Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 16: Câu chuyện của tôi

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Chỉ hơn năm phút sau Phong có mặt tại nhà, vì cửa hàng ở gần nhà nên Phong có thể về nhanh.

- Chị dâu, có chuyện gì vậy?

Nhìn tôi và Vũ cùng ngồi bệt dưới đất Phong có vẻ ngạc nhiên.

- Đưa anh của anh về phòng giúp tôi.

Phong cúi xuống ẵm anh trai lên tay, Vũ không phản đối. Đến khi đặt anh trai ngồi yên ổn trên giường rồi Phong mới lần nữa cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh hai?

Vũ im lặng cúi gằm mặt không nói gì. Tôi nhìn Phong và khẽ hất mặt, sau đó tôi đi ra, Phong cũng theo ra. Ra đến bên ngoài tôi là người mở lời đầu tiên:

- Vừa rồi nhà có trộm, anh kiểm tra xem mất thứ gì rồi báo công an. Nhà có dầu gió không.

- Ừm. Tủ nhỏ ở đầu giường anh hai có dầu.

Tôi gật đầu quay trở vào. Vũ ngồi dựa lưng vào đầu giường nhìn tôi, không biết anh nghĩ gì mà mặt trầm hẳn xuống. Tôi không quan tâm lắm, ngồi xuống mở tủ bắt đầu lục tung lên, cuối cùng cũng tìm được chai dầu cù là. Khi tôi ngẩng mặt lên phát hiện anh vẫn đang nhìn đăm đăm vào mình. Tôi ngồi lên giường, để chai dầu xuống bên cạnh rồi vỗ hai bàn tay vào nhau phủi bụi. Anh bất ngờ cất tiếng hỏi:

- Anh yếu đuối quá phải không?

Tôi quay lại nhìn anh, anh đang cười, nụ cười anh như chứa muôn ngàn nỗi xót xa. Tôi gật đầu đáp lời anh:

- Ừm. Nhưng nếu là em trong hoàn cảnh của anh em cũng sẽ như vậy. Hoặc có khi chạy mất dép rồi.

- Đừng an ủi anh.

- Trước giờ việc em làm dở nhất không phải là nấu ăn hay pk trong game mà là an ủi người khác, em không biết nói ngọt cũng không biết an ủi người.

- Nga, đây là con người thật của anh, em nhìn thấy rồi đó, bây giờ em có thể rút lại những lời mình đã nói hôm trước.

- Tại sao lại muốn em rút lại lời đã nói?

- Gả cho anh em sẽ khổ.

Khi đó tôi nghe giọng mình thản nhiên hỏi lại:

- Chỉ vậy thôi sao?

Anh im lặng. Tôi phủi sạch bụi ở tay rồi bò lại chỗ anh, vươn tay vén tay áo anh. Anh nghiêng người né đi.

- Nga...

- Ngồi yên.

Tôi chỉ nói vậy nhưng anh ngồi im thật, nếu anh cứ né tránh thì tôi cũng vô phương. Tôi vén tay áo anh và thoa cao dầu vào vết bầm.

- Ngoài chỗ này còn chỗ nào bị đau nữa hay không?

Anh lắc đầu. Tôi đậy nắp chai dầu rồi ngã người nằm xuống giường.

- Chắc mai mốt em phải đi tập gym, sau này có chuyện gì em có thể vác anh về phòng được.

- Những gì anh nói em không nghe hay nghe không hiểu.

- Anh cũng thật lạ đời, người hét ầm lên hỏi em chịu gả không cũng là anh, em đồng ý rồi bây giờ cũng chính anh kêu em rút lại lời mình đã nói. Đồng ý chính là đồng ý, rút là rút thế nào? Nếu nói em muốn gả nhưng anh không muốn cưới nữa thì còn nghe được.

- Cứ cho là vậy đi.

Tôi lật người lại nhìn anh cười hỏi:

- Anh nói thật lòng sao?

Anh im lặng, cứ thế nhìn tôi.

- Anh muốn về quê ra mắt mẹ em không?

- Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Tôi mỉm cười:

- Không vội. Quen nhau cũng được vài tháng rồi, xác định quan hệ cũng gần hai tháng, anh không cảm thấy thắc mắc vì sao em vẫn chưa kể anh nghe về gia đình mình hả?

- Anh nghĩ khi nào em cảm thấy thích hợp em sẽ kể.

- Anh thấy hôm nay thế nào, thích hợp lắng nghe em kể hay không?

Anh nhìn tôi lộ vẻ khó hiểu:

- Sao hôm nay em lại muốn kể?

- Vì em thấy tâm trạng anh không tốt, chuyện của em toàn là chuyện vui thôi, biết đâu khi nghe xong tâm trạng anh sẽ thấy tốt hơn.

- Ừm.

- Ừm là sao? Muốn nghe hay không muốn nghe?

- Em kể đi, anh sẽ nghe.

- Vậy em kể, nhưng đã nghe thì im lặng mà nghe, đừng nhận xét cũng đừng ý kiến gì. Nếu cảm thấy khó tin về sau anh có thể tìm mẹ em để xác nhận lại sự thật.

- Anh cảm thấy chuyện của em sẽ không vui.

- Em vẫn chưa kể mà anh đã có ý kiến rồi sao?

- Được rồi, anh im lặng.

Tôi lắc mình lọi nhọi một hồi cũng gác đầu lên đùi anh, rồi cười hỏi:

- Em nặng không?

Anh lắc đầu.

- Vậy em bắt đầu kể, về cha em trước vậy, ông ấy ra đời trên mảnh đất nam bộ này khi đất nước còn đang kháng Pháp. Mười chín tuổi ba ăn chay và vào chùa tu, sau đó rời chùa ra miền trung hốt thuốc cho phòng thuốc từ thiện. Khi trở về quê đất nước đã hòa bình, ông ấy có vợ nhưng không có con, bà vợ đó có chút không bình thường. Nói thế nào nhỉ, người ta gọi là “ông lên bà xuống” gì đó, khi linh hồn nào đó nhập vào bà ta, bà ta sẽ tỏ ra thương ba, họ ăn nằm với nhau, sau đó thì như hai người xa lạ. Cha chán cảnh đó nên bỏ quê bỏ vợ lên vùng bảy núi cất căn nhà đơn sơ rồi ở đó tu tại gia. Những gì em nói anh tin không?

Anh gật đầu. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình.

- Em thì không xác định được đó là thật hay giả vì lúc đó ba chưa gặp mẹ, em càng chưa có mặt trên đời. Mẹ sinh sau ba hai mươi chín năm, quê mẹ ở Vĩnh Long, thích đi núi. Mười mấy tuổi mẹ bắt đầu đi núi cùng với người cậu ruột, cứ mỗi tháng một lần. Sau đó mẹ gặp ba, năm ấy mẹ hai mươi tám, cậu của mẹ thích nói chuyện về đạo với ba, mỗi tháng mẹ và ông cậu ấy lên đều ghé nhà ba trò chuyện. Có lần con của cậu em đi theo thấy thích ba nên xin ở lại, sau đó mỗi tháng mẹ lên thăm cháu hai lần, rồi một đêm thanh vắng, họ cứ thế đến với nhau, không hôn ước, không tỏ tình, không cưới hỏi. Khi mẹ về nhà mới biết mình có thai, mẹ chỉ dám nói mọi chuyện với ngoại, sau đó mẹ khăn gói theo ba. Anh biết không, khi mọi người trong nhà biết chuyện ai cũng phản đối, mợ vứt tiền cho ngoại kêu ngoại đưa mẹ đi phá thai, anh có biết khi đó ngoại em nói thế nào không? Ngoại nói: tao là người tu hành chuyện giết người đó tao không làm được. Và em cứ thế chào đời.

Tôi không biết anh nghĩ gì, tôi kêu anh im lặng lắng nghe tôi, anh quả nhiên im lặng lắng nghe tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đang vắt ngang trán của tôi.

- Lúc đó ba cũng có ý định đưa mẹ về quê nội, khi ba hỏi ý kiến ông bà và anh em, anh biết kết quả thế nào không? Ông nội kêu ba đưa mẹ về ông sẽ nhận bà là dâu. Tất cả những người còn lại đều nói mẹ em vừa trẻ vừa đẹp lại chấp nhận ba, đứa con sinh ra nhất định không phải con của ba. Họ hàng không ai chấp nhận. Trong khi ba còn lưỡng lự, ông nội mất, ba về chịu tang, không dám để mẹ ẵm em về. Sau đó ba quyết định tha hương sống cùng vợ và con. Nhưng tất cả những chuyện đó em không biết, mãi đến cuối năm em bảy tuổi, bà nội mất, em theo ba về chịu tang nội, những người bên nội thấy em giống ba y hệt nên vài người thừa nhận. Nhưng chuyện họ có thừa nhận em hay không em vốn không biết cũng chẳng quan tâm. Khi em mười hai tuổi, cô chú bên nội mới lên thăm mẹ con em, người thừa nhận gọi mẹ là chị ba, người không thừa nhận thì chỉ thẳng mặt em và nói "mày không phải con của anh ba tao, mẹ mày là yêu tinh bám theo anh tao phá chuyện tu hành của ảnh". Khi họ đi cả rồi, em mới hỏi mẹ, mẹ kể em nghe mọi chuyện, đó là lần đầu tiên em biết mình đến với cuộc đời này bằng cách nào. Mười mấy tuổi đời chưa biết thế nào là yêu là hận, với em những người kia chỉ là người xa lạ, lời họ chỉ là lời nói nhăng, về sau em mới biết, mẹ phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới giữ lại em. Em vui vì cuối cùng em chào đời, em có thể lớn khôn.

Bàn tay anh vuốt vào đôi má tôi, anh vẫn đang lắng nghe tôi. Các bạn ai đang lắng nghe tôi cũng xin hãy im lặng, hãy để tôi được một lần trải hết lòng mình. Các bạn tin cũng được, không tin cũng được, chỉ xin đừng nhận xét, cũng xin đừng ý kiến. Trên đời này với tôi không có cái gì là không thể.

- Cuộc đời em cứ bình yên như thế, ba mẹ cực nhọc nhưng chưa bao giờ để em cực nhọc vì họ chỉ có mình em. Sau khi sinh em mẹ bị bệnh nên không sinh con được nữa. Em là trứng được tưng tiu chiều chuộng. Mãi cho đến một ngày, đó là ngày em thi đậu vào đại học, gia đình tuy khó khăn nhưng ngoại hứa sẽ lo cho em ăn học. Nhưng ba nhất quyết không cho em đi học. Anh có biết vì sao không, vì ba em tin điên cuồng vào một ngày gọi là “tận thế”, ba luôn tâm niệm ngày đó không còn xa, ba muốn khi ngày đó đến một nhà ba người sẽ được chết chung, ba yêu thương em, yêu thương cái gia đình nhỏ của mình một cách điên cuồng như vậy đó. Ba còn nói nếu em đi học ba sẽ bỏ nhà đi, vì người mình tin tưởng lại không tin tưởng mình. Mẹ luôn nói ba là một người điên, nhưng em biết ba em rất tỉnh, nhưng đức tin quá lớn. Nước Mỹ tư tưởng tiến bộ cỡ nào vẫn có người tin vào ngày tận thế, có kẻ xây hầm tránh dịch bệnh, bão lũ của ngày tận thế; có kẻ thôi việc tìm vào hẻm núi chắc chắn để chờ đón ngày tận thế, em biết bọn họ không điên. Riêng em không tin ngày đó, em trốn nhà đi học, ba giận dữ và ông bỏ nhà đi thật, ông đi vào núi tìm ngôi chùa để tu. Em lui tới nơi đó thăm ba mấy lần, người bạn cố tri của ba nhìn thấy em, hỏi tên hỏi tuổi, xong hỏi cưới em cho cháu ngoại người ấy. Ba thương em điên cuồng như tin vào cái ngày được gọi là tận thế ấy, được ngỏ lời ba cứ như vậy bằng lòng gả em, ba muốn mang em về gần bên ba. Một cái đám nói đơn sơ chóng vánh hoàn thành. Anh có thắc mắc, nếu vậy vì sao bây giờ em vẫn độc thân ở đây, ngày ngày lang thang vào game hay không?

Anh gật đầu cho tôi có cảm hứng mà kể tiếp. Tôi bật người ngồi dậy, lại vén tay áo anh thoa thêm lớp dầu nóng vào vết bầm. Tôi vừa xoay người đã bị anh ôm chầm lấy kéo vào lòng. Tôi nghe giọng mình bình thản:

- Trước ngày đám nói em gặp người đàn ông đó một lần, cảm nhận đầu tiên của em là “nhìn mặt ưa không vô”. Nhưng lúc đó em còn rất thơ ngây trong sáng, em không biết bản chất của hôn nhân là cái gì. Nhưng chuyên ngành của em theo học là sinh học nên em biết sau hôn nhân là cái gì. Sau đám nói em và anh ta danh chính ngôn thuận bên nhau. Theo ước định ban đầu là đợi em xong hai năm đại học cuối cùng sẽ cưới, anh ta nói quá lâu, em năn nỉ anh ta chờ, anh ta bằng lòng chờ. Những ngày cuối tuần anh ta hay hỏi em có về quê hay không, nếu có sẽ cùng đi chơi, vun bồi tình cảm, vì em và anh ta vốn chẳng yêu nhau, thường thì lúc nào em muốn đi chơi sẽ cho anh ta hay, không muốn sẽ nói dối em không về nhà. Chỉ có điều Tết năm đó mọi chuyện đã đổi thay, em và anh ta được cha mẹ hai nhà cho đi chơi Tết. Anh ta hỏi em đi chơi không, không đợi em trả lời anh ta chạy ra nhà em. Tết này ba không ở chùa mà về nhà vui vầy cùng vợ và con, họ đốc thúc em đi chơi cùng anh ta. Kết quả anh ta đưa em đi karaoke, cùng uống bia. Anh ta không biết nhược điểm của em là uống bia chỉ vài chai sẽ không say. Sau đó anh ta đòi hỏi quan hệ, em không bằng lòng, anh ta vẫn khăng khăng đưa em vào nhà nghỉ. Thật ra lúc đó em không phản đối nữa, dù gì cũng sắp trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, giữ hay không giữ có gì khác biệt? Nhưng anh biết trong khi quan hệ anh ta nói gì với em hay không?

Tôi ngưng lúc và anh vẫn đang im lặng lắng nghe tôi.

- Anh ta nói hai năm quá dài, anh ta đợi không được. Anh ta muốn em có con với anh ta như vậy em sẽ không học được hai năm tiếp theo. Và nếu có bầu trước ngày cưới anh ta sẽ bắt em về không cần cưới hỏi, chỉ cần làm lễ thú phạt nho nhỏ là được. Anh ta cho em biết sự thật phút cuối cùng khiến em không thể chịu được em vùng vẫy thoát ra. Anh ta không giữ em được đành buông tha, anh có biết lúc đó em đã nghĩ gì không? Em thầm cảm ơn anh ta đã cho em biết bản chất của hôn nhân là cái gì, là thương yêu hay không thương yêu phụ nữ cũng phải sinh con cho chồng. Em cảm ơn anh ta cho em biết bản chất của đàn ông là gì, là dục vọng. Nhưng đó là bản chất chung của loài người, em không ngạc nhiên hay oán trách, em chỉ tiếc cho anh ta, trăm tính ngàn tính vẫn tính sai, tất cả những ngày em chọn đi chơi cùng anh ta, dù em có chấp nhận quan hệ em cũng sẽ không có thai. Anh ta tính toán rất nhiều nhưng không tính được bản thân anh ta không đủ hấp dẫn để làm cho em động. Bởi thế cho nên em không chấp nhận anh ta. Mối quan hệ cứ như thế rã tan. Anh biết mọi chuyện rồi, còn muốn có em không?

Anh gật đầu nói:

- Muốn.

- Em là gái có chồng rồi, anh vẫn muốn cưới em sao?

- Muốn.

- Khinh thường em không?

Anh ôm chặt lấy tôi. Đây là ý gì?

- Anh muốn về thăm nhà em một lần cho biết.

- Được thôi, nhưng em nói trước nhà em ở trên núi. Lúc đi, anh nhớ gọi Phong theo để anh ta cõng anh lên.

- Như vậy hình như không có thành ý cho lắm, anh muốn tự mình đi lên.

Tôi xoay người lại nhìn anh, hỏi:

- Đường lên nhà em có hơn trăm bậc thang bằng đá, anh nghĩ mình có thể đi nổi không?

- Vì em mấy sông anh cũng lội mấy đèo anh cũng qua.

Tôi quay sang hôn má anh.

- Tùy anh vậy.

- Anh chỉ sợ mẹ em không đồng ý.

- Nghe cả câu chuyện dài ngoằng của em anh vẫn không nhận ra trọng điểm nằm ở đâu à?

- Trọng điểm... hả?

- Cha mẹ em đến với nhau vì tình yêu không phân biệt tuổi tác, không cần sự chấp nhận của họ hàng. Dòng máu trong em là của họ. Chồng trước không có được em vì bản thân anh ta không có sức hấp dẫn đối với em.

Anh nghe xong hình như có chút mờ mịt, cũng có thể anh đang giả vờ.

- Thứ anh ta không có anh có sao?

- Ừm. Bởi thế cho nên em chấp nhận anh, anh có biết hai từ chấp nhận của em có nghĩa là gì không? Là hiện tại anh có quyền có được em, không cần quan tâm người khác nghĩ gì, chấp nhận hay không.

- Cha mẹ em nghe câu này chắc sẽ khóc hoặc tự tử mất Nga à.

Anh im lặng một lúc mới tiếp:

- Anh không thể cho em những thứ người bình thường khác có thể cho em rồi, ít nhất anh sẽ cho em danh phận, nở mặt nở mày cùng bà con dòng họ.

Tôi cười, tôi cảm thấy ấm lòng, có một câu tôi muốn nói nhưng nói ra sẽ phụ lòng anh nên tôi im lặng, đó là "những người khác vốn không nhìn mặt tôi rồi thì mặt tôi có nở to thêm nữa có lẽ họ cũng sẽ không nhìn".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook