Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 7: Người thứ ba

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Người thứ ba? Mô-tip cũ kỹ của những truyện ngôn tình đây rồi!

Đúng vậy, chính là người thứ ba, nhưng người đó không phải tôi. Không phải thì nói làm gì? Ừ nhỉ. À không, tôi phải nói vì nó liên quan tới tôi!

Ngay lúc này đây tôi có một thắc mắc, các bạn còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục dõi theo câu chuyện lộn xộn của tôi không?

Chuyện tiếp theo tôi nên nói thế nào nhỉ? Là một sự kiện đặc biệt trong đời tôi, lại đặc biệt, đùa thôi, nó chỉ là sự kiện khiến tôi ức chế nhất từ khi biết chơi game đến giờ.

Tôi đang tổ đội đánh quái cho Mộ Dung Thiên mau lên cấp thì cả hai người bọn tôi hoa hoa lệ lệ ngã xuống. Tôi chọn hồi sinh tại chỗ sau đó lại ngã xuống, đến lần thứ ba tôi chọn "về thành". Sau đó xem chi tiết về kẻ thù, trong danh sách cừu nhân của tôi nhiều thêm một cái tên. Vừa chém tôi ba nhát đó hóa ra chỉ là một người, nick name người này là phongvuthanhtrieu, người cùng bang của tôi. Tôi nghĩ chắc người này treo máy bật nhầm chế độ PK, nhưng không, khi tôi cho nhân vật rời khỏi điểm hồi sinh ở Thành Thăng Long nữ kiếm khách của tôi lại hoa lệ ngã lần nữa. Tôi lại chọn về thành, nơi hồi sinh đổi thành Hoa Lư, tôi lon ton chạy trở lên chỗ của Mộ Dung Thiên, nhưng chưa đi được đến đâu lại hoa lệ ngã xuống. Lại hồi sinh...

Số là khi tôi chơi tôi thường ẩn tất cả người chơi nên ai đi cạnh bên cũng không hay không biết. Ngày thường tôi không gây thù chuốc oán nên không phải lo bị trả thù nên cứ thế ngày qua ngày. Hôm nay lại chết liên tục khiến tôi bực vì đã rơi mất một món đồ "anh" cho tôi. Bỏ ẩn nhân vật và mở danh sách cừu nhân. Vẫn chỉ có tên người đó không thêm không bớt. Nhìn sang bên cạnh phongvuthanhtrieu đang đứng gần tôi, nhân vật đao khách trang phục xám tro, vai vác đao to, thanh đao lấp lánh ánh tím. Người này cường hóa trang bị có lẽ cũng rất gian khổ mới được như vậy. Tôi nhích chân chạy đi, đao khách liền chạy theo chém một nhát, nữ kiếm khách lần nữa quy thiên.

Tôi nổi khùng gào lên kênh bang.

- Thy, sao lại giết tôi.

- Thy, sao lại giết tôi.

- Thy, sao lại giết tôi.

- Thy, sao lại giết tôi.

Trong bang tôi luôn nghe mọi người gọi nick name phongvuthanhtrieu này là Thy, có lẽ đó là tên của y. Nhân vật nam tên thật lại là Thy... lẽ nào là nữ chơi acc của nam?

Sau một hồi réo gọi, phongvuthanhtrieu trả lời tôi một câu khiến tôi hết biết nói gì.

- Phản bội lão đại, đáng chết.

Tôi bần thần một lúc mới đưa tay gõ chữ vào khung chat, khi gõ chữ nhân vật tự động nhích chân đi. Vừa ra khỏi điểm hồi sinh tôi lần nữa ngã xuống. Tôi nổi điên rồi!

Bạn có đang thắc mắc tại sao mỗi lần hồi sinh ở một vị trí khác nhau mà đao khách kia vẫn theo ám được phải không, vì Đế Thiên Truyền Kỳ có hệ thống gọi là Vip. Nếu ai đó nạp tiền thật vào game sẽ được “vàng không khóa”. Vàng không khóa này có thể mua được rất nhiều thứ mà vàng khóa không mua được, trong đó có thẻ Vip. Người mua và dùng thẻ vip có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn ngay tức khắc. Người này quả thật đang truy sát tôi.

Tôi gào lên kênh thế giới.

- A a a a a a a...

Hẳn có một vài người không biết tôi đang lên cơn cái gì. Mộ Dung Thiên là người gửi tin mật đầu tiên cho tôi:

- Hoa, có chuyện gì vậy?

- Em bị giết liên tục bây giờ không đi ra khỏi điểm hồi sinh được, đang bị kẻ thù canh chừng...

Ngay sau đó tôi nhìn thấy dòng tin của người vô tâm bỏ rơi tôi mấy hôm nay. Vô Tình gọi tôi ở kênh bang phái:

- Hoa, em đang ở đâu?

- Hoa Lư.

Ngay sau đó tôi thấy “anh” đứng cạnh tôi tại điểm hồi sinh của bản đồ Hoa Lư. Sau đó anh gõ thêm một câu ở kênh bang:

- Tới giờ rồi, anh đưa em đi, lên ngựa.

Lúc này tôi mới để ý anh mời tôi cưỡi chung thú cưỡi nãy giờ. Tới giờ? À, là ba giờ chiều, boss Hoàng Kim đã xuất hiện, đến giờ chúng tôi chụp hình! Có chút gì đó ấm áp len lỏi giữa tim tôi. Và như thế anh ngang nhiên mang tôi đi khỏi Hoa Lư.

Tôi cùng anh đứng cạnh boss Hoàng Kim, tôi hăng say chụp hình, bất ngờ kênh lân cận nhảy bật lên dòng tin của anh.

- Áo giáp mới của em đâu rồi?

- Rơi mất rồi.

- Em đắc tội gì với người ta?

- Em không biết, anh tự kéo kênh bang lên mà xem.

Có lẽ anh kéo kênh bang lên xem thiệt, vì nãy giờ trong bang nhao nhao nên anh xem mất mấy phút, sau đó anh hỏi vào kênh bang.

Vô Tình: Thy, giải thích, vì sao giết Hoa?

phongvuthanhtrieu: Cô ta phản bội lão đại.

Tôi cảm thấy oan khuất, nhưng chỉ nói ở kênh lân cận:

- Em không có.

Anh không nói gì, chỉ tiếp tục nói chuyện ở kênh bang.

Vô Tình: Là chuyện gì?

Tinh Linh: Mấy hôm nay lão đại bận việc treo máy nên không biết đó thôi. Cô ta suốt ngày quấn quýt với Mộ Dung Thiên.

Vô Tình: Mộ Dung Thiên là ai?

HuynhHoa: Là bạn em, mới chơi nên cấp chưa cao, mấy ngày nay em đưa bạn em đi luyện cấp.

Vô Tình: Có cùng gia tộc không, gọi vào bang luôn, hưởng phúc lợi.

Tôi chat mật với Vũ, gọi anh vào bang. Lúc sau, Vô Tình duyệt cho anh. Kênh bang lại lần nữa náo loạn sau dòng chào hỏi của Vũ.

Mộ Dung Thiên: Chào mọi người.

Tinh Linh: Là người này nè lão đại.

Bóng đêm: Nhân vật chính xuất hiện.

Vô Tình: Bạn của Hoa?

HuynhHoa: Ừm, là bạn em.

Vô Tình: Rõ rồi nhé! Từ nay là người nhà, không gây chuyện nữa.

Mọi chuyện cứ như vậy được giải quyết! Chắc các bạn đang thất vọng, sao chẳng có gì hấp dẫn, chẳng có gì đặc biệt? Tôi đã nói rõ rồi đấy thôi, tôi bị uất ức, ngoài ra chẳng có gì nữa hết!

- Có muốn đi dạo không?

Kênh lân cận hiện lên tin nhắn của Vô Tình. Tôi ngây ngốc mỉm cười.

- Ừm.

Tôi định nhắn tin mật với Vũ là tôi không đi cùng anh được nhưng vừa nhìn lại nick anh xám xịt, đã logout rồi, như vậy cũng tốt.

Sau đó nữa, kênh bang có vài dòng tin nhảy bật lên.

Atula: Anh hai, cậu vừa gọi em, bây giờ em xuống chỗ cậu mai sẽ về, anh cắm acc dùm em.

Vô Tình: Ừ.

Atula: Thy, anh chuẩn bị xuống thăm em nè, đãi anh cái gì đây?

phongvuthanhtrieu: Dao.

Atula: Thôi cho anh xin!

Tôi không biết quan hệ thật của những người trong bang Lạc Việt này thế nào nhưng ai cũng gọi Vô Tình là lão đại, có người nói game nào họ cũng chơi cùng nhau. Nick name Atula nghe đâu là em trai ruột của Vô Tình, tên thật của họ là gì tận bây giờ tôi chưa biết. Tôi chỉ biết sau khi làm vợ Vô Tình tôi nghiễm nhiên được cả bang này gọi là chị dâu. Nghe có phải rất oai không? Oai thì oai thật nhưng chỉ là cái danh ảo thôi, haha.

Tôi mời anh vào tổ đội, chúng tôi cùng ngồi chung vật cưỡi đi dạo qua các bản đồ. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là Vịnh Hạ Long. Kênh trò chuyện cũng đổi sang kênh đội.

- Mấy hôm nay hình như anh rất bận?

- Ừm. Hôm đó anh không đến được, có giận anh không?

- Bị leo cây hai lần anh nghĩ em có giận anh không?

- Xin lỗi bà xã.

- Không cần xin lỗi, lần hẹn sau em sẽ cho anh leo cây lại.

Tôi gửi thêm icon cười ngặt nghẽo, anh trả lại tôi cây cờ trắng. Chúng tôi cứ chậm chạp bước từng bước trên bản đồ Vịnh Hạ Long.

- Anh không biết em có ấn tượng gì với nơi này hay không, riêng anh rất thích nơi này.

- Sao lại không, nơi này là nơi Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau rồi yêu nhau. Hoạt cảnh lúc đó cũng thật lãng mạn.

- Bà xã anh ngoài đời có chồng con gì chưa nhỉ?

- Bạn trai còn chưa có thì nói gì đến chồng con. Em nói vậy anh tin không?

- Tin.

- Còn anh?

- Giống em, độc thân vui tính.

- Em không tin đâu.

- Sao vậy?

- Cảm giác.

- Bà xã làm anh tổn thương.

Tôi lại gửi cho anh icon cười ngặt nghẽo. Anh gửi lại icon lật bàn. Chúng tôi chụp vài bức hình rồi rời khỏi Vịnh Hạ Long. Bản đồ tiếp theo anh đến là Tản Viên, đây là bản đồ tôi thích nhất vì có cả vườn đào nở rộ suốt ngày đêm. Anh đưa tôi đến góc trên của bản đồ rồi nói:

- Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt, chính là chỗ này.

- Anh còn nhớ sao?

- Trước giờ anh chơi game cũng nhiều rồi, không người nào làm anh cảm thấy tò mò như em.

- Tò mò về em á?

- Trước giờ em chơi game chỉ để chụp hình thôi sao?

- Đúng vậy, bởi vì em biết, em luyện cấp thua dân chuyên nghiệp rất xa, pk càng không có khả năng thắng. Nên chỉ chụp hình giữ lại, về sau dù game này không còn vẫn có thể nhìn lại và hoài niệm.

- Cũng thật thú vị.

- Đứng ở chỗ này làm em nhớ ngày hôm đó, anh là người đầu tiên giết em, sau khi em bắt đầu chơi game này đó.

- Vậy sao?

- Đến bây giờ tên anh vẫn còn trong danh sách cừu nhân của em.

- Bà xã thù dai vậy?

Anh gửi một loạt icon nào khóc, nào cờ trắng, cả icon tự kỷ. Tôi cười nói:

- Bởi vì khi anh còn trong danh sách kẻ thù em sẽ dễ dàng tìm được tọa độ của anh.

- Muốn trả thù anh sao, hay là để anh cởi đồ cho em chém.

- Ai thèm trả thù, em tìm anh để chụp hình. Lúc trước một tuần anh đổi ba bộ đồ, lại đẹp lung linh...

- Thì ra trước khi được anh cưới vào nhà em đã để ý anh rồi, haha... haha...

- Còn cười nữa em theo trai à.

- Mộ Dung Thiên là bạn ngoài đời của em sao?

- Ừm.

- Anh ta thế nào?

- Sao anh biết người đó là nam, còn thế nào là thế nào?

- Nữ ai lại chơi nhân vật nam. Càng không đao khách nữa.

- Em nghe mọi người gọi phongvuthanhtrieu là Thy, chắc là nữ, nhưng nhân vật cũng là nam đao khách đó thôi.

- Nó là em gái của anh, tính tình hơi bị mạnh mẽ như con trai, nên có thể xem là ngoại lệ.

- Ồ.

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi dạo qua các bản đồ, chúng tôi trò chuyện rất nhiều, tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói với nhau những gì nhưng tôi nhớ anh có hỏi tôi một câu:

- Bà xã có thể bật mí cho anh biết, em mong muốn người chồng tương lai của mình như thế nào không?

Tôi nhớ rất rõ khi đó tôi trả lời anh thế này:

- Em không cần người đó giàu sang hay đẹp trai, chỉ cần biết làm ăn, đủ nuôi sống gia đình và con cái. Tốt nhất là tâm lý một chút, chiều theo một vài sở thích không thể bỏ của em. Chiều chiều tay trong tay đi dạo công viên hoặc cùng chạy bộ buổi sáng… Tối về cùng nhau chơi game. Nếu biết nấu ăn càng tốt hơn nữa, bởi vì em rất lười. Anh hỏi vậy đừng nói muốn gả cho em nha.

Khi đó anh trả lời tôi rằng:

- Yêu cầu của em hơi bị cao đó, anh muốn gả chắc cũng không gả cho em được.

- Nói vậy là muốn gả cho em thiệt hả, nói thiệt đi xem em châm chước được chút gì không.

- Thôi đi đại tiểu thư. Cô đã đi làm rồi chắc tuổi cũng không còn nhỏ nữa vậy mà tâm hồn cứ như trẻ con, suốt ngày chỉ nghĩ đến những điều lãng mạn!

- Hứ, không lãng mạn thì còn là con gái sao?

- Có muốn nuôi pet hoàn mỹ không?

Nhìn thấy hai từ hoàn mỹ đôi mắt tôi lập tức lấp lánh:

- Muốn, muốn, muốn… nhưng em đánh mấy ngàn con rồi không mở con nào hoàn mỹ!

- Hôm nay thử lại không?

- Vận khí em luôn không tốt.

- Để anh đưa em đi đổi vận. Nếu vẫn không được, anh lấy pet của anh và pet của em trai anh lai cho bà xã một con.

Tôi kinh ngạc đến ngẩn người.

- Thú của hai người đều là hoàn mỹ sao?

- Ừ.

Game này kiếm thú hoàn mỹ còn khó hơn lên trời vậy mà hai người này lại có, như vậy không phải quá pro rồi sao? Tôi vốn ngưỡng mộ anh bây giờ càng ngưỡng mộ hơn rồi. Sau đó anh đưa tôi đến bản đồ bắt thú nuôi “Hang Sơn Đoòng”, chúng tôi vật lộn cả buổi với bầy hổ, kết quả cuối cùng vẫn không được con thú hoàn mỹ nào, cao lắm tư chất chỉ được xuất sắc màu tím lịm. Anh kêu vứt hết đi, mấy con đó xài cũng như không. Nhưng anh không biết đối với tôi thú nuôi tư chất nào cũng như nhau cả thôi, nó có bao giờ được ra chiến trận, có bao giờ được chủ nhân mang đi luyện cấp một cách đàng hoàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook