Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 29: Nụ hôn của Vô Tình

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Đây là lần đầu tiên tôi ngủ đêm lại nhà anh tại căn phòng anh dành riêng cho tôi nên có chút không quen, chủ yếu là phòng này lâu rồi không ai ở nên ban đêm có chút cảm giác lạnh lạnh. Ban ngày tuy tôi có vào đây nghỉ lưng nhưng thời gian rất ngắn, đến nay cũng chưa được bao lâu nên lúc này cảm thấy có chút lạ lạ, tôi lăn lăn cả buổi vẫn không thấy buồn ngủ, cuối cùng đành mở nhạc gắn tai phone vào cho dễ ngủ, rốt lại cũng chợp mắt được.

Tôi đánh một giấc cảm giác cũng khá là lâu, khi bừng tỉnh đã là ba giờ rưỡi sáng, tôi bật dậy chạy vào toilet. Đây là bệnh bất trị của tôi, ban đêm trước khi ngủ luôn phải uống nhiều nước không uống đủ lượng thì hôm sau thức dậy sẽ khó chịu toàn thân, mà uống nước thì nửa đêm đang ngủ phải trở dậy vài lần để chạy đi giải quyết.

Khi trở lại tôi nhìn thấy cửa phòng anh có ánh đèn sáng choang hắt ra. Hừ, giờ này vẫn còn thức sao mà để đèn sáng như vậy không biết. Tôi đi đến ghé mắt nhìn vào, anh đang ngủ, máy tính và cái bàn con đã bị dẹp mất rồi. Anh đang nằm ngửa, mặt hơi nghiêng về phía cửa, dáng ngủ ấy thật bình yên, tôi không tự chủ đứng nhìn một lúc. Người này cũng thật lười, công tắt đèn ở ngay cửa, trước khi ngủ cũng không đi được vài bước đến để tắt đèn đóng cửa. Tôi tiện tay tắt công tắt đèn.

- A…

Ngay khi đèn tắt, tay tôi chưa kịp rời công tắc đã nghe tiếng anh kêu thét làm tôi giật mình bật đèn sáng trở lại. Anh hoang mang nhìn tôi.

- Là em sao?

- Em thấy anh ngủ mà để đèn nên đến tắt đi, anh lại mơ thấy ác mộng sao lại la lớn như vậy?

Anh không trả lời, im lặng một lúc mới gật đầu.

- Cứ để đèn cho anh, không cần tắt.

- Chói mắt như vậy anh vẫn ngủ được sao?

- Ừm.

- Anh ngủ không đóng cửa sao?

- Em trở ra tiện tay khép lại dùm anh.

Tôi cũng không buồn truy cứu thái độ kỳ lạ kia của anh, tôi tin anh mơ thấy ác mộng nên mới hét lên như vậy. Tôi vẫn đinh ninh anh lười nên trước khi ngủ không thèm đóng cửa và tắt đèn. Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Sau ngày hôm đó tôi thường xuyên ngủ đêm lại nhà anh hơn, tôi thực hiện lời hứa của mình, những đêm đi học ở trung tâm tôi ghé lại nhà anh để ngủ đêm. Nhưng là mỗi người một phòng, chẳng ai chạm vào ai, nửa khuya tôi thường đến đóng cửa phòng lại giúp anh. Anh không muốn tôi tắt đèn nên tôi không tắt đi nữa.

***

Thứ sáu cuối tháng, tôi ngồi trong phòng riêng của tôi tại nhà anh... online game. Tôi cùng anh đánh boss Bạch Ngân. Cả tháng qua bang của tôi ngày nào cũng đánh boss Bạch Ngân này một hai lần, người mở vũ khí vẫn không được món nào ánh kim, đồ tím ra ngày một nhiều. Đêm ấy tôi hứng chí bảo mọi người để tôi mở, kết quả mở được cây kiếm ánh kim. Cả bang bùng nổ, kiếm khách trong bang nhao nhao đòi tôi từ nay về sau mở kiếm ánh kim cho bọn họ. Vì sao bọn họ ai cũng đòi vũ khí ánh kim? Vì phẩm chất ánh kim là phẩm chất cao nhất trong các phẩm chất của trang bị, được cộng nhiều thuộc tính, có thể khảm nhiều ngọc tăng lực chiến nhân vật,…

- Chị dâu, chị may mắn vậy về sau mở vũ khí cho mấy anh em xài kiếm đi.

Atula lên tiếng bán đứng tôi luôn rồi.

- Ừ.

Vậy là đồng ý, tôi không hề biết chỉ số may mắn của mình là bao nhiêu nha, cho nên hứa cũng chỉ là hứa bừa thôi, ngay lúc đó tôi không biết về sau mình vẫn còn có thể mở ra thêm hai cây kiếm ánh kim và một đống kiếm thuộc tính cam. Chỉ số may mắn này đúng là cao quá đi mất, chỉ có điều người điều khiển nhân vật lại là kẻ chơi chẳng ra làm sao. Nếu đổi lại là người khác, có được chỉ số may mắn giống như tôi hẳn đã trở thành đệ nhất cao thủ, hoặc ít nhất cũng nằm trong bảng xếp hạng mười người có điểm pk cao nhất.

- Nhưng mà đừng kỳ vọng nhiều vào tôi, chỉ số may mắn này không biết dùng được mấy lần đâu. Có khi lần sau tôi mở ra vũ khí tím không chừng.

- Bang chủ phu nhân đừng lo, mình còn đánh boss được nhiều lần mà, cứ mở thoải mái đi.

Tôi hơi hoang mang gọi trên kênh bang:

- Ông xã…

Vô Tình nhìn thấy tiếng gọi của tôi thì đáp lời:

- Dù sao ngoài Atula, anh em cũng chưa ai đủ cấp mang vũ khí này. Em cứ tìm đủ kiếm ánh kim cho anh em đi.

- Cam cũng được.

Ai đó nói, nhiệm vụ thiêng liêng cao cả “tìm kiếm ánh kim cho hệ phái kiếm khách” cứ như thế rơi vào tay tôi.

Tôi còn đang lơ ngơ chưa biết làm gì thì Vô Tình nhắn tin mật qua cho tôi:

- Chụp hình boss Hoàng Kim hay không, còn mười phút nữa boss mới biến mất.

Khi nãy tới giờ tôi vẫn chưa kịp chụp hình boss Hoàng Kim. Vì đang ngồi trong lòng anh đi dạo, đến giờ boss tôi bị anh ôm trong lòng chạy thẳng đến mật đạo cổ loa để đánh boss Bạch Ngân. Sau đó tôi bị trọng trách nặng nề đè nên quên mất.

Tôi nói "ừm", anh ôm tôi lên thú cưỡi, sau đó anh mở bản đồ dùng chức năng của vip bay đi. Đến Sơn động tầng một thì cuốc bộ lên, vì được anh ôm trong lòng nên tôi chẳng mất giọt máu nào. Mà hiện tại phòng ngự lẫn công kích của tôi cao rồi nên nếu có tự mình chạy qua đây cũng mất không bao nhiêu máu nữa. Nhân vật Vô Tình thì càng không phải nói gì, mấy cái tay quào quào của quái vốn chẳng làm tổn hại tí gì đến anh.

Đứng bên cạnh Boss Lê Hoàn toàn thân ánh lên màu vàng rực rỡ, tôi cảm thấy mình và anh thật nhỏ bé, như đốm sáng lung linh của vì sao bị ánh trăng che khuất. Vô Tình dừng lại bên cạnh Lê Hoàn một chút, kêu tôi chụp hình, tôi nhanh tay chụp hình và lưu lại. Sau đó anh ôm tôi vào một góc tối rồi bỏ thú cưỡi. Vì bị bỏ xuống đột ngột nên tôi hơi ngây ra. Sau đó tôi thấy hệ thống nhắc nhở:

“Vô Tình muốn hôn bạn”. Lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Từ chối”. Tôi hơi do dự, lúc sau chọn đồng ý. Mặc dù sau khi kết hôn chúng tôi làm rất nhiều cử chỉ thân mật vẫn chưa lần nào hôn nhau. Đơn giản, chỉ vì hệ thống không có chức năng hôn nhau. Lần nâng cấp này chức năng hôn nhau mới được thêm vào nhưng tôi không để ý. Lúc này đây anh lại muốn hôn, tôi cũng tò mò muốn biết hôn trong game là như thế nào.

Chỉ thấy nam cung thủ Vô Tình ôm chặt nữ kiếm khách HuynhHoa vào lòng và cúi đầu xuống. Ánh sáng phát ra từ mão của anh che khuất hoàn toàn bản mặt nhân vật nữ kiếm khách của tôi. Từ đỉnh đầu của hai người những trái tim đỏ hồng cứ bay lên. Tôi vươn tay nhấn phím chụp hình và lưu lại. Chỉ không ngờ ngay sau đó trong bang bùng nổ:

- A, bắt quả tang hai người lén lút tình tứ đã vậy còn đăng lên facebook nha.

Tôi ẩn giao diện game đi, mở web lên nhìn vào trang nhóm. Ảnh bìa đã đổi thành tình cảnh anh vừa hôn tôi, á, anh nhanh tay vãi chưởng. Nhìn vào bức hình anh tải lên tôi có chút mê muội, nơi chúng tôi đứng là bản đồ khá tối, anh và tôi lại được ánh sáng bao bọc, anh hôn tôi lại còn có những trái tim phát sáng lung linh bay lên. Mọi thứ bỗng chốc trở nên huyền ảo.

Tôi mở giao diện game hỏi anh ở kênh gần:

- Anh up lên sao?

Anh trả lời:

- Ừ.

- Sao lại phô trương như vậy.

- Chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận em còn ngại sao?

Tôi phát icon cười toe toét, không ý kiến. Trong bang có ai đó hỏi nơi chúng tôi đứng chụp là chỗ nào sao bọn họ lên tầng bảy của sơn động rồi mà không tìm thấy. Anh gửi cho toàn bang tọa độ của chúng tôi rồi sau đó anh mang tôi lên thú cưỡi hiên ngang bỏ đi. Cả bang kéo lên chỉ còn biết nuối tiếc đứng nhìn màn hình, không thể xem cảnh thật người thật.

Trên đường về thành anh gửi tin mật cho tôi:

- Cuối tuần này có dự định gì không?

Tôi nghĩ một lát trả lời anh:

- Cả tháng rồi không về nhà. Hai ngày cuối tuần em về thăm mẹ.

- Ừm.

***

Cuối tuần tôi về nhà với mẹ, nằm trong lòng mẹ xoay xoay lũ kim may tay và mấy ống chỉ đủ màu sắc … tôi không biết lòng mình lúc này có tư vị gì. Mẹ tôi hỏi tôi đã xác định được tình cảm của mình dành cho Vũ hay chưa, tôi trả lời “con không biết”. Đúng vậy, tôi vẫn chưa thể xác định cảm giác tôi dành cho anh là gì, thương, cảm mến, thương hại hay yêu chân chính. Từ phút bắt đầu đến tận bây giờ cảm giác của tôi về anh luôn hỗn độn thành một mớ bòng bong vĩnh viễn không thể tách rời.

Nhưng nhẫn của người ta tôi cũng đã ngoan ngoãn đeo rồi, còn cần nghĩ nhiều nữa hay sao?

- Mẹ, có lẽ con sẽ chọn anh ấy.

Mẹ tôi nói:

- Mày chọn ai tao cũng đều không ngăn cấm, nhưng mày có chắc chắn về sau không để khổ cho cả hai hay không? Mày có nghĩ đến khi mày có con với người ta mày vẫn giữ được lòng chung thủy để con mày được sống trong mái nhà bình thường như bao gia đình khác hay không?

Mẹ hỏi vậy bởi vì lòng tôi như thế nào bà là người hiểu nhất, tôi ấy à, mọi thứ đều dễ thay dễ đổi. Nghĩ càng nhiều, lựa chọn phút cuối đều là lựa chọn mà bản thân tôi lẫn người thân không ai có thể lường trước được.

- Nếu muốn giữ mối quan hệ ấy thì dù xảy ra chuyện gì mày cũng phải giữ cho thật chắc, nếu cảm thấy không thể giữ thì cứ buông trước khi mọi thứ quá muộn màng.

Lời của mẹ lại rót vào tai. “Buông trước khi quá muộn màng” ư? Tôi đã từng! Tôi từng thử yêu một vài lần, đều cảm giác không thể giữ mối quan hệ ấy một đời, thế là buông, nhưng nếu lần này tôi cũng buông tay nữa vậy đến bao giờ tôi mới có một mái ấm gia đình đây? Thật ra vấn đề nằm ở tôi chứ không phải những người đã và đang yêu tôi kia. Cảm nhận của tôi về chuyện hôn nhân rất mông lung, trước bất cứ người đàn ông nào tôi cũng không cảm nhận được sự bền chặt một đời. Vậy nên giữ hay buông tay?

Với Vũ, tôi cũng không chắc chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng như những gì tôi từng nói với anh và tự mình cảm nhận được thì khi bên anh tôi thấy lòng mình chút âm ấm. Đó là gì, tôi không biết, tôi chỉ biết điều đó khác biệt những cảm nhận trước kia của tôi về người khác giới. Tôi đã từng ngộ nhận mình là người đồng tính, tuy nhiên bên cạnh người cùng giới tôi cũng chẳng có tí cảm giác gì, vậy là lãnh cảm sao? Tôi từng nghĩ vậy nhưng tôi không cho rằng mình lãnh cảm, tận sâu trong tâm hồn, tôi còn biết khát khao một mái ấm gia đình và những đứa con kia mà… Đến tận khi tôi gặp anh, tôi cảm thấy mình đột nhiên như được thứ gì đó ủ cho âm ấm… với tôi hiện tại bấy nhiêu đó đủ rồi.

- Bao giờ hai đứa xác định quan hệ thì đưa nó về cho mẹ coi mặt một lần.

Nhà của mẹ con tôi… một mình cheo leo nơi xứ lạ quê người nên chuyện đưa bạn trai về nhà vốn chẳng lo làng xóm dị nghị, bà con bàn tán gì gì… nhưng tình trạng của Vũ, đến nhà tôi quả thật là vấn đề lớn… Tôi nín tịt không biết phải nói sao.

***

Thứ hai đầu tuần, tôi vác con mắt lơ mơ đi làm, bởi vì tôi định chiều chủ nhật sẽ đến chỗ làm trước ai dè trời mưa tầm tã lại sấm chớp ầm ầm, tôi gọi cho Vũ nhưng anh không nghe máy, chắc là ngủ rồi. Tôi mang tâm trạng lo lắng vu vơ chìm vào giấc ngủ, chốc chốc lại giật mình, đến ba giờ sáng thì thức hẳn chuẩn bị chạy từ nhà đến cơ quan. Bốn giờ, tôi lội bộ gần trăm bậc thang để xuống đường lớn, sau đó đến quán cà phê của người quen lấy xe chạy đi. Lúc mới thức tuy thanh tỉnh thật nhưng đến khi ngồi vào bàn làm việc tôi mới cảm thấy buồn ngủ. Hai mí mắt thương nhau đến mức cứ hôn nhau miết.

Chị gái ngồi cùng phòng thấy vậy, cười hỏi:

- Đêm qua ngủ không đủ giấc hay sao mà bây giờ gục lên gục xuống vậy em gái?

Tôi cười thú nhận:

- Cuối tuần về thăm mẹ, chiều hôm qua mưa lớn nên em không xuống đây. Sáng nay dậy sớm nên bây giờ cảm thấy buồn ngủ ghê vậy.

- Vậy uống cà phê cho tỉnh.

Chị đồng nghiệp nhấc máy của cơ quan gọi xuống căn-tin nhờ làm cà phê cho tất thảy anh em trong phòng.

Tôi hớp ngụm cà phê đầu tiên cảm thấy có chút tỉnh táo nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Vấn đề nằm ở cơ thể tôi, hình như nó không cảm ứng được với mấy thức uống kích thích, hoặc có thể nói là tôi thường xuyên bị tác dụng ngược. Uống rượu chưa tới mức ói mửa thì tỉnh như sáo, uống trà đậm hay cà phê vào không những không tỉnh táo được mà càng thêm buồn ngủ,… Nhưng điều này tôi không thể nói ra, nói ra cứ như phụ sự quan tâm của đồng nghiệp. Tôi cứ như vậy trải qua buổi sáng thảm hại nhất trong mấy năm làm việc của cuộc đời mình. Đánh máy sai tùm lum, ký tên nhầm chỗ,… Sếp quăng sấp giấy đến trước mặt kêu “ngày mai sửa hết mấy chỗ sai cho tôi”, tôi gật đầu chấp nhận, bỏ hết giấy tờ vào túi xách.

Tôi đã thảm như vậy rồi mà ông trời còn không thương tiếc, cả buổi sáng cứ mưa lâm râm làm cho không khí khắp nơi ẩm ướt và lành lạnh khiến cơn buồn ngủ của tôi vô phương khống chế, đúng là thảm càng thêm thảm. Ôi, con sâu ngủ nhà tôi bị vắt kiệt sức mất rồi, thật là khổ quá đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook