Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 35: Nhà tôi

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Chuyện trò linh tinh. Tôi và anh dùng tốc độ của rùa, bò từ từ lên núi. Đường lên nhà tôi tuy là đường núi, nhưng những bậc thang đá không liên tục nên qua mỗi đoạn đường chúng tôi tìm khối đá to ngồi nghỉ một lúc mới tiếp tục đi. Kết quả là, tốc độ chúng tôi vốn chậm giờ càng chậm thêm.

“Em đâu nào hay khi ánh sáng về với em. Khi em nhận ra bóng tối nay đã không còn...”

Chuông điện thoại của tôi lại reo!

- Alo, con nghe mẹ yêu ơi!

“Nãy giờ hơn hai mươi phút rồi, con đang ở đâu?”

Tôi liếc mắt nhìn anh, rồi cười nói:

- Con đang trên đường đi lên, khoảng ba mươi phút nữa con sẽ tới nhà.

“Cái gì? Mày đâu phải rùa! Nhanh lên cơm nguội hết rồi!”

- Dạ, mẹ có đói thì ăn trước đi, con về sẽ ăn sau!

Tôi chân phương trả lời, mẹ tôi ậm ừ rồi tắt máy. Năm phút sau đó đầu đường xuất hiện một người. Không rõ mẹ tôi tưởng tôi nói dóc hay không tin tôi về mà đích thân đi xuống để nhìn. Tôi nói nhỏ với anh:

- Mẹ em đó!

Sau đó tôi cười cười hỏi:

- Mẹ ăn cơm chưa mà xuống đón con vậy?

- Chưa, mẹ còn để trên bàn, đợi hai đứa về rồi ăn luôn!

- Mẹ, đây là Thái Vũ, con có nói với mẹ rồi đó. Đây là mẹ em!

Vũ gật đầu chào mẹ tôi:

- Con chào bác!

- Ừm.

Tôi thấy mẹ tôi nhìn anh dò xét, đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai người điều ấy là không tránh khỏi. Sau một phút trầm ngâm mẹ tôi cười nói:

- Được rồi, nhanh về còn ăn cơm nữa, để lâu nguội lạnh hết!

Mẹ rảo bước trở lên. Thấy mẹ quay lưng rồi Vũ mới nhích chân đi tiếp, dù đoạn đường này đang là đoạn bằng phẳng tốc độ của anh vẫn chậm như thường. Mẹ tôi đi được vài bước thì quay lại nhìn chúng tôi. Sau đó bà dừng hẳn để đợi tôi và anh. Khi tôi đến gần mẹ mới nói:

- Đưa balo cho mẹ, mẹ đem lên nhà trước!

Tôi ngoan ngoãn tháo balo đưa cho mẹ. Tôi từ trước đến nay luôn ỷ lại vào mẹ như vậy. Tôi luôn nghĩ mình chỉ ỷ lại vào mẹ mình thì đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới mà phải ra vẻ trưởng thành đẩy đưa từ chối. Mẹ tôi là người quen chịu cực khổ từ khi còn bé, việc nặng nhọc vốn quen. Dù năm nay đã ngoài năm mươi nhưng bà chỉ cần dùng một tay để đón cái balo nặng trịch của tôi, sau đó mẹ tôi thoăn thoắt đi trở về nhà trước.

Mẹ đi rồi tôi quay sang nhìn Vũ, anh đứng nguyên tại chỗ, chỉ cúi mặt nhìn xuống chân mình. Tôi cười, vỗ nhè nhẹ vào bàn tay anh:

- Yên tâm, mẹ em hiền lắm. Chúng ta đi tiếp thôi, về nhanh ăn cơm với mẹ!

Anh gật đầu. Sau đó lại quay lưng để đi lùi lên những bậc thang liên tiếp. Gần hai mươi phút sau, tôi và anh chính thức đặt chân đến nhà của tôi. Nhà tôi nằm trên một khu đất bằng phẳng lưng chừng núi, tường quét vôi màu xanh nhàn nhạt, nền xi-măng, phía trước có chõng tre. Nhà tôi đơn sơ như thế đấy!

Vì đoạn đường cuối cùng anh ráng đi nhanh lại đi liên tục không ngừng nghỉ nên khi đến nơi tôi chỉ có thể dùng bốn từ “sức cùng lực kiệt” để hình dung bộ dạng của anh. Ban nãy khi sắp tới nơi anh còn suýt trượt té mấy lần khiến tôi sợ đến xanh mặt, còn anh chắc hẳn cũng chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi. Tôi để anh ngồi nghỉ ở chiếc chõng tre phía trước hít thở còn mình chạy vô nhà tìm mẹ. Mẹ tôi đang loay hoay trong bếp, tôi chạy vào ôm mẹ hỏi:

- Mẹ đang làm gì vậy?

- Hâm nóng lại mấy món ăn.

- Mẹ thấy anh ấy thế nào?

- Con đã chọn rồi mẹ còn biết nói gì đây? Nếu mẹ nói không chấp nhận bà cô nhỏ của mẹ chịu từ bỏ sao?

Tôi giúp mẹ dọn lại bàn ăn. Bữa cơm trưa trôi qua trong im lặng, là tôi im lặng, tôi không có cơ hội được nói. Mẹ và Vũ một người hỏi một người trả lời. Dù đã nghe tôi nói về anh nhưng mẹ vẫn xác nhận mọi chuyện thêm lần nữa, hỏi về gia cảnh, tuổi tác, nghề nghiệp và điều mẹ hỏi kỹ nhất là về đôi chân của anh. Tôi im lặng suốt bữa ăn để mẹ tự do điều tra thân thế của con rể tương lai. Anh lễ phép trả lời, anh kể cho mẹ tôi nghe giống với những gì anh đã nói cho tôi nghe ngày trước. Chỉ có vấn đề duy nhất là chúng tôi làm sao quen nhau, anh lấp liếm nói khác đi, đó là do tôi thương lượng trước với anh, đừng bao giờ nói thiệt. Mẹ mà biết tôi với anh quen qua game nhất định sẽ vác chổi chà đuổi cổ cả anh và tôi ra khỏi nhà.

Vì đi đường xa, phơi nắng lâu nên cả tôi và anh mồ hôi nhễ nhại. Nhà tôi hiện tại cũng khá nóng nên ăn cơm trưa xong tôi kêu anh đi tắm, anh cũng cảm thấy nực nội khó chịu nên lập tức gật đầu. Nhà tắm của tôi đơn giản lắm, chiều dài lẫn chiều rộng đều là hai thước. Bên trong chỉ có cái bồn nước ngang nửa thước, dài hai thước, mép bồn có ống nước, bên trong có cái thau nhỏ để múc nước. Ngoài ra không còn gì nữa, đúng vậy chính xác là không còn gì nữa! Những thứ như vòi sen hay kem đánh răng, bàn chải chà chân gì gì đó… chúng nằm cả bên ngoài, ai cần sử dụng khi tắm thì mang vào không cần thì thôi. Đơn giản vì, nhà tôi hiện giờ chỉ có mình mẹ nên những thứ đó sắm chỉ một cái để đủ mẹ xài, mẹ thì thích vệ sinh răng miệng và chà chân ngay tại sàn nước bên ngoài.

Điều đáng nói là nhà tắm của tôi “đương nhiên” không có cái “giường” xi-măng và mấy cái thang bằng sắt để anh có thể bám vào như nhà anh! À, hình như tôi nói có chút khó hiểu, nhà tắm nhà của Vũ được thiết kế rất đặc biệt để phục vụ cho anh, bên trong anh cho xây cả một cái bục bằng xi-măng, nhìn sơ qua giống như cái giường ngủ trong những nhà trọ rẻ tiền dành cho sinh viên nên tôi thường gọi nó là “giường”. Tôi từng nói đùa về sau có giận nhau tôi sẽ dọn vào nhà tắm ngủ. Đừng hỏi sao tôi nói như vậy, lời nói đùa vô tâm ấy mà, thường sẽ không suy nghĩ trước khi nói đâu. Trở lại cái “giường” trong nhà tắm của anh, nó là nơi để anh ngồi tắm. Vấn đề là nhà tắm của tôi không có. Vào đến cửa nhà tắm của tôi anh cứ thế đứng nhìn. Tôi quay sang nhìn anh, có vẻ cách tốt nhất hiện tại là tôi và anh cùng vào, anh cứ đứng và tôi tắm cho anh. Anh không mở lời tôi cũng không nói gì.

Hình như anh không chịu ngộ biến tùng quyền:

- Nga, cho anh mượn cái ghế dựa.

- Ừm!

Tôi mang cái ghế dựa vào cho anh. Sau đó tôi đứng ở ngoài đợi, không phải tôi không yên tâm về khả năng ứng biến của anh với ngoại cảnh, nhưng vẫn cứ giám sát sẽ chắc chắn hơn. Bên trong có biến còn có thể lập tức tông vào. Kết quả tôi lo thừa, tầm ba mươi phút sau anh tươm tất đứng trước mặt tôi.

- Nga, em đứng đây làm gì? Không yên tâm sao?

- Không có, em cũng chưa tắm, định giục anh nhanh nhanh, em bị nóng sắp xì khói đến nơi rồi!

- Sao ban nãy không tắm trước, đợi anh làm gì!

- Khách quý đến nhà phải ưu tiên chứ!

Sau đó tôi đuổi anh về phòng tôi. Nhân tiện nói luôn, dự là tối nay anh sẽ ngủ ở phòng tôi. Bởi nhà tôi tổng cộng có đến bốn cái giường nhưng cái dưới bếp mẹ tôi để đủ thứ đồ tạp vật lên, vốn không thể ngủ. Giường nhà trên thì mẹ tôi ngủ, hơi nhỏ một chút, giường trong phòng là của tôi.

Còn cái giường nơi cửa thì chỉ để khách qua đường ngồi chơi xơi nước. Ban đêm gió núi rất mạnh và lạnh, tôi không thể để Vũ ngủ ngoài ấy. Còn tôi cũng không "mạnh dạn" hơn ai càng không thể ngủ ngoài ấy. Còn nếu vác nó vào thì ai vác? Tôi vác chứ còn ai vào nữa, nhưng tôi và mẹ dang lưng ra vác cái giường đó vào nhà cho anh ngủ anh còn có thể ngủ ngon giấc được hay sao?

Cuối cùng chính tôi phải lựa chọn, một là ngủ trong phòng mình cùng Vũ, hai là ngủ với mẹ. Nhưng mẹ tôi lại tin tưởng tuyệt đối vào tôi, nói hai đứa đang quen nhau tương lai là vợ chồng nên ngủ chung đi. Nhưng tuyệt đối không được đi quá giới hạn. Ừ, mọi chuyện cứ như thế được quyết định!

Sau khi tắm rửa sắp xếp hành lý xong, tôi đưa anh đi ra nhà trước và nhà sau của tôi để nhìn phong cảnh. Tuy ở độ cao này chưa thể gọi là cao lắm nhưng cũng không còn thấp nữa. Có thể từ đây nhìn ra những cánh đồng phía xa xa. Tôi chỉ tay lên tảng đá thoai thoải sau nhà, anh lắc đầu nói bữa nay đi nhiều nên mỏi tay rồi không thể leo lên tảng đá vừa nghiêng vừa phẳng đó. Nên chúng tôi đứng như vậy nhìn về phía chân trời, nơi đó hiện có từng đụn khói đốt đồng bay nghiêng nghiêng theo chiều gió. Tôi nhìn cảnh ấy thở dài cảm thán: “Thật là ô nhiễm không khí!”, nhưng anh lại nói: “Thật đẹp!”. Cũng phải thôi, đây là lần đầu anh nhìn thấy cảnh ấy, còn tôi đã nhìn chúng hơn hai mươi năm, chẳng còn chút thú vị nào!

Năm giờ rưỡi chiều có người hàng xóm bán hàng trên đỉnh núi về ngang tìm mẹ, dì nọ nhờ mẹ tối xuống nhà mình cạo gió (bắt gió) cho mình. Bật mí với mọi người biệt tài của mẹ tôi là cạo gió, hiện tại những cô dì hàng xóm rất thích nhờ mẹ tôi cạo gió! Thấy buổi tối mẹ có công vụ nên tôi dọn cơm cho cả nhà ăn sớm, để mẹ đi sớm về sớm. Xong xuôi, mẹ nói:

- Con vào kêu bạn con ra ăn cơm.

Tôi vào phòng phát hiện anh ngủ vẫn chưa dậy. Cũng phải thôi, đi bộ cả ngày, lại là leo núi, từ trước đến giờ chắc anh chưa lần nào đi xa lại hoạt động tiêu hao thể lực nhiều như vậy, nên mệt là lẽ đương nhiên. Chiều này tôi đưa anh đi nhìn chung quanh đến ba giờ rưỡi thì trở vào nhà, anh nói muốn ngã lưng một chút, rốt cuộc anh vừa nằm xuống đã ngủ luôn. Tôi mặc kệ anh, trở ra làm cơm chiều với mẹ.

- Dậy dậy dậy, ăn cơm chiều!

Anh mơ màng tỉnh dậy, tôi cười tươi nói:

- Năm giờ rưỡi rồi. Ra ăn cơm chiều với mẹ.

Anh ngơ ngác nhìn quanh, sau đó hỏi tôi:

- Anh ngủ quên sao?

Tôi mỉm cười gật gật đầu. Tôi vực anh dậy, giục:

- Nhanh lên, ra ăn cơm, mẹ đang đợi.

Anh ngoan ngoãn theo tôi đi ra có điều anh không lên nhà trên mà ngoặc sang hướng nhà dưới. Tôi tròn mắt:

- Anh đi đâu đó?

- Đi toilet.

Tôi tin tưởng vào năng lực của anh nên lên nhà trên ngồi đợi. Hơn mười lăm phút sau người vẫn chẳng thấy đâu, tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi, bà chỉ chỉ đồng hồ. Tôi hộc tốc chạy xuống nhà dưới. Đứng trước cửa gọi:

- Anh sao rồi?

Anh trả lời:

- Anh không sao!

- Còn không nhanh ra ăn cơm.

- Ừm.

Anh trả lời yếu xìu. Có lẽ nên nói một chút về toilet nhà tôi nó thuộc loại nhà xí ngồi chồm hổm để giải quyết, bên cạnh có một phi chứa nước. Ngoài ra không còn cái gì nữa, ý của tôi là không có chỗ nào để anh bám vào để đứng nếu lỡ như trượt chân. Tôi im lặng đợi thêm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì không nhịn được ghé mắt qua khe hở nhìn vào. Anh vẫn đứng sừng sững đó chỉ có điều truồng như nhộng, anh đang loay hoay tìm cách “khắc phục sự cố”. Tôi nghĩ rằng nếu cho anh thêm chút thời gian anh sẽ làm được, chỉ có điều tôi không chịu được. Tôi mở cửa đi vào, hình như anh giật mình. Vào bên trong rồi tôi đóng cửa, tôi càu nhàu:

- Gặp rắc rối không chịu gọi em một tiếng! Sợ mất mặt sao?

Tôi vươn tay ra, tay anh cũng cùng lúc chụp lấy tay tôi.

- Nga…

Tôi lấy tay còn lại chỉ chỉ vào ngực anh cười nói:

- Sau này thân thể này thuộc về em, anh vẫn không muốn để em chăm sao?

- Toilet nhà em có thể mở cửa từ ngoài sao?

Tôi xém chút cười như điên.

- Em nói cho anh biết, nhà em ấy, cửa nào cũng có thể mở từ hai phía, chủ yếu là em có thể mở, chính xác là cửa nhà em em có thể mở, nên, đừng ngạc nhiên như vậy...

Trên bữa cơm chiều mẹ hỏi chuyện chúng tôi có đi quá giới hạn hay chưa, tôi và anh đều lắc đầu. Sau đó không rõ vô tình hay cố ý mẹ nhắc hai lần chuyện chưa cưới thì đừng đi quá giới hạn. Tôi và anh gật đầu như mổ thóc, tiếp nhận lời mẹ. Mẹ tôi kỹ tính, không quá khắc khe nhưng mọi thứ phải rõ ràng, nhất là chuyện hôn nhân, mẹ không muốn tôi đi vào con đường của mẹ khi xưa, bà luôn nói cuộc hôn nhân không được thừa nhận có nhiều điều chua xót lắm.

Cơm tối xong mẹ tôi tắm rửa đi ra ngoài, là đến nhà hàng xóm cạo gió mướn.

Chiều nay tôi lại để anh tắm trước và mình đứng đợi, lúc anh lạch cạch chuẩn bị ra tôi mới như vô tình đi ngang qua cười hỏi "anh xong rồi hả". Cái gì tôi không làm được chứ giả ngây tôi làm rất được nha, dù anh có nghi ngờ cũng đừng hòng bắt bẻ tôi.

Bảy giờ tối, mẹ tôi chưa về, tôi bật đèn khắp nhà rồi trở về phòng lấy laptop của anh ra, dùng điện thoại phát 3G, chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Lần này về tôi không đem laptop của mình, bởi nếu vác tận hai cái thêm đồ đạc tôi không kham nổi. Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho anh lên mạng rồi chạy ra ngoài tìm máy của mẹ tôi.

Trước đây khi còn đi học tôi có mua một cái máy rẻ tiền, về sau khi đi làm tôi để cái máy đó lại cho mẹ coi phim, cứ cách hai ba tuần tôi về thăm mẹ mang theo một USB đầy những bộ phim mới cho mẹ tôi, mẹ tôi rất thích coi phim. Mẹ tôi tuy tuổi cao nhưng khả năng sử dụng laptop cũng không tệ, có thể mở máy, mở phim, nghe nhạc. Mẹ không biết sử dụng mạng internet, vả lại mẹ nghe nói lên mạng sẽ bị virut, mẹ không xác định nó là gì nhưng nghe thấy sợ, nói thế nào cũng không chịu học cách lên mạng từ tôi. Kết quả là tôi cứ phải thường xuyên mang phim về!

Tôi tìm máy của mẹ, thật vất vả, mẹ đi không đem điện thoại theo nên tôi không gọi được đành tự tìm, lật tung nào tủ, nào mùng mền chiếu gối. Anh nghe tôi cứ lạch cạch ầm ầm thì đi ra ngơ ngác hỏi:

- Nga, em làm gì vậy?

- Em tìm máy tính của mẹ.

Sau đó tôi bất lực trở vào, tôi không tìm thấy, tinh thần bất định không biết tên trộm nào xơi mất đồ của mẹ tôi hay khả năng trộm đồ của tôi kém quá, mẹ giấu tôi không tìm được…

Nửa tiếng sau mẹ tôi về, tôi hỏi mượn máy của mẹ. Mẹ vào phòng tôi, trước bốn con mắt thò lò, mẹ mở tủ đồ của tôi, dưới cái gối, trên cái mền… thứ tôi cần tìm nằm ở giữa chúng nó. Tôi xém chút té xỉu. Mẹ đưa máy cho tôi rồi lạnh lùng hỏi:

- Lần này về không tải phim cho tao, còn chiếm cái máy của tao vậy mậy.

Tôi cười ngây thơ đến vô tội trả lời mẹ:

- Cho con mượn bữa nay thôi, con có việc rất quan trọng cần phải làm gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook