Gặp Lại Mã Văn Tài

Chương 16: Gặp lại cố nhân (2)

Ngàn Tịch Tử

14/04/2014

Ta tự cảm thấy không thẹn với lương tâm mà ăn hết chỗ bánh Hồng Hoa mà Bảo Nhi mang tới nịnh nọt. Nói ra thì,ta không đội trời chung với Mã Văn Tài là 1 chuyện,ta ăn đồ ăn của hắn lại là một chuyện khác nha. Khổng Tử nói,dù có đắc tội với người khác cũng không được ngược đãi dạ dày,ta đang học theo Khổng Tử lão gia đó mà.

Theo như tin tức truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của học sinh Nghi Sơn,lần đầu nhập học phu tử sẽ đưa ra một loạt các vấn đề quái dị yêu cầu học sinh phải trả lời. Mà nghe nói đáp án còn rất tùy hứng,có khi cùng một đáp án,người A đúng chưa chắc người B đã đúng. Trên cơ bản thì giống như đi vào mê cung,mọi người đều được trang bị vật phẩm như nhau,đáp án đưa ra thuần túy dựa trên cơ sở nhân phẩm.

Ta nghe 1 hồi liền hiểu rõ,khẽ cười 1 tiếng,lại nhìn thấy Giả Thiên Kim mặt dày mày dạn ngồi nép bên người Mã Văn Tài,da mặt người này,quả thực quá dày! Nếu nàng mặc vào nữ trang,không biết sẽ bị phỉ nhổ bao nhiêu lần đây.

Lại nói tuy Ngụy Tấn thời này đã rộ lên phong trào nam nhân yêu nam nhân,nhưng đây là Nghi Sơn thư viện, nàng ta cứ bám Mã Văn Tài với bộ dáng nam sinh như vậy,có khác gì chụp lên đầu Mã Văn Tài cái mũ gắn 2 chữ to đùng “Đoạn tụ” đâu.

- Tiểu thư người không ăn giấm chua sao?

Bảo Nhi trầm mặc một hồi cuối cùng cũng lên tiếng,mắt đen lung liếng nhìn ta. Ta liền cúi đầu,bâng quơ đáp:

- Tại sao phải ăn giấm chua? Hắn không hợp khẩu vị của ta.

Bảo Nhi nghe vậy kéo kéo tay áo,vội vã hỏi:

- Vậy khẩu vị của tiểu thư là…?

Ta cười ha hả rồi ngước lên nhìn nàng:

- Bảo Nhi,ta thấy Lương Sơn Bá với Vương Lam Điền không tệ,em giúp ta tuyển 1 người,được không hả?

Bảo Nhi nghe xong lời nói của ta,lập tức cảm thấy như bị sét đánh,nàng vươn ngón tay béo múp như trẻ con,chỉ chỉ vào mặt ta. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch,kịch liệt run run,nửa ngày không thốt ra được tiếng nào.

Nhìn bộ dáng nàng,ta không khỏi cười ha hả lên.

- Bảo Nhi,người nha,như thế nào bị trừu rút phát điên rồi ?

Bảo Nhi mặt đỏ phừng phừng,bắt đầu cuồng ngôn,loạn ngữ:

- Ngươi mới điên khùng,cả nhà ngươi mới điên điên khùng khùng.

Ta há mồm muốn nói điều gì,nhưng lại bị một âm thanh ôn nhu từ đằng sau hấp dẫn. Bảo Nhi thấy ta không để ý lời nói của nàng,cũng nương theo ánh mắt của ta mà nhìn đến.

Đó là một nam tử trên dưới 40 tuổi,trên đầu mang 1 chiếc mũ đội đậm chất thư sinh. Làn da hồng hào,đôi mắt hạt đậu lóe lên tinh quang sáng lạn. Bất quá khuôn mặt hắn lúc này có chút đen lại,làm nổi bật bộ râu dài bạc trắng.

Thanh âm của hắn có chút cổ quái,vừa như the thé,lại vừa như thâm trầm,khó chịu.

- Chào mọi người,ta là phu tử tên Trình Đăng Dung. Các trò nếu đã tới Nghi Sơn thư viện,hẳn là phải quên đi thân phận mình,bình đẳng giao lưu,học hỏi. Đã hiểu chưa?

Đinh phu tử âm âm nhu nhu mà nói,khiến cho lòng ta từng đợt phát lạnh. Tuy hơi khiếm nhã nhưng sao ta thấy hắn với Đông Phương giáo chủ trong tiểu thuyết Kim Dung lại cực kì giống nhau.

Cử chỉ kì quái,bộ điệu quỷ dị,giọng nói âm nhu,đây,đây thực sự là Đinh phu tử nổi tiếng khắp chốn sao? Ta không tin,cực kì không tin a.

-Vâng,phu tử.

Chúng ta trăm miệng một lời đáp lại hắn. Lại nói,mấy thứ lễ nghĩa cấp bậc tối thiểu này ta đều hiểu rõ,nhập gia thì tùy tục,nếu không phải vậy Thiên Nhu ta xuyên qua mấy chục năm hẳn đã sớm bỏ mạng rồi.

- Tốt lắm,được rồi,cũng không có gì nhiều,ta chỉ muốn nhắc nhở các trò,chiều nay các trò tới trường thi vịnh thơ,coi như là lần kiểm tra trước khi nhập học,việc này hẳn không khó chứ?



Nói rồi Đinh lão phu nhướn 1 cái,tặng cho Mã Văn Tài 1 cái mị nhãn. Mã Văn Tài thấy được liền ngẩn ngẩn ngơ ngơ,quay sang Giả Thiên Kim bên cạnh nói:

- Thiên Kim,huynh nói xem phu tử có phải mắc tật về mắt không? Sao cứ co rút,hấp háy liên tục vậy? Không phải huynh nói nhà mình là đệ nhất danh y sao?

-….

Giả Thiên Kim cùng các bạn học đồng thời hóa đá. Thấy Đinh phu tử trước mặt đang dùng ánh mắt ai oán nhìn mình,trong lòng Giả Thiên Kim âm thầm rơi lệ,nàng thật sự cảm thấy đến Nghi Sơn thư viện là 1 loại bất hạnh,nói cho Mã Văn Tài biết gia thế nhà mình lại là 1 cái đại bất hạnh.

- Tổng cộng có 26 người,chia làm 2 tổ.

Đinh phu tử sờ sờ chòm râu mềm của mình,làm vẻ trầm tư nói:

- Lương Sơn Bá,Tuyết Thập Thất,Mã Văn Tài,Chúc Anh Đài,Vương Lam Điền,Giả Thiên Kim,Lục Minh ,các trò đều là người có thanh danh tốt,hẳn có kiến thức hơn người,cứ 2 người lập thành 1 nhóm đi làm bài khảo thí đi. Còn dư 1 người,Lục Minh,trò theo ta đi bố trí trường thi.

Đinh phu tử nói xong,cười hừ 1 tiếng rồi lảo đảo quay ra,tiêu sái rời đi.

Ta với Lương Sơn Bá 1 tổ,Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài 1 tổ,Giả Thiên Kim cùng Vương Lam Điền 1 tổ. Không biết có phải lão Đinh kia cố ý hay không mà sắp xếp thật khéo. Ta thì không lo rồi,sắp xếp cho ta chung tổ với ai cũng được,chỉ cần người kia không gây ảnh hưởng,không cản trở ta là được rồi. Về phần Lương Sơn Bá,hảo cảm của hắn đối với ta cũng không kém với Chúc Anh Đài bao nhiêu phần,khi nghe thấy cùng ta chung tổ,hắn liền hé ra khuôn mặt nhợt nhạt nhưng hiện lên nét mừng,mỉm cười với ta. Ta nhìn nhìn hắn,dưới quan điểm là huynh đệ kết giao,hắn quả thực là 1 nam tử ôn nhu như ngọc,1 người lương thiện đến không thể lương thiện hơn được nữa. Ta khẽ thở dài. Ngày trước xem ti vi không có cảm tưởng gì nhiều,nhưng giờ lại sống cùng thời với hắn,hít chung bầu không khí,lại tiếp xúc qua lại nhiều,ta quả thực không muốn hắn phải chết.

Về phần Chúc Anh Đài,ta cảm thấy đây y như là báo ứng vậy,nàng cứ luôn miệng nói không muốn cùng Mã Văn Tài chung 1 tổ,Đinh phu tử lại cố tình ghép 2 người vào 1 nhóm,ha,đúng là duyên phận mà. Nàng dặm hỏi ta,muốn ta cùng với nàng đổi chỗ. Nhưng mà lại hoa lệ bị từ chối,bị chính Lương Sơn Bá từ chối. Thiên ý trêu ngươi,thật là thiên ý trêu ngươi. Chúc Anh Đài ngươi muốn khóc sao? Ai nha,hình như nam chính hóa điệp của ngươi lại thích ta nha,ha ha ha,hãy khóc đi,khóc đi.

Vương Lam Điền và Giả Thiên Kim cùng 1 tổ,thật là tuyệt phối,tuyệt phối,giống nhau đều là thứ thùng rỗng kêu to,đều không phải thứ gì tốt. Hai nhân vật xấu tính đầy mình ở cùng chỗ với nhau,khéo khi lại nảy nở tình yêu cũng nên. Bởi vậy,ta cực kì tin tưởng câu: rồng xứng rồng,phượng xứng phượng,con chuột nhỏ há lại có thể đào hang to.

++++

Phân phối đội tổ cho những người khác xong,Lục Minh kêu chúng ta giải tán. Ta nguây nguẩy mông,hừ 1 tiếng,sau đó không nói hai lời chạy xuống nhà ăn của Nghi Sơn. Đây cũng là 1 thói quen của ta từ khi trước,hễ tan học 1 cái là phải ngay lập tức xà vào vòng tay thân yêu,trìu mến của Cangtin.

Sau khi ăn no,ta xoa xoa bụng về phòng. Cắn cắn bút lông trong tay,có điểm đau khổ. Một vài câu thơ,nói dễ thì dễ,mà nói khó thì cũng khó,ta vốn là đứa dốt văn nha.

A! Đúng rồi,ta cần gì phải viết,cần gì phải làm chính mình đau đầu. Ta còn có thể mượn thơ cổ nha. Văn hóa Trung Quốc qua nghìn năm,chả nhẽ 1 bài thơ cổ lại không thể lọt vào mắt xanh Đinh phu tử. Hắc hắc,các lão nhân,ta xin lỗi nha,tuy các ông chưa ra đời,nhưng vì tương lai của ta,đành phải mượn văn thơ của mấy người vậy.

Nhìn đóa mây trắng bay bay,lòng ta cũng như thế,bay bay. Ta ngắt 1 cái cành cỏ,tùy ý vung vung,ngồi ườn ra tắm nắng.

Qua 1 lúc,nghe thấy Lục Minh lớn tiếng gào tên:

- Đội thứ nhất,Lương Sơn Bá và Tuyết Thập Thất.

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai,tiến tới chỗ Lục Minh,vỗ vỗ vai hắn.

- Việc gì phải gấp gáp,không phải ta đã tới rồi sao?

Đinh phu tử nhìn nhìn 1 lúc mới nói:

- Trò và Lương Sơn Bá,ai lên viết?

- Là trò.

Ta vung bút lông,cắn cắn đầu bút,chấm qua nước mực tàu,không nhanh không chậm thảo từng chữ trên tờ giấy Tuyên Thành.



“Một con hồng trần phi tử cười

Hai tháng xuân phong giống như kéo

Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại

Bốn phía hạm đạm xuất thủy lưu”

Ta tủm tỉm cười buông bút,đưa lên bài thơ của mình. Thấy trong mắt Đinh phu tử xẹt qua tia tán thưởng,ta biết mình qua rồi.

Đến đội thứ hai,là Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài,cả 2 người vốn có chút không tự nhiên,vì vậy nhiệm vụ lần này lền giao cho cái tên nhiều tiền,anh tuấn tiêu sái,tài hoa dạt dào lại vô cùng phúc hắc,Mã Văn Tài. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi,cầm lên bút lông mới bị ta cắn cắn qua,rút ra 1 tờ giấy Tuyên Thành,tiêu sái viết:

“ Từ biệt cố nhân vài ba năm.

Hai tháng hòa phong nhiễm chu nhan

Tam sinh thạch thượng thất sinh luyến

Tứ thủy hà đông tịnh y liên”

Tứ thơ vừa xuống,bốn bề liền ồn ào một trận.

Mã Văn Tài thản nhiên nhìn qua mọi người,chạm được ánh mắt đang bình tĩnh không chút gợn sóng của ta,đáy lòng chua sót lại tràn lên như nước vỡ bờ. Tâm của ta liền nhũn xuống,nhấm nháp lại có vị ngọt,thật ngọt,y như mẹ ta từng nói…

Tổ thứ ba,không ngoài dự liệu là tổ tồi tệ nhất. Hai người Giả Thiên Kim và Vương Lam Điền vốn đã nổi tiếng,nay chung 1 chỗ khiến ai ai cũng tò mò. Chỉ có điều không hiểu 2 người họ làm gì khiến cho Đinh phu tử hào tâm tráng khí,rút cục cũng cho hai người qua vòng này.

Ta đứng 1 bên hận không thể hóa thành sói,tiến tới cào rách cái mặt đang dương dương tự đắc của Giả Thiên Kim. Vậy mới nói,nữ nhân khi ghen tị đều thực hung ác.

Lại nói đến về sau,chuyện phân chia phòng ở lại biến thành 1 vấn đề to đùng bác đại. Nhân phẩm của ta thực là thấp đến thảm hại,cư nhiên lại cùng Mã Văn Tài chung 1 phòng… Này không phải là oan gia ngõ hẹp sao?

Ta thanh thanh cổ họng,tìm lại thanh âm cũng như cái cằm yêu quý vốn rớt dưới đất.

- Phu tử,trò muốn cùng Chúc Anh Đài chung 1 phòng.

Đinh phu tử sờ sờ chòm râu của mình bộ dáng như đang hưởng thụ,đôi mắt híp híp,lúc sau mới chậm rì rì nói với ta:

- Không thể được,đây là bốc thăm chọn phòng,duyên phận hẳn là do ông trời xác định,nếu đang tâm chia loan rẽ phượng,làm hỏng nhân duyên người khác,sẽ bị trời đánh đó.

Oanh!!!!!!

Ta cảm thấy từ đầu tới chân cảm nhận được 1 cỗ hàn khí,chia loan rẽ phượng? Trời đánh? Nếu quả thực là vậy thì ta bị trời đánh rất nhiều lần rồi đấy. Càng nghĩ lòng lại càng lạnh xuống mức âm độ C.

Lúc này Giả Thiên Kim đột nhiên đứng dậy,chỉ chỉ vào ta nói.

- Phu tử,việc phân phòng này với nhân duyên thì có liên quan gì a?

Ta tuy rằng cảm kích nàng giải vây giúp mình,nhưng Tuyết Thập Thất ta là người nàng để vào mắt sao? Ta trước giờ đều ân oán rõ ràng,nếu nàng dám quá phận đối với ta,ta liền cấp nàng chút bột phấn ngứa để trả thù,cái đó cũng tốt lắm,có mấy ai được lĩnh giáo bột phấn của ta đâu,với lại,thuốc chỉ có tác dụng năm,sáu ngày thôi mà.

Ta xoay xoay người,nhân lúc mọi người không để ý,lộ ra ý cười đen tối,xảo trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Lại Mã Văn Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook