Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 10: Lần hẹn thứ ba

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Hạ sang hơn một tháng rồi, trời thích mưa đêm và sấm sét. Nằm trong căn phòng vắng, trùm mền và lắng nghe mưa luôn cho tôi cảm giác buồn buồn, nhớ một số chuyện và một số người không nên nhớ. Đó là những chuyện gì ư? Từ rất lâu rồi tôi muốn quên đi, nên hôm nay có lẽ cũng sẽ không nhắc lại. Tôi chỉ biết, hễ mưa đêm triền miên tôi sẽ mất ngủ ít nhất ba bốn đêm đầu.

Đêm hôm nay đã là đêm thứ hai mưa rả rít giữa khuya. Tôi không ngủ được lại lò dò vào game lúc một giờ đêm. Có lẽ trước đó tôi đã chào toàn thể bang chúng để đi ngủ nên bỗng dưng online “anh” thấy lạ nên cất tiếng hỏi tôi:

- Chẳng phải nói ngủ rồi sao bây giờ lại vào đây?

Tôi trả lời anh:

- Đang mưa nên không ngủ được.

- À.

Còn vấn đề tại sao tôi vừa online anh liền nhìn ra được thì… anh đang đứng giữa Thành Thăng Long, ngay cạnh NPC bán nguyên liệu chế tạo, ban nãy trước khi tắt game tôi cũng đứng nơi này để mài mò chế tạo. Khi online lại nhân vật sẽ hiện ngay vị trí trước khi offline, và thế là tôi bị anh bắt quả tang.

- Anh đứng đây làm gì? Không ngủ sớm để mai đi làm sao?

- Thật ra anh đang làm, chưa xong nên chưa ngủ được. Sẵn tiện chế vài trang bị cho anh em trong bang, nhiều người trên cấp bảy mươi rồi.

- Ồ.

- Em ngủ sớm đi, con gái gì mà thức đêm thức hôm, không tốt đâu.

- Dù sao mai thứ bảy rồi, không cần phải đi làm.

- Cứ không đi làm là thức khuya rồi hôm sau ngủ nướng sao?

- Em là như vậy đó, nên ế đến bây giờ, hahaha…

- Có muốn anh cưới em không?

- Anh dám cưới em sao?

- Chỉ cần không khó nuôi anh dám cưới.

- Đảm bảo dễ nuôi, ăn ít, uống ít, nói ít, chỉ có giấc ngủ hơi lộn xộn một chút.

- Vậy khi về anh chỉnh lại là xong chứ gì.

- Ông xã nói chuyện nghe cứ y như thiệt vậy, có biết như vậy làm người ta nôn nao lắm không hả?

- Bà xã không tin sao? Anh nói thiệt mà.

- Nói chơi trên nỗi đau người khác không vui nha.

Anh gửi một loạt cờ trắng rồi hỏi tôi:

- Em vẫn nghĩ anh nói chơi à?

- Đánh chết em cũng không tin là thật, hẹn gặp hai lần có lần nào anh đến gặp em đâu.

Anh dừng lại một lúc lâu mới hỏi lại tôi:

- Nếu anh muốn hẹn em mai ra gặp, em còn đủ kiên nhẫn để đến hay không?

- Đến thì đến, ai sợ ai.

- Em muốn gặp chỗ nào?

- Chỗ cũ. Giờ cũ.

Anh lại im lặng một lúc khá lâu mới nói tiếp:

- Thôi chỗ khác giờ khác đi.

- Cũng được em chọn chỗ, anh chọn giờ.

- Ok.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc chọn quán cà phê gần nơi trọ nhất, chủ yếu tôi lười đi xa.

- Quán cà phê Xuân Anh, gần nhà thờ chỉ có một cái đó.

- Ok… bà xã anh sáng phải ngủ nướng… vậy ba giờ chiều gặp nhau đi.

- Ba giờ mười lăm phút đi, em chụp hình Boss xong sẽ ra gặp anh.

Anh tặng tôi loạt icon quỳ lạy. Anh sợ tôi rồi!

- Ok bà xã.

- Ngày mai em mặc đồ xanh, nón xanh, áo khoác xanh. Màu xanh hy vọng, hy vọng mai có thể gặp anh…

- Còn anh để anh nghĩ đã, có nên mặc bộ toàn đỏ không ta?

- Anh muốn người ta nghĩ chúng ta là đèn xanh đèn đỏ sao?

Anh gửi loạt icon ngoác miệng cười. Sau đó thì xác định:

- Anh thích nhất quần tây đen, áo sơ mi trắng, mai cứ thế nhé.

- Nếu trong đó có đứa học sinh nào nữa thì sao?

- Thì đó là bạn anh.

- Giỡn mặt với em sao?

- Anh nói anh lớn bao giờ? Vậy còn muốn đến gặp anh nữa hay không?

- Muốn, dù là thằng nhóc em cũng muốn biết mặt mũi thế nào. Bao nhiêu tuổi đời mà lúc nói chuyện như cụ già lúc lại như con nít.

Anh ném cho tôi icon lật bàn, hỏi:

- Trong mắt em ông xã khi thăng khi giáng vậy sao?

- Em không nói nữa, vẫn là thắc mắc lúc nãy, nếu chiều mai có cả đám người mặc áo trắng quần đen ngồi trong quán, làm sao em biết được ai là anh.

- Không cần phải lo, anh nhận ra em là được rồi.

Vẫn là câu nói ấy, chậc, liệu lần này tôi có thể gặp anh hay không đây. Liệu người tôi gặp có phải là một “anh nhóc” mười ba mười bốn tuổi hay không đây?

À, hình như anh hôm nay có cái gì khang khác với những lần trước đó, có lẽ anh muốn đổi khác để chúng tôi có thể gặp nhau sau hai lần không thể gặp. Tôi nghĩ vậy nên vững tâm chờ đợi.

Chưa đến ba giờ ngày hôm sau tôi đã chuẩn bị chu tất cho lần gặp mặt. Áo, quần, nón, dép xanh lắc xanh lơ. Ba giờ mười tôi rời nhà, vai mang ví xanh, tản bộ thảnh thơi trên lề phố hướng thẳng về phía quán cà phê Xuân Anh. Đúng ba giờ mười lăm tôi có mặt trước cửa quán.

Đã là lần thứ ba rồi, tim không đập mạnh, não cũng hết nhảy nhót nghĩ linh tinh rồi. Bước vào tôi quét mắt nhìn quanh, ở góc quán có một người mặc áo trắng quần đen. Khi tôi nhìn người đó, người đó cũng vừa lúc nhìn tôi. Vừa nhìn thấy tôi người đó liền đứng dậy, chân tôi cũng hoạt động nhanh hơn não, nó tự động đi về phía đó. Người kia mở lời trước:

- Em là Huỳnh Hoa?

- Vô Tình?

Lúc này não tôi kịp đánh giá người này là một người thanh niên tuổi đời hẳn không nhỏ hơn tôi. Anh cười gật đầu xác nhận rồi chìa tay mời tôi ngồi, sau đó anh vẫy gọi phục vụ. Phục vụ đến, tôi nhẹ giọng:

- Cho em ly trà sữa.

Trước mặt anh đã có chai trà và tẩy đá đang uống dở nên anh không gọi nữa. Khi chị gái phục vụ đi rồi tôi cũng đánh giá được tổng thể về anh. Anh có vóc người thanh thanh, không quá cao, cặp mắt lấp lánh như biết nói. Ngoài ba điều này những thứ khác trên người anh trong mắt tôi dừng ở chuẩn ưa nhìn, không rực rỡ lấp lánh. Về cách ăn mặc, nếu chỉ dùng hai từ thì là “lịch sự”, cần nói nhiều hơn thì là hợp mắt, không xa hoa, cũng không cùng bẩn, sắc đen trắng dường như rất thích hợp với anh. Tuổi anh có lẽ chỉ từ hai tám đến ba mươi.

Khi tôi đánh giá anh hình như anh cũng đang đánh giá tôi. Khi ly trà của tôi được mang đến anh mới không nhìn xoáy vào tôi nữa mà cười nói:

- Anh tự giới thiệu anh tên Phong, năm nay hai mươi chín tuổi.

- Em tên Nga, Hồ Ngọc Nga, năm nay hai lăm. Anh làm nghề gì?

- Anh là nhân viên của cửa hàng linh kiện máy tính Phong Vũ ở trung tâm thành phố. Còn em.

- Nhân viên văn phòng của cơ quan hành chính.

Tôi vừa nói vừa cười.

- Anh xin lỗi vì hai lần trước không đến được.

Tôi cười khoan dung:

- Không sao, dù sao hôm nay cũng gặp được nhau rồi.

- Anh có khác so với tưởng tượng của em không?

Tôi cười:

- Không hoàn toàn khác.

- Không ngờ trong game chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi.

- Ừm. Hai tháng nữa là một năm. Anh nhắc làm em nhớ, hóa ra em chơi game này là game có tuổi thọ lâu nhất trong các game em từng chơi.

- Lúc trước có nghe em nói em là thần ám phải không?

- Chắc không phải thần ám, số em xui thôi. Game người ta ra lâu doanh thu thừa vốn lẫn lãi rồi em mới mò vào chưa được nửa năm tất cả đều bị đóng cửa. Từ trước đến nay số lần em bị xui như vậy lớn hơn con số ba rồi.

Anh cười nói:

- Vậy phong cho em làm thần ám được rồi.

Tôi cười.

- Cứ cho là vậy đi.

- Vì sao khi vào game em thích chụp hình đến vậy?

Có lẽ một số người đang thắc mắc giống như anh, tôi cười, giải đáp:

- Thật ra trước kia em chơi game chưa từng nghĩ đến những điều này. Sau đó, em nhìn thấy bức hình của chị bạn quen qua diễn đàn, đó là hình chụp chị ấy đang chơi game Thiên Long Bát Bộ. Chị ấy nói, tấm hình đó chụp từ ba năm trước, về sau chị không chơi nữa. Lúc đó em mới nhận ra vẫn còn cách chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của các game mình đã từng chơi. Không như trước kia, sau khi game đóng cửa, thứ em còn giữ lại về nó chỉ có cái tên trong đầu. Rất nhiều đồ họa nhân vật đẹp em muốn ghi nhớ nhưng lâu ngày nhất định sẽ quên. Bây giờ nghĩ lại lúc đó không chụp tấm hình nào để lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Nên bây giờ chơi game nào em cũng rất chăm chỉ chụp hình.

Nghe xong bài diễn thuyết hùng hồn của tôi anh chỉ cười gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó anh cảm thán:

- Không ngờ bệnh cuồng tự sướng trong game của em bây giờ lây ra cho cả bang rồi, hở một chút kéo nhau đi chụp hình!

- Nghĩ lại em đúng là cuồng thiệt. Anh còn nhớ lần đầu em gặp anh không?

- Đang đêm cắm cổ chạy lên Sơn Động tầng bảy chụp hình đó hả?

- Không phải, lần trước đó nữa.

- Trước đó… anh không để ý lắm.

Không phải chứ? Những lúc Vô Tình gần tôi luôn nhắc cái lần gặp mặt đầu tiên ấy… Giữa rừng đào Tản Viên, anh treo máy còn tôi vì chụp hình quên cả chức năng ẩn người cứ đứng mài máu anh…

- Anh không phải Vô Tình!

Đó là câu kết luận của tôi. Nghe tôi nói xong hình như anh có chút ngạc nhiên. Tôi hỏi tiếp luôn:

- Anh là gì của Vô Tình?

- Anh là Vô Tình.

Tôi lần nữa khẳng định:

- Anh không phải.

- Sao em biết anh không phải?

- Lúc em tám nhảm với anh ấy trong game, anh ấy chưa bao giờ quên lần đầu gặp em. Thường thì anh ấy chủ động nhắc đến…

Đến lúc này thì Phong thừa nhận:

- Em nói đúng rồi, anh không phải chủ acc đầu tiên của acc Vô Tình, người đó là bạn anh, anh mới mua lại acc Vô Tình thời gian gần đây.

- Anh cũng ở trong bang hay anh ấy nói mà biết chuyện của em.

- Là cùng bang, nhưng anh chỉ mới chơi thời gian ngắn, cấp độ không cao. Vô Tình thời gian này hơi bận nên bán acc lại cho anh. Cũng có nói một vài chuyện về em cho anh. Nên anh rất hiếu kỳ về em muốn ra gặp mặt một lần cho biết.

Tôi hiểu rồi. Rốt cuộc tôi vẫn chưa thể gặp được Vô Tình của lòng tôi.

- Lần đầu hai người gặp nhau thế nào có thể nói cho anh biết hay không?

- Anh là bạn anh ấy có thể về hỏi anh ấy mà.

Vậy là lần hẹn thứ ba của tôi lại thành công cóc, à không, tôi quen được Phong, một người bạn cùng bang trong game, nay anh ta là Vô Tình. Tuy biết chỉ là game nhưng khi nghe nhân vật của mình hiện tại “được - đồng sàn dị mộng” lòng tôi có chút không thoải mái.

- Anh là bạn Vô Tình lúc trước chắc biết rõ về anh ấy.

- Anh ấy làm chung với anh.

- Vô Tình cũng trong thành phố này sao?

- Đúng vậy.

- Có thể chuyển lời giúp em tới anh ấy, em muốn gặp anh ấy một lần cho biết, có được không?

- Thật ra em cũng không cần chuyển lời qua anh làm gì. Vô Tình tuy bán acc cho anh nhưng vẫn thường vào game, em có thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy.

- Vậy à? À, người cho số điện thoại em là anh hay anh ấy?

- Không phải anh! Hai người đã có số điện thoại của nhau rồi thì cứ hẹn ra gặp mặt, gọi một cuộc gọi, nói vài câu là được rồi mà.

- Em có hẹn rồi nhưng hai lần trước anh ấy không đến.

- Chắc là anh ấy bận, với lại anh ấy là người rất ngại ngùng.

Ngại ngùng? Tôi liệu có nghe lầm không, thời buổi nào rồi mà con trai còn ngại ngùng khi hẹn gặp bạn qua game? Tôi là con gái không ngại thì thôi chứ… mà thôi, tôi cười cho qua. Sau đó chúng tôi nói vài chuyện về game nữa rồi chia tay, ai về nhà nấy, cuộc gặp mặt kết thúc.

Tôi không biết cảm giác trong tôi lúc ấy là gì nữa… có lẽ là thất vọng. Người tôi luôn muốn gặp là “ông xã” ngày ngày chăm lo từng chút một cho tôi trong Đế Thiên Truyền Kỳ. Tôi muốn biết người luôn nói những câu dịu dàng ấm áp, ân cần chu đáo và thích ôm ấp yêu thương tôi trong game trông như thế nào. Và tôi biết Phong không phải. Đến lần thứ ba vẫn chưa gặp được anh tôi vẫn chưa thôi hy vọng, tôi bị hai từ ngại ngùng làm cho tò mò. Tôi vẫn muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook