn Đan Vi, sau đó xoay người toan bỏ đi.

- Tôi có hai điều muốn nói thưa chủ tịch! – Quản gia Hoàng nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng. Hoàng Diệp dừng chân, xoay người lại lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc bạc đối diện, xét cho cùng, tuy là một chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng Hoàng Diệp đối với quản gia Hoàng cũng có vài phần kính trọng, vì trước khi Đan Vi ra đời, ông ta là người thân cận duy nhất bên Hoàng Diệp.

- Ông chỉ là một quản gia, có tư cách gì để nói ở đây? – Thục Dung vẫn lửa giận bừng bừng, trừng mắt quát quản gia Hoàng.

- Để ông ấy nói! – Hoàng Diệp liếc mắt nhìn Thục Dung, ra lệnh.

Trong phút chốc, Thục Dung im bặt, hoàn toàn nghe lời Hoàng Diệp. Thục Dung được lòng Hoàng Diệp và thế chân Trần Mai được ở một chỗ, bà ta luôn tỏ ra mình nhu mì thùy mị, nghe lời chồng tuyệt đối. Bản tính bà ta không phải như vậy, vốn dĩ lòng dạ cũng rất thâm sâu khó lường, nhưng bà ta hiểu Hoàng Diệp là tuýp người thích vợ hiền dịu nghe lời, tính ông ta gia trưởng độc đoán, không thích bị vợ cường thế ngang hàng như Trần Mai. Chẳng thế mà năm xưa, Thục Dung có thể nhẹ nhàng đẩy Trần Mai ra và cướp Hoàng Diệp một cách dễ dàng.

- Thứ nhất, nếu như là cô chủ Đan Vi trước đây, cô ấy nhất định sẽ làm những việc còn kinh thiên động địa hơn rất nhiều so với việc hất trà vào người cô Phương Uyên. Chủ tịch cũng hiểu bản tính cô ấy, đến gặp cô ấy còn không muốn gặp mẹ con bà Thục Dung, thì cớ làm sao lại để mẹ con họ dễ dàng vào biệt thự như vậy. Cô chủ Đan Vi là người bảo thủ giống như chủ tịch vậy, ghét gì là ghét hẳn, thích gì là thích hẳn, không bao giờ giả tạo nói thứ mình ghét là thứ mình thích. Do vậy cô ấy không phải giả vờ mất trí nhớ, mà là hoàn toàn mất trí nhớ. Cô ấy do bị người ta cắt phanh xe mà bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng đầu, thậm chí còn bị ảo tưởng mình là một người khác, điều này chủ tịch không nhận thấy quá rõ ràng hay sao? – Quản gia Hoàng dõng dạc nói.

Tất cả mọi người đều im lặng, Phương Uyên bắt đầu lo lắng nhìn mẹ mình. Hoàng Đan Vi thật sự mất trí nhớ sao? Ban đầu Phương Uyên nghe tin đồn, nửa tin nửa không đến đây, nhưng cũng không chắc chắn hoàn toàn, liền áp ngay tội giả tạo mất trí nhớ cho Hoàng Đan Vi, để lòng tin của bố dành cho cô chị cùng cha khác mẹ này thậm tệ đi, như vậy cũng giúp cô ta gần với việc thừa kế tài sản hơn một chút.

Trên thực tế, nếu nghe lần đầu tiên chẳng ai tin Hoàng Đan Vi mất trí nhớ. Vì sao? Cô là người có thân thủ rất giỏi, động vào người Hoàng Đan Vi đã rất khó huống chi là làm cô bị thương. Hoàng Đan Vi cũng là người rất cẩn trọng, lái xe rất cẩn thận tại sao lại để xảy ra tai nạn giao thông? Lí do bị cắt phanh xe thì không phải ai cũng được biết…Vì vậy nếu không tận mắt thấy sự thay đổi đến kinh ngạc của cô như những gì học sinh trường Dark Star đã thấy thì chẳng ai tin Hoàng Đan Vi mất trí nhớ cả. Kể cả mẹ con Thục Dung cũng vậy!

Hoàng Diệp dường như bắt đầu hiểu ra vấn đề, hai chân mày nhíu lại quay sang nhìn Phương Uyên.

- Cho dù là thế…nhưng bằng chứng nào chứng minh Hoàng Đan Vi không hất trà vào con gái tôi! – Thục Dung thấy Phương Uyên thất thế, lập tức cao giọng phản kháng.

- Đây cũng là điều thứ hai tôi muốn nói. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cô chủ Đan Vi của tôi không làm chuyện như vậy. Tuy tính cách của cô ấy trước đây có phần xấu tính, nhưng sau khi mất trí nhớ, dường như đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy không bắt nạt bạn bè, không quát mắng người hầu, trở nên rất tốt. Thậm chí còn để cho mẹ con bà Thục Dung đây bước chân vào biệt thự của cô chủ đã đủ chứng minh những điều tôi nói. – Quản gia Hoàng nói.

- Đó…đó chỉ là lời nói của ông! – Thục Dung tức giận nói. – Con gái tôi nói cô ta giả vờ mất trí nhớ là giả vờ mất trí nhớ. Đã vờ như mất trí nhớ thì đương nhiên có thể giả vờ tốt tính cho chúng tôi vào nhà. Hoàng Đan Vi! Cô ta nhất định đang có mưu tính!

- Vậy thì mọi người hãy đi theo tôi! – Quản gia Hoàng thản nhiên cười, đáp lại sự tức giận của bà Thục Dung là một gương mặt hết đỗi bình thản.

Đến Đan Vi cũng không biết ông ấy muốn đưa mọi người đi đâu. Tất cả chỉ biết im lặng và đi theo quản gia Hoàng cho đến khi ông ấy dừng chân trước cửa một căn phòng ở góc cuối của biệt thự.

- Tôi nghĩ trong căn phòng này sẽ có bằng chứng chứng minh cô chủ Đan Vi của tôi vô tội. – Quản gia Hoàng xoay người nhìn Hoàng Diệp, sau đó mở cửa ra và bước vào trong.

Đan Vi thật sự choáng váng. Bên trong căn phòng là hàng loạt màn hình giám sát của toàn bộ biệt thự. Từng mọi ngóc ngách của biệt thự đều được ghi lại hết ở đây, đến một góc vườn cũng không để lọt. Hoài Đan đã tạo căn phòng này ư? Cậu ấy chưa bao giờ nói với cô cả.

- Đây là… - Phương Uyên lo lắng lắp bắp hỏi.

- Đây là phòng giám sát của toàn biệt thự. Cô chủ Đan Vi trước khi bị tai nạn giao thông đã cho người làm ra nó. Một năm trước sau khi bị oan giết chết Trịnh Kiều Dương, máy quay ở cầu thang lên sân thượng lại trùng hợp bị hỏng nên cô ấy đã bị mọi người nghĩ oan cho đến tận bây giờ. Vì vậy cô chủ Đan Vi đã cho lắp đặt camera khắp ngóc ngách của biệt thự để đề phòng bất chắc. – Quản gia Hoàng vừa giải thích vừa đưa tay linh hoạt gõ trên bàn phím laptop.

Tất cả các màn hình lập tức đồng loạt hiện lên hình ảnh tại nhà bếp được ghi lại trước đó. Khuôn mặt Phương Uyên đã lo lắng nay lại càng dúm dó hơn. Cô ta nghĩ, cách tốt nhất để có thể chiếm được quyền thừa kế từ tay Đan Vi đó chính là làm xấu hình tượng của cô trong mắt Hoàng Diệp. Từng bước khiến Đan Vi vì bản tính cọc cằn, lạnh lùng thô lỗ mà bị chính bố mình chán ghét. Hoàng Diệp tuy không thể một trăm phần trăm quyết định người thừa kế, còn phải phụ thuộc vào gia tộc họ Hoàng, nhưng ông ấy vẫn là chủ tịch tập đoàn Hoàng Quốc, chỉ cần Hoàng Diệp muốn, ông ấy nhất định sẽ tìm bằng mọi cách để thực hiện. Khi Phương Uyên bước chân vào biệt thự của Đan Vi đã chú ý nhìn kĩ xem có camera hay không, rõ ràng là không thấy…vậy mà…không ngờ đến cả camera cô ta cũng không để người ngoài thấy được…thật không thể xem thường!

Mọi hình ảnh, sự việc diễn ra đều hiện lên trên màn hình giám sát rõ mồn một. Thục Dung và Phương Uyên lúc này không còn gì để chối cãi. Còn Hoàng Diệp, ông ta tức giận nhìn Phương Uyên, sau đó không nói không rằng liền bỏ đi một mạch. Mẹ con nhà Phương Uyên cũng lập tức chạy theo sau, không quên quay lại căm phẫn nhìn Đan Vi một cái. Nhưng rất tiếc rằng họ đã bị Hoàng Diệp bỏ lại và phải tự bắt taxi về.

- Con gái! Mẹ không ngờ con lại có thể tạo ra được căn phòng này! Quả là thông minh! – Trần Mai thấy mẹ con nhà Thục Dung kế hoạch thảm bại, trong phút chốc không kìm nén được vui vẻ.

- À…vâng! – Đan Vi cười cười.

- Ngày hôm nay như vậy đủ rồi, hôm nào đó có thời gian rảnh mẹ lại đến thăm con. Giờ mẹ có việc quan trọng cần phải làm. – Trần Mai nói.

- Vâng! – Đan Vi gật đầu.

- Con thay đổi như vậy, thật tốt! – Trần Mai cười, sau đó rời đi.

* * * *

Ngồi trong phòng mình, Đan Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô không quên nhắn tin cho Hoài Đan rằng mọi chuyện đã ổn. Giờ đã là trưa, hôm nay cô không đi học, chắc có lẽ nghỉ bệnh đủ rồi, mai phải đi học lại thôi!

Nhắc đến bệnh…Đan Vi giật mình nhìn bát cháo nguội tanh nguội ngắt đặt cạnh cốc nước và vài viên thuốc. Chết rồi! Thuốc, quản gia Hoàng có nói một ngày cô phải uống thuốc ba lần: sáng, trưa, tối. Sáng nay đột nhiên bố mẹ quyền lực đến làm cô quên khuấy mất mà quản gia Hoàng cũng vì chuyện đó mà quên luôn! Tuy Đan Vi chưa khỏi ốm hẳn, đầu vẫn còn đau nhức nhưng cô thà chết chứ không muốn uống thuốc! Uống thuốc đối với Đan Vi là cực hình mà! Cô phải mau chóng “thủ tiêu” số thuốc đó ngay mới được, chắc quản gia Hoàng sẽ nhanh chóng đem thuốc và bữa trưa vào cho cô nhanh thôi, ông ấy nói cô đang bị bệnh nên ông ấy sẽ tự tay đem đồ ăn vào cho cô, còn cô thì chỉ cần ở trong phòng cho đến khi khỏi hẳn! Nghĩ là làm, Đan Vi lập tức đem thuốc ném ra ngoài cửa sổ phòng, vừa ném xong thì…

- Cô chủ Đan Vi. Tôi mang bữa trưa vào đây, cô chủ ăn xong rồi uống thuốc nhé! – Quản gia Hoàn bước vào, mang theo một khay đồ ăn, lại vừa lúc nhìn thấy Đan Vi đứng cạnh cửa sổ, liền lên tiếng hỏi. – Cô chủ Đan Vi đang ngắm cảnh sao?

- À…vâng! – Đan Vi giật mình, cứ ngỡ mình bị bắt quả tang rồi, cũng may mà không sao. Aizz, cô quên không đóng cửa phòng!

- Ồ! Cháo ban sáng sao!? Chết thật, tôi vô ý quá! Quên mất sáng nay cô chủ Đan Vi chưa ăn. – Quản gia Hoàng nhăn nhó.

- Không sao không sao đâu ạ! – Đan Vi cười hì hì. – Cháu cũng đã uống thuốc…rồi… - Cảm giác nói dối đối với Đan Vi thật không vui chút nào, nhất là khi quản gia Hoàng lại một lòng quan tâm đến cô như vậy. Thật khiến Đan Vi áy náy quá!

- Ồ! Cô uống thuốc rồi sao? Bác sĩ nói uống thuốc mà không ăn gì sẽ bị ảnh hưởng đến dạ dày đó. Cô chủ sáng không ăn gì rồi, vậy cô mau ăn trưa đi! – Quản gia Hoàng vội vã đặt đồ ăn cùng nước và thuốc lên bàn, sau đó ấn người Đan Vi ngồi vào ghế.

- Vâng! Bác cứ đi ăn trưa đ ạ! Cháu ăn xong sẽ gọi bác. – Đan Vi cười cười nhìn người đàn ông tóc đã trắng bạc trước mặt, một phần là thật lòng muốn quản gia Hoàng đi ăn, một phần là cô đang…âm mưu vứt thuốc lần hai.

- Được! Vậy cô chủ Đan Vi đừng quên uống thuốc nhé! – Quản gia Hoàng gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Đan Vi tuyệt đối, sau đó cúi người cung kính chào cô và xoay người rời đi.

Quản gia Hoàng vừa rời khỏi cửa, Đan lập tức rón rén chạy lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Sau đó cô nhanh chóng đem số thuốc mới quản gia vừa mang tới, không mảy may suy nghĩ mà quẳng luôn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới vui vẻ ngồi ăn cháo, bụng cô đói lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK