Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quá nửa đêm, đồn công an tiếp nhận một vụ báo án. Một tiểu khu nào đó có đôi vợ chồng đang đánh nhau, hành động bạo lực làm đến con mèo nhỏ hàng xóm cũng phải trốn dưới gầm giường.

Lúc nhận nhiệm vụ, hai vị cảnh sát trực ban còn đang dựa vào giường ngủ gật. Còi báo động vừa kêu, việc Hùng Hạo Nhiên làm đầu tiên là vỗ đầu Hướng Dương Viễn lấy tư thế bề trên mà nói, ‘đồ đệ ngoan, cậu đi xem đi.’

Hướng Dương Viễn mơ mơ màng màng đứng lên lại bị không khí lạnh cóng bên ngoài ổ chăn làm rùng mình, đầu óc tỉnh chút, quay lại nhìn người đang trở mình ngủ tiếp kia mà tức không nhịn nổi, kéo chăn xuống.

Cánh tay Hùng Hạo Nhiên bị gió thổi lạnh, hắt hơi một cái rõ to mắng, “Hướng Thang Viên! Ranh con!”

Hướng Dương Viễn cười lớn chạy ra ngoài.

Ngồi trước máy tính xem nội dung án, Hướng Dương Viễn dở khóc dở cười gọi cho người báo án, đối phương rất cố chấp, kiên trì muốn cảnh sát đến. Cúp điện thoại, Hướng Dương Viễn quay về phía phòng nghỉ hét lên: “Hùng Hạo Nhiên, xuất cảnh!”

“Biết rồi! Đệt! Lạnh chết người!” Hùng Hạo Nhiên hùng hùng hổ hổ tìm quần áo. Quần áo của hắn đều bị Hướng Dương Viễn làm ướt, bây giờ còn hong trong phòng tắm, đồng phục còn dễ thay thế, đến văn phòng tìm một bộ là được nhưng áo sơ mi tay dài mặc bên trong thì không thấy. Tìm đi tìm lại đành phải mặc lại cái áo sơ mi ngắn tay trước đó tuỳ tiện ném trong ngăn kéo.

“Thằng nhóc, tôi mà bị cảm thì cậu phải chịu trách nhiệm!” Vừa đi ra cửa lớn của đồn, Hùng Hạo Nhiên liền chảy nước mũi, gió đêm lạnh lẽo làm hắn nổi da gà.

“Vâng vâng vâng, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm.” Hướng Dương Viễn lên xe rút ra mấy tờ giấy ăn ném lên mặt Hùng Hạo Nhiên: “Lau nước mũi đi đã, lòng thòng muốn nôn.”

“Hướng Thang Viên, tôi thấy cậu đang muốn ăn đòn đúng không? Đừng quên tôi còn khẩu súng lục giắt trên người!” Khí thế Hùng Hoạ Nhiên rất hung mãnh. Nói xong liền hít một hơi nước mũi.

“Nếu anh dám bắn tôi cũng không ý kiến.” Hướng Dương Viễn liếc Hùng Hạo Nhiên đang tức điên người một cái: “Nhưng mà cẩn thận đừng làm đau chính mình nha, lúc đó lại muốn tôi chịu trách nhiệm.”

“Tiểu tử thúi, cậu đang nghi ngờ kĩ thuật của sư phụ sao?”

“Ai biết, tôi chưa thấy anh bắn súng bao giờ.” Hướng Dương Viễn nhìn một cái, to gan nói: “Nói thật, Hùng Hạo Nhiên, anh có cơ hội nổ súng rồi sao?”

“Phí lời! Năm đó, lúc thầy của cậu ở trong đội hình sự…” Hùng Hạo Nhiên bày ra bộ dạng cao cao tại thượng nhưng nói được phân nửa thì im bặt, một lúc sau hầm hừ nói tiếp: “Mà ta đây quá uy phong, loại sinh viên chưa từng va chạm xã hội, chỉ học vẹt trong trường không tưởng tượng nổi đâu.”

Hướng Dương Viễn lườm một cái, nhắc nhở: “Người chưa từng va chạm xã hội, chỉ là tên sinh viên chỉ biết đọc sách đến chết này lại thay anh làm tất cả việc giấy tờ đó.”

“Biết rồi, biết rồi! Giúp sư phụ làm vài chuyện mà kể đi kể lại suốt ngày, có biết xấu hổ không hả?” Hùng Hạo Nhiên rẽ vào đường lớn, trời tối đường vắng, chỉ có đèn đường làm bạn. Khung cảnh vốn khô khan buổi sáng thì lúc này cũng có chút vị.

“Mà này, anh mới nói là anh từng ở đội hình sự?”

Hùng Hạo Nhiên chuyên tâm lái xe, qua một phút sau mới để ý, hỏi lại: “Tôi đã nói rồi, có biết xấu hổ không?”

“…”

“Cậu nghe nhầm rồi.”

“…” Hướng Dương Viễn trong lòng khinh bỉ: “Hùng Hạo Nhiên này, làm phiền anh lần sau muốn khoác lác trước mặt người khác thì thảo bản nháp kĩ chút, được chứ?”

Lúc hai người đến địa điểm báo án, vụ đánh nhau vẫn chưa tan. Vừa ra khỏi thang máy, hai người cũng nghe được tiếng đôi nam nữ to tiếng chửi nhau nội dung vô cùng khó nghe, kèm theo tiếng đồ vật đổ vỡ làm Dương Viễn sợ hết hồn. Bảo sao nhà hàng xóm nhất định báo cảnh sát.

Sửa lại cảnh phục trên người, Hướng Dương Viễn lễ phép gõ cửa.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Một lúc sau, người đàn ông lớn tiếng hỏi: “Ai?”

“Cảnh sát.”

Bên trong lại càng yên tĩnh, sau đó là giọng của phụ nữ: “Chúng tôi không báo cảnh sát.”

Hướng Dương Viễn định nói nhưng Hùng Hạo Nhiên chê cậu dài dòng, trực tiếp vỗ mạnh lên cửa: “Chúng tôi nhận được báo án, có người báo hai người làm phiền dân chúng, đồng chí, bây giờ là 2h đêm, có chuyện gì khẩn đến mức giải quyết lúc này. Theo chúng tôi đến đồn giải quyết một chuyến được không đây?”

Hướng Dương Viễn chọc chọc cùi chỏ vào hắn, nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói: “Anh đừng thô lỗ như thế được không? Thời điểm vợ chồng nhà người ta …”

Lời còn chưa hết thì cửa đã mở. Một người đàn ông mập mạp mặc áo ngủ, trên mặt còn có dấu tay ngượng ngùng đứng ở cửa, vợ anh ta trốn ở đằng sau cảnh giác nhìn hai người, tay còn kéo kéo góc áo chồng, ngoài trừ đầu tóc có chút rối thì có vẻ không bị thương.

Hướng Dương Viễn có chút lo lắng, muốn kéo người chồng ra để xác nhận người vợ không bị thương. Kết quả người còn chưa chạm vào được thì người vợ đã hành động. Cô dùng sức kéo chồng mình ra sau rồi chống eo, trợn mắt nói với Dương Viễn: “Định làm gì đây? Tay anh định làm gì? Tôi muốn tố giác các anh động chạm dân thường!”

“…”

“Em đừng như vậy, họ là cảnh sát đó…” Người đàn ông khuyên nhủ vợ mình.

“Cảnh sát thì có thể tuỳ ý bắt người sao?”

Người đàn ông nghe không nổi nữa liền dỗ vợ vào nhà, quay ra cửa xin lỗi nói: “Xin lỗi, chúng tôi không cãi nhau đâu. Ngại quá, vừa nãy vợ tôi có chút kích động.”

Hùng Hạo Nhiên buồn cười liếc Hướng Dương Viễn, liền lên giọng hỏi lại người đàn ông: “Có thật là không cãi nhau không?”

“Không cãi nhau, không cãi.”

“Nếu có người báo cảnh sát lần nữa thì tôi sẽ bắt giam anh.”

“Vâng vâng.”

“Được thôi, đọc tên cùng số chứng minh để chúng tôi ghi sổ chút nha.”

Người đàn ông đọc tên, Hướng Dương Viễn vội vã ghi vào sổ ghi chép nhỏ.

“Không có chuyện gì thì ngủ sớm đi. Chúng tôi đi đây.” Hùng Hạo Nhiên phất phất tay, người đàn ông như được đại xá, nhanh chóng đóng cửa lại.

Vào thang máy, Hùng Hạo Nhiên lười biếng ngáp một cái, mí trên mí dưới muốn gặp nhau lắm rồi nhưng Hướng Dương Viễn bên cạnh bày ra vẻ mặt mất hứng.

“Vợ chồng nhà người ta đánh nhau, mặt cậu lại như đưa đám.”

“Chẳng qua, tôi muốn chúng ta cần điều tra một chút, ai ngờ lòng tốt không được báo đáp…”

“Việc nhà người ta mà cậu đòi điều tra á? Hướng Thang Viên, cậu cũng không phải làm ở chương trình radio Tri âm tỷ tỷ, còn muốn dính vào mâu thuẫn nhà người ta làm gì?” Hùng Hạo Nhiên vò đầu cậu: “Yên tâm đi, vợ chồng đều như vậy, nếu có chuyện thì chia tay, còn đánh cái gì giá, tốn công mà chả được gì.”

Hướng Dương Viễn thoạt nhìn vẫn mất hứng: “Phụ nữ thật kì quá, nãy còn đánh nhau đến muốn chết muốn sống, chớp mắt liền thay đổi.”

“Đúng vậy, phụ nữ chính là làm hành động có độ khó cao như thế, cho nên tôi đây mới không kết hôn.”

Hướng Dương Viễn bĩu môi: “Chính xác là không ai chịu gả cho anh chứ! Tính tình thì xấu, tật xấu thì một lô, lười muốn chết, đến quần áo còn không chịu giặt.”

“Tôi bắt cậu giặt quần áo của tôi là vì cậu làm nó ướt chứ không phải vì tôi không giặt.”

“Dù sao thì anh cũng chỉ biết sai tôi làm thôi.”

“Vui chút đi. Có thể được tôi sai chính là phúc phận mấy đời mới tu được của cậu đó.”

“…” Hướng Dương Viễn bị Hùng Hạo Nhiên đánh cho mấy phát sét, cảm thấy so đo với hắn thì mình chỉ có thể ở thế hạ phong nên đành đánh trống lảng: “Nhưng mà cũng không phải ‘một gậy tre làm lật thuyền người’. Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng tình cảm rất tốt.”

“Đó là vì bọn họ ngầm cãi nhau, cậu làm sao biết được.”

“Không phải.”

“Cậu đúng là chậm tiêu. Cho dùng vợ chồng người ta loạn đến mức phải ly hôn thì cậu cũng không phát hiện được đâu.”

“Tôi làm sao mà chậm tiêu?”

“Cậu… Cậu ngược lại thực sự rất chậm tiêu.”

“…”

Lúc trở về đồn, ghi chép những gì xảy ra vào sổ, hai người trở về phòng nghỉ tiếp tục ngủ. Không lần nào trực đêm mà thiên hạ thái bình đến tận sáng, may thì phải đi ra ngoài một hai lần, giữa lúc đó có thể ngủ một lúc. Nếu xui xẻo thì cả đêm không được ngủ, chỉ có thể sau khi giao ban sáng hôm sau mới được về nhà ngủ bù.

Hướng Dương Viễn sợ mình ngủ quên làm lỡ việc nên quen mặc quần áo dựa vào đầu giường ngủ gật nhưng mỗi lần còi báo động vang, cậu đều thấy mình nằm trên giường, đắp kín chăn, ngủ đến thoải mái. Cậu đương nhiên biết đây là chuyện tốt mà người nào đó làm nên không ngu ngơ cảm thán: “A, kì lạ nha sao tôi lại ngủ trong chăn rồi?” Có một hôm Hùng Hạo Nhiên được nghỉ, cậu với Lưu Đại Võ (là cộng sự trước đây của con gấu kia) trực đêm, dựa vào đầu giường ngủ liền mấy tiếng, lúc tỉnh thì bị sái cổ, đau muốn đứt ra, mấy ngày liền đi làm không dám quay đầu, còn bị Hùng Hạo Nhiên cười nhạo một thời gian dài.

“Ngủ ngủ, tối hôm qua ngủ không ngon giờ buồn ngủ gần chết rồi.” Vừa vào phòng, Hùng Hạo Nhiên liền nhảy lên giường. Ra ngoài đi một vòng, có vẻ giọng mũi của hắn nặng hơn không ít. Giấy hỉ mũi không rời tay, Hướng Dương Viễn đứng bên giường một lúc rồi nói: “Tôi ra ngoài một chút, sẽ về ngay.”

Hùng Hạo Nhiên không để ý, giọng như nói thầm nói: “Hừm, đừng có chạy lung tung…”

10 phút sau Hướng Dương Viễn quay lại đã thấy Hùng Hạo Nhiên ngáy như lợn, cậu thấy buồn cười nhưng cũng không đánh thức hắn, nhẹ nhàng để túi thuốc cảm vừa mua ở tiệm thuốc 24h lên đầu bàn. Leo lên giường từ phía kia.

Đến khi tỉnh dậy, ngoài trời đã có tia sáng yếu ớt, còi báo động trước sảnh đang ra sức gào, Hướng Dương Viễn nhìn giờ, mới hơn 6h sáng.

Xuống giường khoác áo khoác, mở án kiện trên hệ thống. Hoá ra ở công viên Tâm Đường có cụ già bị trộm ví.

“Hùng Hạo Nhiên, xuất cảnh!”

Một ngày mới lại bắt đầu.

^^^

Một gậy tre làm lật thuyền người: cũng không hiểu lắm >”< có thể hiểu như “Con sâu làm rầu nồi canh”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gấu Qua Lại Phải Chú Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK