Gặp Nhau Chỉ Là Tình Cờ

Chương 8: Màn biểu diễn điêu nghệ của Viêm Bân

Pé Yi

07/11/2015

           Viêm Bân mỉm cười bảo tôi: "Chị, ta ra nhảy nhé" .

      Chẳng biết nói sao, tôi gật đầu cùng Viêm Bân ra sàn nhảy .Tôi lóng ngóng nhìn dáng nhảy của những người xung quanh, bất giác lấy làm khâm phục... Chắc là vì Viêm Bân quá đẹp trai, nên những người đang nhảy vừa thấy hắn là sán lại. Tôi định nhân đó tách ra đứng một mình xem hắn nhảy, muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nào ngờ hắn lại túm chặt tay tôi, khiến tôi cố mấy cũng không giằng ra được, đành phải thuận theo. Tôi nhìn hắn cười méo mó, tỏ ý thật sự không biết nhảy, hắn bèn lôi tôi vào lòng, thì thầm vào tai: "Không sao chúng ta cứ ôm nhau như thế này cũng được".

     Tôi nghe xong liền thoi nắm tay phải vào ngực hắn, hắn đau quá buông tôi ra, ôm ngực, nhăn nhó bảo: "Đùa tí thôi mà! Chị ...".

       Tôi giận dỗi quay đầu không thèm nhìn hắn, hắn gan lì bước lại, nói: "Giờ để em nhảy một đoạn cho chị xem, được không? Chị nhìn kỹ nhé!".

     Tôi tiếp tục ngó lơ, hắn đành lùi lại vài bước,dạt mọi người bên cạnh sang một bên để chừa một khoảng trống, hắn bắt đầu màn biểu diễn. Hắn nhảy Hip-hop cực đỉnh (quên nói, thực ra sở dĩ tôi nhận hắn làm đồ đệ và em trai, không phải vì hắn đẹp trai, mà chính là hắn biết nhảy Hip-hop và nhảy rất điệu nghệ).

  Mọi người xung quanh đều dừng cả lại, vây quanh một vòng, nhìn phản ứng của mọi người, tôi không giận nữa mà cũng hướng ánh mắt về phía hắn, thấy tôi nhìn, hắn càng nhảy hăng. Tôi vỗ tay cổ vũ: "Em trai, cậu nhảy đỉnh lắm! Khâm phục cậu quá!".



       Hắn thực hiện một động tác kết thúc cực đẹp, và một tràng pháo tay vang lên... Hắn bước lại gần tôi, cười giòn tan: "Thế nào? Được chứ?". Tôi vội gật đầu, tỏ ý tán đồng với hắn .

     Chúng tôi trở lại chỗ ngồi, cái gã vừa rồi bị tôi phun nước vào người đứng dậy vỗ vai Viêm Bân, nói: "Được lắm! Nhóc, tuy nghe nói ngươi nhảy rất cừ, nhưng chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến, hôm nay coi như đã được mở rộng tầm mắt. Sao nhóc con hôm nay lại để lộ " chân tài thực học " thế? À... biết rồi, vì nàng mĩ nữ này đúng không?" .Viêm Bân nhìn tôi cười .Còn tôi lại hướng mắt tìm bóng dáng Mộ Thiển Thần trong quán bar .Nhân vật chính "Mộ Thiển Thần" của hôm nay sao lại biết mất? Tôi vội hỏi gã kia: "Mộ Thiển Thần đâu rồi?" .

       "Nó bảo hơi đau đầu, về nhà rồi...".

      Về nhà? Hắn về nhà ư? Lạ thật, sao mình lại quan tâm đến hắn nhỉ? Ôi... đau đầu quá!

        Không chịu nổi cơn đau đầu, tôi gục lên người Viêm Bân, hắn ngạc nhiên nhìn tôi, dịu dàng hỏi: "Chị, chị sao thế?" .

  Tôi cố gắn đứng dậy, lắc tay Viêm Bân tỏ ý bảo mính không sao, nhưng quả thực không chịu nổi cơn đau đầu, bèn bảo muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Chỉ Là Tình Cờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook