Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Chương 46

Thi Định Nhu

12/10/2018

Type: Mộc Du

René lái xe đưa tôi về khách sạn Lịch Xuyên ở, trên đường đi tôi vội vàng mua vài bộ quần áo để thay. Sau khi vào phòng tắm sơ qua một chút, lại được René chở trở lại bệnh viện, vào phòng nghỉ cho người nhà.

Tôi mặc nguyên quần áo nằm xuống, ngủ một lèo hơn 16 tiếng đồng hồ. Mở mắt ra, thấy René đang ngồi cạnh giường không nhúc nhích.

Ánh mắt René xanh thăm thẳm.

Quái lạ, sao tự ý rời vị trí công tác? Không đi canh Lịch Xuyên, qua chỗ tôi làm gì?

"Anh cần nói chuyện với em." René nói "Không phải đại diện chính anh, mà đại diện cho Alex."

Tôi ngồi thẳng dậy, tìm lược chải đầu.

"Alex hy vọng em ngay lập tức rời khỏi Bắc Kinh, anh sẽ đưa em ra sân bay."

Giọng điệu này giống như cảnh sát dẫn độ gián điệp xuất cảnh, tôi bực mình, lực tay mạnh hơn, bức đứt một túm tóc, giọng ương bướng: "Anh tính đưa em ra sân bay như thế nào? Bắt cóc hả?"

"Annie, Alex tuyệt đối không thay đổi ý kiến. Nếu cậu ấy có thể thay đổi, hai người đâu có đau khổ suốt mấy năm nay."

"Em cũng tuyệt đối không thay đổi ý kiến."

"Cậu ấy không muốn gặp em, cũng không đủ sức để tranh luận. Anh nghĩ," Không biết từ khi nào, ánh mắt của René đã trở nên thâm trầm, "Trong những lúc như thế này, hay là em đừng tranh cãi với cậu ấy nữa. Em ở đâu? Hành lý đã sắp xếp xong rồi đúng không? Em định đi đâu? Anh đi mua vé máy bay cho em, còn có..."

"Anh không cần khuyên em. Dáng vẻ của Lịch Xuyên lúc này, có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Vậy mà anh còn muốn em đi? Đừng hòng." Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh "Nếu sống, thì em phải chờ tới khi anh ấy bình phục, nếu chết, em cũng muốn nói vĩnh biệt với linh cữu của anh ấy."

René không biết làm sao: "Em biết rõ, bệnh nhân có quyền cho ai vào thăm."

"Em cũng có quyền đứng đợi ngoài cửa." Dứt lời, tôi cầm đồ đạc đi vào toilet. Rửa mặt, chải đầu, trang điểm, thay đồ. Sau đó, xuống nhà ăn ăn cơm, gà kho cay và bò kho. Ăn xong, tôi bưng một ly đầy cà phê đen đậm, cầm quyển tạp chí, ngồi xếp bằng trước cửa phòng 407.

René nhìn tôi, hận không thể nhổ sạch tóc mình: "Em làm gì vậy? Ngồi đó thị uy à?"

"Luyện yoga. Anh cũng không cho à?"

René thở dài một hơi, kéo tôi đứng dậy: "Vào đi, cậu ấy muốn gặp em."

Đẩy cửa vào, tôi thấy Tiểu Mục đang đẩy Lịch Xuyên ngồi trên xe lăn ra từ toilet, dìu anh lên giường. Y tá đi vào đổi một bình thuốc nước nữa, kiểm tra tình trạng truyền dịch.

Không biết do ảo giác hay ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ quá rực rỡ, sắc mặt của Lịch Xuyên nhìn tươi hơn hồi ở trong ICU rất nhiều, chỉ có điều anh chưa ăn gì suốt bảy ngày, gầy như que củi. Cổ áo anh hơi hở ra, ống tiêm hình cúc áo đang cắm lên một vết sưng to bằng đồng xu ngay dưới xương quai xanh của anh. Lúc ở phòng ICU, René nói cho tôi biết, đấy chính là "ống dẫn nội tĩnh mạch trung ương", là một thiết bị nhằm dẫn dịch nằm dưới da, trước đây dùng cho việc hóa trị. Vì chức năng tạo máu có chướng ngại, Lịch Xuyên cần truyền máu trong thời gian dài, kim mềm truyền thống sẽ làm tổn thương cơ thể, nên cũng dùng ống này để truyền luôn. Thật ra lúc ở Thụy Sĩ tôi đã phát hiện vết sưng này, nhưng lúc đó Lịch Xuyên không gầy lắm, nên không rõ như bây giờ. Hơn nữa, Lịch Xuyên hay bị dị ứng, nên tôi tưởng là anh bị dị ứng nổi bọc, không dám chạm vào. Hỏi anh, anh liền lấp liếm cho qua.

Tôi nhớ tới món bò kho mới ăn, có lẽ Lịch Xuyên có thể uống chút cháo, liền hỏi y tá: "Anh ấy có thể ăn gì được chưa?"

Y tá lắc đầu, nói với giọng chuyên nghiệp: "Bệnh nhân có khó khăn trong việc nuốt, không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước, chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng thôi. Cô không thấy anh ta còn đang cắm ống truyền dinh dưỡng qua mũi à?"

Tôi nhận thấy Lịch Xuyên muốn trò chuyện riêng với tôi, anh nhìn tôi không chớp mắt, yên lặng chờ y tá đi. Ngặt nỗi cô y tá kia lại không đi, kiểm tra hết các loại ống và kim tiêm thở trên người anh một lần nữa, lại đo nhiệt độ, đo huyết áp cho anh. Cô ta hỏi anh có lạnh hay không, không thèm để ý anh lắc đầu, đổi cho anh một túi chườm nóng mới, còn nhét vô gọn gàng cho anh.

Bó tay rồi, Lịch Xuyên đẹp trai quá, bảo sao người ta chẳng chết mê chết mệt.

Tôi đứng sang một bên, kiên nhẫn chờ y tá làm xong các quy trình, ghi chép xong bệnh án, cuối cùng cũng ra ngoài.

"Hi," Mắt anh vốn đang khép hờ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú

"Hôm qua ngủ ngon không?"

Tôi cảm thấy, giọng điệu của anh là lạ. Thường những lúc này, Lịch Xuyên tuyệt đối không muốn gặp tôi.

"Ngủ ngon lắm, hơn mười sáu tiếng đồng hồ. Lúc nãy em còn xuống nhà ăn ăn no rồi, ăn bò kho." Tuy tôi vẫn còn tức giận vì chuyện lúc nãy, nhưng khuôn mặt mỉm cười trong vô thức.

Mắt anh ánh lên vài tia nghi ngờ, hỏi lại: "Em ăn chay mà?"

"Đổi rồi, ăn chay lâu quá... người yếu lắm." Một câu không mặn không nhạt, mà giọng tôi lại run rẩy, cứ như đang làm nhân chứng giữa tòa, sợ nói sai một chữ anh sẽ tức giận rồi ngất xỉu tại chỗ.

Ánh mắt anh chuyển xuống đùi tôi.

"Chân đỡ nhiều chưa?" Giọng anh buồn buồn, "Sao lại..."

Anh đột nhiên gục đầu xuống, không nói tiếp nữa.

"Lành rồi, có điều cần phải luyện tập cơ bắp thêm một thời gian nữa. Đừng nhìn cây nạng, chẳng qua em thấy nó oách xà lách thôi, chứ không có nạng em cũng đi được."

"Đừng gạt anh," Anh nói "Làm như chỉ có mình em từng bị gãy xương không bằng."

Tôi ngẩn ra, coi như chấp nhận. Tính Lịch Xuyên cũng giống tôi, không phải sao?

Cả hai đều không muốn cho người kia biết mình bị bệnh, thấy mình chịu khổ.

"Có buồn không?" Anh lại hỏi.

"Buồn chuyện gì?"

"Một thân một mình ở trong bệnh viện." Anh lẩm bẩm "Giống anh, truyền dịch hết bình này tới bình khác. Anh cứ nghĩ, chắc lần này em hận anh lắm."

"Không buồn, cũng không hận. Kaka, ngày nào cũng xem phim "Ung Chính vương triều", còn đọc lại mấy bộ truyện của Kim Dung. Đúng rồi, bộ phim đó hay lắm, em mua cả bộ đĩa rồi, để khi nào anh xuất viện em xem với anh, được không? Tôi muốn tỏ ra vui vẻ, nhưng vừa nói ra lại sợ quá đà.

"Xuất viện?" Anh hừ một tiếng, cười khổ "Mấy năm nay, thời gian anh nằm viện dài hơn thời gian xuất viện. Ông nội còn nói với anh, dưỡng bệnh tại nhà cũng là một việc quan trọng."

"..." Câu này hơi hài hước, tôi muốn cười nhưng không dám, cuối cùng vẫn nở nụ cười.

"Nói vậy, anh chàng tiến sĩ đó, đối xử với em cũng không tệ lắm."

"Đúng vậy, tốt với em lắm." Tôi đùa một câu, thật ra cũng là nói thật.

Quai hàm anh giật giật, tay nắm chặt ga giường, nghiến răng nghiến lợi: "Không biết chạy xe máy thì đừng chạy, anh rất muốn đánh anh ta!"

Tôi cười thầm trong lòng, mặt tỉnh bơ.

"Đến đây đi, Tiểu Thu." Anh nhẹ nhàng vươn tay "Anh có chuyện muốn nói với em."

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi bước thêm vài bước. Đến bên giường, anh nắm tay tôi, đặt lên tim anh.

Nhịp tim nhẹ nhàng truyền tới đầu ngón tay tôi. Trán anh trắng bệch, tóc bị mướt lạnh mồ hôi, mặt anh hóp sâu, hơi thở mỏng manh, yếu ớt phớt qua, thoảng mùi thuốc sát trùng.

"Đi khỏi đây đi, được không em?" Lịch Xuyên rất ít khi cầu xin tôi điều gì, nên trước nay chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu năn nỉ ỉ ôi thế này.

"Không được." Câu trả lời của tôi vừa kiên quyết vừa quyết đoán.

Đương nhiên anh đã đoán trước được, bất đắc dĩ nhìn tôi: "René kể bệnh tình của anh cho em nghe rồi, đúng không?"

Tôi gật gật đầu.

"Những gì cậu ấy kể, chẳng qua chỉ là mặt tích cực thôi."

"Cái gì?" Tôi trợn tròn mắt.

"...Ung thư xương, MDS, cưa chân, cắt phổi, hóa trị... mà gọi là tích cực à?"

"Cậu ấy chưa nói em biết, khả năng tái phát bệnh ung thư của anh rất cao. Anh mang hai dòng máu lai Á - Âu, khó tìm được tủy có kháng nguyên tương xứng. Bây giờ khả năng miễn dịch của anh gần như bằng không, không duy trì được bao lâu nữa... Đừng trừng anh, đâu phải lỗi của anh. Anh vô cùng cẩn thận rồi mà, uống thuốc đúng giờ, truyền máu định kỳ, chú ý dinh dưỡng, bác sĩ nói gì anh nghe nấy. Nhưng mà, bệnh tình vẫn xấu đi. Em đừng mong điều gì lạc quan cho tương lai của anh nữa."

Giọng anh khá hờ hững, cứ như anh là bác sĩ, đang thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân khác. Tôi nghĩ thầm, bệnh kéo dài nhiều năm, trị liệu hết đợt này tới đợt khác, bị đả kích hết lần này tới lần khác, muốn chịu đựng được, cần ý chí mạnh mẽ cỡ nào đây! Mà chút niềm vui nhỏ nhoi ngắn ngủi giữa tôi và anh, quý giá đến cỡ nào. Lịch Xuyên cần tình yêu và sự cổ vũ, nhưng lại kiên quyết cự tuyệt tôi, sự cố chấp của anh đúng là vượt hơn bình thường.

Tôi phát hỏa: "Cẩn thận? Anh còn dám nói là cẩn thận? Anh nhảy vào thùng rác bị đứt tay, dầm mưa cãi nhau với em, đi quán bar uống rượu, nôn ra mật xanh mật vàng còn giả bộ... Tất cả đã chứng minh, anh không biết chăm sóc bản thân."

“Tiểu Thu,” Có lẽ là nói quá nhiều, anh mệt mỏi ho khan, ánh mắt tối lại “Nếu ung thư di căn, tiếp tục di căn tới phổi, anh đã cắt hơn nửa lá phổi rồi, không còn đường lùi nữa đâu. Nếu MDS tiếp tục chuyển biến xấu, thì sẽ chuyển thành bệnh bạch cầu cấp tính, tỷ lệ tử vong rất cao. Chờ ghép tủy thì cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Cho dù ghép tủy rồi, cũng không phải là xong hết, có thể bị biến chứng nữa. Em muốn nghe nữa không?”

“Anh nói tiếp đi…”

Anh cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, lặng lẽ nhìn tôi: “Trong lúc trị liệu, chúng ta không thể có con, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể có. Trải qua nhiều lần hóa trị… có thể… có thể anh sẽ làm em sinh ra người ngoài hành tinh.”

Cuối cùng tôi đã hiểu.

Đây là khúc mắc lớn nhất trong lòng Lịch Xuyên. Từ trước đến nay, tôi hay nói với anh là tôi thích trẻ con, thích sinh nhiều con, thề sẽ yêu thương chở che cho chúng suốt đời.

“Không có thì thôi. mình có thể sinh con nuôi. Còn bớt việc cho em nữa là, em sợ đau lắm!” Tôi có ngốc cỡ nào thì cũng biết có mẫu số thì mới có phân số. Không có Lịch Xuyên, cái gì tôi cũng không có, nói chi tới con cái.

“Thế nào?” Anh cứng họng “Nghe nhiều chuyện như vậy, sao em chẳng sợ chút nào thế?”

“Không sợ.”

“Anh hứa với em, Tiểu Thu, nếu em…” Nói quá nhanh, anh hơi khó thở. Qua mười giây sau, mới nói tiếp được “Nếu bây giờ em rời Bắc Kinh, anh sẽ cố gắng sống sót.”

“Không, em không rời Bắc Kinh đâu. Em thích Bắc Kinh.”

“Được, em ở lại Bắc Kinh, anh đến thành phố khác vậy.”

“Anh đi đâu em theo đó, đừng hòng bỏ em lại.”

Anh nhìn tôi vẻ khổ sở, mặt xám xịt, vô cùng rầu rĩ.

“Tiểu Thu,” Anh vuốt ve mặt tôi, bịt mắt tôi lại, giọng nói êm ái như thôi miên tôi “Em mới có 24 tuổi. Một cô gái 24 tuổi, như hoa như ngọc, biết bao nhiêu người đàn ông nguyện ý nâng niu em như báu vật. Em không cần đi theo bệnh nhân sắp chết như anh. Ngoại trừ đau khổ, lo lắng và sợ hãi ra, anh có gì để cho em. Em phải có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, phải có tình yêu bền lâu, phải lấy người có thể che chở cho em cả đời. Hoặc ít nhất khi em bị ức hiếp, anh ta cũng có thể đánh nhau vì em...”

“Lịch Xuyên,” Tôi trừng mắt nhìn anh, “Nếu đã biết cụm từ “như hoa như ngọc” này, thì đừng làm lỡ tuổi xuân của em nữa, được không? Hơn nữa, vốn là em sắp đi, chính anh điện thoại cho em. Cho nên, là anh năn nỉ em ở lại mà.”

“Anh?” Lông mày anh nhíu lại “Anh gọi điện thoại cho em hồi nào?”

“Tối hôm em xin nghỉ việc.”

“Tối hôm đó anh không hề gọi điện thoại cho em.” Anh lắc đầu kiên quyết.

“Anh có gọi.”

“Anh không gọi,” Anh nói “Tuyệt đối không có.”

Tôi cho anh xem nhật ký cuộc gọi: “Đây có phải là số của anh không?”

Anh nhìn tôi, lại nhìn di động, ngẩn ra, nói: “Thật sự anh không có gọi cho em. Lúc đó anh cảm thấy hơi mệt, định gọi điện thoại cho René, vừa ấn nút gọi thì cảm thấy buồn nôn, nên bỏ di động lại bàn rồi đi toilet, lúc trở lại thì mệt quá, nằm sấp trên bàn ngủ, sau đó xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết.”

Tôi há hốc miệng, đầu nổi gân xanh, bị đả kích: “Nói vậy, do anh nhầm số?”

Ánh mắt anh như lạnh lẽo: “Hình như vậy.”

“Em hỏi anh, René là “R” em là “X”, cách nhau bao nhiêu chữ cái?”



“Anh lưu tên em trong điện thoại là “Q”, Thu.”

Tôi tìm điện thoại của anh, mở danh bạ ra, quả nhiên, tên của tôi là Qiu, đứng trước tên René, hai số cạnh nhau.

Tôi nổi giận: “Bạn Lịch Xuyên, sao bạn chẳng lãng mạn chút nào thế? Cho dù không lãng mạn, bạn cũng không cho tôi chút kỷ niệm lãng mạn là sao?”

“Có sao nói vậy người ơi.”

Anh vừa tranh cãi với tôi, vừa cố gắng thở, tay anh đang nắm tay tôi, dần dần buông lỏng, cuối cùng, chỉ đè lên tay tôi như hòn đá.

“Nghỉ một lát đi,” Tôi đẩy eo anh, đưa gối đệm lưng cho anh “Đợi khi nào anh khỏe hơn thì lại nói tiếp.”

Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm thở dốc 10 phút, bỗng nhiên nói: “Như vậy đi. Nếu anh còn sống, thì chúng ta ở bên nhau. Nếu anh chết, em phải hứa với anh là sẽ move on ngay lập tức. Chuyện này… chắc không làm khó em được đâu nhỉ?”

A! Lịch Xuyên!

Mặt tôi đỏ bừng, gật đầu như giã tỏi: “Em hứa với anh!”

Đầu anh hơi nghiêng qua, ánh mắt dừng trên mặt tôi: “Em hứa rồi, có giữ lời không?”

“Em thề! Nếu anh chết, em sẽ move on ngay lập tứ, sẽ lấy chồng trong vòng hai năm sau đó, quyết tâm không làm quả phụ!”

Anh cười lặng lẽ, trong nụ cười có một chút an ủi, lại có một chút buồn bã.

“Tiểu Thu, anh mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”

Ba ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng ở cạnh Lịch Xuyên, khi anh ngủ tôi mới rời bệnh viện, trời chưa sáng anh còn chưa tỉnh, tôi đã vội vàng đến bệnh viện. Có lẽ là anh cảm thấy tôi hết thuốc chữa, nên sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, Lịch Xuyên bỗng nhiên ít nói hẳn, chỉ để tôi và Tiểu Mục chăm sóc anh như chăm sóc trẻ sơ sinh. Nằm trên giường suốt 10 ngày, tay chân anh gầy tong teo, hễ ngồi dậy là chóng mặt. Bác sĩ nói, bệnh tình của anh vẫn nghiêm trọng, còn nói lần nhiễm trùng này gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, gần như không còn khả năng đề kháng. Ngoại trừ truyền dịch ra, anh cần bổ sung hồng cầu và tiểu cầu. Cuối cùng có một ngày không cần truyền dịch khoảng một hai giờ, tôi liền đẩy Lịch Xuyên xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo, phơi nắng. Mỗi ngày tôi và Tiểu Mục đều ở bên giường giúp anh cử động các khớp xương. Dựa theo chỉ dẫn của y tá, cố gắng cử động tay và chân anh. Lịch Xuyên vẫn không cho tôi làm việc này, nhưng tôi không thèm để ý tới anh, anh đành bó tay, nên mặt mũi nhăn nhó, khó chịu trong lòng. Sau đó, anh nhất quyết đi toilet một mình, dù bác sĩ có khuyên, nhưng không qua được sự cố chấp của anh, đành phải để Tiểu Mục đưa anh vào toilet. Tiểu Mục ôm anh lên xe lăn, sau đó chuyển máy thở, bình truyền dịch, truyền dinh dưỡng sang vắt lên trên thành ghế. Vất vả lắm mới vào toilet được, không quá một giây, Lịch Xuyên đã ngất đi. Các cô y tá lại chạy vào đưa anh lên giường, một đám người vây quanh anh cả buổi, anh mới tỉnh lại. Thấy tôi, vẻ mặt anh hờ hững, trong mắt có sự xấu hổ và tức giận. Tuy anh vẫn nói chuyện lịch sự, nhưng giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Người nào nghe cũng biết, anh không muốn để ý tới bất kì ai nữa.

Trong lòng tôi hiểu, Lịch Xuyên vẫn cự tuyệt tôi, vì anh thà chết cũng không muốn tôi nhìn thấy tất cả mọi chuyện.

Cho nên, ngày nào đến giờ này, tôi cũng kiếm cớ xuống nhà ăn uống cà phê, để Tiểu Mục một mình chăm sóc anh.

Sang thứ năm, bỗng nhiên Lịch Xuyên hỏi tôi: “Bộ phim “Ung Chính vương triều” hay lắm à?” Suốt ngày nằm trên giường, mười ngày liên tục không có gì để làm, chắc là Lịch Xuyên chán quá rồi!

Tôi nhanh trí nói: “Muốn xem không? Em để đĩa ở nhà. Xem bằng laptop cũng được! Để em đi lấy! Hai đứa mình cùng xem, chỗ nào không hiểu em sẽ dịch cho anh nghe!”

Anh ra sức gật đầu: “Muốn xem.”

Tôi cảm túi xách ra khỏi bệnh viện, đón taxi về nhà trọ.

Một ngày sau khi Lịch Xuyên xảy ra chuyện, chủ nhà gọi điện thoại hỏi tại sao hành lý của tôi vẫn còn trong nhà. Tôi liền nhờ René đến đóng thêm hai tháng tiền thuê nhà. Về nhà mở hành lý ra mới nhớ, toàn bộ đĩa và sách của tôi đã được đóng gói gửi về chỗ dì tôi ở Côn Minh hết rồi. Tôi đành phải xách theo laptop, đón taxi tới tiệm băng đĩa ở khu khác để mua bộ mới. May mà “Ung Chính vương triều” là bộ phim nổi tiếng, chỗ nào cũng có bán. Mua xong, tôi còn mua thêm mấy bộ phim nhiều tập nữa, bỏ tất cả vào một túi to, vội vàng chạy về bệnh viện.

Mở cửa phòng 407, giường Lịch Xuyên trống không. Tôi đi tới phòng trực ban hỏi Lịch Xuyên đi đâu. Y tá nói, có thể là Tiểu Mục đưa anh xuống vườn hoa đi dạo rồi.

Tôi xuống lầu ra vườn hoa, vườn hoa rất rộng, khá đông người. Nhiều bệnh nhân được người nhà hoặc hộ công đưa đến đây phơi nắng. Lịch Xuyên rất thu hút giữa đám đông, bình thường tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh. Nhưng tôi tìm hết một vòng vẫn không thấy.

Có lẽ là hai người vừa về phòng bệnh, nên tôi không gặp được.

Đi thang máy về 407, phòng bệnh vẫn trống không. Lúc này y tá cũng sốt ruột, hỏi tôi: “Sắp đến giờ phải truyền dịch cho bệnh nhân rồi. Sao Tiểu Mục vẫn chưa về?”

Một y tá khác nói: “Có khi nào đang ở phòng giải trí không?” Phòng giải trí cho bệnh nhân ở tầng 2, có thể đánh bài, chơi cờ, xem TV, là nơi giải trí cho bệnh nhân. Nhưng mà Lịch Xuyên cũng giống tôi, không thích chỗ đông người.

Mặc dù biết là không có khả năng, nhưng tôi vẫn đi theo hai y tá vào phòng giải trí tìm, quả nhiên không có.

Cuối cùng, họ nói: “Hay là xuống tầng 1 đi toilet rồi không?”

Có khả năng đó.

Có lẽ là trên đường đi Lịch Xuyên bỗng nhiên muốn đi toilet, mặc dù có Tiểu Mục chăm sóc, anh cũng cần nhiều thời gian.

Chúng tôi kiểm tra từng buồng một, vẫn không có.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, cả đám nhìn nhau, mặt xanh mét. Chúng tôi quay về phòng trực ban tìm số điện thoại của Tiểu Mục, phát hiện Tiểu Mục không có di động, chỉ có máy nhắn tin, gọi liên tiếp nhưng không ai trả lời.

Ai đó nói: “Chỗ bảo vệ có đăng ký người ra vào cổng, ra đó kiểm tra đi.” Chúng tôi vội vàng ra chỗ bảo vệ, kiểm tra thấy chữ kí của Lịch Xuyên, trong ô lý do ra ngoài, có một hàng chữ: “Ra ngoài 15 phút mua sắm, bệnh nhân, Vương Lịch Xuyên, hộ lý, Mục Tiểu Trụ.”

Tiếng Trung giản thể, còn có một lỗi chính tả, tuyệt đối không phải do Lịch Xuyên viết.

Y tá giậm chân, nói: “Mua sắm? Hai người này muốn mua cái gì vậy!”

Tôi gọi điện thoại cho René, đổ năm hồi chuông mới nghe máy.

“Tiểu Thu?”

“René, Lịch Xuyên có ở chỗ anh không?”

“Lịch Xuyên? Sao được? Anh đang ở thư viện quốc gia mà.”

“Lịch Xuyên mất tích rồi!”

“Cái gì? Không thể nào! Bây giờ cậu ấy không đi được mà!”

“Tiểu Mục cũng mất tích.” Tôi khóc nức nở tóm tắt tình huống.

“Em tìm tiếp đi, anh sẽ tới ngay.”

Hai giám đốc của CGP là Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy cũng đến theo René.

“Đã tìm khắp bệnh viện rồi, không có.” Tôi nói “Tổ y tá cũng phái người tới khu mua sắm gần đây tìm rồi.”

Giang Hạo Thiên gật đầu: “Tiểu Thu, cô đừng lo lắng quá, tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Tiểu Mục rồi, cậu ta nói không biết gì cả, Tiểu Mục nói chuyện gì khả nghi với cậu ta.”

“Có khi nào là bắt cóc không?” René đứng cạnh nói, lo lắng tới mức đầu đầy mồ hôi.

“Con người Tiểu Mục rất đàng hoàng, nếu không tôi đâu giới thiệu cho cậu, cậu ta đến nhà chăm sóc bố tôi, thù lao khá cao, ở đây chăm sóc Lịch Xuyên, tiền lương mọi người trả còn cao hơn nữa. Cậu ta cũng đâu túng thiếu quá mức, nếu như đúng là bắt cóc, thì hẳn phải có tin nhắn tống tiền.” René vội vàng gọi điện thoại bằng tiếng Pháp, sau khi tắt máy, hỏi tôi: “Tiểu Thu, gần đây Lịch Xuyên có hành động gì bất thường không? Ví dụ như tâm tình chán nản, buồn bã? Cậu ấy có nói gì khả nghi không?” Tôi nhắm mắt, nhớ lại:

“Nếu anh còn sống, chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu anh chết, em phải hứa với anh phải move on ngay lập tức, chuyện này, chắc cũng không làm khó em đâu nhỉ?”

“Anh mệt rồi, muốn nghỉ một chút.”

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn René, đầu lưỡi run lên: “Có, anh ấy nói, có một lần anh ấy nói, nếu anh ấy chết, mong em đồng ý move on ngay lập tức, còn nói anh ấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”

René kinh ngạc nhìn tôi: “Nói hồi nào?”

“Ba, ba ngày trước.”

“Em đồng ý rồi à?”

“Em thề rồi…” Đột nhiên, đầu óc choáng váng, bóng người trước mặt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, René đỡ tôi, hét lên: “Tiểu Thu! Em phải bình tĩnh! Lúc này người duy nhất có khả năng tìm được Lịch Xuyên, chính là em!”

Tôi lấy lại bình tĩnh, tim đập quá nhanh, mồ hôi lạnh đầy người. Nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn, như sắp ngất xỉu, Trương Khánh Huy xuống nhà ăn mua cho tôi một ly cà phê vừa đen vừa đậm đặc.

René nói: “Alex không thể nào đi quá xa được, cậu ấy hầu như không thể cử động, Tiểu Mục đưa cậu ấy đi rất bất tiện. chắc bây giờ họ còn ở gần đây.”

Điều này ai chẳng biết? Nhưng mà đây là Bắc Kinh!

Bắc Kinh rộng lớn, ra cửa đầy taxi và tàu điện ngầm, đi đâu chẳng được, khách sạn, nhà hàng thì vô số kể. Nếu Lịch Xuyên trốn ở đâu đó, không có cách gì tìm được anh trong vài giờ ngắn ngủi.

Chỉ có Giang Hạo Thiên là bình tĩnh nhất: “Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm, Thiếu Hoa đi báo công an, xem thử công an có thể kiểm tra đăng ký tạm trú gần đây tại khách sạn không. Tôi và Tiểu Vi sẽ gọi điện thoại cho các khách hàng và bạn bè quen thân của Lịch Xuyên. Tiểu Thu và René, hai người cố nhớ lại xem, theo thói quen của Lịch Xuyên, cậu ấy còn bạn bè người quen nào ở Bắc Kinh không, có khả năng đi đâu. Ngoài ra, cần lấy vài bộ quần áo sạch cho cậu ấy. Cậu ấy mang theo những gì? Có mang ví tiền không? Di động? Hộ chiếu?”

Tôi nghe xong liền đi thẳng tới phòng bệnh của Lịch Xuyên, mở tủ quần áo ra tìm. Quả nhiên Lịch Xuyên có đem theo một cái túi xách, trong đó có hộ chiếu, ví tiền và di động của anh.

Như vậy, tôi đoán đúng. Lịch Xuyên cố ý bỏ đi.

Tôi ngơ ngác nhìn bình thuốc treo trên giá, bình cũ đã truyền hết, bình mới thì chưa kịp truyền. Giữa hai được truyền dịch được nghỉ hai tiếng, đồng thời, cũng là thời gian y tá đổi ca.

Anh cố ý đánh lạc hướng tôi. Tôi quá khờ, không biết là mắc mưu, còn đi tới đi lui trong trung tâm thương mại cả buổi, muốn mua thêm vài bộ phim cho anh.

Tôi lập tức gọi điện thoại đến Hoa viên Long Trạch. Bảo vệ nói, không hề thấy Lịch Xuyên. Lịch Xuyên không còn ở Long Trạch nhiều năm rồi. Tôi không tin, nhờ anh ta lên tầng cao nhất xem thử. Anh ta mang theo di động lên, kiểm tra tầng 50, rồi kiểm tra thêm tầng 49, nói không có.

Tôi gọi điện thoại cho Kỷ Hoàn, hỏi anh ta gần đây có liên hệ với Lịch Xuyên không, anh ta nói khoảng tháng trước có ngồi uống trà với Lịch Xuyên ở Sói Hoan. Nhưng gần đây không thấy Lịch Xuyên liên lạc.

Tôi tìm danh bạ tra số điện thoại của Giang Hoành Khê và Diệp Quý Liên, cặp vợ chồng này từng mở triển lãm tranh. Ngoài Kỷ Hoàn ra, họ là người quen duy nhất của Lịch Xuyên ở Bắc Kinh mà tôi biết. Tôi gọi điện thoại hỏi, họ nói đã nhiều năm không gặp Lịch Xuyên, mà thực ra thì cả hai đều là bạn của Tế Xuyên.

René nói tiếng Trung không rành lắm, lúc lo lắng thì càng nói sai nhiều, đành phải ngồi một bên nhìn tôi gọi điện thoại.

Một tiếng sau, Trương Khánh Huy gọi đến, nói ông ta đã nhờ bạn mình bên sở công an kiểm tra, tất cả khách sạn trong bán kính 5km đều không có khách nào tên là Vương Lịch Xuyên hay Mục Tiểu Trụ cả.

Một lát sau, bác sĩ điều trị cho Lịch Xuyên là Cung Khải Huyền cũng nghe tin chạy tới, René kể lại tình hình cho ông nghe. René hỏi: “Bác sĩ Cung, bác thấy với tình huống của Alex, nếu cậu ấy dừng trị liệu, không truyền nước biển, không truyền máu, không cho truyền dinh dưỡng qua mũi, có thể duy trì bao lâu?”

Cung Khải Huyền trầm mặc một lát, lắc đầu: “Tốt nhất là mọi người phải tìm được nó trong ngày hôm nay. Với tình hình của Lịch Xuyên, tuyệt đối không qua được ba ngày, chưa cần nhắc đến bệnh tình của nó, hiện giờ nó nhai nuốt cũng khó khăn, không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước, cậu nói xem, một người không thể uống nước, chịu đựng được mấy ngày?”

Tôi suy sụp ngồi xuống.

Một tiếng nữa lại trôi qua.

Giang Hạo Thiên chạy tới nói, đã kiểm tra danh bạ Lịch Xuyên để chỗ Tiểu Vi, không có tin tức gì hữu ích. Lịch Xuyên rời khỏi Bắc Kinh suốt năm năm trời, lần này quay lại cứ bệnh suốt, gần như không liên hệ với ai. Để đề phòng sai sót, đã hỏi thăm cả những khách hàng không thân mấy, hiếm khi liên lạc với CGP.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới một điều, hỏi René: “Có khi nào Lịch Xuyên gọi điện thoại cho người nhà ở Zurich không?”

René lắc đầu: “Anh nói Tế Xuyên đi hỏi hết rồi, hoàn toàn không có. Bố cậu ấy đang ở Hồng Kông, có bệnh tim. Còn ông bà nội mấy năm nay yếu lắm, tụi mình chưa dám báo họ biết. Sáng mai Tế Xuyên tới Bắc Kinh.”

Tôi đến tất cả những nơi mà tôi và Lịch Xuyên đã từng đến: công viên chúng tôi thường đi dạo, siêu thị thường để mua đồ ăn, quán cà phê hay đến, rạp chiếu phim, nhà hàng và hiệu sách. Không hề thấy bóng dáng anh. Lịch Xuyên ngồi xe lăn, và có người đẩy, nếu anh thật sự xuất hiện ở những nơi này, rất dễ nhận ra.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Vẫn không có chút tin tức. Lịch Xuyên cũng không về lại bệnh viện.

Tôi đổ đầy bình xăng, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trong màn đêm mịt mùng.

Tôi tìm đến phòng trọ của Tiểu Mục ở Bắc Kinh. Bạn cùng phòng cho tôi vào xem phòng ngủ của cậu ta. Tiểu Mục rất sạch sẽ, phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp, sống rất tiết kiệm. Bạn cùng phòng nó cậu ta giỏi lắm, nhưng vì nhà nghèo, chưa tốt nghiệp trung học. Nhà Tiểu Mục ở một làng quê chó ăn đá gà ăn sỏi trong tỉnh Thiểm Tây, còn một em gái làm ruộng. Mẹ lấy chồng khác rồi. Cha thì bệnh liệt giường, do em gái chăm sóc. Tiền thuốc thang như cái lỗ không đáy, cậu ta phải chạy vạy khắp nơi. Cậu ta cần rất nhiều tiền, nên việc gì cũng nhận làm.

Rõ ràng, Tiểu Mục cũng đã chuẩn bị trước. Không để lại bất cứ thông tin hay địa chỉ nào trong phòng, thậm chí thùng rác cũng giống không. Buổi sáng, cậu ta đến bệnh viện làm việc như thường ngày, nhưng buổi chiều thì không về nhà.

Ra khỏi chỗ của Tiểu Mục, tôi tiếp tục lái xe lang thang trên đường. Đến rạng sáng, tôi quay lại bệnh viện, thấy Giang Hạo Thiên, Trương Khánh Huy, René và bác sĩ Cung đang đứng đợi tôi.

Mọi người nhìn nhau, cùng lắc đầu.

Không có tin tức mới, chỉ có sự tuyệt vọng dâng cao.

Bác sĩ Cung nói: “Tôi đã nhờ người kiểm tra tất cả các phòng cấp cứu của các bệnh viện ở Bắc Kinh, không thấy bóng dáng của Lịch Xuyên.”

René cười khổ: “Nếu Lịch Xuyên quyết định trốn khỏi bệnh viện, thì sẽ không vào lại bất cứ phòng cấp cứu nào nữa.”



Mười giờ sáng, Tế Xuyên đến.

Anh từ Roma vội vàng bay đến Bắc Kinh, chỉ mang theo cái túi xách nhỏ xíu, vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy.

Tế Xuyên và Lịch Xuyên khá giống nhau, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay. Đến mức, giây đầu tiên nhìn thấy anh, tôi vốn đang bình tĩnh liền chảy nước mắt, khóc thất thanh.

Tế Xuyên bước đến ôm tôi, dịu giọng nói: “Tiểu Thu, không được đầu hàng! Bằng mọi giá, chúng ta phải tìm ra Lịch Xuyên.”

Mọi người tiếp tục thương lượng.

Tế Xuyên nói, anh đã gọi cho ngân hàng kiểm tra thẻ tín dụng và thẻ ATM của Lịch Xuyên. Sau khi rời bệnh viện không lâu, Lịch Xuyên có rút một số lượng lớn tiền mặt tại vài máy ATM ở Bắc Kinh. Rõ ràng là anh không muốn người khác biết anh đi đâu. Nếu dùng thẻ tín dụng để thanh toán, thì nhanh chóng bị phát hiện tung tích.

Dù không có manh mối gì, chúng tôi vẫn đưa ra các giả thuyết và bắt đầu tìm kiếm. Mọi người chia nhau ra, kiểm tra tất cả các khả năng, đến lúc tối mịt, vẫn không có kết quả gì.

Quay lại bệnh viện tập hợp, vẻ mặt ai cũng trầm trọng.

Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người.

Trần Đông Thôn.

Tôi không biết Trần Đông Thôn có quan hệ gì với Lịch Xuyên, nhưng Lịch Xuyên ủy thác ông ta giữ giấy tờ bất động sản và chi phiếu của mình, chứng tỏ Lịch Xuyên rất tin tưởng ông ta. Lịch Xuyên nhiều lần nhắc tôi mỗi tháng đừng gửi tiền cho anh nữa, hiển nhiên là Trần Đông thôn vẫn giữ liên lạc thường xuyên với anh. Tôi tưởng Lịch Xuyên quen Trần Đông Thôn là vì ông ta là đối tác của CGP, tin rằng Giang Hạo Thiên đã gọi hỏi thăm ông ta rồi.

Khi tôi hỏi Giang Hạo Thiên có gọi điện thoại cho Trần Đông Thôn chưa, Giang Hạo Thiên ngơ ngác, nói chưa nghe tên người này bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe Lịch Xuyên nhắc tới. CGP và Trần Đông Thôn chưa từng có liên hệ gì với nhau.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho Trần Đông Thôn.

“Alô.”

“Luật sư Trần, tôi là Tạ Tiểu Thu.”

“A, Tiểu Thu, khỏe không? Lâu rồi không gặp.” Giọng nói của ông ta khá vui vẻ.

“Chuyện là vầy, gần đây ông có liên hệ gì với Lịch Xuyên không?”

“Có chứ, hôm qua cậu ấy còn gọi điện thoại cho tôi mà.”

Tim tôi đập thình thịch, không tin vào tai mình: “Hả? Anh ấy gọi điện thoại cho ông hả?”

“Đúng vậy, tôi tưởng cậu ấy đang ở Thụy Sĩ, không ngờ lại ở Bắc Kinh.”

“Gọi điện thoại cho ông làm gì?”

“Cậu ấy nhờ tôi đặt thuê chuyên cơ thương mại.”

“Chuyên cơ? Đi đâu?”

“Cậu ấy nói có vụ làm ăn gấp, trong vòng hai tiếng phải đi Côn Minh.”

“Ông giúp anh ấy rồi?”

“Cũng không dễ dàng gì, tuy nhiên, tôi có một người bạn chuyên làm nghề này, Lịch Xuyên ra giá cao, nên sắp xếp nhanh lắm. Tôi gởi chi phiếu cho bên đó. Sao vậy, có chuyện gì à?”

“Lịch Xuyên bị bệnh ung thư, mấy ngày trước mới vào phòng cấp cứu, bệnh tình vô cùng nguy kịch. Hôm qua anh ấy trốn viện.”

“Trời ơi! Không lẽ anh ta...”

“Cho tôi xin số của bạn ông, tôi muốn hỏi ông ấy tung tích của Lịch Xuyên.” Nghe xong câu trả lời của tôi, mặc ai cũng lộ vẻ vui mừng.

Trần Đông Thôn liền cho tôi số điện thoại của bạn ông ta - anh Thái. Lúc gọi điện thoại hỏi, anh Thái nói, đúng là Lịch Xuyên và Tiểu Mục thuê máy bay riêng đi Côn Minh. Lịch Xuyên hình như bệnh rất nặng, lúc ở trên máy bay không nói tiếng nào, không ăn gì. Tiểu Mục đại diện anh lo liệu mọi chuyện, sau khi xuống máy bay cũng không biết đi đâu. Tế Xuyên giật điện thoại, hỏi: “Anh Thái, máy bay của anh có bay Côn Minh tiếp ngay bây giờ không? Giá cả tùy anh.”

Bảy giờ sáng, cả đám chúng tôi đi Côn Minh.

Tiết trời vào thu, sương sớm mang hơi lạnh tản mát.

Mặc dù Côn Minh nhỏ hơn Bắc Kinh, nhưng vẫn là thành phố lớn, có hơn sáu triệu dân.

Tế Xuyên và René càng ngơ ngác hơn, vì chưa từng đến Côn Minh. Lúc ở sân bay hai người cùng hỏi tôi: “Tiểu Thu, em nói, Lịch Xuyên sẽ đi đâu?”

Tôi suy nghĩ một lúc, nói: “Cá Cựu.”

Lịch Xuyên là người lãng mạn, không biết bao lần anh hỏi về quê tôi, hỏi cuộc sống tuổi thơ của tôi. Anh nói, anh đã đến thăm Cá Cựu, thăm trường trung học của tôi, đi ngang qua cửa nhà tôi, tiếc là không có cơ hội vào chào hỏi, làm quen với ba và em trai tôi. Vì vậy, anh đã phục chế khá nhiều ảnh tôi chụp lúc nhỏ và ảnh tôi chụp chung với người dân.

Tôi nghĩ, nếu anh còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được, có lẽ chính là chuyện này.

Côn Minh cách Cá Cựu 318 km. Chúng tôi thuê chiếc ô tô, từ cao tốc Thạch Lâm rẽ vào quốc lộ 3263 tiếng rưỡi sau mới tới Cá Cựu.

Suốt đường đi bác sĩ Cung cứ lắc đầu, nói với tình hình sức khỏe của Lịch Xuyên, có thể chịu được 3 giờ máy bay, nhưng chắc không chịu nổi 3 giờ đi xe. Huống chi, huyện xã nhỏ, bệnh viện nhỏ, muốn cấp cứu cho bệnh nhân cũng khó khăn.

Xe chở chúng tôi đến khách sạn Kim Hà, chúng tôi vừa bỏ hành lý xuống là mượn ngay danh bạ điện thoại, hỏi từng khách sạn một, xem có người nào tên là Lịch Xuyên đến ở không. Trong vòng nửa tiếng, đã hỏi tất cả các khách sạn, không có tung tích. Tôi lại nhờ cậu đi hỏi thăm các nhà nghỉ nhỏ hơn.

Ngỡ rằng Lịch Xuyên sẽ ở nhà nghỉ tư nhân trên thị xã, nên tôi và Tế Xuyên gõ cửa từng nhà nghỉ một ở gần nhà tôi.

Không có tin tức gì.

Tôi đành dẫn Tế Xuyên tới trường trung học Nam Trì, hỏi thăm từng nhà nghỉ xung quanh. Cũng không có kết quả.

Gõ cửa từng nhà một, mãi đến chiều tối. Mặc dù không có khả năng Lịch Xuyên đón xe liên tỉnh, tôi vẫn tới trạm đón khách ở bến xe, hỏi thăm từng tài xế một, có thấy ai giống Lịch Xuyên đi xe không.

Ai cũng nói không thấy.

Buổi tối, bác sĩ Cung dẫn tôi đến phòng cấp cứu của tất cả bệnh viện, xem Tiểu Mục có thức tỉnh lương tâm, đưa Lịch Xuyên vào bệnh viện không.

Không có.

Trong lòng mọi người nóng như lửa đốt, không dám nhìn mặt bác sĩ Cung. Sắc mặt ông cũng ngày càng kém.

Lịch Xuyên mất tích hai ngày rưỡi, tôi nghĩ, Bác sĩ Cung đã bắt đầu nghi ngờ Lịch Xuyên không còn trên thế gian nữa.

Buổi tối, trừ tôi và Tế Xuyên ra, tất cả mọi người đều mệt mỏi chịu không nổi nữa nên đi ngủ.

Tôi lang thang một mình trên đường, Tế Xuyên lo lắng, nên đi theo sát tôi.

Trên đường lớn, chỉ có hai bóng dáng cô độc của chúng tôi.

“Haiz cho dù Lịch Xuyên có tới Cá Cựu, thì nó cũng không đi dạo trên đường đâu.” Tế Xuyên vỗ vai tôi “Hay là em về ngủ một giấc. lấy lại năng lượng, mai lại tìm tiếp.”

Tôi cũng không biết tại sao mình khẳng định Lịch Xuyên sẽ đến Cá Cựu.

Có lẽ là tôi đoán sai rồi.

Tôi cố gắng tìm thấy manh mối, nhưng đầu óc đã đình trệ, không thể suy nghĩ.

Tôi lang thang trên đường như du hồn phiêu đãng. 4 giờ sáng, Tế Xuyên kéo tôi về khách sạn, tôi ngã lên giường, giấc ngủ chập chờn, mãi cho tới hừng đông.

Tôi tưởng, giống như trong tiểu thuyết chương hồi, Lịch Xuyên sẽ báo mộng cho tôi.

Lịch Xuyên không xuất hiện.

Lúc tỉnh lại, tôi cảm thấy may mắn. Vì ít nhất, điều này chứng minh là Lịch Xuyên chưa chết.

Bảy giờ sáng, mọi người gặp nhau ở nhà hàng. Giang Hạo Thiên đề nghị báo cảnh sát, sau đó nhắn tin tìm người trên báo và tivi. Mặc dù biết khả năng tìm được anh cũng không cao, nhưng trước mắt không còn biện pháp nào khác. Chúng tôi phân công nhau đến sở công an, tòa soạn báo và đài truyền hình địa phương. Thậm chí Tế Xuyên còn trao giải thưởng lớn cho bất kỳ ai cung cấp thông tin quan trọng.

Buổi trưa mọi người lại gặp nhau trong nhà hàng, vẫn không có chút manh mối.

Đầu tôi đau như búa bổ, một mình xuống quầy tạp hóa dưới lầu mua một gói thuốc, đứng ngay cửa lớn hút hết điếu này đến điếu khác.

Bỗng nhiên có người vỗ vai tôi từ phía sau: “Tạ đại hiệp!”

Gọi biệt danh của tôi, chỉ có thể là bạn học thời cấp 3. Tôi vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tề Đào. Cán bộ ban thể dục lớp 11/3, phải đến 6, 7 năm gì đó chưa gặp lại. Cậu ta rớt đại học, nên ở lại Cá Cựu buôn bán quần áo.

“Hi!” Tôi ỉu xìu chào hỏi.

“Sao lại hút thuốc?” Cậu ta giật mình: “Học sinh ba tốt mà cũng hút thuốc?”

Lúc này tôi làm gì còn tâm trạng để đùa? Chỉ hỏi một câu: “Sao bạn lại ở đây?”

“Mình đến ăn tối với bạn bè, Tiểu Đông khỏe không? Người nhà cậu khỏe không? Hỏi thăm mấy câu, bỗng nhiên nhớ ra ba mẹ tôi đều đã mất, nên vội vàng sửa lại: “Dì bạn khỏe không?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, cả buổi không lên tiếng.

“Bạn sao vậy? Ban ngày ban mặt mà thấy ma hả? Chắc không phải sợ ma đâu nhỉ, mình thấy bạn cũng gần thành ma rồi.” Cậu ta vẫn hay trêu đùa như hồi trước.

Tôi chạy lên gõ cửa phòng Tế Xuyên.

Tế Xuyên và René đang nói chuyện với nhau, thấy tôi đến, đồng thanh hỏi: “Có tin à?”

Giọng tôi run run: “Lịch Xuyên… anh ấy ở Côn Minh. Khách sạn Thúy Hồ.”

“Em chắc không?”

“Chín mươi phần trăm.”

Chúng tôi nhanh chóng trở về Côn Minh, chạy thẳng tới khách sạn Thúy Hồ. Vào quầy lễ tân, nói lý do chúng tôi đến, cho nhân viên xem giấy tờ của bệnh viện. Nhân viên nói, mấy ngày nay khá nhiều khách, khách sạn rất bận rộn, nhưng sẽ giúp chúng tôi tìm.

Tôi liền nói: “Xin kiểm tra phòng 709 trước.”

Nhân viên gõ vào chữ lên máy tính, liền ngẩng đầu nói: “ Ở hai người, trong đó có một người dùng hộ chiếu người nước ngoài: L. C. Wong.”

Bác sĩ Cung lập tức gọi điện thoại tới phòng cấp cứu của bệnh viện, chúng tôi lấy chìa khóa vọt vào tháng máy.

Hành lang im ắng, tầng 7 là tầng hạng sang, rất ít khách.

Lúc trong thang máy bác sĩ Cung dặn chúng tôi, phải im lặng đi vào phòng, không được làm bệnh nhân hoảng sợ. Ông nói, tiểu cầu của Lịch Xuyên rất thấp, còn bị nhiễm trùng phổi, anh dễ bị ho khan, ho khan làm xuất huyết lồng ngực. Máu tràn vào phổi, phổi không giãn nở được, sẽ làm suy hô hấp.

Rẽ sang hành lang khác, bỗng nhiên thấy Tiểu Mục đứng yên lặng trước cửa phòng 709.

Mọi người nhìn cậu ta, trong lòng giận dữ, nhưng không dám làm gì. Nhìn vẻ mặt Tiểu Mục buồn bã, nhưng tôi bỗng dưng lạnh toát. Cả người tôi run bần bật, cảm thấy hai chân nặng ngàn cân, không nhấc lên nổi. Bỗng nhiên, tay tôi bị ai đó kéo đi, Tế Xuyên vừa dìu vừa ôm tôi tới trước mặt Tiểu Mục.

“Tiểu Mục, Lịch Xuyên, anh ấy… có khỏe không?” Tôi dịu giọng, sợ làm cậu ta sợ.

“Tôi nghĩ,” Cậu ta lặng lẽ nhìn thoáng qua mọi người “Anh ấy đang hấp hối, anh ấy kêu tôi đi ra, đứng ngoài đợi anh ấy đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook