Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tắm một trận nước nóng, Hùng Hạo Nhiên mang theo nụ cười tà tà, quen chân mò lên giường. Ừm… thật ra người ta chỉ là cười thôi, còn phần ‘tà tà’ hoàn toàn là do người nào đó tự động bổ não thôi.

“A, vẫn là giường này thoải mái hơn. Sau này em có dọn nhà nhớ đem theo giường này qua nha.”

“… Dọn nhà cái gì? Nơi này tốt vô cùng, em không dại mà chuyển đi.”

“Hửm?” Hùng Hạo Nhiên dài giọng, ánh mắt âm trầm nhìn Hướng Dương Viễn: “Hướng Thang Viên, với quan hệ bây giờ của chúng ta, rất nhiều chuyện em nói không muốn không có nghĩa là không phải làm đâu nha.”

Cậu giật mình, đầu tiên, tự động bổ não, sau đó, túm chặt chăn của mình, nhích ra xa chút: “Họ Hùng kia, ngày mai còn phải đi làm. Đừng có mà giở trò xằng bậy.”

“…” Hùng Hạo Nhiên ngơ ngác, cảm thấy rất oan ức: “Anh nói muốn giở trò xằng bậy hồi nào?”

“Nhìn bộ dáng YD thì biết…” (là *** đãng đó)

“Này này, anh thật sự chỉ nói là dọn nhà thôi mà.”

“Cái đó… ai biết nửa đêm anh liệu có bị cầm thú nhập thân hay không chứ?” Cậu không thể yên tâm với tên này được.

Hùng Hạo Nhiên âm trầm nhìn cậu, bó tay, thẳng thắn cởi áo ngủ ném qua một bên, lưu manh nói: “Há, cái này không ai nói chắc được. Anh là một người đàn ông rất khoẻ mạnh đó.”

Cậu bị doạ chảy mồ hôi lạnh: “ Hùng Hạo Nhiên! Em còn chưa sẵn sàng… Anh dừng ép em…”

Hùng Hạo Nhiên không đáp, đặt giờ đồng hồ, vỗ vỗ gối, từ từ nằm xuống rồi quay mặt sang nhìn cậu: “Thang Viên này.”

“Gì!”

“Có phải em vẫn chưa quen với quan hệ lúc này của mình không?”

“…” Cậu im lặng lúc lâu rồi nói: “Có một chút.”

“Vì sao?”

“Không biết, đừng hỏi em.” Cậu tiếp tục lựa chọn cosplay đà điểu Châu Phi, trùm chăn quá đầu: “Coi như nãy giờ em chưa nói gì hết đi!”

“Là cầm thú hay là giở trò? Làm sao anh có thể coi như em cái gì cũng chưa nói được cơ chứ!” Hùng Hạo Nhiên không buông tha mà nhích lại gần, hơn nửa người đều dựa lên cậu, một tay kéo kéo chăn: “Em đừng ngủ, chúng ta phải nói chuyện.”

“Vì sao chứ! Có gì để mai nói không được à!” Hướng Dương Viễn bị quậy đến không chịu được, hất chăn ra, trợn mắt nhìn len người đang đè lên mình: “Em còn đang đấu tranh tư tưởng đó, đâu phải anh không biết!”

“Ý anh không phải là chuyện này.”

“Thế nói chuyện gì?”

“Anh đột nhiên phát hiện ra một điều, em chưa chính thức thổ lộ với anh a.”

Cậu bị sự nhảy đề tài làm rối lên, nghĩ một lúc mới e dè nói: “Thổ lộ ư…”

“Chưa từng luôn! Em chưa từng nói với anh bốn chữ đó đâu.” Hùng Hạo Nhiên cuốn một lóc mềm mại của cậu, bộ dạng mấy hứng: “Nếu cả hai đều là đàn ông thì chuyện gì cũng phải bình đẳng chứ. Anh đã thổ lộ rồi, em cứ e ngại như vậy thì không được.”

(Bên Tàu là 4 chữ 我喜欢你 là Anh yêu thích em, sang mình chỉ còn 3 thuôi nhưng Mỳ cứ để bốn cho đỡ nhầm với 3 chứ Anh Yêu Em ^^)

“…” Cậu cắn răng không phản bác được.

“Nói đi. Nói em thích anh.” (我喜欢你)

“Anh thích em…” (我喜欢你)

“Cầm thú nói nếu em không nghe lời thì hắn sẽ nhập thân anh đó.”

“Em… Em thích anh, được chưa…” Đây mà là thổ lộ sao? Là tra tấn bức cung thì có! Hướng Dương Viễn khóc không ra nước mắt.

Dĩ nhiên tên kia còn chưa thoả mãn: “Quá gượng ép! Anh không chấp nhận!”

“Vậy anh muốn sao!”

Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến một thứ rất hay, nằm sấp xuống bên cạnh cậu, quay sang, miệng gần như chạm vào má cậu: “Ừm, nói cho anh nghe, em đã thích anh từ lúc nào?”

“Ai biết. Nhất kiến chung tình đi.”

“A ha ha ha ha … Anh biết ngay mà. Lúc mới gặp đã thấy ánh mắt em nhìn anh rất lạ mà!”

“Đối với loại người không nhân phẩm, không trình độ, không trách nhiệm, tiện tay tiện miệng, chuyện đúng đắn không làm, lúc nào cũng có ý đồ xấu… thì cũng chỉ nhất kiến chung tình mà thôi.” Cậu thở dài.

“…”

“Đáng tiếc là đến khi nhìn rõ con người anh rồi thì đã quá muộn.” Cậu giơ tay, học theo Hùng Hạo Nhiên, búng lên trán anh một cái: “Anh nên mừng vì mình đẹp trai, thì ngay lần đầu gặp mặt đã lừa được em.”

Hùng Hạo Nhiên nhìn cậu lúc lâu mới bật cười, nói: “Lời thổ lộ này của em sắp dài bằng một vòng trái đất rồi đó ha.”

Cậu hừ một tiếng, nói: “Nếu như không phải em thích anh thì còn lâu mới chịu đựng mấy tật xấu chất chồng đó. Một lần nhẫn nhịn liền lâu như vậy.”

“Anh hiểu mà. Đồ đệ của anh là ngoan nhất.” Anh hôn mạnh lên mặt cậu, cảm thấy chưa đã, lại hôn cái nữa.

Cậu quay sang, yên lặng nhìn anh, trong mắt có một chút bất đắc dĩ, cũng có chút ẩn tình.

“Hùng Hạo Nhiên… Em thích anh.”

“Anh biết.”

^^^^

Đồ Bánh Trôi ngạo kiều, yêu thế >/////

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gấu Qua Lại Phải Chú Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK