Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 18: Video từ camera giám sát

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Sáng thứ bảy, không phải làm việc, tay chân tôi lại không tự chủ lái xe chạy đến nhà của Vũ. Trong lòng tâm tâm niệm niệm, là đi học thêm tin học thôi. Tôi vào nhà thấy Phong từ trong đi ra, vừa thấy tôi anh ta cười nói rôm rả:

- Chị dâu tới đúng lúc thiệt, chị nấu cho cả nhà ăn một bữa nha, bữa nay anh hai nói ngán ăn cơm tiệm.

Nấu ăn? Tôi... dở! Anh em nhà này muốn thử tôi sao? Tôi nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu, tuy dở nhưng tôi nấu ăn cũng không đến mức độc chết người! Sau đó tôi nghe mình nói:

- Phong, hôm nào anh cho em xem lại đoạn camera giám sát hôm đó được không?

- Chị muốn coi lại đoạn phim lúc nhà bị trộm hả?

- Ừm.

- Cần gì hôm nào, để lát nữa em cho chị xem.

Tôi vào phòng của Vũ. Anh đang cắm mặt vào game, khi tôi vào anh chỉ nhìn tôi một cái không nói lời nào sau đó lại dán mắt vào màn hình laptop. Tôi bị ngó lơ. Đúng là chán, tôi đứng lên định đi vào bếp nhưng vừa ngoặc qua khỏi cửa phòng của Vũ, Phong đã hỏi:

- Chị muốn coi camera phải không, theo em.

Lần đầu tôi vào phòng của Phong, rộng gấp đôi phòng của Vũ, có vài màn hình máy tính đang mở, trong đó là hình ảnh thu lại từ camera giám sát theo thời gian thực. Trong một màn hình Vũ đang ngồi say sưa chơi game. Tôi hỏi nếu muốn xem lại cảnh của mấy ngày trước xem thế nào, muốn phóng to hình ảnh thì làm thế nào? Phong chỉ dẫn cho tôi. Có một điều khiến tôi đặc biệt chú ý là mọi hành động của tôi và Phong khi bước vào đây cũng bị ghi lại, tôi dáo dác tìm cái camera, Phong chỉ tay vào cái bình hoa treo trên tường nói:

- Nó ở đó!

Cha nội này thích bị giám sát đến thế sao trời? Tự mình giám sát phòng của chính mình?

Tôi nhanh chóng học được cách xem lại video của những ngày trước đó, Phong cũng ra ngoài nghe điện thoại. Anh ta đứng nói chuyện ngoài hành lang, hình ảnh cũng bị thu vào. Nội dung cuộc nói chuyện hình như cậu anh vào bệnh viện. Sau đó Phong tắt máy đi về phía phòng của Vũ, tôi nghe được giọng của họ trong video giám sát:

- Thy vừa cho em hay cậu đột quỵ vừa được đưa vào bệnh viện. Anh hai về lại nơi đó không?

- Đương nhiên là về, phải đi thăm cậu.

Vũ vừa nói vừa xếp máy tính lại. Phong lấy máy nhét vào ngăn tủ khóa lại sau đó anh ta ném bộ đồ khác cho anh trai rồi nói:

- Để em nói với chị dâu không cần nấu cơm cho chúng ta. Anh hai muốn em gọi chị dâu đi cùng không?

- Không cần!

Phong rời phòng anh trai, Vũ thay đồ. Tôi không muốn nhìn nên ra cửa đứng. Phong đi đến thông báo với tôi:

- Em với anh hai phải về nhà cậu có công chuyện vài ngày, sẽ đi ngay bây giờ. Khi nào chị dâu về khóa cửa giúp em, đây là khóa phòng của em, khóa xong chị để chìa khóa dưới giường anh hai dùm.

Tôi gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó tôi một mình ở nhà bọn họ. Tôi tua đi tua lại ba lần đoạn hai tên ăn trộm vào nhà hành hung Vũ và sau đó anh run rẩy trong lòng tôi. Hôm đó anh bị đánh nhiều hơn tôi nghĩ nên mới ngất đi, có lẽ vì vậy khi tỉnh lại anh mới run rẩy không tự chủ như vậy. Sau khi tôi về rồi, Phong đến xem thương tích cho anh trai. Phong đòi đưa anh đi bệnh viện nhưng anh không chịu. Cuối cùng Phong đành lấy thuốc thoa cho anh. Tuy không đổ máu, qua video trắng đen tôi không nhìn rõ được vết bầm, nhưng tôi thấy rõ Phong thoa thuốc cho anh rất nhiều chỗ. Anh không kêu đau nhưng tôi thấy rõ anh nắm chặt tay và nhăn mặt chịu đựng. Tôi nghe lòng mình nhói đau!

Sau đó tôi tự hỏi lòng mình là tôi thương hại anh sao? Tôi không biết! Và câu hỏi này có lẽ vĩnh viễn tôi không thể nào trả lời được, cũng có thể lòng tôi đã có sẵn câu trả lời nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Tôi xả video đến thời điểm tôi nghe được đoạn đối thoại của Vũ và Phong hôm trước. Khởi đầu cho câu chuyện là Phong mang quyển sách dày vào phòng Vũ.

- Thứ anh cần nè!

Phong ném cho Vũ cuốn sách.

- Ừm.

Vũ phớt lờ em trai, tiếp tục cắm mặt vào game. Phong đến vươn tay úp màn hình laptop xuống, lạnh giọng hỏi:

- Anh còn muốn diễn trò đến bao giờ, muốn chị dâu em cực khổ mang về sợ mà chạy mất dép sao?

Vũ thờ ơ đáp lại:

- Ừm.

Sau đó Phong nhào lại túm cổ áo anh trai, bực dọc la lên:

- Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không tiếp tục ở đây để hầu hạ anh nữa, tôi về nhà cậu. Thời gian gần đây sức khỏe của cậu không được tốt, tôi không thể bỏ mặc ông ấy như vậy được. Con rể thì đầu tắt mặt tối, Thy thì phải vừa lo cho bên chồng rồi lo cho cha. Công ty hiện bị bỏ phế không ai lo!

- Em muốn đi cứ đi anh không giữ! Anh biết tự lo cho mình.

Ngay sau đó Phong nắm Vũ ném xuống đất, vứt đôi nạng trước mặt anh rồi nói:

- Anh tự mình đứng dậy cho tôi xem.

Tôi nhìn thấy gương mặt Vũ trầm hẳn xuống, anh không nhìn em trai mình, đôi bàn tay anh nắm chặt vào nhau. Phải mất một lúc lâu Vũ mới ngước mắt nhìn em trai.

- Đỡ anh đứng dậy!

Phong lạnh lùng:

- Không! Không phải anh nói có thể tự lo cho mình sao? Chứng minh đi! Tôi muốn nhìn thấy anh tự mình đứng lên!

Vũ lại im lặng, tôi thấy anh đang gồng mình, có lẽ anh khó chịu. Sau đó anh vớ lấy đôi nạng để tự mình đứng lên thật, chỉ có điều cả năm lần đều té sấp mặt cả năm lần, anh không thể tự mình đứng lên! Phong ngồi chồm hổm trước mặt anh trai hỏi:

- Bây giờ anh còn muốn nói cứng với tôi nữa không?

Vũ im lặng, hai tay nắm chặt. Phong xốc anh trai đặt trở lên giường, giọng anh cũng dịu lại:

- Tôi nói cho anh biết, tôi đã tranh thủ được sự thương hại của cô ta dành cho anh rồi, bây giờ việc của anh làm là biểu hiện tốt một chút để tranh thủ nốt tình thương của cô ta, chứ không phải khiến cho cô ta thương hại anh. Nhưng anh nhìn lại mình đi, mấy ngày qua anh cho cô ta nhìn thấy mình là người như thế nào? Một người đàn ông trưởng thành lại yếu đuối như đứa trẻ, còn vô công rỗi nghề cả ngày cắm mặt vào game, anh nói đi, anh đang muốn làm cái gì? Anh muốn dọa cho người ta hoảng sợ bỏ chạy sao?

Vũ lần nữa xác nhận:

- Đúng vậy!

Phong la lên:

- Thôi đi cha nội! Tôi nói cho cha nội biết, bà chị dâu tôi đã dùng hết chất xám cả đời để mang về, cha nội dọa cho người ta chạy thì tôi bỏ mặc luôn về sau tôi không kiếm vợ cho cha nội nữa đâu.

- Anh không cần!

Phong hình như muốn nổi điên:

- Tôi nói cả buổi anh vẫn không hiểu sao? Tôi nói ngắn gọn lần nữa, tôi chuẩn bị về Cần Thơ với cậu, anh không tranh thủ rước chị dâu vào nhà thì mai mốt té sấp mặt cứ gọi 113 đến vác anh lên, Ok?

- Cô ấy sẽ không thương anh!

- Anh đã tỏ tình, cô ta đồng ý rồi, như vậy anh chưa hài lòng sao?

Sau câu hỏi của Phong, Vũ im lặng một lúc mới trả lời:

- Đúng là cô ấy đã nhận lời nhưng anh cảm nhận được cô ấy không thương anh, có đi nữa cũng chỉ là thương hại, thứ đó anh không cần!

Phong chấp tay xá dài:

- Em lạy anh hai, em phải nói thế nào anh mới hiểu đây? Ngày đầu tiên em đã tranh thủ lòng thương hại của cô ta rồi. Thứ em cần anh làm là tranh thủ nốt tình thương của cô ta, anh lại chẳng làm cái khỉ gì, suốt ngày tỏ ra mình là người vô tích sự nhất trên đời, chút tình thương hại của em tranh thủ lúc trước cũng sắp mất luôn. Anh làm vậy không thấy có lỗi với thằng em này sao? Còn cái này nữa, dạy với chả học, chẳng có nghĩ lý gì. Cưới cô ta về cô ta nghiễm nhiên làm bà chủ cần gì học ba cái thứ này.

Phong nói rồi lấy cuốn sách ném vào người Vũ, Phong có vẻ bực!

- Anh chỉ muốn cô ấy có thời gian suy nghĩ thật kỹ.

- Anh điên rồi, có cơ hội không chịu nắm bắt, muốn thử lòng cô ta sao, đến khi cô ta nghĩ kỹ rồi nhất định sẽ chạy mất, lúc đó anh thấy mình đủ khả năng chạy đuổi theo để giữ người lại hay sao? Làm ơn làm phước đừng để công của thằng em này thành công cóc. Em lập lại lần cuối cùng, em đã thay anh tranh thủ lòng thương hại của cô ta rồi, cái anh cần là tranh thủ tình thương của cô ta. Đừng để chút hảo cảm em giúp anh đặt chỗ trong lòng cô ta bị người khác chiếm mất, như vậy là coi như hết hy vọng luôn đó!

- Em luôn miệng nói thay anh tranh thủ lòng thương hại của cô ấy là có ý gì?

Phong trở mặt cười hì hì nói:

- Hôm bữa anh vào bệnh viện em tranh thủ gọi cho chị dâu đến gặp anh, còn nói thêm là anh bị bệnh tim.

Mặt Vũ sa sầm, anh hét ầm lên:

- Mày đang giúp anh mày hay đang hại anh mày vậy hả?

Phong cười cười nói:

- Em nói vậy để tranh thủ tình cảm của chị dâu dành cho anh, anh còn không chịu nữa sao?

- Mày còn dám nói nữa!

- Em cũng vì bất đắc dĩ thôi.

- Bất đắc dĩ cái con khỉ, mày muốn trù ẻo anh mày thì có.

- Chuyện cần hay không cần nói em đều nói hết rồi, anh muốn gì thì tìm chị dâu mà thanh minh thanh nga.

- Cái thằng này...

Sau đó Phong chạy ra, cuốn sách bay theo, tiếp theo nữa là chai nước bồi tiếp, Phong nhảy tránh một cách hoạt kê, tất cả tôi đã chứng kiến chỉ không ngờ đoạn đối thoại trước đó lại là như vậy. Lần đầu tôi nhìn thấy Phong nhảy tránh “ám khí” của Vũ tôi không nhịn được cười nhưng bây giờ tôi không cười được nữa!

Tôi hít thở để tiêu hóa những câu nói của hai anh em bọn họ. Vẫn có một vài điều tôi chưa hiểu.

Sau đó tôi mở điện thoại tìm lại những bức hình tôi đã chụp từ khi quen biết account tên Vô Tình trong game. Tôi nhìn vào thời gian bức hình được chụp, sau đó tìm video Phong đã lưu lại. Tôi chuẩn bị xem lại từng đoạn ký ức của mình về anh trong game, tôi muốn biết khi đó anh làm gì, biểu hiện thế nào. Để giải thích tất cả thắc mắc của tôi về Vô Tình cũng như về chủ acc là Vũ. Các bạn còn đủ kiên nhẫn cùng tôi lật ngược ký ức một lần nữa hay không? Nếu các bạn không kiên nhẫn thì cứ trực tiếp bỏ qua vì nó không liên quan nhiều đến quan hệ của tôi và anh cho lắm!

Tôi xả về thời gian tôi chém người tên Vô Tình để xem, Vũ đang ở trong phòng như mọi ngày, trước mặt anh là sáu cái laptop. Anh gõ bàn phím cái này một chút cái kia một chút, nhìn từ hướng ngược lại anh đang cài đặt hoặc test cái gì thì phải. Giao diện của một trong sáu cái máy là game Đế Thiên Truyền Kỳ. Khi anh xong việc với mấy cái máy kia mới nhìn tới máy có giao diện game, anh gõ bàn phím. Đó chính là khoảnh khắc tôi đo đất mấy tháng về trước. Hóa ra anh treo máy để làm việc. Tôi tiếp tục xả video, sau khi hoàn tất công việc với những cái máy đặt trên bàn anh lấy chúng cất vào cái tủ đặt cạnh đầu giường. Sau đó anh lấy vài cái máy bên trong ra, khởi động và tiếp tục công việc! Tôi ngẩn người, tự hỏi công việc này là gì?

Hình như ngày nào anh cũng lặp đi lặp lại công việc đó! Sau khi xong việc với những cái máy đó anh thường vươn vai ngã người nằm xuống một lúc rồi lại bật dậy chơi game. Sau đó Phong sẽ xuất hiện hỏi vài câu, mang hết những laptop Vũ động tay trước đó vào một cái thùng rồi mang đi. Sau đó nữa, Phong lại mang đến cho Vũ một cái thùng đầy những cái laptop khác! Công việc của anh cứ như vậy, hôm nào nhiều máy anh thức thâu đêm để làm, có ngày lại khá rảnh rang nên anh ngồi chơi game suốt. Sau đó tôi nhìn thấy một chút khác biệt từ anh. Ngày nào trời bên ngoài đổ mưa, Vũ sẽ làm việc rất ít, ngồi một lúc anh sẽ đưa tay rờ trán, có lẽ anh kiểm tra thân nhiệt của mình. Sau đó anh lấy thuốc trong cái tủ bên cạnh ra và uống, sau đó nữa anh trùm mền ngủ. Thật ra, ban đầu tôi không để ý đến điều đó nhưng cảnh đó lặp lại đến lần thứ năm tôi không thể không lấy làm lạ, Vũ kị trời mưa sao? Và cái đêm mưa Vô Tình đòi hẹn tôi ra gặp mặt… tôi xem thời gian trong bức hình và xả video, trước đó độ một giờ, trời mưa, Vũ lại uống thuốc và ngủ sớm. Những cái máy đang được “làm gì đó” còn dang dở và Phong vào lấy mang về phòng mình. Khi đi ra Phong tiện tay mang luôn cái máy Vũ thường dùng để chơi game. Quả nhiên người hẹn tôi đêm mưa đó là Phong!

Hai ngày sau đó, đúng vào lúc game có hoạt động chiến trường tôi hỏi Vô Tình về chuyện hẹn gặp mặt nhau, Vô Tình đã kêu tôi đợi. Và Vũ gọi điện thoại cho Phong để xác nhận lại chuyện hẹn offline. Sau đó anh nhận lời tôi, thời gian của video giám sát và bức hình của tôi đồng nhất! Trong suốt khoảng thời gian đó điều tôi để tâm nhiều nhất là Vũ ít khi rời giường, chiếc giường cũng thấp hơn bây giờ, khi anh cần di chuyển chỉ cần chống tay nhấc mình có thể yên ổn ngồi vào xe lăn, công việc đó có lẽ anh làm nhiều thành quen nên rất điêu luyện! Những lần di chuyển đó hầu hết là để đi toilet, chỉ ba lần anh vào bếp tự nấu ăn. Trong ba lần tự nấu ăn có đến hai lần anh nấu mì ăn liền và một lần làm cơm. Hóa ra anh có thể tự mình nấu cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook