Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“A...” Tiếng thét chói tai kiệt sức khàn khàn từ trong phòng sinh vọng ra.

Nhâm Mục Diệu ở ngay bên cạnh, hai tay hắn cầm thật chặt tay Kiều Tâm Du, “Tâm Du, em cố chịu đựng, con chúng ta sắp chào đời rồi.”

“A... Đau...” Mồ hôi làm ướt đẫm trán Kiều Tâm Du, những sợi tóc hỗn độn dính chặt vào hai bên trán.

“Sinh con có đau không?” Nhâm Mục Diệu nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, lẩm bẩm tự hỏi lòng.

Kiều Tâm Du thở dài một cái, suy yếu liếc nhìn hắn, “Anh sinh thử một đứa thì biết.”

A... Hắn cũng muốn giảm bớt đau đớn cho Kiều Tâm Du, nhưng hiển nhiên là có lòng mà không đủ lực, quay đầu hỏi bác sĩ và y tá đỡ đẻ, “Có thuốc mê, thuốc giảm đau, thuốc tê, morphine gì không... Chỉ cần giúp Tâm Du không đau nữa là được.”

“Thưa ngài, chưa từng có sản phụ nào dùng thuốc mê hay thuốc giảm đau khi sinh con cả. Không biết khoảng cách giữa những cơn đau bụng sinh là bao lâu, thì không thể biết tình trạng co thắt của tử cung.” Một bác sĩ nữ lớn tuổi nói.

Nhâm Mục Diệu nhất mực yêu cầu, bác sĩ đở đẻ cho Tâm Du nhất định phải là nữ.

“Sắp xếp cho cô ấy sinh mổ (c-section) đi!” Nhâm Mục Diệu thật sự không đành lòng nhìn Kiều Tâm Du cứ đau đớn như vậy.

Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, cắn răng nói: “Không cần! Đau được một nửa rồi, bây giờ lại phải giải phẫu để sinh mổ (c-section), không phải càng đau nhiều hơn sao!”

“Tâm Du, cố gắng lên!” Tim Nhâm Mục Diệu đập loạn, vì lo lắng nên hô hấp cũng tăng nhanh. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn làm cha, nhưng lúc Khả Khả Nhạc Nhạc ra đời, hắn không có ở bên cạnh, đối với kiến thức nửa vời về sinh đẻ, đến giờ hắn mới biết sinh con là một chuyện khốn khổ đến cỡ nào.

“A...” Mới thoải mái được một chút, một cơn đau đớn kịch liệt nữa lại đánh tới, Kiều Tâm Du không nhịn được la lên, cô há mồm thở dốc, oán trách nói: “Đều tại anh! Em mặc kệ, anh bỏ vào, anh phải lấy ra cho em!”

Nhâm Mục Diệu liếc thấy y bác sĩ đang lén mỉm cười ở một góc, hắn bất lực cảm thán, “Cái này thật sự rất khó khăn.”

“Đau quá...”

Lại tiếng thét với âm điệu cực cao bật ra khỏi phòng sinh.

Khuôn mặt Nhạc Nhạc như đưa đám, “Ông Đinh, mẹ thật thê thảm, cha không phải đang bắt nạt mẹ chứ?”

Đinh Hạo Hiên trầm tư một chút, rồi gật đầu, “Xem ra là vậy!” Không bị Nhâm Mục Diệu ‘bắt nạt’, Kiều Tâm Du hiện giờ sẽ đau đớn đến vậy sao? Đinh Hạo Hiên cảm thấy cái Logic này không tệ.

“Hừ! Cha xấu xa, chỉ biết bắt nạt mẹ, hãy đợi xem con và Khả Khả giúp mẹ dạy bảo lại cha như thế nào đi!” Hai tay Nhạc Nhạc chống nạnh, đầy lòng căm phẫn nói.

Một giọt mồ hôi từ đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên chảy xuống, hắn yên lặng cầu nguyện trong lòng —— Nhâm Mục Diệu, tôi không hề đẩy cậu vào tội danh bất nghĩa, cậu ngàn vạn lần đừng tìm tôi tính sổ nhé.

“Á á ——”

Một tiếng rồi một tiếng thét khốn khổ bộc phát, ngay sau đó, một tiếng khóc rõ to vang lên.

“Oa a, oa a...” Một bé gái trắng nõn đang cuộn tròn người lại.

“Tâm Du...” Nhâm Mục Diệu hôn lên trán cô, “Vất vả cho em rồi.”

—————

Trong phòng bệnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói, Đinh Hạo Hiên, Ám Dạ Tuyệt, còn có cả Phương Đình, tất cả đều đến thăm Kiều Tâm Du .

“Nhâm Mục Diệu, cậu đã đặt tên cho bé cưng nhà cậu chưa?” Đinh Hạo Hiên nhắc nhở cái tên được làm cha mừng rỡ đến mức ngây ngô này.

Khả Khả bĩu môi, không vui nói: “Cha, tên con và Nhạc Nhạc chỉ là nick name, còn chưa có tên chính thức đấy.”

“À... Vấn đề này cần phải suy nghĩ thật kỹ, không thể qua loa.” Nhâm Mục Diệu ngồi bên giường ôm Kiều Tâm Du .

“Tôi nghĩ nên đặt là Nhâm Ngã, Nhâm Ái, Nhâm Nhĩ*. Kết hợp ba cái tên này lại thành “anh yêu em”, vừa rất tình cảm, lại còn có cả chất thơ nữa. . . . . .”

(*): Ngã Ái Nhĩ = anh yêu em, Ngã (anh, tôi), Ái (yêu), Nhĩ (em, bạn), còn chữ “Nhâm” trong họ của Nhâm Mục Diệu còn có nghĩa là “mặc cho, mặc kệ, tại nhiệm, đảm đương”



Trong lúc Đinh Hạo Hiên vẫn còn tự mãn về tài năng của bản thân, Khả Khả ngồi ở một bên đã lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Nhâm Ngã? Ông Đinh, chú muốn mặc kệ cháu ‘chỉnh’ chú, hay muốn mặc kệ cháu tiếp cận chú vậy?”

“Khả Khả, em thấy có một cái tên rất hợp với anh —— Nhâm Ngã Hành, thủ lĩnh Ma Giáo.” Nhạc Nhạc che miệng cười trộm.

Khả Khả lạnh lùng lườm cô nhóc một cái, “Ông Đinh đặt tên cho em là ‘Nhâm Ái’, coi em như cái bệnh viện ‘nhân ái’ đó.”

“Lấy chỉ số thông minh của Đinh Hạo Hiên, chú ấy làm sao có thể đặt một cái tên mang tính xây dựng chứ?” Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu chợt lóe, “Nhâm Tuấn Khả, Nhâm Tuyển Nhạc, Nhâm Quân Hoan.” Quân khả hoan nhạc*...

(*): quân khả hoan nhạc: ai nấy đều hạnh phúc



Một tay Khả Khả chống cằm bắt chước vẻ suy tư của người lớn, “Ừm...Miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận.”

Vào lúc này, y tá đẩy cửa ra, ôm Hoan Hoan vừa mới ra đời tới.

Đinh Hạo Hiên kích động, ra tay trước Nhâm Mục Diệu một bước, ôm lấy bé con, “Bé cưng của cha nuôi, con không thể giống Khả Khả và Nhạc Nhạc, chẳng có chút lễ phép, gọi cha là Ông Đinh đó!”

Nhâm Mục Diệu ép ba đứa nhỏ nhận Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt làm cha nuôi, cứ như vậy, mỗi khi hắn muốn dẫn Kiều Tâm Du tới thế giới của hai người, thì có đầy đủ lý do bắt hai vị cha nuôi này trông chừng ba đứa.

“Ủa? Sao tự dưng lại nong nóng, ươn ướt nhỉ?” Đinh Hạo Hiên cúi đầu nhìn ngực mình, một vũng nước bỗng từ đâu xuất hiện.

Nhạc Nhạc cười trộm, nói: “Hoan Hoan tè dầm rồi.”

Đinh Hạo Hiên rùng mình, vậy là, một khi tiểu quỷ này trưởng thành, cũng sẽ không ‘thiện lương’ chút nào cả, ba tiểu ác ma, hắn phải đối phó thế nào đây?

Đinh Hạo Hiên cẩn thận đưa đứa bé tới tay Nhâm Mục Diệu, “Vậy cậu ẵm đi!”

Thân thể Hoan Hoan thật nhỏ thật mềm, trên người còn toát ra mùi sữa thơm, trong lòng Nhâm Mục Diệu bỗng xuất hiện một trận rung động.

“Oa a, oa a...” Hoan Hoan mở cái miệng nhỏ nhắn, nhắm chặt hai mắt khóc lớn.

“Mau bồng qua cho em xem!” Kiều Tâm Du có kinh nghiệm chăm sóc hai con, rất nhanh thay xong tã giấy cho Hoan Hoan. Lúc cô định kéo áo lên, bỗng nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại cười cưới với các chúng nam tử, “Hoan Hoan đói bụng rồi...”

Nhâm Mục Diệu lập tức hiểu ý, đuổi ngay những kẻ không phận sự ra khỏi phòng bệnh. Khi hắn nhìn Kiều Tâm Du cho cục cưng bú sữa, bèn cúi đầu xuống, mặt hiện lên biểu cảm dịu dàng, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc, cuộc sống như thế, đã đủ rồi.

“Tâm Du, chúng ta tiếp tục cố gắng, sinh đứa thứ tư đi.”

Kiều Tâm Du bị cái suy nghĩ này của hắn làm cho giật mình, “Gì? Anh tưởng em là lợn à!”

“Không phải em nói anh giống ‘Công chúa Bạch Tuyết’ sao, vậy có phải nên có ‘bảy chú lùn’ không?”

“Không! Muốn em sinh bảy đứa ư, còn lâu, vóc dáng em sẽ biến dạng nghiêm trọng mất!”

“Em yêu, vóc dáng em bây giờ rất đẹp.”

“Không, muốn sinh anh tự sinh đi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Avatar
Ngoc Hien20:12 04/12/2019
Truyện hay nhưng hơi lòng vòng tý...
Avatar
Thuy Dung Jessica13:08 29/08/2019
Hay 04
Avatar
trangkute14:05 16/05/2019
hay aaaaaa^_^
Avatar
Linh Uyển01:06 30/06/2015
Có truyện về ám dạ tuyệt hôg
Avatar
TH13:05 03/05/2015
Truyện hay, 2 bé con đáng yêu lắm. Chỉ là tác giả hơi biến thái, hết biến này đến biến kia, main chính chưa kịp hưởng hạnh phúc lại đau khổ. Biến thái quá :'(
Avatar
HV01:10 08/10/2014
truyện này...ừm...chẳng biết đánh giá thế nào. Tác giả nên cố gắng nhiều hơn về nội dung, tình tiết, diễn biến tâm lý nhân vật, đừng vì muốn "chạy nhanh tới điểm nhấn" mà khiến truyện trở nên nhạt và khiên cưỡng.
Avatar
Cao00:09 27/09/2014
Truyen nay doc ma ko phan biet dc la bi kich hay hai kich, moi khi tinh huong the tham tram trong tuong chung ko the hoa gia, thi chi can dua vai cau so so mo mo vai cai la kho len duc vong the lam hoa, tinh tec trong truyen la dung nguoi dung toi chang ai dang thuog
Avatar
matngockieu15:09 12/09/2014
hay ghê luôn cơ
Avatar
matngockieu16:09 09/09/2014
tội nghiệp nv chính quá
Avatar
Hamster_3918:03 27/03/2014
Hay thiet, toi nghiep nv nu chinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK