Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 22: Anh kể tôi nghe

Dã Thảo Hoang Sơn

19/12/2020

Sau đó anh ngắt cuộc gọi, trong khi tôi thì vẫn còn áp điện thoại vào tai và ngơ ngẩn xuất thần. Sau đó nữa tôi buông người nằm lăn lên giường. Tự hỏi, mình vừa làm gì thế nhỉ? Làm như vậy liệu có tổn thương anh hay không? Có lẽ là không, vì tôi đang làm theo nguyện vọng của anh mà.

Tôi muốn yên tĩnh, tôi muốn suy nghĩ lại... anh cũng cho phép rồi!

Tiếp theo... chiếc điện thoại đáng thương bị chuyển về chế độ im lặng và mọc cánh bay vào nằm gọn trong tủ áo, còn tôi thì nhắm mắt, sau lưng tôi xòe ra đôi cánh, tôi vỗ cánh bay lên trời cao... Khi tỉnh dậy đã là sáu giờ sáng hôm sau, cảm giác đầu tiên là ngứa khắp nơi, đêm qua ngủ quên nên hiến hơi nhiều máu cho muỗi mẹ nuôi con... cảm giác thứ hai là giấc mơ đêm qua... thật đẹp. Không gì đẹp bằng mơ.

Nói rằng muốn yên tĩnh để suy nghĩ nhưng thực tế tôi chẳng suy nghĩ được gì. Cả một tuần sau đó tôi bị công việc và tiệc tùng quấn lấy. Một vài đêm thanh tĩnh tôi có ý định login game nhưng cuối cùng tôi kịp dừng lại.

Đến tối chủ nhật tôi không kiềm được lòng mà lập một accout khác để vào game, đặt tên là KimLinh, nữ y sư. Để nhân vật tự động làm nhiệm vụ đến khi đủ cấp độ kết bạn tôi chọn vào bảng xếp hạng của sever chọn kết bạn với tất cả. Sau đó tôi nhìn vào danh sách bạn của mình, hiện đã có tên anh, Phong và những anh em khác trong bang. Nick ai cũng sáng rực rỡ, ai cũng online, trong đó có anh…

Hóa ra chỉ mình tôi đang chạy trốn anh. Vắng tôi anh và tất cả mọi người vẫn ổn, vẫn online chơi trò chơi, tôi chẳng ảnh hưởng tí gì đến họ, là tôi tự đề cao mình, thậm chí tôi còn sợ anh bị tổn thương. Nếu anh đã dễ dàng chấp nhận sự biến mất của tôi như vậy, thôi thì cứ dứt khoát cho xong, có lẽ tôi và anh là hai người không cùng chung thế giới! Tôi của ngày hôm đó quả thật đã nghĩ như vậy đấy!

Ngày tiếp theo tôi ghi danh vào Trung tâm Tin học gần đó để học. Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày thứ tư sau đó, lịch học của tôi sẽ là tối thứ hai, tư, sáu và chủ nhật. Cuối cùng tôi cũng đã có thể bày tỏ một chút thành ý với niềm đam mê tin học của mình rồi, xuất tiền túi và chuyên tâm học tập, cảm giác thật là sung sướng.

Tôi gọi điện về khoe với mẹ, mẹ nói “mày rảnh quá, đi làm rồi không lo làm, không lo bồi đắp tình cảm với bạn trai, đăng ký học thêm tin học làm gì không biết”, tôi cười nói “con muốn thỏa mãn đam mê”. Trước nay chuyện mà tôi muốn làm đều làm cho kỳ được, mẹ tôi chưa bao giờ có thể ngăn tôi, chỉ trừ khi tôi tự mình trở mặt phút cuối cùng mà thôi! Nên việc gọi điện thông báo chính xác chỉ là thông báo, kèm thêm dự báo ngầm “những tháng tới cuối tuần con bận học nên sẽ không về thường xuyên…”.

Lại một tuần nữa trôi qua. Những đêm không phải đi học tôi thường login vào acc Kim Linh để nhìn anh, là tôi không tự chủ muốn vào để nhìn anh, chỉ cần thấy anh còn có thể online tôi sẽ biết anh vẫn ổn. Vì những ngày qua tôi đã lôi cái điện thoại bị tôi vứt đi hôm nọ trở ra để nhìn, từ đó đến nay anh không gọi tôi, tôi cũng không định gọi cho anh, anh quả thật để cho tôi yên tĩnh mà suy nghĩ. Có vài lần đang online tôi thấy ai đó login acc HuynhHoa của tôi, có lẽ là anh bởi vì ngoài anh ra đâu ai biết id và pass của tôi. Dù không vào game khá lâu rồi nhưng tôi vẫn thấy nhân vật nữ kiếm khách của mình lò dò lên cấp sáu mươi tám, hơn hai cấp so với lúc tôi “quyết định bỏ game”. Những lần nhìn thấy nhân vật mình được anh chăm sóc lòng tôi trổi lên một cảm giác rất lạ, tôi không thể dùng từ ngữ để tả, nó giống như là mãn nguyện vậy, nhưng có lẽ không phải.

Tuần thứ ba kể từ khi anh chấp nhận cho tôi suy nghĩ lại cứ thế chậm chạp trôi qua. Suy nghĩ của tôi vẫn lưỡng lự giữa tiến tới và bước lùi, kết quả cảm xúc cứ giậm chân tại chỗ, tôi tự giậm cho cõi lòng mình gần như tan nát… Nhiều lần tự nhủ sẽ nói lời xin lỗi và chia tay nhưng sau đó không tự chủ vào game nhìn anh một chút cuối cùng im lặng offline đi ngủ. Tôi… sao thế này?

Những ngày cuối tuần trời lại thích đổ mưa, tôi không thể kiềm lòng mình đừng nghĩ về anh, tôi vẫn nhớ anh luôn cảm thấy khó chịu vào những ngày thời tiết u ám thế này. Những buổi đi làm về tôi luôn có ý định ghé vào thăm anh, nhưng cuối cùng vẫn là phóng xe ngang không vào cũng không dừng lại trước nhà anh dù trong giây lát. Những ngày đó khi về nhà tôi thường vội vàng login game xem anh có đang online hay không, tên anh xám xịt khiến lòng tôi càng cảm thấy bất an.

Chỉ có điều tôi đã không thể tự mình nghĩ tự mình lo như vậy được lâu bởi vì ngày cuối tuần… anh đến tìm tôi!

Sáng thứ bảy, thời gian ngủ nướng thiêng liêng nhất trong cả tuần làm việc của tôi trong tuần thứ ba ấy đã bị tiếng đập cửa ầm ầm phá cho tan nát. Tôi mở cửa nhìn xem ai đến phá tôi vào ngày cuối tuần thế này, chỉ muốn xổ một câu chửi đổng. Nhưng khi vác cặp mắt lời đờ nhìn ra ngoài liền chạm ngay mặt của nhỏ Phương, nó không để tôi kịp phản ứng mà bóp lấy vai tôi rồi lay lắt, miệng kêu inh ỏi:

- Mau vào tân trang lại đi con quỷ, bạn trai mày đến tìm kìa…

- Cái gì?

Tôi tạm thời bị ngơ. Nhỏ Phương vỗ hai tay vào hai má tôi rồi ngoác miệng cười:

- Anh Vũ của mày lại đến tìm, mau vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Tao xuống rước ảnh lên cho mày…

Nhỏ Phương nói rồi liền quay lưng đi. Tôi ngẩn người thêm hơn một phút trong đầu mới nổ đoàng một tiếng “Vũ đến tìm tôi!”. Tôi ba chân bốn cẳng sập cửa, gài chốt, lao mau vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó đau khổ nhận ra bụng đau âm ỉ, chắc đêm qua ăn gì khó tiêu rồi, hic. Tôi chỉ muốn khóc thôi…

Sau khi giải quyết “tạm ổn” tôi vẫn chưa đổi được bộ đồ ngủ sang bộ đồ khác. Chỉ đành chộp lấy cái áo khoác mặc vào người. Ngay sau đó lại là tiếng đập cửa, cũng may tôi ở trên lầu, anh đi lên cần tốn thời gian, nếu không chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa, có lẽ nên đào cái lỗ chui xuống là vừa. Lý do ư? Bởi vì lúc này đây đã gần mười giờ trưa mà tôi ngủ chưa thức, bộ dạng thì thôi rồi… lại còn…

Tôi mở cửa, nở nụ cười có thể gọi là tươi:

- Hi.

- Chào em.

Nhỏ Phương nhanh miệng nói:

- Tao xong nghĩa phụ chủ nhà rồi, đi nhé, hai người từ từ tâm sự.

Tôi nhìn Vũ và anh cũng nhìn tôi, chúng tôi cứ im lặng mất gần hai phút tôi mới chực nhớ ra mình là chủ nhà.

- Anh vào nhà ngồi chơi…

Tôi vào phòng, anh theo sau. Tôi thấy anh dừng lại một chút, có lẽ anh ngạc nhiên. Phòng tôi nếu nói rằng là cái ổ chuột thì không đúng lắm, quần áo giày dép và những vật dụng khác đều rất ngăn nắp gọn gàng nha, chỉ có giường ngủ hiện tại là một mớ giấy tờ lộn xộn cùng với mùng mền chiếu gối. Tôi hơi hoảng, khi nãy gấp quá chưa kịp dọn, tôi chạy ngay lại xoắn tay vào thu dọn mớ bòng bong của mình sau đó nhìn anh cười ngượng.

Anh kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi:

- Ngủ mới thức sao?

Bị anh bắt quả tang rồi, tôi chỉ biết cười trừ, haha. Phòng tôi không có ghế nên anh đến ngồi lên giường, tôi rót cho anh ly nước lọc rồi ngồi xuống cạnh anh cười hỏi:

- Mấy hôm nay anh vẫn khỏe hả?

- Anh không sao.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chiếc cằm nhẵn nhụi ngày nào hiện tại lún phún những đoạn râu ngắn xanh xanh càng lộ ra nét phong trần. Nhìn anh thế này không hiểu sao khiến tôi có cảm giác anh mạnh mẽ hơn Vũ mà tôi quen biết trước đây.

- Anh… nôn nóng muốn nghe câu trả lời sau khi em đã suy nghĩ lại sao?

- Không. Anh đến chỉ để xin lỗi.

- Hả?

Tôi bị ngơ… Mất một lúc sau tôi mới hỏi:

- Về chuyện gì?

- Trước đây anh đã nói dối em rất nhiều chuyện.

- Cũng không ảnh hưởng đến em…

- Nhưng anh biết trong mắt em anh đã trở thành người không thành thật. Kể từ hôm nay anh muốn thành thật. Anh muốn cầu xin em một việc…

- Hửm?

- Hãy cho anh một cơ hội cũng như anh cho bản thân mình một cơ hội.

- Em vẫn chưa nói ra quyết định của mình mà.

- Là anh không tự tin với bản thân mình.

Tôi nhìn thấy đôi bàn tay anh nắm chặt lấy thớ vải đang bao bọc hai chiếc đùi bé nhỏ của mình. Tôi cảm thấy mình đứng dậy, đôi bàn tay tôi vô thức chạm vào đôi tay anh, anh ngước mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình trong lúc ấy rất bình thản, giọng nói cũng bình thản:

- Không phải em không cho anh cơ hội mà chính anh đánh mất cơ hội của bản thân mình.

Anh im lặng một lúc mới thấp giọng hỏi:

- Bây giờ đã muộn rồi sao?

Tôi buông tay anh ra trở về vị trí của mình ngồi xuống, sau đó thản nhiên cười nói:

- Muộn rồi. Nhưng có một cách để cứu vãn tình thế… anh cho em biết tất cả về anh đi. Em nhớ em đã cho anh biết về em, còn anh chưa bao giờ nói chuyện của mình cho em nghe. Đúng là không công bằng mà.

- Anh nghĩ Phong đã nói cho em biết hết rồi.

- Anh ta toàn nói dối em thôi. Không phải chính miệng anh nói ra, tất cả đều không phải là sự thật. Anh sợ đối mặt với quá khứ của mình sao?

- Có một chút.

Một chút gì? Tôi đột nhiên cảm thấy không hiểu. Ý của anh là anh có chút sợ đối mặt với quá khứ của mình sao? Tôi chỉ nói chơi mà cũng có thể trúng được nữa sao? Tôi quay sang nhìn anh. Anh im lặng một lúc lâu chừng như muốn sắp xếp lại những chuyện trong quá khứ trước khi kể cho tôi nghe về bản thân mình.

- Cha anh là trẻ mồ côi, ông nội chết vì chiến tranh biên giới, bà nội gửi cha cho bà cồ (mẹ của ông nội) rồi ra đi biền biệt. Cha anh được bà nuôi lớn, được sự giúp đỡ của mọi người nên vào học ở Đại Học Cần Thơ. Cha và mẹ anh vì học cùng khóa mà quen nhau. Khi ra trường họ cưới nhau. Ngày anh chào đời cũng là ngày bà cồ mất. Cha mẹ được ông bà ngoại cho mượn vốn mở ra cửa hàng riêng về sau mở rộng thành công ty. Cậu từ nhỏ thích tự lập nên cũng tự mở công ty riêng. Cậu lại rất thích cha nên khi công ty cha anh có khó khăn cậu đều giúp, lâu ngày trở thành người có phần hùng nhiều nhất, có thể gọi cậu là cổ đông của công ty. Về sau công ty của cậu phá sản, cậu chính thức tham gia vào công ty của cha.

Nghe hình như cũng khá hoành tráng và xa tầm với của tôi, nói một cách chính xác là tôi mù kinh tế! Nên tôi cứ ngồi nghe như vịt nghe sấm. Anh lại tiếp tục.

- Năm anh lên ba tuổi bị sốt một trận, sau đó thì không đi được nữa… cha mẹ chạy chữa rất nhiều, bản thân anh cũng hiếu động muốn tự đi trên đôi chân của mình nên kiên trì tập luyện cuối cùng có thể chống nạng để đi. Những chuyện này anh đều nghe cậu kể lại. Những ký ức tuổi thơ đó anh sớm quên hết rồi, vì sau này có thời gian anh bệnh liên miên, đó là sau khi cha mẹ anh mất…

Anh im lặng lúc lâu mới nói:

- Còn chuyện vì sao cha mẹ anh mất đó còn là dấu hỏi lớn, anh vĩnh viễn không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu nói sau khi anh khỏi bệnh, cha mẹ thường cãi nhau, có lẽ vì tốn tiền chạy chữa cho con nên thâm hụt tiền bạc lại vào lúc nền kinh tế nước nhà khó khăn… Sau đó mẹ anh sinh ra Phong, không khí gia đình tạm yên ấm trở lại. Nhưng đến năm anh mười tuổi, nhà anh xảy ra chuyện, đầu tiên là mẹ ghen cho cha, bà luôn miệng nói mấy chuyến ra ngoài giao dịch của ông “chỉ là để ngoại tình”. Tuy anh đã quên rất nhiều chuyện và cậu cũng không biết rõ những chuyện trong nhà anh nhưng anh vẫn nhớ một vài cuộc cãi vã của cha và mẹ trong những ngày đó. Có lần mẹ nói “cha có thể ngoại tình sao bà không thể đi chơi cùng bè bạn”, mẹ nói cha có quyền thì bà cũng có quyền. Sau đó nữa thì là đánh mắng nhau, cha ghen cho mẹ. Cuộc sống hục hặc kéo dài hơn một năm, họ không ly thân nhưng lại chẳng bao giờ đứng nói chuyện đàng hoàng trong một mái nhà. Những chuyện này của nhà anh, anh không bao giờ muốn nói ra nhưng nếu không nói ra anh sợ em cho rằng anh không thành thật. Bản thân anh cũng muốn một lần đối mặt với những sự thật này… Từ trước đến nay anh và Phong chưa bao giờ chấp nhận sự thật này.

Tôi chỉ còn biết nén tiếng thở dài, lại một câu chuyện không vui. Tuy rằng anh đang dùng thái độ bình thản nhất để kể cho tôi nghe chuyện của anh nhưng tôi biết trong lòng anh đang cảm thấy khó chịu. Tôi rót cho anh thêm ly nước và im lặng lắng nghe anh.

- Trong ngày định mệnh đó, cha mẹ được thiệp mời của người bạn thân hiện là đối tác kinh doanh, người đó mời cả cha và mẹ dự tiệc cưới. Cha và mẹ đã cãi nhau một trận trước khi thỏa hiệp cùng nhau đi ăn cưới. Khi họ rời nhà vẻ mặt họ trưng ra rất rạng rỡ mặc dù nó giả tạo. Anh chỉ không ngờ rằng họ đi chuyến đó là vĩnh viễn không về nữa. Anh không biết trong tiệc cưới đã xảy ra chuyện gì, có người nói với cậu, họ đã cãi nhau trong tiệc cưới của người bạn ấy sau đó yên ấm dắt tay nhau về. Chỉ là dọc đường chiếc xe của cha vượt đèn đỏ và bị tông, cả cha và mẹ anh đều chết trên đường đưa đến bệnh viện. Pháp y xác định cha say rượu nhưng vẫn lái xe, lại vượt đèn đỏ nên có lỗi. Cậu tiếp quản công ty lại phải xuất ra số tiền lớn để bồi thường thiệt hại cho người tông vào xe cha anh. Anh và Phong được cậu mang về nuôi nấng. Sau thời gian đầu chật vật cậu cũng vực dậy được công ty sắp phá sản của cha anh. Bởi vì ông bà ngoại cũng mất mấy năm trước đó, nhà cậu chỉ có mỗi đứa con gái rất tinh nghịch, mợ từ sớm đã bỏ nhà đi nên ba đứa nhỏ bị bỏ bơ vơ không ai coi sóc. Cậu suốt ngày ở công ty chiều mịt mới về. Cứ cách vài ngày cậu lại phải mang anh vào bệnh viện… vì... khi đó anh rất thích nghịch nước, nhưng sau lần bệnh lúc ba tuổi hệ miễn dịch của anh rất yếu, cứ để nước ngấm lâu vào người là phát sốt. Càng về sau anh càng dễ phát bệnh, dù chữa thế nào hiện giờ hễ trời mưa là anh cảm thấy toàn thân khó chịu.

Tôi kinh ngạc nhìn anh:

- Đã biết dọc nước sẽ bệnh, sao anh lại ham ngâm nước đến như vậy? Chán sống sao?

- Anh…

Anh nhìn tôi không nói thêm được gì. Cái vẻ mặt bất đắc dĩ này là sao? Tôi cười cười đoán thử:

- Anh không tự mình nghịch nước mà bị xối vào sao?

Anh im lặng, tôi cảm thấy bức xúc thay anh nên hỏi dồn.

- Là ai làm, là con gái cậu anh và Phong làm đúng không?

Anh chỉ quay mặt nhìn chỗ khác.

- Anh cũng thật là không muốn nói cho em biết bọn họ đối xử tệ với anh thì cũng đừng trưng bộ mặt này ra, như vậy chẳng khác nào tố cáo bọn họ.

Anh quay lại cười nói:

- Cũng do anh đắc tội bọn họ trước, lúc đó anh lớn hơn nên biết nhiều chuyện hơn một chút, thấy chúng nó phá phách thì la rầy ngăn không cho hai đứa chúng nó làm hư đồ của cậu. Sau đó hai đứa nó biết điểm yếu của anh là đụng nước sẽ ngủ mê man nên cứ hè nhau hạ anh để tự do phá phách cho đã. Khi đó cả hai đứa chúng nó đều là những đứa trẻ bốn năm tuổi chỉ biết ham chơi chưa hiểu chuyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook