Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 45: Ngày an toàn

Dã Thảo Hoang Sơn

02/01/2021

Đăng xong chương kết của câu chuyện tôi viết về mình và Vũ lên diễn đàn, tôi xoa xoa hai tay vào nhau tự mình ăn mừng chiến thắng. Sau đó, tôi lượn lờ sang mục cá độ bóng đá và lô đề rồi trở về mục thảo luận của bộ truyện mình đang viết. Tôi thấy có ai đó vào ca thán, kết thúc buồn quá. Có người nói từ đầu đoán được kết thúc, mối tình như vậy sao có được kết thúc tốt đẹp. Còn có người nói giết chết nữ chính đi cho vui vẻ cả làng…

Tôi vui vẻ nhìn mấy dòng comment, đưa tay vỗ vỗ mặt cảm nhận cảm giác thành tựu. Bất ngờ có tiếng nói làm tôi giật mình:

- Nga, em tàn nhẫn thật đó!

Tàn nhẫn, cái gì tàn nhẫn? Tôi ngước mắt nhìn người đang ngồi đối diện với tôi. Vũ đang nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính, đôi mày nhíu chặt lại, mặt hầm hầm. Khi nãy tôi có nhìn qua, anh đang tập trung viết game còn bảo tôi cầm giúp anh acc Vô Tình. Tôi nghĩ không ra vì sao anh bỗng dưng nói tôi tàn nhẫn, nhìn trên nhìn dưới cũng không tìm thấy nguyên do… Tôi bò đến ngồi cạnh anh, vừa nhìn vào màn hình tôi liền chết lặng, tôi đã biết lý do rồi.

Trên màn hình của anh hiện giờ là giao diện diễn đàn Bạch Ngọc Sách, đang mở đúng trang truyện võng du: "Gặp Nhau Là Duyên Phận" mà tôi đang viết, à không, tôi vừa đăng chương kết. Tên tác giả: Dã Thảo Hoang Sơn xanh ngắt đập vào mắt, khiến tôi không biết phải nói gì.

Bên dưới màn hình laptop của anh có một màn hình nhỏ, là giao diện máy tôi đang dùng, trước khi bò qua cạnh anh tôi đã mở trở lại giao diện game Đế Thiên Truyền Kỳ. Á, anh giám sát tôi!

Tôi tiêu rồi, anh đọc chương kết tôi viết rồi, cũng biết tôi đã hành nam chính thế nào rồi, tôi nên làm thế nào đây…

- Anh yên tâm đi, đó chỉ là truyện thôi không phải thật. Lần trước anh cũng kêu em viết lãng mạn một chút, bi thương một chút để đánh động vào trái tim mơ mộng và tấm lòng lương thiện của mấy cô bé mới lớn rồi còn gì.

Anh không nói gì chỉ nhìn nhìn một lúc mới nói:

- Em sai rồi, nếu gặp tình cảnh tương tự phần đầu chương kết anh sẽ không gọi cho hết người này đến người khác đâu, anh trực tiếp gọi taxi đến đưa em đi bệnh viện.

Tôi nghệch mặt, tình cảnh tương tự phần đầu chương kết… à, là tôi đau ruột thừa, tôi nghênh mặt khinh bỉ nói:

- Khi đó em mê man bất tỉnh rồi ai sẽ ra mở cửa cho người ta vào mang em đi?

- Đương nhiên anh mở cửa. Anh nói cho em biết một chuyện, anh có thể không chạy được, không đi được, nhưng đảm bảo có thể bò rất nhanh.

Tôi nhướn mày có chút kinh ngạc, cũng không nhẫn tâm kêu anh diễn thử cho mình xem.

- Vậy nếu em có bầu chuyển dạ sinh thì sao, vẫn gọi taxi đến để người ta ẵm em vào bệnh viện đúng không?

- Không. Gần ngày sinh anh đưa em vào nằm hẳn trong bệnh viện, phòng đặc biệt luôn. Chỉ cần trở dạ hô một tiếng bác sĩ y tá sẽ chạy đến ngay lập tức.

- Anh cũng chịu chơi dữ.

- Vợ anh là tất cả.

Tôi tan chảy rồi.

- Còn nữa, em viết có nhiều tình tiết phi logic. Đầu tiên, game mini như em mô tả, nếu anh khỏe mạnh ngồi viết code cả ngày cũng phải tốn ít nhất là ba tháng mới hoàn thành bao nhiêu cửa đó. Nam chính đã bệnh, mắt mờ tay không linh hoạt, cơ bản không thể viết hoàn thành bao nhiêu cửa đó trong game.

- Tuy em không viết ra nhưng biết đâu nam chính ấp ủ cái game từ sớm, viết sắp hoàn thành rồi mới đổ bệnh. Vậy trong hai tháng vẫn có thể hoàn tất thông điệp và hiệu chỉnh game lần cuối.

- Được, vậy tạm chấp nhận tình tiết về game. Nhưng còn việc em để nam chính uống thuốc ngủ tự tử cũng là tình tiết phi logic.

- Sao phi logic, em để có người giúp anh ta mà.

Anh xòe tay ra tính toán với tôi:

- Thứ nhất, anh ta là bệnh nhân, bác sĩ, y tá, hộ lý sẽ không giúp anh ta. Vì làm vậy họ sẽ bị buộc vào tội giết người. Em trai anh ta nhất định không làm như vậy, chỉ còn một người có khả năng là nữ chính. Em nói xem, nữ chính trong truyện lấy ra từ hình mẫu là em, em sẽ giúp anh ta tự sát sao? Còn nếu không phải là mấy người đó thì ai có khả năng giúp anh ta?

Tôi ngây người, sơ hở lớn vậy sao tôi không nhận ra nhỉ?

- Vậy đổi lại, để em trai anh ta mang trái cây và dao đến gọt rồi có chuyện ra ngoài, anh ta lấy dao tự sát.

Anh nói:

- Càng không có logic. Anh ta bị em cho nằm liệt rồi, tay chỉ hơi nhúc nhích được, mắt lại mù, làm sao có thể dùng dao để tự sát. Chưa kể em trai anh ta muốn gọt trái cây gì gì đó, có ra ngoài cũng để mọi thứ trên bàn, không ai điên đến mức đem dao để trên giường của bệnh nhân, để anh ta thừa cơ tự sát. Cái này rõ ràng là tác giả muốn ép chết nhân vật!

Tôi ngây người.

- Vậy đổi thế nào nhỉ? Cho anh ta nhào xuống đất lăn lộn cho bệnh tái phát mà chết, có được không?

- Anh nói cho em biết, tự sát cũng cần có dũng khí rất lớn đó, mà anh không có cái dũng khí đó đâu, thà anh nằm liệt đợi nữ chính chăm sóc vài năm.

Tôi phụng phịu:

- Người kia là nam chính trong truyện của em không phải anh.

- Nhưng ban đầu em viết theo khuôn mẫu của anh đúng không? Vậy cuối cùng anh ta không thể có dũng khí lớn như vậy. Chưa kể hai tay anh ta gần như cũng liệt luôn rồi, nhào xuống đất kiểu nào?

- À há… Lỗ hỏng to như vậy sao em không để ý nhỉ. Vậy để anh ta nằm đó, nửa đêm lại phát bệnh khó thở, bác sĩ tới không kịp nên tắt thở luôn.

Anh gõ vào trán tôi hỏi:

- Em muốn giết nam chính đến vậy sao?

Tôi gật đầu:

- Anh ta không chết câu chuyện không bi thương, không thể lấy nước mắt người đọc. Nên em phải sửa theo hướng bi kịch, em đã vắt óc suy nghĩ mới viết được cái kết bi thương như vậy đó.

Vũ nhíu nhíu mày hỏi:

- Em muốn anh chết đến vậy sao?

Tôi vươn tay ôm cổ, hôn má anh cười nói:

- Làm gì có, người kia chỉ là nam chính trong truyện thôi. Tên cũng không phải tên anh thì sao có thể là anh được. Nói xem, sửa lại như vậy có được hay không?

Anh cười nói:

- Không cần sửa nữa, dù sao đó cũng không phải chuyện thật, người đó không phải anh.

Tôi cười thích thú:

- Được, vậy em sẽ để chương kết y như cũ, không đổi.

Tôi nhấc con chuột lia xem truyện mình viết có thêm comment nào hay không…

- Nga…

- Dạ.

Tôi vừa nghiêng mặt nhìn anh, đôi tay anh cũng vừa lúc choàng qua ôm lấy tôi, tiếp sau đó đôi môi anh phủ lên bờ môi của tôi. Ơ, chàng trai của tôi chủ động rồi, tôi ngạc nhiên mở bừng mắt, chớp chớp mấy cái mới từ từ khép lại cảm thụ nụ hôn của ai kia. Đầu lưỡi ai kia linh động chọt chọt lưỡi tôi, có điều tôi đang ngạc nhiên nên không hưởng ứng. Sau đó lưỡi ai kia kiểm tra từng thớ răng của tôi, sau đó mút mút đôi môi tôi. Nụ hôn lần này của chúng tôi thật lâu… đến khi anh buông tôi ra anh nói nhỏ vào tai tôi:

- Ban nãy khi đọc chương kết của em có lúc anh nghĩ đó là những suy nghĩ thật trong lòng của em! Có khoảnh khắc anh thật sự cho rằng, em sẽ âm thầm bỏ anh mà đi. Chỉ nghĩ thôi anh đã thấy đau lòng. Nói cho anh biết, đó có phải là những điều em thực sự băn khoăn hay không?

- Đã từng.

- Còn bây giờ không lo lắng nữa sao?

- Thánh taxi đã dỗ đứa trẻ lo lắng trong em ngủ rồi.

- Bao giờ đứa trẻ đó sẽ thức dậy?

- Khi anh điên cuồng làm gì đó không quan tâm đến sức khỏe chính mình.

Anh kề môi cắn cắn vành tai của tôi đồng thời rủ rỉ gọi:

- Bà xã… bà xã…

- Hửm?

- Anh muốn em.

- Hôm nay sao?

- Có vấn đề gì không?

- Không, hôm nay an toàn. Nhưng… đợi em một chút.

Tôi vừa định đứng lên đã bị đôi tay anh vòng qua ôm chặt lấy, bàn tay anh nắm lấy tay tôi di di đến vị trí cậu bé của anh đang bị kích thích đứng lên, tôi vỗ nhẹ vào đó một cái gằn giọng:

- Biết rồi.

Tôi gở tay anh để vội vàng làm một số chuyện, đó là đóng chặt cửa che hết mấy cái camera phiền phức lại, tôi có thể coi phim của người khác nhưng không muốn chuyện ấy của chúng tôi bị ghi lại thành những thước phim đâu nha. Khi tôi quay lại ngồi bên cạnh anh, hai cái laptop và chiếc bàn cũng đã bị dẹp đi rồi. Anh vươn tay ra đón tôi, tôi vui vẻ nhào lên ôm lấy anh. Tôi rỉ vào tai anh:

- Em từng nói với anh rồi, cảm giác của em rất chậm nên… ráng chịu đựng… giúp em một chút.

Anh cắn nhẹ vào vành tai tôi, đáp ứng:

- Được!

Tôi ôm lấy cổ anh, phủ đôi môi mình lên đôi môi anh, đôi bàn tay anh theo bản năng luồn vào lưng áo của tôi mở móc áo trong. Sau đó anh đẩy tôi nằm nghiêng lại, môi vẫn không rời môi, một tay anh luồn qua lưng, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể tôi, tay còn lại mạnh mẽ sờ nắn nơi về sau sẽ chứa sữa cho con tôi bú. Chậc… tôi vẫn chưa cảm giác được gì, anh không phải người đàn ông đầu tiên thực hiện điều đó với tôi, chồng hụt của tôi cũng từng mân mê như vậy nhưng tôi cảm thấy mình như cục đá vô tri, không chút động tâm thèm muốn.

Tôi tự mình mở cúc áo ngoài. Anh xoay người cúi mặt vào lồng ngực tôi, anh hôn và cắn cắn mút mút vào hai cái núm bé bé kia của tôi. Tôi nằm nhắm mắt thả lỏng mình. Ai đó giúp tôi với, tôi vẫn chưa cảm thấy được tí xúc cảm nào, sao có thể như vậy được chứ. Người này về sau sẽ là đấng ông chồng của tôi, tôi không thể cứ nằm im như một con cá chết để đáp ứng anh, như vậy sau vài lần người ta nhất định chán tôi mất. Có ai biết tôi bị gì rồi không?

Như vậy không được rồi, anh chủ động không giúp tôi mở lòng thì làm sao bây giờ. Anh chủ động tôi không động vậy nếu tôi chủ động thì sao? Tôi mạnh mẽ đẩy anh nằm ngửa trở lại, đôi môi vẫn quyện lấy đôi môi, chỉ có đôi tay tôi dứt khoát cởi áo anh. Khi bàn tay vuốt nhẹ nhàng bờ ngực anh tôi cảm nhận được thân thể anh hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó lại giãn ra…

Chỉ một động tác nhẹ của tôi người ta cũng cảm ứng được rồi, còn tôi thì sao đây? Thôi mặc kệ vậy… chơi tới luôn, không cảm nhận được không phải có thể giả vờ sao, không cảm hứng được không phải chỉ là đau một chút thôi sao? Đây là kiến thức cơ bản của tôi về chuyện ấy.

Sau đó tôi trút nốt những thứ vải vóc vướng víu trên người mình xuống, sẵn tiện giúp anh một tay. Sau đó nữa là lăn lộn trong truyền thuyết. Biết nửa người dưới của anh không đủ lực để thực hiện động tác giao hoan cổ điển, tôi chủ động ngồi lên người ai kia. Nhưng mà ai kia không chịu, nói lần đầu tiên để tôi chủ động rất mất mặt. Trời ơi là trời, chuyện này có ai đem ra ngoài nói cho thiên hạ biết đâu mà anh sợ mất mặt. Nên chúng tôi cứ như vậy lăn qua lăn lại tìm tư thế, cuối cùng chúng tôi chọn tư thế nằm nghiêng… Á, đau chết tôi rồi!

Các cô bé ơi đừng mơ tưởng lần đầu tiên lãng mạn như tiểu thuyết, cảm giác đó không hề tuyệt vời đâu, không nồng không ngọt không có tê rần rần gì đó… chỉ có đau đến muốn khóc thét lên. Tôi cảm nhận cơ thể mình như bị bổ đôi.

Không phải tôi không biết giao hợp là như thế nào, tôi đã học lý thuyết về cả quá trình. Bắt đầu từ khi tế bào phân ly thành trứng và tinh trùng, sau đó chúng được hai cá thể dùng hình thức giao phối chuyển chúng đến gần nhau. Cuối cùng trứng thụ tinh tạo thành cá thể mới, cá thể mẹ mang bầu và sinh sản… Đó là quá trình duy trì nòi giống của muôn loài. Nhưng đến tận hôm nay tôi mới chính thức bước vào guồng quay của vận động duy trì nòi giống kia – một hoạt động vô cùng tốn năng lượng.

Biết qua lý thuyết đúng là không bằng dùng thân thực nghiệm. Khi thứ dịch ấm nóng bắn vào bên trong thân thể tôi mới biết đó là cảm giác vi diệu cỡ nào… ai chưa thực nghiệm sẽ không cảm thụ được cảm giác đó đâu. Cả quá trình tôi là người chủ động nhiều nhất nên khi hoàn tất mọi chuyện tôi mệt nhất, tôi gục vào lòng anh mà ngủ.

Đến sáng hôm sau tôi bị anh hôn nên bừng tỉnh, anh cười gian nhìn tôi. Tôi bật dậy nhìn quanh, giường chiếu quần áo đều nhào nhĩ tán loạn, vấn đề là anh và tôi đều đã mặc đồ lại rồi. Ơ, tôi mặc đồ khi nào? Tôi nhớ đêm qua tôi cứ như vậy lăn ra ngủ… Tôi còn đang kinh ngạc, anh đã ngồi dậy choàng tay ôm lấy tôi. Giọng anh nhè nhẹ vang lên bên tai:

- Bà xã anh vất vả rồi! Đêm qua em cứ co tròn lại, mền lại mỏng, anh lay gọi nhưng em cứ ư ư liền ngủ tiếp không chịu dậy, anh sợ em cảm lạnh nên đã mặc đồ vào cho em.

Ơ, tôi từ khi nào lại ngủ say như chết vậy… nhưng rõ ràng tôi không nhớ chuyện đêm qua. Chắc là tôi vận động nhiều nên kiệt sức rồi, sau này phải tập luyện nghiêm túc một chút mới được, tôi cứ như thế này không đủ thể lực để đáp ứng ai kia. Tôi cảm kích hôn vào bên má của anh cười nói:

- Ông xã tốt với em nhất, được rồi, buông em để em đi tắm rồi làm bữa sáng.

Anh buông tay. Tôi vươn vai đứng lên xém chút là phải nhăn mặt vì đau. Ai đó từng nói với tôi sau chuyện hoan hỉ kia sẽ đau lưng, đều là lừa người. Cô bé của tôi đau đến tôi muốn khóc, còn có toàn thân đau nhức chứ có phải chỉ cái lưng tôi đâu. Đáng ghét, cả thiên hạ đều lừa người, tiểu thuyết đều lừa người.

Tôi tắm rửa làm xong cơm sáng cũng là lúc ai kia lạch bạch đi ra khỏi nhà tắm. Hôm nay tướng đi của ai kia đặc biệt khác ngày thường, xoạc chân rộng hơn vai vẫn không vững cứ như chực té úp mặt. Có lẽ do tác dụng phụ của đêm qua, tôi muốn cười nhưng không dám cười chỉ đến bên cạnh. Cũng không phải dìu đỡ gì, chỉ có tư thế luôn sẵn sàng đợi ai kia lỡ trượt chân là có thể đưa tay ra giữ lại. Món đồ này của tôi không phải đồ dễ vỡ nhưng cũng không nên để bị trầy trụa không đáng.

Tôi ngồi xơi cơm sáng, liếc mắt nhìn anh hỏi:

- Hôm nay anh đến cửa hàng không?

- Không.

- Sao vậy?

- Tướng đi của anh bữa nay khó coi, đến đó mấy đứa sẽ nhìn ra rồi cười cho thúi mặt.

Tôi dằn cái chén xuống bàn hừ giọng:

- Vẫn sĩ diện hão.

Anh ngoác miệng cười không phản đối. Nhưng sau đó lại đột nhiên nói:

- Chúng ta hấp hôn đi.

Tôi xém chút phun cơm ra, chúng tôi đã cưới nhau đâu mà hấp hôn. Tôi đưa mắt nhìn anh, anh cười giải thích:

- Hấp hôn trong game ấy. Sau đó lấy ngày hôm nay làm ngày kỉ niệm.

- Em nhớ Đế Thiên không có hoạt động tên hấp hôn.

- Là ly hôn rồi cưới lại ấy.

Tôi xua tay:

- Phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook