Gặp Quân Thời Khắc

Chương 53

Thái Tỷ

25/08/2020

Lục Thù Đồng một khắc khi nghe tiếng nổ lập tức đứng lên, tay ấn tại bàn nhào tới Lục Ninh đối diện. Y rút đoản đao giấu phía sau, dư quang liếc thấy Sở Thanh bên cạnh Lục Ninh chuẩn bị lấy vũ khí liền phản ứng cực nhanh, tay cầm đao chuyển động, lưỡi đao hướng về nàng.

May là hôm nay mang theo cây đao không tệ lắm.

Sở Thanh bị xẹt qua, vết thương sâu sắc hầu như cắt đứt non nửa cánh tay.

Huyết dịch theo mũi đao nhỏ xuống mặt sàn.

Lục Thù Đồng đưa lưng về cửa, lắng nghe bên ngoài ngổn ngang tiếng bước chân. Cảnh vệ thu được mệnh lệnh, theo tiếng nổ chen chúc chạy đến.

- - Hai người kia dự liệu được y động thủ ngay lúc này.

Lục Thù Đồng tỉnh táo phân tích: chưa đầy hai phút một đám đông sẽ tràn vào đại sảnh, đến thời khắc ấy y tuyệt không có phần thắng.

Lối ra duy nhất, là hàng cửa sổ sát đất bên phải tiền sảnh.

Y cần dẫn dắt phần lớn cảnh vệ lại đây, sau đó đánh vỡ cửa sổ chạy đi.

Lục Thù Đồng tựa vào cửa, cầm thanh đoản đao dài chừng 15 cm, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Sở Thanh -- thời gian nơi đây vốn hạn định, y có thể theo nữ nhân nọ vui đùa một chút.

Sở Thanh trấn tĩnh đứng lên, mặc kệ đang chảy máu, tay cầm súng vẫn ổn định thần kì. Lục Ninh trốn phía lưng nàng, vẻ mặt hoang mang bội phần. Y lui về sau vài bước, tới cạnh ghế chủ toạ Lục Nhân Sâm. Lão nhân này sống lâu như thế, nhìn quen sóng gió, so với người thường trấn tĩnh hơn nhiều.

Thần thái gã tự nhiên đến đoan chính, thậm chí chẳng quan tâm Lục Thù Đồng, nhận định đối phương ngày hôm chẳng thể sống sót trốn thoát.

Không gian hơn năm mươi mét vuông, chỉ tồn tại một đối thủ đáng gờm.

Sở Thanh quay sang y khai mở hai phát súng.

Lục Thù Đồng nắm lấy chiếc ghế đập về Sở Thanh, tay phải xuyên qua kéo tay trái nàng, đồng thời giơ chân đá vào bụng đối thủ.

Sở Thanh bị lôi kéo lảo đảo, vốn phải nhắm vào ngực y nhưng lạc đạn bắn lên trần nhà.

Đèn chùm hoa lệ rơi xuống.

Thuỷ tinh đổ thành đống, phát ra tiếng vang thanh thuý đinh tai nhức óc.

Lục Thù Đồng vọt tới bên trái Sở Thanh, xô nàng ngã xuống rồi dùng sức đạp đầu gối nàng, thẳng đến khi nghe được tiếng xương "răng rắc" đứt rời mới bằng lòng buông ra.

Sở Thanh nhẫn nhịn đau nhức, giơ tay hướng y nổ súng. Lục Thù Đồng phát hiện tránh né, nhưng bởi khoảng cách cả hai quá gần, đạn sượt qua vai phải, mang tới máu tươi cùng da thịt thủng lỗ. Lục Thù Đồng gượng đứng dậy, đạp lên tay cầm súng của nàng, tiện thể túm đầu nâng cơ thể nữ nhân ném sang phía đèn chùm rơi xuống vài giây trước.

Sức mạnh y lớn vô cùng. Một hồi tàn nhẫn lại dị thường thô bạo khiến đầu Sở Thanh đụng phải kim loại sắc nhọn. Máu đỏ lênh láng thấm đẫm mái tóc, nhuộm hồng góc đèn. Não Sở Thanh rung động mãnh liệt, chỉ nghe tiếng "vù" hí dài, hầu như mất đi ý thức.

Lúc này, Lục Ninh nhịn hết nổi.

Y giơ chiếc ghế, nện lên lưng Lục Thù Đồng.

Lục Thù Đồng bị bất ngờ nghiêng về phía trước, quẳng nữ nhân hôn mê bất tỉnh đi. Ngón tay y dính đầy máu, Lục Ninh nhìn thấy sợ hãi cả người phát run. Trong lúc bối rối, tầm mắt y rơi xuống bàn tay Sở Thanh vẫn đang nắm chặt súng ống.

Trùng hợp thay, Lục Thù Đồng cũng nhìn thấy.

Y ngồi xổm người cướp đoạt, chẳng chút do dự bắn về con mồi tự nguyện đưa tới cửa.

Một súng còn cảm thấy chưa đủ, lại nhiều hơn phát nữa.

Tên này đêm qua dám làm nhục Hứa lão bản nhà y, không được phép chết dễ dàng như vậy - Lục Thù Đồng nghĩ, giúp "ái nhân" bù đắp thêm mấy viên đạn, tiếp theo không quên cấp cho Sở Thanh đã ngất thêm một viên.

Xong việc, y ngẩng đầu -- cả đại sảnh chỉ còn duy nhất hai người sống sót.

Lục Nhân Sâm chẳng nhúc nhích, chống gậy ưỡn thân thể thẳng tắp, ổn định tột cùng.

- - đã không còn thời gian.

Chưa hết năm giây, hết thảy cảnh vệ sẽ xông tới, nếu Lục Thù Đồng đang một mất một còn với Lục Nhân Sâm, có thể y ngày hôm nay chẳng thoát khỏi biệt thự nổi. Y đối với cái chết mang rất nhiều loại ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải giống thế này, bị bọn cảnh vệ hạ đẳng không đủ tư cách loạn súng giết chết.

Y vươn mình nhảy khỏi cửa sổ.

Cùng dự đoán khác nhau, hơn mười cảnh vệ mai phục xung quanh, dường như lường trước y sẽ đạp tường chạy ra. Lục Thù Đồng lăn xuống, cấp tốc vặn gãy cổ tên cảnh vệ xông lên, đoạt khẩu súng trốn sau gốc đại thụ. Y tuy rằng đưa lưng về phía người bên ngoài, nhưng đối mặt với tiền sảnh. Bảo vệ nơi đó xuyên phá vụn thuỷ tinh, nắm vũ khí hướng y bắn phá. Vai trái Lục Thù Đồng bị thương làm mất tập trung -- y không thể mãi bị động trốn sau cây.

Khẽ cắn răng, Lục Thù Đồng đầu tiên quay sang đại sảnh nã đạn một trận, ba mươi giây sau vứt súng, bước lên nhặt khẩu khác từ bộ tử thi gần đó rồi núp vào đại thụ vài giây; tiếp theo chính diện nghênh tiếp đám cảnh vệ không ngừng tiến công.

Y ngả nghiêng nhắm cửa mà chạy, chỉ hơn năm mươi mét nhưng thập phần gian nan, khi đến nơi đã bị thương nhiều chỗ.

Biệt thự Lục Nhân Sâm ở vùng ngoại ô, nhưng chẳng có nghĩa nơi này không có bất kỳ hộ gia đình nào trừ gã. Lục Thù Đồng may mắn nhìn thấy một người đạp chống từ xe gắn máy -- chìa khoá còn chộp trên tay, lúc nhìn thấy nửa người y toàn máu thì sững sờ tại chỗ.

Lục Thù Đồng nâng súng vờ mở khoá hộp đạn hù doạ, thừa dịp người kia thất kinh giơ tay đầu hàng thì nhào lên cướp chìa khoá, leo lên xe tẩu thoát.

Bọn cảnh vệ còn lại lập tức trở về biệt thự, lái xe đuổi sát!

Bên ngoài gió lớn mịt mù, tình cờ còn có chớp giật sấm vang. Đây là đường cái thẳng tắp, nhưng mưa to đến nỗi Lục Thù Đồng hầu như chẳng mở mắt nổi. Đạn lạc bay trên đường, mùi thuốc súng dày đặc rất nhanh bị nước mưa lạnh buốt hoà tan. Lục Thù Đồng chà lau gương chiếu hậu, xem những cảnh vệ đuổi giết mình tận cùng.

Tổng cộng ba chiếc xe.

Lúc này sắc trời tối tăm, tầm nhìn xa nhiều nhất hai mươi mét. Y nheo mắt cố nhìn đường, tăng tốc tới 120km/h, nhìn khoảng cách đã được kéo dài thêm 100 mét.

Săm lốp cọ sát, phát sinh thanh âm cực kỳ chói tai.

Con đường chật hẹp chỉ chứa nổi một chiếc xe.

Lục Thù Đồng cố chấp phóng về phía trước.

Người trong xe tựa hồ nghĩ đây là cơ hội, tuy không thấy rõ, nhưng vẫn nổ súng bằng cảm giác. Ở khoảng xa còn 20 mét, Lục Thù Đồng bốc đầu xe, đem bánh trước giơ lên, dựa vào thân xe đổi phiên chạy như bay. Y vặn tay lái, nâng tốc độ đạt mức đỉnh điểm, xong thả lỏng tay, cả người ngả ra phía sau nhảy một cái --

Cần gạt nước không ngừng hoạt động liên lỉ. Khoảnh khắc đó, kẻ lái xe biết mình phải làm gì.

Như vậy mà chẳng kịp -- xe gắn máy mất khống chế bật ra sau, trực tiếp va đập kính chắn gió của chiếc xe liều mạng đuổi theo.

"Oanh" một tiếng, xe máy chuẩn xác đánh vỡ thuỷ tinh, xe bị tông mất lái cấp tốc dừng lại, cùng hai chiếc xe không kịp phanh sau đuôi đụng vào nhau.

Lục Thù Đồng ngã xuống đất, chịu ma sát to lớn cộng thêm lực xung kích liên tiếp văng xa mấy mét, đôi chân bị mặt đường làm tổn thương. Y khẽ cắn răng chống cơ thể, nâng bàn tay đầy huyết dịch lau nước mưa rét buốt trên mặt, quan sát tình cảnh khốc liệt.

Không nhìn thấy máu, nhưng có thể nghe được tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Vài tên ngoan cường duỗi từng ngón tay đẫm máu nắm lấy ngọn cỏ khô ven đường nỗ lực thoát ra -- hình ảnh so với y lúc trước xa xa khu dân nghèo chứng kiến chế độc xưởng nổ tung còn đồ sộ hơn gấp bội.

Lục Thù Đồng ngồi giữa đường, nước mưa rơi xuống vết thương khiến da thịt phản xạ tung bay.

Chợt, tiếng rồ ga cùng cường quang từ đâu kéo đến.

Y quay đầu --

Một chiếc xe Jeep hướng y vọt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Quân Thời Khắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook