Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm Kiều Tâm Du dần nguội lạnh, từ đầu tới cuối bản thân chỉ là một món hàng, có thể tùy ý tặng đi. Chẳng trách hắn bỗng nhiên biến mất một thời gian, thì ra hắn muốn tặng cô cho người khác.

Lạnh nhạt của cô lúc này là bình tĩnh chấp nhận tất cả những gì cuộc đời an bài cho cô. Nếu đã định là không thay đổi được, vậy hãy thử tự nhiên mà chấp nhận đi. Cô dùng sự bận rộn để quên đi chính mình. Cả ngày sắp xếp một lượng lớn đề luyện tập để làm. Rất nhiều cuộc thi Anh ngữ, phiên dịch quá mức chuyên nghiệp, còn có một số văn chương, thiên hướng lý luận. Với trình độ của cô muốn giải những đề này thực sự là phải cố hết sức. Nghĩ ngợi thật lâu, cô lấy dũng khí ấn phím gọi điện. Rất nhanh một tiếng nói hưng phấn lập tức truyền tới: “Kiều Tâm Du, em lại gọi điện cho anh, anh rất vui, em tìm anh có chuyện gì không?”

Cô y tá bên cạnh kinh ngạc nhìn Phương viện trưởng, bình thường hắn luôn luôn yên lặng như nước, cho dù có mỉm cười ôn hòa nhưng cũng chỉ như tia sáng mùa đông, nhè nhẹ yếu ớt ấm lòng người, thế nhưng làm cho người ta bắt không được, nhìn không thấu.

Vậy mà hôm nay hắn tươi cười sáng lạn như có thể làm tan băng cứng trong mùa đông. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Phương viện trưởng tùy ý buông thả tâm tình như thế.

“Em... em có một số đề mục Anh ngữ không hiểu, rất nhiều thiết kế Anh quốc, tục ngữ còn có văn hóa cho nên...”

Phương Đình vội vã tiếp lời: “Anh có thể giúp em học bổ túc.”

Hắn ở Anh quốc du học mười năm, đương nhiên là chọn hắn học bổ túc Anh Ngữ rồi.

“Ngày mai anh có thời gian không?” Kiều Tâm Du dè dặt hỏi. Cô biết hắn thân là viện trưởng, lại là người giỏi và có quyền nhất khoa não. Mỗi ngày hắn đều có rất nhiều công việc. Chiếm thời gian của hắn để giúp cô học bổ túc Anh ngữ thật sự là xấu hổ.

Giọng nói như tiếng suối chảy khiến người ta thư thái, chậm rãi truyền qua sóng điện vào tai Phương Đình, trên mặt lộ vẻ rạng rỡ, tươi cười, không hề suy nghĩ nhiều lập tức đáp lại: “Rảnh, rất rảnh. Ngày mai anh được nghỉ, vừa vặn có thời gian.”

“Thật khéo, vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Lam Sắc Điều nha.” Tiệm cà phê này rất gần khu nhà hắn, Kiều Tam Du cảm giác mình làm phiền hắn học bổ túc Anh ngữ đã đủ khó xử, không thể không biết xẩu hổ khiến hắn đi đường xa.

“Được, cứ vậy đi, ngày mai gặp.” Ngắt điện thoại, Phương Đình như một nam sinh rơi vào lưới tình, không chút nào che dấu nội tâm của mình, như mở cờ trong bụng, nhìn di động ngây ngô cười.

Nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Du chủ động gọi điện cho hắn.

Phương Đình ở trong phòng làm việc sắp xếp lại giấy tờ, cô y tá trong lòng buồn bực, không nhịn được hỏi: “Phương viện trưởng, ngày mai có một hội nghị lãnh đạo thường kì, anh còn có một ca phẫu thuật...”

“Vậy hội nghị lập tức triển khai hôm nay đi, còn ca phẫu thuật bây giờ tôi sẽ giải thích với người nhà xin hoãn mổ một ngày. Cô sắp xếp công việc ngày mai đều chuyển qua hôm nay hoặc là lùi lại đến ngày kia cho tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi 1 ngày.”

————

Kiều Tâm Du bước vào quán ca phê Lam Sắc Điều, lúc đến quán, thật không ngờ Phương Đình đã ở đó đợi cô. Bình thường nhìn hắn không phải khoác blouse trắng thì cũng là tây trang nghiêm chỉnh. Hôm nay hắn mặc trên người áo màu trắng thoải mái, càng làm tôn lên vẻ nho nhã của hắn.

Không có hỏi han nhiều nhanh chóng đi vào chủ đề chính, Phương Đình bắt đầu giảng giải vấn đề khó đọc và phiên dịch của Anh ngữ. Lúc đầu cô không hiểu câu từ ra sao, sau khi hắn khéo léo phân chia thành phần câu, phân tích kết cấu câu, cô đã hiểu thông suốt, thì ra vô cùng đơn giản dễ hiểu.

Hắn giảng giải rất tỉ mỉ, chẳng những đem ý của bài làm giảng rất rõ, hơn nữa còn tổng hợp một số cách thức cho cô.

Bốn phía trong quán nhàn nhạt hương cà phê, nhạc nhẹ du dương như kéo dài lời nói nhỏ nhẹ.

Hết sức chăm chú vào sách vở, đột nhiên cảm giác được phía sau có một tầm mắt nóng rực dừng lại trên người, cô bỗng xoay người --- thoáng chốc toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch.

Tạo sao Nhâm Mục Diệu lại ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Avatar
Ngoc Hien20:12 04/12/2019
Truyện hay nhưng hơi lòng vòng tý...
Avatar
Thuy Dung Jessica13:08 29/08/2019
Hay 04
Avatar
trangkute14:05 16/05/2019
hay aaaaaa^_^
Avatar
Linh Uyển01:06 30/06/2015
Có truyện về ám dạ tuyệt hôg
Avatar
TH13:05 03/05/2015
Truyện hay, 2 bé con đáng yêu lắm. Chỉ là tác giả hơi biến thái, hết biến này đến biến kia, main chính chưa kịp hưởng hạnh phúc lại đau khổ. Biến thái quá :'(
Avatar
HV01:10 08/10/2014
truyện này...ừm...chẳng biết đánh giá thế nào. Tác giả nên cố gắng nhiều hơn về nội dung, tình tiết, diễn biến tâm lý nhân vật, đừng vì muốn "chạy nhanh tới điểm nhấn" mà khiến truyện trở nên nhạt và khiên cưỡng.
Avatar
Cao00:09 27/09/2014
Truyen nay doc ma ko phan biet dc la bi kich hay hai kich, moi khi tinh huong the tham tram trong tuong chung ko the hoa gia, thi chi can dua vai cau so so mo mo vai cai la kho len duc vong the lam hoa, tinh tec trong truyen la dung nguoi dung toi chang ai dang thuog
Avatar
matngockieu15:09 12/09/2014
hay ghê luôn cơ
Avatar
matngockieu16:09 09/09/2014
tội nghiệp nv chính quá
Avatar
Hamster_3918:03 27/03/2014
Hay thiet, toi nghiep nv nu chinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK