Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa ra khỏi nhà hàng, Hướng Dương Viễn liền bị gió thổi rùng mình, cậu lê chân đi đến trước mặt Hùng Hạo Nhiên, cũng không nhìn hắn một cái, xụ mặt nói: “Lạnh chết tôi.”

“Đi lại cho ấm người.” Hùng Hạo Nhiên cợt nhả trả lời, vứt tàn thuốc rồi di chân lên, sau đó kéo tay cậu men theo đường lên nói đi. Hướng Dương Viễn giãy giụa níu lại: “Làm gì thế? Trời tối thế này, không có rắn chứ?”“Rắn cũng ngủ đông hết rồi. Hơn nữa, một vị cảnh sát nhân dân lại sợ rắn sao?” Hùng Hạo Nhiên quay đầu liếc cậu một cái, cười nói: “Yên tâm, tôi không khinh bạc cậu đâu.”“Lưu manh! Ai sợ anh khinh bạc chứ?”“Đúng đúng đúng. Không sợ, sẽ không sợ. Cậu là tiểu anh hùng mà.”“Đến lúc nào anh mới chịu nói chuyện nghiêm túc hả? Tôi phải về!”“Hướng Thang Viên đừng nháo.” Hùng Hạo Nhiên kéo kéo tay cậu.“Ai nháo chứ!”“Cậu tự hiểu. Giận mấy ngày liền, chả khác gì trẻ con.”“Tôi giận lúc nào! Rõ ràng là trong lòng anh có quỷ mới thấy tôi đang giận. Hơn nữa, anh cũng không nói chuyện với tôi mà!”“Đừng ầm ĩ! Ngoan, tôi cho cậu xem cái này hay lắm.” Hùng Hạo Nhiên dẫn cậu đi bộ đến một bụi rậm, chỉ ra xa. Hướng Dương Viễn hầm hừ hất tay hắn, quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ.Xuyên qua kẽ hở giữa cây cối, mơ hồ có thể thấy dưới chân núi ánh lên từng điểm ánh đèn. Một cây cầu vắt qua sông được treo đầy đèn màu lấp lánh. Nhìn từ xa như món đồ chơi, vô cùng dễ thương.“Hàn thiên đông địa, anh đưa tôi đi xa như vậy là để ngắm cái này?” Hướng Dương Viễn nhìn một hồi, nhàm chán quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hùng Hạo Nhiên.Trong bóng đêm, cậu không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng ánh mắt đó của hắn sáng ngời, thấp thoáng ý tứ lạ lùng, làm cậu không hỏi đỏ mặt.“Làm… Làm sao lại nhìn tôi chằm chằm. Anh… Anh không phải muốn diệt khẩu ở đây chứ…”Hùng Hạo Nhiên cười to: “Nhìn bộ dáng của cậu kìa. Rõ là ngốc mà.”Hướng Dương Viễn cắn răng, hừ một tiếng rồi đi. Vừa đi vừa thở phì phò tức giận: “Miệng chó không mọc được ngà voi. Thật không rõ anh đang làm trò gì nữa. Thần kinh!”“Ai, Hướng Thang Viên, Hướng Thang Viên!”“Cút!”“Đi theo tôi một chút đi mà. Ở trong phòng bí bách lám.”“Tôi lạnh!… A!!!” Hướng Dương Viễn Kinh hô một tiếng. Cả người đã bị Hùng Hạo Nhiên kéo vào một cái ôm ấm áp, rộng rãi.“Bây giờ thì sao? Còn lạnh không?” Hùng Hạo Nhiên vòng tay ôm chặt người, hơi cúi đầu, hơi thở vương vẫn nơi tai cậu.“Cậu cũng thật là… Chút chuyện nhỏ như này mà giận những 3 ngày, người ta là tới làm khách chẳng lẽ tôi nói hai ba câu cũng không được sao? Quỷ hẹp hòi.” Hùng Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng vai đẩy đẩy cậu: “Nào, cười một cái.”“Biến đi!” Hướng Dương Viễn không nhịn được mà quay mặt sang phía khác, tỏ vẻ không có gì.“Tôi mà đi thật thì cậu không tức chết mới là lạ.” Hùng Hạo Nhiên ghé mặt vào gần cậu: “Ai, bánh trôi à, tôi hỏi cậu chuyện này nha.”“Chuyện gì!”“Cậu nghĩ, nếu chúng ta ở cùng nhau thì sao?”Hướng Dương Viễn quay đầu lại, mở to mắt, hoảng sợ nhìn hắn: “Ở cùng nhau là sao?”Hắn nhíu mày nói: “Đương nhiên là sống cùng nhau rồi. Cậu thích tôi như vậy, dứt khoát sống cùng nhau cũng đỡ cho cậu suốt ngày ở nhà ăn giấm.”

“Tôi phi! Anh đừng có tự mình đa tình. Tôi làm sao thích được một tên vừa lười, vừa ngạo mạn để mất mặt hả khẩu vị cảu tôi làm sao có thể kém như thế hả hơn nữa hai tên đàn ông sống cùng nhau không thấy kì quái sao sinh hoạt không thể phân công chẳng lẽ tôi còn bị anh ngược đãi chưa đủ hay sao mà còn đồng ý cái việc lỗ vốn như này!”

(Nguyên văn không chấm phẩy gì hết đó ạ =)))

Hùng Hạo Nhiên thông cảm với cậu, nhìn Hướng Dương Viễn đang cuống hết lên mà ung dung nói: “Chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi sao cậu kích động ghê thế. Nếu như cậu đồng ý thì tôi cũng phải suy nghĩ thêm nữa mà.”“…” Hướng Dương Viễn bực mình liếc hắn một cái sắc lẻm, tức giận nói: “Tôi không nên hi vọng anh biết nói tiếng người mới đúng.”Hùng Hạo Nhiên đắc ý cười cười, hít sâu một hơi đầy không khí ban đêm. Không khí thanh tân mà lạnh lẽo, không nói thêm gì.Hai người cứ thế mà kề vai ngồi bên nhau, trong gió đêm lạnh lẽo đều mang tâm sự trong lòng nhìn về ánh đèn phía xa, mãi đến khi hai chiếc điện thoại không hẹn mà cùng vang lên, là đồng nghiệp gọi về ăn.“Đi thôi.” Hùng Hạo Nhiên đứng lên, chuẩn xác nắm tay cậu, ngang nhiên đan mười ngón tay lại, nắm chặt. Hướng Dương Viễn cắn răng nói: “Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi cần người ta dắt.”Hùng Hạo Nhiên cứ đi thẳng về phía trước, không quay lại, một lúc sau mới nói: “Không ai nhìn thấy thì để tôi làm càn một chút.”“Tôi cũng chả phải phụ nữ, chiếm chút lợi này anh không thấy ngại sao?”“Ha, nếu cậu là phụ nữ không khéo còn không có cơ hội làm đồ đệ của tôi đó.” Hùng Hạo Nhiên mặt dày nói nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng.

“Làm như tôi muốn có cơ hội này lắm ý.” Hướng Dương Viễn tuy rất khinh bỉ nhưng cũng không rút tay lại, cứ để hắn nắm tay mình đi trên dường núi tối đen, khoé miệng khẽ giương lên mà chính cậu không phát hiện mình đang nhẹ cười.

^^

Moé! Tình vỡ cả bình như thế rồi mà còn chưa bày tỏ gì hết sao!!!!!! Bao giờ 2 trẻ mới ổn định!!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gấu Qua Lại Phải Chú Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK