Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 5: Lần hẹn thứ hai

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Hôm đó tôi nói không giận anh, chúng tôi cùng đi phụ bản đánh boss khoảng hai giờ sau tôi logout đi ngủ. Đúng hơn là tôi nói với anh tôi ngủ sớm sáng hôm sau còn việc phải làm. Mặc dù hôm sau tôi được nghỉ lễ Quốc Khánh 30-4, chẳng việc gì để làm cả.

Tuy không phải nói dối nhưng sau khi logout game tôi không ngủ được, trong đầu vô thức cứ suy nghĩ về việc bị leo cây ban chiều, càng nghĩ càng thấy khó chịu mặc dù cho đến hiện tại tôi vẫn chưa biết anh là ai. Nếu là trước kia có lẽ tôi không cảm giác gì. Nhưng hiện tại, sau mấy năm làm việc công sở quen tính kỷ luật cao điều này thật sự làm tôi cảm thấy khó chịu. Mỗi lúc cảm giác khó chịu càng tăng, ấn tượng tốt về anh qua game giảm mạnh. Kết quả tôi mất ngủ.

Hôm sau thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi online chụp hình Boss hoàng kim. Xong tôi trở về Thăng Long đi dạo, tôi dạo đúng ba vòng thì dừng lại, vì tôi nhìn thấy anh gọi tôi ở kênh bang, mấy lần gõ bàn phím định đáp lại cuối cùng vẫn xóa đi. Anh chat mật với tôi, tôi vẫn im lặng không nói gì. Lúc sau tôi thấy anh đứng cạnh tôi ở thành Thăng Long, anh gọi tôi ở kênh lân cận, tôi vẫn im lặng. Có một chút háo hức muốn xem tiếp theo anh sẽ làm gì. Tiếp theo anh bỏ đi, mất vui!

Thành Thăng Long nhộn nhịp người qua kẻ lại, có người chơi cũng có NPC. Kẻ bán người mua, kênh gần, kênh thế giới nhộn nhịp dòng chat mua bán hàng hóa. Chỉ có tôi lạc lõng nơi đây, im lặng nhìn dòng người lũ lượt đến rồi đi. Sau đó anh quay lại ba lần, tôi đều nhìn thấy hết nhưng tôi vẫn đứng im, chỉ là mỗi lần anh đến tôi nhanh tay chụp lại bức hình và lưu lại.

***

Chiến trường.

Tôi hết lần này đến lần khác hoa hoa lệ lệ ngã xuống vì hôm nay khi vừa bước vào tôi hét ngay trên kênh chiến trường một câu: "Buff điểm chiến trường, ai cần cứ thoải mái giết ta đây!"

Anh liên tục chat mật cho tôi, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, chỉ có những dòng thông báo tôi bị giết thi nhau chạy qua như đèn kéo quân.

Tiếp theo tôi nhìn thấy dòng chat của anh trên thế giới.

- Kể từ giờ ai còn tiếp tục giết acc HuynhHoa thì chuẩn bị out khỏi sever này đi, có nghe rõ không?

- Kể từ giờ ai còn tiếp tục giết acc HuynhHoa thì chuẩn bị out khỏi sever này đi, có nghe rõ không?

- Kể từ giờ ai còn tiếp tục giết acc HuynhHoa thì chuẩn bị out khỏi sever này đi, có nghe rõ không?

...

Sau khi anh hét hơn mười lần câu vừa rồi thì không ai chạm vào tôi nữa. Nhưng tiếp sau đó lại là dòng thông báo khiến tôi sững sờ.

"Vô Tình diệt HuynhHoa, điểm chiến trường +10."

Hôm nay tôi và anh khác phe nên anh có thể giết tôi, chỉ có điều tôi không ngờ anh sẽ giết tôi. Sau một phút ngẩn người hệ thống tự động cho tôi hồi sinh tại điểm phục sinh của phe mình. Vừa hồi sinh tôi thấy anh đứng chờ ở điểm hồi sinh của tôi. Tôi định điều khiển nhân vật chạy đi thì kênh lân cận bật lên dòng chữ, anh gọi tên tôi. Tôi dừng lại, bao người hồi sinh rồi lại chạy đi, có kẻ tò mò đứng lại muốn xem kịch hay giữa chúng tôi.

Tôi chuyển sang kênh gần để không nhìn thấy kênh chiến trường nữa. Anh lại gọi tôi...

- Hoa, hôm qua em nói không giận anh sao hôm nay lại như vậy. Rõ ràng em vẫn đang online, anh gọi lại không trả lời, tổ đội cũng không nhận lời mời. Vẫn đang rất giận anh đúng không? Là giận anh chuyện hôm qua hay vì chuyện gì? Em phải nói anh mới biết anh sai ở đâu mà sửa chữa. Từ sáng đến giờ không rời khỏi thành nhưng mỗi lần anh đến đều đứng tư thế khác nhau, rõ ràng là em có online. Huỳnh Hoa, trả lời anh có được không?

Anh để ý kĩ như vậy sao? Tôi ngẩn người...

- Lúc này anh tin em vẫn đang online, những dòng chat này em cũng thấy. Vì sao không trả lời anh. Vẫn còn giận hay sao?

Tôi không trả lời anh chỉ chuyển sang kênh chung mới giật mình nhận ra kênh bang đang nhao nhao chuyện của tôi với anh, hóa ra thành viên bang có người đứng cạnh chúng tôi nãy giờ. Tuy nhiên với những lời của anh không ai biết rõ là chuyện gì. Câu kết của ai đó "chắc là vợ chồng son đang cãi nhau".

Sau đó tôi vung kiếm chém anh, mỗi nhát máu của anh mất đi vài trăm. Nhưng đến nhát thứ năm lượng máu mất đi tăng vọt lên, thì ra anh đang cởi đồ, khi anh cởi sạch đồ trên người xuống nhân vật anh liền hiển thị khố y tân thủ. Thanh máu tụt mỗi lúc càng nhanh, sau đó chừng ba phút kênh chiến trường phát thông báo.

"HuynhHoa diệt Vô Tình, điểm chiến trường +10."

Phụ bản chiến trường kết thúc tôi trở về đứng giữa Thăng Long. Anh đến cạnh tôi vẫn dùng kênh gần để nói chuyện:

- Hoa, hôm qua anh thật sự có việc bận.

- Em có nói gì đâu.

- Không phải là giận anh nên sáng giờ mới làm mặt lạnh hay sao?

- Chỉ cảm thấy không vui.

- Vì anh sao?

- Không phải.

- Vậy vì sao?

- Không sao nữa rồi.

- Ừ.

Dừng lại một lúc... anh lại nói:

- Quà cho em - Thiên Phong Giáp.

Chiếc áo có thuộc tính tím, máu +5600, ngoại thủ +700, nội thủ +800. Né +600. Chế tạo: Vô Tình. Trong Đế Thiên Truyền Kỳ trang bị chia năm loại, mỗi loại có thuộc tính riêng và dòng thuộc tính cộng thêm. Trang bị trắng được cộng một dòng, trang bị lục cộng hai dòng, lam thì được ba dòng, tím được bốn dòng, trang bị cam thì cộng năm dòng, trang bị cực phẩm là ánh kim thì được cộng bảy dòng thuộc tính bất kỳ. Đến nay cả sever vẫn chưa ai có được, chỉ nghe nói diệt được boss Hoàng Kim sẽ nhận được trang bị ánh kim.

Tôi gửi icon đôi mắt lấp lánh.

Với người khác những thuộc tính này vốn là rác nhưng với tôi chỉ cần có thế, máu nhiều một chút, phòng cao né cao, để lỡ có bị đồ sát bất ngờ thì lâu chết và chạy lẹ một chút. Sau đó mọi chuyện để "chồng" tôi lo.

Anh gửi lời mời giao dịch, tôi đồng ý. Anh đưa tôi chiếc áo và mười cái "Dùi đục". Trong game này "Dùi đục" được dùng đục trang bị để khảm đá tăng thuộc tính. Đồ trắng đục được một lỗ, lục được hai lỗ, lam và tím được tối đa ba lỗ, đồ cam thì được bốn lỗ, tuy nhiên đồ ánh kim nghe đâu tối đa được bảy lỗ.

- Thế nào thích không?

Tôi gửi icon gải đầu và nói với anh:

- Tuy là đồ tốt nhưng em chưa lên cấp sáu lăm, vẫn chưa mặc được.

- Em đã được hơn năm mươi phần trăm rồi, theo anh hai ba ngày là lên ngay thôi.

- Không thích.

- ...

Đây là lý do hiện nay anh thăng cấp bảy mươi bảy rồi mà tôi vẫn đang lò dò ở cấp sáu mươi bốn. Nên biết game này cấp càng cao kinh nghiệm cần để lên cấp càng nhiều.

Bất ngờ anh chat mật với tôi:

- Cuối tuần offline có được không?

- Rồi lại cho em leo cây hả?

- Không đâu, lần này là thật.

- Cuối tuần em hẹn về quê thăm mẹ rồi. Tuần sau nữa thì được.

- Quyết định vậy đi.

- Được.

- Vẫn chỗ cũ nhé.

- Được, chi tiết sẽ nói sau.

- Ok bà xã, đừng giận nữa nhé.

- Em vốn không giận....

***

Vậy là nửa tháng sau lần hẹn đầu tiên chưa thể gặp mặt nhau đó… tôi và anh lại hẹn gặp lần hai. Tuy nhiên, tôi và anh vẫn chưa biết tên nhau, chỉ gọi nhau bằng tên trong game, tôi gọi anh là Vô Tình còn anh gọi tôi là Huỳnh Hoa hoặc đơn giản một từ Hoa mà thôi.

Lần này chỗ hẹn vẫn là quán cà phê Mưa Phố, thời gian là chiều Chủ nhật, anh nói vẫn sẽ mặc áo thun màu sữa hột gà, quần jean xanh. Tôi sẽ mặc áo màu hồng cánh sen, không áo khoác, quần tây màu cà phê.

Lần này đúng giờ hẹn tôi đến quán cà phê nọ, cô gái tiếp tân lại ra mời tôi vào nói hôm nay quán có chế biến thêm vài loại thức uống mới hỏi tôi có muốn dùng thử không. Tôi lắc đầu kêu cho mình một tẩy đá và chai trà Lipton. Rót một nửa chai trà vào tẩy đá tôi nhìn chung quanh quán phát hiện quán hôm nay có khá đông khách, khi vào tôi thấy mỗi chiếc bàn này trống nên ngồi. Giờ nhìn kỹ chợt nhận ra chỉ có bàn tôi và bàn bên cạnh có một người ngồi, những bàn còn lại đều đông khách. Và hơn hết người ngồi bàn bên cạnh cũng có thể xem là có chút quen biết với tôi. Đó là một người đàn ông người mặc áo sọc ca rô xanh xen trắng, ngồi xe lăn, đang đọc báo. Khi tôi nhìn sang, người khách đó cũng vừa lúc buông tờ báo xuống với tay lấy ly nước. Chợt nhìn thấy tôi anh mỉm cười:

- Chào em gái, hôm nay lại gặp nhau rồi!

Tôi cười đáp lễ:

- Chào anh!

- Em thường đến đây nhỉ?

Tôi cười, lắc đầu:

- Em cũng không thường đến đây, hôm nay có hẹn với bạn nên em mới đến.

Anh lại cười nói:

- Thật trùng hợp hôm nay tôi cũng có hẹn với bạn ở đây.

- Thật trùng hợp.

Anh cười nói:

- Anh thì gặp một người rồi, người còn lại không biết có đến hay không. À, giờ anh qua đó ngồi cùng em có được không?

Tôi cười:

- Không thành vấn đề.

Anh đặt tờ báo xuống đùi rồi di chuyển xe lăn, bồi bàn nhanh chóng đến giúp anh mang ly nước qua đặt lên bàn tôi. Anh nói cảm ơn, anh chàng bồi bàn mỉm cười rồi chạy đến bàn khác phục vụ khách. Anh cười bắt chuyện:

- Để anh đoán thử, chắc không phải em lại hẹn gặp bạn qua game nữa đâu ha!

Tôi hơi ngượng, tên này thần thánh phương nào nhỉ:

- Anh đoán đúng rồi!

Anh có vẻ kinh ngạc:

- Thật vậy à?

Tôi cười cười đáp:

- Em lại hẹn với người kia ra đây để gặp mặt.

Anh hơi nhướn mày hỏi lại:

- Anh có chút tò mò, em muốn gặp mặt một người bạn chỉ quen qua game đến vậy sao?

- Nói thật em hơi tò mò về người đó, trong game anh ấy nói chuyện nghe cũng rất được, thái độ với em cũng rất được. Không biết bên ngoài người đó sẽ như thế nào?

- Đó là nhân vật nam sao?

- Sao anh biết?

- Anh chỉ đoán.

- Anh hay thật.

- Em yêu chàng trai đó không?

Tôi lắc đầu:

-Nói yêu thì không đúng, chính xác là em rất có cảm tình với nick name đó nhưng người chủ account em chưa từng gặp thì sao có thể nói là yêu…

- Vậy em mong người mình muốn gặp sẽ là như thế nào?

Tôi hớp ngụm nước nhún vai lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa.

- Nếu là một chàng trai lịch lãm giàu có, độc thân vui tính, em sẽ yêu anh ta hay không?

Tôi đáp ngay:

- Có lẽ không.

- Vì sao?

- Anh ta xa tầm tay với của em.

Anh cười, lại hỏi:

- Nếu là thằng nhóc chỉ bảy - tám tuổi thì em sẽ phản ứng ra sao? Nếu là một người cụt tay hay chột mắt thì sao? Em sẽ còn có cảm tình với người đó và acc game chứ?"

Tôi hơi băn khoăn, có vẻ anh quá tò mò cảm nhận của tôi về người kia thì phải.

- Em cũng không biết nữa. Nếu là nam thì người ấy hẳn là người lớn, vì trong game người đó nói chuyện chững chạc như vậy không thể là trẻ con. Não cũng không có vấn đề. Càng không thể là người cụt tay, nếu cụt tay thì không thể điều khiển nhân vật hay như vậy. Còn chột một mắt thì đâu khác chi người thường…

Tôi vừa nói vừa trầm ngâm ngẫm nghĩ. Anh lại hỏi:

- Em mong người mình sẽ gặp là người bình thường?

- Tốt nhất là một người bình thường để có thể làm bạn, có thể yêu. Người làm công sở như em thì cả tuần chỉ nghỉ mỗi chủ nhật, ngày thứ thì phải làm suốt từ sáng đến tối. Đa số người bây giờ đều kiếm một nửa của mình qua mạng xã hội như facebook, zalo hoặc game online… Em nghĩ, mình cũng nên thử.

Tôi không chút ngại ngần nói ra suy nghĩ của mình. Ngay sau đó những ước vọng của tôi bị người trước mặt đấm một cú nát bét.

- Em không sợ rủi ro sao?

Sau một lúc phân vân tôi cười nhẹ đáp:

- Thời đại nhân loại phát triển nhanh như tên bắn thì việc yêu nhau, thành đôi, có con cái rồi vẫn còn cả khối thứ rủi ro làm quan hệ rạn nứt thì lúc mới tìm hiểu ngại gì rủi ro hả anh.

- Suy nghĩ của em có vẻ rất hiện đại…

Tôi cười cười:

- Suy nghĩ của em đơn giản thế thôi.

Ngay sau đó anh bất ngờ nói:

- À, anh cũng là dân mê game, em nói xem em đang chơi game gì có thể anh cũng đang chơi.

- Em chơi Đế Thiên Truyền Kỳ, là game nhập vai online của trang Phong Vũ Game.

Ánh mắt anh rạng ngời:

- Thật trùng hợp anh cũng đang chơi game đó, anh đang ở sever năm mươi. Em chơi sever mấy?"

- Sever hai mươi lăm.

- Có muốn chuyển qua sever năm mươi chơi cùng anh không?

Tôi cười đáp:

- Không! Bên này em có nhiều bạn bè, rất vui, còn có…

- Người đó?

Tôi gật đầu. Anh cười nói:

- Anh chơi cũng được mấy tháng mà cấp thấp quá, mấy loại nhập vai anh hơi dở, chỉ thấy Đế Thiên Truyền Kỳ đồ họa đẹp nên chơi. Hay là anh chuyển qua sever của em chơi cho vui, mình kết hảo hữu em kéo anh luyện cấp có được không?

- Cũng được.

Anh cười hỏi:

- Anh chuyển qua chơi cùng em như vậy có phá vỡ quan hệ đang tốt đẹp của em và người đó hay không?

Tôi cười xòa:

- Không đâu, trong game em là bà xã của người ấy, còn anh là bạn em, cũng như bao người bạn khác, có ảnh hưởng gì nhau đâu.

- Không vấn đề gì thì tốt. À… nick game em tên là gì?

- Huỳnh Hoa, viết liền không dấu, hai chữ cái đầu viết hoa.

- Là tên em à?

- Không phải, đó là tên loài hoa em thích nhất. Em tên Ngọc Nga.

- Còn anh là Vũ, Đỗ Thái Vũ.

Chúng tôi nói chuyện về game một lúc khá lâu, anh chợt hỏi:

- Nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, bạn em liệu có đến hay không?

- Em không biết nữa, vậy còn bạn của anh?

Tôi vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho “anh”. Vũ đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói:

- Bạn anh nói nếu đến được sẽ đến trước ba giờ chiều, trễ hơn vẫn không thấy chính là không đến.

Tôi bấm gửi tin nhắn xong mới nhận ra mình đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ. Tôi nói:

- Giờ là ba giờ năm phút, có lẽ bạn anh sẽ không đến!?

Anh gật đầu:

- Chắc là sẽ không đến. Bạn em nói thế nào, có đến hay không?

- Anh ấy chưa trả lời.

Anh chợt loay hoay lấy điện thoại ra, bấm bấm, tay anh thao tác màn hình cảm ứng cực kỳ nhanh, tôi nhìn muốn hoa cả mắt. Anh chợt nói:

- Anh có việc phải về, hôm nay chắc chia tay ở đây.

Tôi nghe tiếng đing đong, xem tin nhắn, tôi cười buồn nói:

- Anh ấy trả lời rồi, lại bận không thể đến, em cũng về đây.

Tôi vừa nói vừa đứng lên đến quầy nhờ tính tiền, tiện miệng hỏi:

- Anh bạn ngồi cùng bàn tôi đã trả tiền nước chưa?

Hai người bồi bàn có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu. Phút bốc đồng tôi nói:

- Ly nước của anh ta tính cho tôi luôn đi.

Khi bước ra về tôi thấy anh vẫn đang ngồi nhìn về phía tôi, tôi bước đến vỗ vai anh cười nhẹ.

- Tiền nước uống của anh em trả luôn rồi, xem như khao người bạn mới quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook