Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt Đinh Gia Bảo nghệt ra, ngồi một chỗ, hắn lẩm bẩm:

- Huỳnh Đông có anh em sinh đôi á? Sao tôi không biết gì hết vậy?

- Tôi và Chấn Phong cũng mới biết thôi. – Lăng Thiên Vũ đáp. – Người quay về bên Dương Chấn Nam là Huỳnh Phi, anh trai song sinh của Huỳnh Đông, là anh ta tự tìm đến chúng ta nói muốn cùng chúng ta liên thủ đối đầu với Dương Chấn Nam.

- Em trai thì theo Dương Chấn Nam, anh trai lại về phe chúng ta. Hể, hai anh em nhà bọn hắn là thể loại anh em gì vậy? – Đinh Giả Bảo hừ mũi.

- Cậu còn nhớ Huỳnh Lập chứ? – Dương Chấn Phong nhìn Đinh Gia Bảo, cất tiếng hỏi.

- Huỳnh Lập? Cái tên này quen quen. – Đinh Gia Bảo nhíu mày suy nghĩ một lúc. - A, là lão chủ tịch già của tập đoàn Huỳnh Đức, không phải tập đoàn đó đã phá sản, rơi vào tay tập đoàn Dương Chấn nhà cậu rồi sao? Lão già ấy cũng chết rồi mà, nghe đâu lên cơn đau tim gì đó.

- Chính xác - Lăng Thiên Vũ gật đầu – Nhưng Huỳnh Lập chết không phải do lên cơn đau tim, mà là do Huỳnh Đông giết.

- Con giết bố sao? – Đinh Gia Bảo nhếch miệng cười, nét mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ.

- Chuyện này là Huỳnh Phi tìm đến chúng ta và kể lại. – Lăng Thiên Vũ bắt đầu kể - Là anh em sinh đôi nhưng khác với Huỳnh Phi chăm chỉ học tập, tài năng vượt bậc thì Huỳnh Đông lại không có tài cán gì ngoài việc ăn tiêu hoang phí, tụ tập bạn bè uống rượu và đánh nhau. Thấy được điều đó, Huỳnh Lập đã đinh ninh trong đầu rằng ông ta sẽ để quyền thừa kế lại cho Huỳnh Phi. Năm đó, Huỳnh Phi được ông ta đưa đi du học bồi dưỡng, với mục đích khi về sẽ thừa kế tập đoàn Huỳnh Đức. Có điều, ý định để quyền thừa kế cho con trai Huỳnh Phi, Huỳnh Lập không cho Huỳnh Đông biết. Một thời gian sau khi Huỳnh Phi đi du học ở Mỹ, Huỳnh Đông vẫn tiếp tục các cuộc ăn chơi đánh chém của hắn, thậm chí còn sa đọa hơn vì không còn anh trai quản thúc. Sau khi hắn uống rượu say về, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vợ chồng Huỳnh Lập nói về việc để Huỳnh Phi nắm giữ tập đoàn, và tìm cách ngăn cấm không để Huỳnh Đông tiếp tục ăn chơi, hắn đã rất tức giận, lao vào phòng cãi nhau với bố hắn một trận lớn, trong lúc nhất thời tức giận, cộng thêm men rượu đã ngấm vào người, hắn rút súng ra tự tay giết Huỳnh Lập.

- Tên khốn đó! Lần đầu gặp hắn tôi đã biết hắn chẳng tốt lành gì. – Đinh Gia Bảo nghe Lăng Thiên Vũ kể, lắc đầu chửi rủa.

- Mẹ của Huỳnh Đông chứng kiến tất cả. Bà ta quá kinh hãi, không thể tin được chồng mình lại chết trong tay của chính con trai mình, trong thời gian ngắn đã phát điên, bị Huỳnh Đông đem giấu ở đâu đó. Còn Huỳnh Phi, hắn du học ở nước ngoài, mọi thứ vẫn đều được chu cấp đủ, thông tin trong nước bị Huỳnh Lập phong tỏa hết, Huỳnh Phi không hề hay biết gì. Lúc đó Huỳnh Lập tung tin khắp nơi rằng bố hắn bị lên cơn đau tim mà chết, mẹ hắn vì quá đau buồn nên phát điên. Hắn nhanh chóng tiếp quản Huỳnh Đức. Có điều vì không có tài cán gì nên chỉ trong vài năm, liền mau chóng bị tập đoàn Dương Chấn thu mua. Dương Chấn Nam lúc đó thấy được dã tâm của Huỳnh Đông, nên đã nhận hắn làm thuộc hạ, hứa sau khi Dương Chấn Nam thừa kế được tài sản của gia tộc họ Dương, sẽ đem Huỳnh Đức trả lại cho hắn. – Lăng Thiên Vũ kể tiếp. – Huỳnh Phi về nước, biết được tất cả mọi chuyện nhưng lúc này hắn trắng tay, còn em trai hắn có Dương Chấn Nam làm chỗ dựa, mẹ của hắn lại đang bị Huỳnh Đông giấu đi, nên hắn tìm đến chúng ta, hắn muốn trao đổi, hắn giúp chúng ta đối phó với Dương Chấn Nam, còn chúng ta tìm mẹ cho hắn.

- Vậy là....Huỳnh Đông vẫn còn bị giam trong ngục của Dương Long? – Đinh Gia Bảo nói. – Còn Huỳnh Phi dựa vào gương mặt giống hệt Huỳnh Đông đi tiếp cận Dương Chấn Nam!?

- Đúng vậy. Nhưng Huỳnh Đông rất kín miệng, ép, tra tấn hắn cũng không chịu nói ra. Chắc vẫn hi vọng Dương Chấn Nam đến cứu hắn. – Dương Chấn Phong cười lạnh, sau đó đứng dậy định rời đi.

- Cậu đi đâu vậy? – Đinh Gia Bảo tò mò hỏi.

- Đi thăm bệnh. – Dương Chấn Phong đáp.

- Hở? – Đinh Gia Bảo mặt đầy dấu hỏi chấm, quay sang nhìn Lăng Thiên Vũ – Nhà cậu ta có ai bị bệnh à?

- Hoàng Đan Vy. – Lăng Thiên Vũ cười.

“Rầm!” – Đinh Gia Bảo ngã từ trên ghế xuống.

* * *

Nằm xụi lơ trên giường, đầu Đan Vy như muốn nổ tung ra. Tác hại của việc vứt hết thuốc buổi trưa nay đây. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Đan Vy thấy trời đã tối, lại sắp đến giờ phải uống thuốc nữa rồi. Nghĩ đến thuốc, mặt Đan Vy vốn đã nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn. Cô ghét uống thuốc!

“ Cạch!” Cửa phòng mở ra, quản gia Hoàng bước vào, mang theo bữa tối, bên cạnh bát cháo tôm bông cải phô mai thơm lừng là một cốc nước lọc và…số thuốc kháng sinh Đan Vy cần uống.

- Cô chủ Đan… - Quản gia Hoàng đang định nói “Cô mau ăn tối rồi uống thuốc” thì thấy Đan Vy đang nằm trên giường, trông rất mệt mỏi. Quản gia Hoàng vội vàng đặt đồ ăn xuống bàn, sau đó chạy lại sờ trán Đan Vy, thấy cô vẫn còn sốt, liền than thở - Hay tôi gọi bác sĩ đến nhé, cô chủ Đan Vy uống thuốc cả ngày hôm nay mà vẫn không đỡ ốm vậy nhỉ. Buổi sáng vẫn còn không sao, giờ lại phát sốt lại rồi!

- Không, không cần đâu ạ. – Đan Vy dùng hết sức lực còn lại ngồi dậy một cách tự nhiên nhất, thể hiện rằng mình đã khỏe hơn nhiều rồi. - Cháu ăn rồi uống thuốc, sau đó đi ngủ, sáng mai sẽ đỡ ngay thôi.

- Thôi vậy cũng được, - Quản gia Hoàng thở dài – Cô chủ Đan Vy mau ăn rồi uống thuốc đi nhé.

Thấy quản gia Hoàng cứ đứng bên cạnh mình, Đan Vy nhìn ông ấy, rồi lại cúi xuống ăn cháo, rồi lại nhìn ông ấy. Quản gia Hoàng cứ đứng cạnh thế này, làm sao Đan Vy dám đem thuốc vứt đi đây?

- Bác cứ đi ăn tối đi ạ, cháu ăn sau đó sẽ tự uống thuốc. – Đan Vy cười hì hì.

- Cô chắc chứ? – Quản gia Hoàng lo lắng hỏi, ông muốn nhìn cô chủ của cô ăn xong uống thuốc rồi ông mới đi.

- Cháu chắc mà. – Đan Vy gật đầu thật mạnh.

- Hừm! – Quản Gia Hoàng lại thở dài – Cô chủ nhất định phải ăn hết bát cháo này, sau đó uống thuốc đấy nhé. – Nói rồi, quản gia Hoàng lại nhìn Đan Vy đầy lo lắng, sau đó mới rời đi.

* * *

Vừa rời khỏi phòng cô chủ Đan Vy, quản gia Hoàng đã thấy một cô hầu gái chạy tới báo tin…

Dương Chấn Phong đến…

Ông mau chóng chạy ra ngoài, hiển nhiên nhìn thấy Dương Chấn Phong đang đi vào.

- Thiếu chủ Chấn Phong? Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy? – Quản Gia Hoàng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hắn đi nhầm đường rồi?

- Đan Vy đâu? – Dương Chấn Phong không thèm để tâm đến lời nói của quản gia Hoàng, lạnh nhạt hỏi.

- Cậu…tìm cô chủ của tôi làm gì chứ? – Quản gia Hoàng lo lắng.

- Đan Vy đâu? – Dương Chấn Phong nhắc lại.

- Cậu…định làm gì? – Quản gia Hoàng vẫn nhất quyết không trả lời câu hỏi của Dương Chấn Phong, ông đang rất lo lắng, Dương Chân Phong rốt cuộc có ý định gì?

- Thăm bệnh. – Dương Chấn Phong thở dài một hơi, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thăm…thăm bệnh? – Quản gia Hoàng kinh ngạc, vẫn không trả lời, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn Phong.

Cuối cùng, Dương Chấn Phong đã mất kiên nhẫn thật sự, hắn tự mình đi vào trong, không quên nhắc quản gia Hoàng:

- Đừng đi theo tôi.

Quản gia Hoàng nhìn theo bóng Dương Chấn Phong, lòng vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Dương Chấn Phong trước đây rất ít khi đến biệt thự của Đan Vy, sau khi Trịnh Kiều Dương chết thì hắn hoàn toàn không có đến…hắn đặc biệt ghét nơi này, đến đi ngang qua cũng không muốn.

Dương Chấn Phong đến thăm bệnh cô chủ Đan Vy ư?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cái quái gì đang xảy ra với hắn thế?

Không được, ông phải đến phòng giám sát, quan sát camera xem Dương Chấn Phong định làm gì.

* * *

Đan Vy vừa mới ăn hết cháo, lấy cốc nước uống một ngụm, sau đó với tay lấy chỗ thuốc bên cạnh, đi đến bên cửa sổ, định ném đi…

- Em đang làm gì?

Đột nhiên có giọng nói bất ngờ vang lên, Đan Vy giật nảy mình, chỗ thuốc cũng rơi luôn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn về phía cửa phòng…

Dương Chấn Phong đứng đó, nhàn hạ dựa người vào cửa, lại nhàn nhạt nhìn cô hỏi lại:

- Em đang làm gì?

Đan Vy quá kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Dương Chấn Phong trước phòng mình, cô lắp bắp:

- Sao…sao…sao anh lại ở đây?

- Tôi hỏi em đang làm gì? – Dương Chấn Phong không thèm quan tâm đến sự kinh ngạc của Đan Vy, từ từ tiến về phía cô.

- Cái…cái đó…- Đan Vy không dám nói là mình đã đem số thuốc đi vứt, miệng lắp bắp, người lùi lại.

Khoan đã, sao cô phải sợ hắn, đây là phòng của cô mà. Nói thế, nhưng Đan y không thể kiềm chế được nỗi sợ hắn. Lại lắp bắp nói:

- Tôi…tôi..có làm gì…đâu..

- Không làm gì? – Dương Chấn Phong nhìn cô cười, vẫn tiếp tục tiến lại gần Đan Vy.

Đan Vy bị ép sát vào tường, không còn đường lui, đầu cúi càng ngày càng thấp xuống, không hề dám ngẩng lên, cô sợ Dương Chấn Phong sẽ làm gì cô.

Nhưng…

Hắn không làm gì cả…

Một bàn tay to lớn đặt lên trán Đan Vy…

- Em vẫn còn sốt, vậy mà dám đem thuốc vứt đi? – Giọng Dương Chấn Phong có vẻ gằn nên. – Xem tình trạng em bây giờ, có phải cả ngày nay đều lén quản gia Hoàng vứt hết sạch thuốc?

“Sao hắn ta đoán được hay vậy?”

Đan Vy thầm nhủ.

- Anh…anh tức giận gì chứ…Tôi…vứt thuốc…thì có liên…quan…gì…đến anh…- Đầu Đan Vy lại càng cúi thấp xuống hơn, cúi thấp xuống hết mức có thể, giọng nói lí nhí trong cổ họng.

- Em còn dám nói! – Dương Chấn Phong hừ mạnh, liếc mắt nhìn bát cháo đã trống trơn, biết cô đã ăn no, hắn lớn giọng gọi. – Người đâu!

Một cô hầu gái mau chóng chạy vào, Dương Chấn Phong liền sai cô ta đi lấy thuốc mới. Còn Đan Vy, bị hắn mạnh mẽ ôm lấy đem đặt lại lên giường.

- Anh…đang làm cái gì thế? – Đan Vy chau mày, ngồi trên giường lầm bầm, vẫn không dám nhìn Dương Chấn Phong. – Tôi không thích uống thuốc mà.

- Không thích là không uống? – Dương Chấn Phong nhíu mày càng đậm. – Nếu như hôm nay tôi không đến thăm em, lão quản gia cũng không biết, em định tiếp tục vứt thuốc?

Cái gì? Dương Chấn Phong đến thăm Đan Vy. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ai là người hận Hoàng Đan Vy nhất?

Là Dương Chấn Phong!

Ai là người muốn giết Hoàng Đan Vy nhất?

Là Dương Chấn Phong!

Dù bây giờ Đan Vy không phải là Đan Vy, mà là Hoài Đan…thì hắn cũng không quan tâm nhầm người chứ? Hắn đến tận đây là để thăm Đan Vy?

Hôm nay ai đến thăm cô?

Là Dương Chấn Phong!

Hắn…là đang quan tâm cô sao? Hắn…thay đổi cách xưng hô rồi ? Hay hắn…đầu óc có vấn đề?

Đúng lúc, cô hầu gái đi vào, mang theo số thuốc mới đưa cho Dương Chấn Phong. Hắn cầm lấy số thuốc, lấy thêm cốc nước trên bàn, đặt trước mặt Đan Vy, ra lệnh:

- Uống thuốc!

Đan Vy lại cúi đầu xuống, bặm môi, hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói.

- Em dám không nghe? Vậy tôi giúp em uống, thế nào? – Dưng Chấn Phong tức giận hăm dọa.

Hắn giúp Đan Vy uống thuốc…thôi khỏi đi…Đan Vy vội vàng nói:

- Để tôi tự uống!

Sau đó cô mau chóng đem thuốc bỏ vào miệng, nhanh chóng lấy cốc nước, một hơi uống cạn hết. Uống xong, mặt Đan Vy nhăn nhó trông đến tội, cổ họng cô vẫn còn nghẹn nghẹn, cảm giác ghê cổ lại dội tới, uống thuốc thật kinh khủng!

- Ghét uống thuốc đến thế sao? – Dương Chấn Phong hừ nhẹ, lập tức ấn người cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô.

Sau đó hắn ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh đó, vớ tay lấy một quyển sách trên bàn, lật giở để đọc, không quên ra lệnh:

- Ngủ đi cho tôi!

- Sao anh còn ngồi đó? – Đan Vy nhíu mày, khuôn mặt thoáng tức giận, hắn dám ép cô uống chỗ thuốc đó giờ còn định ngồi lì đó thì bảo sao cô ngủ được.

- Muốn đuổi khách? Đừng hòng! Tôi canh em ngủ! – Dương Chấn Phong liếc mắt nhìn Đan Vy một chút, lạnh nhạt buông một câu.

- Cái gì???

* * *

Ở phòng giám sát.

Quản gia Hoàng kinh ngạc, cô chủ Đan Vy, cô ấy chưa bao giờ ghét uống thuốc đến mức đó. Lần này, cô thậm chí còn vứt thuốc không uống. Là ông quá vô ý rồi, sao ông không nhận ra điều này chứ! Thể nào, bênh cô chủ Đan Vy càng lúc càng thất thường, thậm chí còn có vẻ nặng hơn.

Lại nhìn Dương Chấn Phong đang ngồi trong phòng canh Đan Vy ngủ, quản gia lại càng không tin vào mắt mình. Sao Dương Chấn Phong…lại ở đây…bên cạnh cô chủ Đan Vy của ông thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Avatar
Hạ Băng13:08 02/08/2017
ủa sao ko ra chap ms nk vậy bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK