Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng, Hùng Hạo Nhiên vẫn phải ra khách sạn ở.

Vấn đề giữa hai mẹ con thì phải để hai mẹ con tự giải quyết. Mẹ Hướng ngại anh là người ngoài không tiện nói chuyện. Lập trường mình đã biểu đạt rõ ràng rồi, không đi thì không được hay.

Huống hồ, còn chưa được thừa nhận mà dám mặt dày ngủ lại qua đêm thì không biết hôm sau còn cái thây mà bò ra hay không cũng là vấn đề a…

Lúc tiễn Hùng Hạo Nhiên ra cửa, Hướng Dương Viễn mắt đầy áy náy. Hùng Hạo Nhiên thừa dịp mẹ Hướng không để ý liền xoa đầu cậu, nhỏ giọng nói: “Anh không sao đâu. Em chịu đựng chút nhé.”

… Không được qua một đêm là bó tay chịu trói, lại càng không được khuất phục dưới *** uy của roi da với dao thái rau đâu nha!

Hướng Dương Viễn hiểu ý của anh, bực mình lườm một cái, trực tiếp đóng cửa đuổi khách.

Trong phòng khác còn lại một nhà ba người, mẹ Hướng gõ gõ ngón tay lên tay vịn sô pha, khóe mắt còn hơi hồng, ba Hướng chịu khó ngồi xổm nhặt vải, vừa nhặt vừa ăn.

Hướng Dương Viễn không đành lòng nhìn ba mình như vậy, cậu nói: “Ba à, tốt xấu thì ba cũng phải rửa qua đi đã chứ…”

“Đã bóc vỏ đâu mà rửa, con cũng ăn đi. Hơi dập rồi, không khéo mai hỏng không ăn được đâu.”

“Vâng.”

“Ăn ăn ăn, ba con hai người chỉ biết có ăn thôi. Cả ngày chỉ biết ăn mà không biết thức ăn đi đâu hết rồi. Người không to ra mà đầu óc cũng không biết suy nghĩ gì cả!”

Hai ba con họ Hướng không dám lên tiếng đáp, yên lặng cúi đầu nhặt vải.

“Sao tôi lại nuôi được thằng con trai đặc biệt như này chứ? Giời ơi?” Mẹ Hướng nghiến răng nhìn Hướng Dương Viễn giả ngu, hận không nhét đầu ông con này vào thùng rác được: “Từ bé đã không bình thường rồi. Đời này, tôi vì anh mà đau tim mấy thôi. Con sinh ra để hành mẹ đúng không!”

Bên má Hướng Dương Viễn phồng lên do ngậm quả vải, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Mẹ Hướng đỡ trán, ổn định cơn giận, vừa ngẩng lên liền thấy Hướng Dương Viễn căn bản không nhìn, mà đang cùng với ba mình vui vẻ ăn vải, xẹt một cái, lại điên hết cả người: “Hướng Dương Viễn! Ăn ít đi không được hả!”

Hướng Dương Viễn giật mình, vội vàng nhả hạt, vâng lời mà đáp: “Vâng ạ.”

“Con không có gì muốn nói sao?” Ngữ khí của mẹ Hướng đã mất hết kiên nhẫn, dùng khóe mắt mà xem phản ứng của con trai.

Hướng Dương Viễn suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Những gì nên nói con cũng đã nói hết rồi ạ…”

“Một chút áy náy con cũng không có sao?”

“Có…”

“Căn bản không có!” Mẹ Hướng cầm lấy cái quạt trên ghế đập phát lên đầu Hướng Dương Viễn: “Đúng là phí công nuôi mà, vất vả sinh được thằng con trai mà chưa thấy có tác dụng gì thì nó đã chạy theo đàn ông!”

“Con không phải là chạy theo đàn ông mà…” Mặt Hướng Dương Viễn đầy vẻ chân thành với thẳng thắn: “Phải là con lừa bắt con trai nhà người ta. Chúng ta không bị lỗ a.”

“Mày!!!!” Mẹ Hướng giận điên người.

“Mẹ à, mẹ đừng lo, con trai mẹ không phải đứa vì mấy câu dễ nghe mà bị lừa đâu. Người khác muốn lừa con cũng không phải là dễ đâu.” Hướng Dương Viễn sắp xếp lại câu chữ, nắm lấy tay mẹ, động viên: “Mấy năm qua, anh ấy rất tốt với con, có chuyện gì cũng chắn trước mặt con, dù cho có nguy hiểm như nào cũng bảo vệ con. Dù hơi cẩu thả nhưng chỉ cần là chuyện của con liền tỉ mỉ. Bên anh ấy con thấy rất vui, cũng có cảm giác rất an toàn, nên con thích anh ấy trước, con là người không thể thiếu anh ấy. Mẹ yên tâm đi, con không ngốc, sẽ không nhìn nhầm bạn đời của mình.”

Mẹ Hướng ngẩn người, có chút thuyết phục, yên lặng một lúc rồi đưa tay dụi mắt, tức giận nói: “Nói thì nói hay thế, nhưng phải đem con trai tôi cho thằng đó, tôi không cam tâm!”

“Ây, con trai cũng lớn rồi, cánh đã dài rồi, sớm muộn gì cũng bay đi.” Ba Hướng dọn xong đống vải, ngồi xuống cạnh mẹ Hướng, ôm vai vợ mình: “Không phải chạy theo người này thì cũng chạy theo người khác. Bà ngẫm lại xem, theo đàn ông thì sau này có lẽ sẽ tốt hơn cũng nên. Con trai mình đâu có biết dỗ con gái người ta đâu, không khéo chẳng may bị cô nào lừa ấy. Bà nghĩ sao?”

Mẹ Hướng lườm chồng mình một cái sắc lẻm: “Ngụy biện vừa thôi!”

Nghe được ngữ khí quen thuộc của mẹ, Hướng Dương Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ mình dù cho có mạnh mẽ hay cường thế như nào thì cũng hi vọng cậu hạnh phúc. Dù có chút khó nhưng ít ra bà cũng đồng ý chậm rãi tiếp thu sự thật là con trai mình đồng tính, đối với Hướng Dương Viễn mà nói, điều này chính là sự an ủi lớn nhất.

“Hướng Thang Viên, an toàn không em?”

“Không, giờ em đã bị phế bỏ võ công, điểm đại huyệt, bị khóa ở thủy lao, anh có muốn tới cướp ngục không?”

“Thế cơ à…” Bên kia di động vang lên tiếng húp mì sùm sụp, một lúc sau Hùng Hạo Nhiên mới cười hì hì đáp: “Chờ anh ăn no ngủ kĩ đã rồi mới quyết định đi hay không!”

“Đồng đội heo, em ở đây một mình chiến đấu mà anh còn có tâm tình ăn uống sao? Anh ăn nãy còn chưa no hả?”

“Nãy ngồi cùng bàn toàn người anh không quen thì nào dám mặt dày ăn nhiều. Em hỏi ăn no để làm gì ấy hả, là để theo kịp tốc độ tiêu hao chứ sao.”

“Anh thì tiêu hao vào đâu hả…”

“Không chỉ chịu đòn chịu mắng đâu nhé, còn có nãy ở nhà vệ sinh…”

“Im cho em!!!” Mặt Hướng Dương Viễn đỏ bừng: “Em còn chưa mắng anh đâu đó. Dám ở cái chỗ như thế là mạnh như thế! Hại suýt nữa bị phát hiện! Lưu manh!”

“Không mạnh không được a. Lúc sau phải ra mắt phụ mẫu rồi, vạn nhất bị hai người giận quá mất khôn chém anh thì chẳng phải chẳng còn cơ hội sau này làm sao…”

“…” Hướng Dương Viễn dừng một lúc, hắng giọng: “Hùng Hạo Nhiên này, hai ta có thể nói chuyện như hai người bình thường không?”

“Há, được thôi.” Hùng Hạo Nhiên lại sụp thêm mấy hớp mì: “Mẹ em nghĩ thông chưa? Sẽ không nhốt em lại thật chứ?”

“Không đâu, mẹ em tuy nói mạnh miệng nhưng lòng thì mềm lắm, mắng một trận là qua thôi.”

“Một trận là bao lâu?”

“Nhanh là mấy tháng, lâu thì mười mấy năm gì đó.”

“… Giờ có thể trả hàng không?”

“Được chứ, ngày mai em đi xem mắt. Mẹ nói, có một cô gái suốt ngày nhớ em, nói không chừng còn có cơ hội.”

“Được rồi được rồi. Là anh sai. Anh sẽ trả tiền ngay lập tức, xác nhận hàng đã nhận còn thêm lời khen nữa được không? Anh ở đây một mình không quen, bị nhà em đá ra khỏi cửa phải tìm khách sạn đã rất thảm rồi mà em còn không cho anh mạnh miệng được à?”

Hướng Dương Viễn cười cười: “Được rồi, anh vất vả rồi. Khi nào về nấu đồ ngon cho anh.”

“Hứ, đồ em nấu ngon không chỉ có mỗi mấy món thôi sao.”

“Không ăn thì nhịn.”

“Ăn! Ha ha ăn! Anh ăn!”

“Hừ.”

Hùng Hạo Nhiên húp nước sùm sụp, chẹp miệng một cái: “Ài, cũng coi như no được một chút. Nhà em ở vị trí không tốt gì hết, đến nhà trọ cũng không có, anh phải đi gần 2km mới tìm được chỗ. Vừa mệt vừa đói, lại còn mưa nữa, sắp hôn mê đến nơi rồi.”

Hướng Dương Viễn nghe thế liền lo: “Mưa sao? Anh dầm mưa à? Vết thương không sao chứ? Có cần em qua không? Anh ở đâu?”

“Tiểu tổ tông, giờ mới nhớ ra mà quan tâm anh sao?” Hùng Hạo Nhiên cười hì hì: “Vết thương đã khỏi rồi, đừng lo, anh chỉ cần ăn no là không sao hết.”

“Ừm…” Hướng Dương Viễn vẫn không yên tâm: “Anh ăn gì rồi? Còn tiền không?”

“Ăn mì ăn liền chứ gì, hẳn hai bát. Mì trong khách sạn quá đắt, anh định ra siêu thị mua thêm 2 gói nữa.”

“… Hùng Hạo Nhiên.”

“… Hùng Hạo Nhiên.”

“Hả?”

“Anh dùng bát làm gì, hỏi luôn bên khách sạn một cái chậu to rồi ngâm không phải là được sao.”

“Ờ nhỉ…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gấu Qua Lại Phải Chú Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK