Gặp Nhau Chỉ Là Tình Cờ

Chương 3: Biết

Pé Yi

07/11/2015

"Không nói tức là đã thừa nhận, coi như tôi đã nhìn nhầm cô, cô cút đi cho tôi nhờ".Mộ Thiển Thần hét lên, rồi quay người đi không nhìn người con gái khiến anh đau lòng đó

  Lúc này, tinh thần chính nghĩa trong tôi bất giác dâng trào, tuy rằng không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa họ, nhưng khi nhìn thấy cô nữ sinh kia quỳ dưới đất, tôi...không thể chịu được, cái anh chàng Mộ Thiển Thần đó sao có thể lại ức hiếp một cô gái chứ? hai tay nắm chặt, nhảy ra khỏi bụi cỏ, tôi chỉ tay vào Mộ Thiển Thần, nói với giọng rất tức giận:

  "Mộ Thiển Thần! Sao cậu lại ức hiếp con gái như thế?"

   Chỉ thấy hai người họ quay lại nhìn tôi, Tiêu Nhược kinh ngạc:" Cậu... sao cậu lại ở đây. Trước đó... trước đó không có người mà"

   Tôi cười ngượng ngùng:"Qua đường...qua đường thôi"

Nói xong, chân như được bôi dầu, xông đến trước mặt Mộ Thiển Thần, ngước đầu lên nhìn hắn:"Mộ Thiển Thần, sao cậu lại đối xử với một cô gái như thế?"

   "Tôi đối xử với con gái thế nào liên quan gì đến cô?", Mộ Thiển Thần bực mình nhìn tôi, đôi lông mày đẹp chau lại

   "Bốp...", một cái tát trời giáng, chỉ thấy má trái Mộ Thiển Thần hằn dấu bàn tay đỏ tấy

   "Cô...", Mộ Thiển Thần tức giận nhìn tôi,"Cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi?

     Tôi mạnh miệng nói:"Dựa vào cô gái bị cậu ức hiếp,và cả hành vi xấu xa của cậu"

    Sắc mặt Mộ Thiển Thần đanh lại, trông rất tức cười.Tiêu Nhược vội xông lên chặn trước mặt Mộ Thiển Thần, dạng hai tay ra:"Tôi không cho phép cô đánh anh ấy"

 Tôi đứng sững một chỗ:" Tiêu Nhược, tôi đang giúp cô mà, loại con trai này thật đáng ghét, không cho một bài học không được"

Tiêu Nhược giơ tay muốn tát vào mặt tôi, Mộ Thiển Thần chau mày túm lấy cánh tay đó:" Tôi có bảo cô đánh người ta ư?"

   "Nhưng mà cô ta đánh anh mà...Thiển Thần, em chỉ muốn giúp anh tát lại cô ta thôi".Tiêu Nhược mắt ầng ậng nước nhìn Mộ Thiển Thần



  Mộ Thiển Thần cười nhạt:" Việc của tôi cần có lo khi nào vậy, đừng quên hai ta giờ chẳng còn quan hệ gì với nhau"

  "Thiển Thần...", Tiêu Nhược lặng người nhìn Thiển Thần:"Không.. đó không phải là sự thật...Thiển Thần, anh cho em một cơ hội, chỉ một lần thôi, có được không?"

  "Không", Mộ Thiển Thần nói dứt khoát, vẻ mặt không chút thay đổi, như thể việc này không liên quan gì đến hắn

 Tiêu Nhược không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết dùng nước mắt giành lấy một tia cơ hội cho mình

  Mộ Thiển Thần nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Nhược như hơi mềm lòng, giơ tay ra định dìu cô, nhưng đến giữa chừng lại rút lại,thọc tay vào túi, lấy ra một tấm séc trắng ném lên người cô

  Cô sững sờ trước cái thứ cho thấy hầu như không còn cơ hội nào trước mắt

  Tôi đứng một bên, không biết làm gì trước tình huống tế nhị này, suy nghĩ duy nhất trong đầu là " ba mươi sáu chước, chuồn là thượng sách"

 Nhưng đúng lúc tôi định quay người bỏ đi thì chợt có một bàn tay kéo chặt lấy tay phải mình, bất giác thấy hơi đau, tôi liền quay đầu lại, không ngờ là hắn, Mộ Thiển Thần

  "Cậu làm gì thế..."

  Không đợi tôi nói hết câu, hắn ôm tôi vào lòng, để đầu tôi nép sát vào ngực, tôi nghe thấy rất rõ tiếng đập của tim hắn

   Hắn nặn ra một nụ cười lạnh lùng nhìn tôi, nhưng miệng lại nói với Tiêu Nhược

  " Bắt đầu từ giờ trở đi, tôi và cô không còn bất cứ quan hệ nào nữa, đây là bạn gái mới của tôi, tin là cô cũng đã nhìn thấy rồi chứ..."

     Nén trước ngực hắn, tôi biết rất rõ hắn đang nói dối, vì thực sự hiện giờ tim hắn đập rất nhanh, chắc chắn là hắn rất yêu Tiểu Nhược, nhưng tại sao lại dùng tôi để chọc giận cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Chỉ Là Tình Cờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook