Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 41: Tận cùng của góc khuất năm xưa

Dã Thảo Hoang Sơn

30/12/2020

Tôi lấy chìa khóa từ chỗ Phong xong viện lý do có việc đột xuất nên cùng Vũ từ giã ra về. Phong ở lại đưa một số người chơi bời tăng hai - ca hát. Khi tôi và anh bắt được taxi trời bên ngoài cũng đổ mưa, nó là hệ lụy sau khi bão đã cập bờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Anh nói địa chỉ, bánh xe nhẹ nhàng lăn bánh giữ cơn mưa. Không biết do mưa hay anh bắt đầu bị ngấm men bia, xe vừa chạy anh cũng vừa gục lên vai tôi mà ngủ.

Hơn hai mươi phút sau chúng tôi đã tới nơi. Nhà cậu anh cũng ở ngoại ô thành phố nhưng ngược hướng với nhà hàng chúng tôi họp mặt khi nãy. Phải nói là hai nơi đối xứng nhau qua trung tâm thành phố. Muốn tới nơi cách nhanh nhất là chạy xuyên qua hằng hà sa số giao lộ của khu vực trung tâm.

Hôm đó những ngả tư chúng tôi qua chỗ nào cũng gặp lúc đèn đang đỏ, và y như rằng ngả tư tiếp theo vẫn sẽ là đèn đỏ. Vì sao ư? Vì đó là thành phố Cần Thơ. Quy chuẩn về tốc độ và quãng đường rất vi diệu, nếu ngã tư đầu tiên bạn gặp đèn xanh hãy vui mừng nghĩ rằng bạn sẽ phóng ngang qua thành phố mà không gặp đèn đỏ thêm lần nào nữa và ngược lại.

Nhà cậu của Vũ là căn nhà kiểu xưa, mái ngói, vách tường và có hai tầng. Có lẽ nó được xây dựng từ lâu lắm nên vách tường đã bắt đầu nhuốm màu của thời gian. Khi xe đỗ lại, tôi phải lay mấy lượt, Vũ mới mơ màng mở mắt nhìn tôi.

Tôi xuống xe trước, bung dù để che mưa. Nhờ sự giúp đỡ của tài xế mà anh an toàn đứng dựa vào cánh cổng rào. Tôi lục tìm chìa khóa để mở rào, sau đó tôi cay đắng phát hiện ra, ngoài việc đứng dựa hàng rào ra anh không thể nhích đi đâu được nữa. Cứ dợm bước là cả thân hình rung rinh như sắp đổ ầm xuống đất, đôi mắt mơ màng như sắp ngủ gục tới nơi.

Tôi phải đưa bàn tay ướt nước mưa lạnh buốt của mình vỗ vào hai bên má anh vài phát mới khiến anh thanh tỉnh phần nào.

- Đừng có đứng đây vừa phơi mưa vừa ngủ gục nha. Anh mà ngủ ở đây em không vác vào nhà nổi đâu, em xỉn rồi đó.

Hình như tôi thấy anh cười. Anh đưa tay day day trán rồi nhấc lưng rời khỏi cổng rào để đi vào. Sân nhà của cậu anh chắc tầm ba mét, nhưng cả quãng đường anh suýt té bốn năm lần. Cũng may tôi còn đủ tỉnh táo để kịp vươn tay ra túm anh giữ cho vững lại.

Đến cửa nhà của cậu anh thì cả người tôi ướt như chuột lột, anh cũng chỉ khá khẩm hơn tôi một chút vì đỉnh đầu có cây dù của tôi che.

Tôi mở cửa nhà, nhìn vào bên trong, thật âm u. Bên ngoài trời đổ mưa mà căn nhà này lại xây theo kiểu cũ, ánh sáng thu vào không nhiều. Tôi vào tìm công tắc mở đèn mới khiến căn nhà sáng sủa hơn một chút.

- Phòng anh ở đâu?

- Trên lầu.

Tôi chỉ còn biết nghẹn lời, ông cậu này thương cháu mình ghê, mỗi lần lên xuống tốn bao công bao sức mà còn cho anh ở trên lầu. Nhưng sau này anh nói cho tôi biết, ban đầu phòng anh ở tầng trệt nhưng sau vụ mấy đứa em chơi ác, anh vào đó là không ngủ được, nên cậu đổi cho anh phòng ngủ trên lầu.

Kết quả, tôi và anh lê bước đến trước thang lầu thì dừng lại, những bậc thang bằng bê tông như muốn trêu ngươi, anh đi đất bằng còn không vững leo lên thế nào đây. Tôi còn đang bối rối thì anh nói:

- Em lên trước mở cửa phòng đi. Phòng có cửa sát cạnh đầu cầu thang ấy.

Ban chiều Phong chỉ đưa chìa khóa nhà. Còn chìa khóa phòng riêng của mình ở đây Vũ giữ, anh đưa tôi từ sớm rồi. Tôi vừa thò tay vào giỏ xách tìm chìa khóa thì nghe "bang" một tiếng, tim tôi muốn vọt ra ngoài. Ui, cái gì nữa vậy đại ca?

Khi tôi nhìn lại đã thấy đôi nạn của anh bị ném lên khúc cua bên trên của thang lầu, còn anh đang nằm vắt mình lên các bậc thang. Rõ ràng vị "bằng hữu" này của tôi không phải bị té mà vừa cố tình ném "chân" của mình đi. Đại ca, anh lại muốn làm cái trò gì đây, có xúc động đập phá cũng nên nói trước cho tôi một tiếng chứ, cứ thế này có ngày tôi đứng tim mà chết quá.

- Nè, anh muốn làm gì vậy?

Anh "ợ" một tiếng thản nhiên trả lời:

- Bò lên. Chứ xỉn rồi đi bao giờ mới tới nơi, lơ mơ té cắm đầu mất công lắm.

Tôi cũng ngấm men bia rồi, cõng người lúc này là nhiệm vụ bất khả thi, thôi thì tùy anh muốn làm gì thì làm. Tôi lên trước mở cửa phòng và bật thêm đèn cho không gian bớt tối tăm. Khi tôi trở ra thì có chút ngạc nhiên vì anh sắp đến nơi rồi. Nhưng anh không ném đôi nạng lên trước như ban nãy nữa, làm tôi phải trở xuống để nhặt lên.

Cứ chạy lên chạy xuống thang lầu khiến tôi muốn tỉnh cả men bia. Đến khi tôi trở lên lần nữa thì anh đã vào phòng, anh đang ngồi ngoẹo đầu dựa lưng vào chân giường mà ngủ, áo quần xốc xếch và lỗ chỗ ướt mưa.

Nhìn thấy cảnh đó đôi chân tôi như đóng đinh nơi cửa. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một sự vật hay hiện tượng gì đó khiến cho bản thân do dự, một nửa muốn bước tới một nửa muốn lùi lại không, kết quả là cứ đứng yên tại chỗ để nhìn. Cảm giác của tôi lúc này là như vậy đó, một nửa muốn bước tới đỡ anh lên giường, một nửa muốn quay đầu bỏ chạy, ngay lập tức chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này giữa chúng tôi.

Vì sao ư, vì cuối cùng tôi cũng chân chính nhận ra một sự thật, trước mặt tôi là một con người hết sức bình thường, anh không phải Vô Tình mạnh mẽ mà tôi từng định giá là "đại thần trong truyền thuyết", anh cũng không phải là ông chủ lớn có khả năng hô mưa gọi gió, xuất đầu lộ diện là tươm tất lịch thiệp, một câu anh nói nhân viên phải chạy rần rần. Anh chỉ là một người dễ dàng bị vài chai bia và một cơn mưa quật ngã, hình tượng của anh trong tôi cứ vỡ dần vỡ dần đến không còn lại chút gì.

Tôi đứng nhìn một lúc mới bước đến bên anh, lại lần nữa làm công tác lay cho anh tỉnh. Tôi hỏi anh chìa khóa tủ để ở đâu, anh lơ mơ lắc đầu. Trước khi đi tôi có định mang quần áo của cả hai theo để dành thay đổi, anh nói không cần đem, phòng riêng của anh ở nhà cậu có đồ dự phòng. Tôi đã nghe lời anh và bây giờ không có chìa khóa để mở cửa tủ thì làm sao lấy đồ ra thay cho anh đây?

Tôi chạy xuống lầu quơ đại bộ đồ của ai đó vắt trên sào cạnh nhà tắm, có lẽ là của Phong. Tôi trở về phòng định thay đồ cho anh thì thấy ai kia giờ đã nằm bò xuống sàn nhà, trước mặt là một đống tạp nhạp. Chính xác là những thứ đã ăn trên bàn tiệc vừa bị ói ngược trở ra. Nhìn quan cảnh tôi bất giác cảm thấy đau đầu.

Vực anh dậy để thay bộ đồ khô ráo và hì hục kéo anh lên được chiếc giường thì tôi cũng cảm thấy cạn kiệt sức lực, lưng và eo liên tục biểu tình bằng mấy cơn chuột rút. Còn anh thì vẫn bất tỉnh nhân sự.

Để anh nằm đó, tôi lau dọn bãi chiến trường của anh tạo ra và lấy bộ đồ mình chuẩn bị trước đó vào phòng tắm. Đứng dưới vòi nước lạnh ngắt, soi mình trong gương tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng câu hỏi "vì sao lựa chọn quen anh", "vì sao biết rõ anh không hoàn hảo tôi vẫn kiên trì tới tận bây giờ" thì tôi vĩnh viễn không thể đưa ra đáp án.

Tắm táp xong tôi trở vào ngồi cạnh bên anh, kéo tấm chăn đắp cho anh rồi cứ thế thẩn thờ. Nãy giờ cứ phải chạy quay như chong chóng men bia trong tôi chính thức bay biến sạch sẽ. Tôi thò tay vào túi xách để lấy điện thoại của mình ra. Cũng may túi của tôi là loại có thể chống nước nếu không mấy lần thi gan với ông trời đồ đạc bên trong và cả chiếc điện thoại này hẳn đã ngỏm luôn rồi.

Tôi mở điện thoại để vào giao diện Đế Thiên Truyền Kỳ bản mobile, nó là bản liên kết giữa game trên máy tính và điện thoại, nói là liên kết nhưng chức năng thì chẳng có gì cả. Chức năng tốt nhất trên app điện thoại là nạp tiền, nhanh - gọn - lẹ. Chức năng kế tiếp là tán gẫu, mở bằng giao diện điện thoại có thể tán gẫu cùng những người đang online trên máy tính, cũng có thể mở giao diện bang phái xem đang có ai online hay không. Chức năng bổ ích nhất có lẽ là giao dịch trong game, một người dùng bản điện thoại có thể mua bán với người đang dùng bản PC. Còn chức năng khác như làm nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, hoạt động vấn đáp đều chưa liên kết được. Có chăng là tổ đội treo máy kiếm ít exp mà thôi. Tôi hiện tại đang ôm điện thoại để online, tôi lên để điều chỉnh gian hàng đang bán, đồng thời đợi chụp hình boss Hoàng Kim.

Có vài người trong bang hỏi tôi "trên Face bang mọi người nói còn đi chơi tăng hai - tăng ba" gì đó, có chụp cả hình để đăng lên vì sao tôi không đi chung mà về sớm rồi giờ online? Tôi im lặng. Sau đó tôi thả thú nuôi là con chim xanh ra, đổi tên cho nó là Thanh Nhi, chúng tôi một người một chim đi dạo qua khắp bản đồ, ở đâu tôi cũng chụp lại một vài bức hình. Sau khi mất hết dữ liệu trong ổ đĩa cũ, tôi muốn một lần nữa lưu trữ tất cả, nhưng mỗi điểm tôi qua không cần phải có mặt anh. Chỉ có như vậy, một ngày tôi cuốn gói ra đi, khi nhìn lại ký ức mới không còn điều gì ray rứt.

Vũ, anh ngàn vạn lần đừng tìm và đọc những dòng này rồi uất ức gào lên "chúng ta chia tay đi".

Thú thật, khoảnh khắc đó, tôi của ngày hôm đó đã nghĩ như vậy.

Tôi không biết mình online bao lâu, lúc nào thì buông điện thoại và nằm vật ra mà ngủ. Khi tôi thức dậy đã là chuyện của tám giờ sáng ngày hôm sau.

Tám giờ, điện thoại của tôi bỗng dưng hét hò ầm ĩ, tôi cầm lên nhìn vào thì thấy số nào đó lạ hoắc lạ huơ... Tôi áp máy vào tai.

- Alo.

Bên kia đầu dây là giọng phụ nữ lạ hoắc.

- Chị Nga phải không?

- Phải, ai vậy?

- Em là Thy, em đang ở dưới nhà. Anh hai vẫn còn ngủ phải không, em có chuyện muốn nói với chị. Chị xuống lầu với em một lúc có được không?

Tôi im lặng, tắt máy. Năm phút sau tôi có thể tạm gọi mình đã tươm tất ngồi trước mặt đứa em chồng. Ấn tượng trước kia của tôi về cô em chồng này là một người bạo lực trong game lẫn ngoài đời. Nên cuộc nói chuyện song phương thế này với tôi hiện tại có chút không tình nguyện.

- Em biết chị và anh hai đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng em tin chắc còn một số chuyện anh hai chưa nói cho chị biết. Em muốn thay mặt anh ấy nói cho chị biết để chị suy nghĩ thật kỹ lần nữa, đừng để giữa chừng mới biết chuyện rồi hoảng sợ bỏ anh hai em mà chạy. Em không muốn anh hai của em chịu tổn thương nhiều thêm nữa.

Đó là lời mở đầu của Thy. Cảm xúc của tôi lúc đó chính là muốn lật bàn. Vì sao vậy? Mẹ tôi, bạn thân của tôi, đồng nghiệp của tôi, và hiện giờ là người thân của anh ai cũng quả quyết nói tôi sau này nhất định sẽ bỏ anh, vì sao không ai tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho anh vậy? Tôi khi ấy nghe giọng mình bình thản nói:

- Em cứ nói đi, chị sẽ nghe.

Thy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của Vũ. Một phiên bản hoàn chỉnh hơn để tôi có thể hình dung về anh. Vũ trong mắt những đứa em năm sáu tuổi chỉ là một người anh lớn hơn vài tuổi, tàn phế vô dụng lại làm cao và nghiêm khắc. Vũ đi học trước hai em, nên bài vở của mình anh giữ rất cẩn thận không cho đám em nhỏ sờ vào. Hai đứa em nhỏ chơi mấy món đồ nguy hiểm như gạch đá, dao kéo, gậy gộc Vũ đều ngăn cản không cho. Hai đứa nhỏ không nghe theo thì Vũ đợi cậu về mách lại, Thy và Phong sẽ bị ăn mắng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Thy chơi dao và bị té cầu thang, dao đâm vào bụng.

Cô bé tên Thy ngày đó cạch mặt ông anh họ tên Vũ. Nhà có ba đứa nhỏ có thể chơi với nhau, Phong cũng còn nhỏ nên ưu tiên theo phe Thy, vì ông anh hai vừa không thể chạy nhảy vừa khó tính không chơi được. Kết quả là đủ trò chơi nguy hiểm được hai đứa em bày ra để hại ông anh, nào nhát ma, tạt nước, ném đồ vật cố tình cho va vào chân, vào đôi nạng của ông anh. Có vài lần, Thy và Phong hù cho Vũ sợ phải ngất xỉu ở hành lang. Cả hai chạy đi một lúc không thấy ông anh hai có động tĩnh gì thì mò lại coi, thấy vậy hai đứa hoảng quá vác ông anh bỏ vào phòng, đóng cửa lại rồi ém nhẹm luôn, không dám nói cho ai biết, sợ phải ăn đòn.

Vì sao như vậy? Vì chúng chỉ là những đứa trẻ, tâm hồn thơ ngây chưa hiểu sự đời lại không có người lớn bên cạnh để răn dạy, chúng chỉ nghĩ đó là một trò chơi, làm vậy khiến chúng vui vẻ. Đến khi cha của Thy phát hiện ra chuyện thì mọi thứ đã đi quá xa, Vũ phải nghỉ học để trị liệu tâm lý một năm. Cậu của anh cũng thuê người giữ trẻ về túc trực ngày đêm trong nhà để quản lý ba đứa nhóc.

Sau đợt điều trị, Vũ đi học trở lại nhưng khép mình hẳn vào thế giới của riêng mình. Xa cách với bạn bè, tránh né hai đứa em kiêm thành phần "khủng bố". Vũ học tới lớp chín lại lần nữa bỏ học vì bị bạn bè trêu chọc, bệnh cũ tái phát làm anh phải bỏ hẳn thêm một năm để tiếp tục điều trị tâm lý.

Sau đó anh đi học lại, tự cô lập mình với mọi thứ chung quanh, anh tìm đến máy tính, mạng ảo để giải tỏa cảm xúc. Ngoài việc học thì không màng gì tới mọi người xung quanh. Anh định hướng mình theo chuyên ngành công nghệ thông tin. Khi vào đại học, anh dần mở lòng hơn vì kết giao được một vài người bạn tạm gọi là tri kỉ - cùng nhau thành lập được một nhóm chơi game. Hơn hết, sinh viên là những cô cậu đã bước chân vào ngưỡng trưởng thành, không còn là trẻ con ngây thơ vô tâm làm tổn thương người khác.

Ra trường Vũ vào làm trong công ty của cậu. Những lúc tan làm anh lại lên mạng chơi game, được một thời gian thì bắt đầu hẹn hò và kết hôn trong game với cô gái tên Linh. Kết thúc của mối tình là ngày hai người hẹn gặp mặt. Cô gái đó gặp anh liền quay lưng bỏ chạy, cắt đứt mọi liên lạc và biến mất như chưa từng tồn tại.

Tuy không tổn thương nặng nề đến mức phải đi điều trị tâm lý lần nữa nhưng anh cũng đến gặp bác sĩ vài lần. Anh chính thức khép mình lại, đóng cửa trái tim. Ban đầu Phong và Thy không biết chuyện, thấy anh hai bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt mới dò hỏi. Ban đầu Vũ không nói, nhưng Phong không ngừng điều tra rốt cuộc anh nói hết mọi chuyện cho Phong nghe. Phong và Thy là hai đứa không hứng thú mấy với game, sau khi biết chuyện cũng đâm đầu vào chơi game, Vũ chơi game nào là hai đứa em chui theo vào đó.

Hai đứa theo vào để làm bảo vệ. Nói trắng ra là giám sát ông anh mình, hễ thấy bất kỳ dấu hiệu của sự ve vãn thì Phong và Thy đều ra tay xử lý. Hoặc là Phong hẹn ra nói sự thật về Vũ, hoặc là Thy hóa hung thần ác sát đồ sát người ta trong game. Và tôi là người được hai đứa em này của anh duyệt tới duyệt lui n lần mới sắp xếp cho anh và tôi gặp mặt.

Nghe có vẻ như, hai đứa em kiêm "khủng bố" này muốn chu toàn gia thất cho anh trai. Nói dễ nghe là để sửa chữa lỗi lầm lúc nhỏ, nói trắng ra là giám sát riết mệt quá muốn tìm người để bàn giao. Cảm xúc của tôi lúc ấy khi biết hết mọi chuyện chính là muốn lật bàn lần hai. Không hẳn là giận hay bất ngờ, chỉ là cảm giác bị dắt mũi hết lần này đến lần khác thật sự không dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook