Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm Đông chí, đồn trưởng Thường mời mọi người lên núi ăn sủi cảo trong một quán nhỏ.

Đồng chí Tiểu Hứa năm nay mới chuyển đến đồn thấy rất ngạc nhiên, bảo chứ, ăn sủi cảo thôi mà sao lại kéo nhau lên tận trên núi, đang là Đông chí đó, lạnh lắm a.

Mọi người không lên tiếng, chỉ có Lưu Đại Võ nhiệt tình giải thích, bởi vì bà chủ ở đó là người êu cũ của lão Thường, nên có lão Thường đi cùng sẽ được giảm giá nha!

Đồn trưởng Thường mới đi họp phân cục về, vừa hay đi qua văn phòng.

Thế là sau khi tan tầm, mọi người vui vẻ lên núi ăn sủi cảo còn Lưu Đại Võ bị ở lại trực ban cùng với một đồng nghiệp khác bị dị ứng sủi cảo.

Doạn Dao Dao tặng cho thầy kiêm người cộng tác của mình một cái nhìn đồng tình rồi dứt khoát chào tạm biệt.

Hướng Dương Viễn gần đây có chút khó chịu, không nói chuyện với mọi người, từ sau khi lên xe vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như không phải còn mở mắt thì mọi người đều cho là cậu đang ngủ.

Lai quay sang nhìn Hùng Hạo Nhiên, hai ngày nay cũng áp suất thấp, cũng không giống bình thường.

Sau khi tỉ mỉ quan sát, đồng chí Lục Tây ngồi cùng xe rút ra kết luận, bình thường đều là ông không rời bà, cân không rời cán mà bây giờ lại như này thì đích thị là cãi nhau rồi.

(Ông không rời bà, cân không rời cán: không thể tách rời)

Ai nha, như này thì khó xử nhau nha.

“Dương Viễn này, cậu định lúc nào thì nghỉ?” Vì để thoát khoải không khí ngột ngạt này, Lục Tây không thể làm gì hơn là chủ động bắt chuyện Hướng Dương Viễn. Ai, rõ ràng là bình thường thầy trò nhà này ở cùng nhau thì đố người khác chen vào được, hiện tại lại không cạy nổi mồm là seo?

Hướng Dương Viễn vẫn giữ nguyên tư thế, một lúc sau mới đáp: “Ngày mai”

“À, thế vé tàu đã mua chưa?”

“Chưa.”

“Cuối năm khá khó mua đó, nếu cậu muốn mua được thì phải nhanh tay a, khà khà khà khà khà.”

“À.”

“…” Lục Tây rưng rưng nước mắt, ôm hi vọng sang bên khác: “Hùng đại ca à, vết thương của anh đỡ chưa?”

“Ừm.”

“Khen thưởng cũng sắp xuống rồi nhỉ?”

“Không biết.”

“Lúc đó nhớ mời mọi người một bữa a, khà khà khà khà khà.”

“À.”

“…”

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Vì sao tôi lại ngồi cùng xe với hai tên này, lại còn ngồi giữa nữa chứ!!!! Lục Tây sắp tan vỡ dịch cái mông lên trước, nói với lái xe là đồn trưởng Thường, Lão Thường, xe này mới mua à? Thật lớn nha.

Đồn trưởng Thường nghiêm túc: “Lúc lái xe đừng nói chuyện với tôi, đừng làm tôi phân tâm.”

“…”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Tôi muốn xuống xe!!!!!!!!

Đoạn Dao Dao ngồi ghế phó lái quay đầu lại liếc Lục Tây một cái, hỏi: “Lục Tây, cậu không nhìn thấy tôi sao?”

“Thấy được chứ…”

“Lẽ nào… cậu không thấy là trên cái xe này, người cậu nên tìm để nói chuyện là tôi sao?”

“À.”

Gió trên núi rất lớn, thổi qua bên tai khiến mọi người không nhịn được phải rụt cổ, mấy người ban đầu còn la hét đòi leo núi, chớp mắt đã chạy toé khói… đùa sao, chúng tôi là thánh cả một vùng, đỉnh đầu treo Cảnh sát thanh thiên, tố chất thân thể không phải chỉ là cái vung bình thường.

Những người khác đều ở trong phòng sưởi ấm, vừa cười vừa nói, vô cùng náo nhiệt, Hướng Dương Viễn yên lặng ngồi một góc, không chút nào bị ảnh hưởng bởi không khí vui vẻ này, chỉ khi nào có người nói chuyện mới bất đác dĩ cười hai cái, biểu thị mình rất hoà đông, chỉ là bây giờ đang có chuyện phải nghiêm túc suy nghĩ mà thôi.

Chuyện phải nghiêm túc suy nghĩ chính là…

Cái tên Tạ Cảnh Địch kia rốt cuộc mấy giờ rời đi? Hắn với Hùng Hạo Nhiên có quan hệ gì? Bọn họ thân nhau lăm sao?

Những vấn đề này có liên quan gì đên mình đâu cơ chứ? Tự mình xoắn não ba ngày ba đêm còn không dứt được, trúng tà sao?

Không nghĩ nữa, Hướng Dương Viễn, loại chuyện nhàm chán này không nên nghĩ thêm nữa.

Chờ đã, Hùng Hạo Nhiên sẽ không giữ hắn lại qua đêm chứ?

“Tiểu Dương Viễn, đừng ở đó ngẩn người nữa, muốn ăn nhân gì thì nói mau.” Đồn trưởng Thường dẫn bà chủ quán sủi cảo vào, hỏi ý từng người.

“Rau hẹ, thịt lợn.” Hướng Dương Viễn không hề nghĩ ngợi mà thốt lên, chỉ là mặt nhìn có chút ngơ ngác.

Đoạn Dao Dao nghi ngờ hỏi lại: “Dương Viễn, cậu chắc chứ?”

“Sao không chắc?”

“Lúc vừa chuyển đến đồn chả phải cậu bảo không bao giờ ăn hẹ sao?”

“Đúng vậy…” Cuối cùng hồn cậu cũng quay về, chớp chớp mắt hỏi: “Không phải tôi nói là nhân tôm sao?”

Mọi người không hẹn mà yên lặng, Lục Tây mắt sáng lên: “Hùng đại ca hình như thích ăn nhân rau hẹ thịt lợn đó, Dương Viễn nhất định là vì ở cùng với anh ta lâu rồi nên khẩu vị cũng thay đổi luôn, khà khà khà khà khà.”

Hướng Dương Viễn nghe thấy ba tiếng ‘Hùng đại ca’ trong lòng tê rần, vội vẽ che giấu nói: “Không phải, không phải đâu! Tôi nói sai mà, tôi muốn ăn nhân tôm.”

Mọi người gọi xong sủi cảo thì lại ầm ĩ lên, Hướng Dương Viễn càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trong mắt là ánh hoàng hôn bao phủ rừng cây.

Không ngạc nhiên khi thấy Hùng Hạo Nhiên đang đứng bên dưới cây xoài ở bãi đậu xe, thảnh thơi hút thuốc, chỉ cách cửa sổ khoảng 10m. Lúc cậu nhìn thấy hắn, thì hắn như cảm thấy mà quay đầu lại, tầm mắt vừa đúng lúc chạm phải cậu.

Hắn cười cười, hướng cậu ngoắc ngoắc tay.

“Tôi đi rửa tay chút.” Hướng Dương Viễn đứng lên ra ngoài, Lục Tây vội nói: “Trong này cũng có phòng vệ sinh mà, cậu còn đi đâu?”

Hướng Dương Viễn coi như không nghe thấy mà bước đi.

^^^^^^

Sủi cảo nhân tôm: Chính xác là nhân tôm thịt với ngô và đậu hà lan cơ nhưng mà mềnh không biết nên gọi tên là gì. Nguyên văn là 松仁三鲜饺子 nhân hạt thông tam tiên. Cầu góp ý

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gấu Qua Lại Phải Chú Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK