Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trái tim anh nhỏ bé lắm, không đủ rộng để chứa nhiều người như thế. Chưa kể Lam Hân Vũ, cái tên này thật sự dài quá, choáng hết chỗ rồi. Nhét thêm sẽ chết ngạt mất.”

Kỳ Phong thật sự bị trúng độc, thế nhưng không như hắn nghĩ, loại độc này chẳng thể gây chết người, chỉ đủ để khiến hắn mấy ngày sau đó không dám bước ra ngoài mà thôi.

Những ngày này đều là Tâm Du săn sóc hắn. Hân Vũ mấy lần đến thăm đều bị Khải Kiệt chặn ở cửa không cho vào. Tuy lòng cô bất an, thế nhưng nhìn sắc mặt Khải Kiệt cố nhịn cười như thế, lại thêm thầy Tần đảm bảo là không có chuyện gì, cô cũng hơi vững tâm. Chỉ là, nếu thật sự không sao, sao lại cố tình tránh né cô?

Hân Vũ nghĩ mãi, thật sự không hiểu tại sao Kỳ Phong lại hành động kỳ lạ như vậy. Theo tính khí hắn, chỉ cần một vết thương nhẹ cũng đủ khiến hắn vòi vĩnh đòi cô chăm sóc rồi. Ấy vậy mà bây giờ thậm chí không muốn gặp cô. Trừ phi loại độc này quá nặng nên hắn mới sợ cô lo lắng? Nghĩ vậy, tâm trí cô thường xuyên rối loạn, thậm chí cả lúc tập pháp thuật cùng thầy Tần cũng không tập trung, chỉ mong sao kết thúc giờ tập luyện nhanh chóng để xem xét tình hình hắn. Tần pháp sư thấy cô thế cũng biết ý, thi thoảng còn trêu ghẹo vài câu khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt, vội vâng vâng dạ dạ cúi chào rồi biến mất.

Như thường lệ, hôm nay Hân Vũ lại kết thúc buổi tập pháp thuật trở về. Sau ngày cô bị đánh lén ở Thủy Thành, Tần pháp sư và Hải Kỳ đã cùng nhau nghiên cứu rất nhiều cách phản chú khác nhau đối với loại bùa tiêu diệt Kẻ biến thể. Tuy nói trên đời không ai không có điểm yếu, thế nhưng với sự trợ giúp của hai pháp sư bậc thầy này, pháp lực phòng vệ của Hân Vũ cũng cũng củng cố phần nào. Ít ra sau này nếu cô đối kháng với những pháp sư khác cũng không đến nỗi vô lực như khi ở Thủy Thành nữa.

Thoắt cái cô đã bước đến trước cửa phòng Kỳ Phong. Hiếm khi căn phòng im ắng thế, không có Tâm Du hay bọn Khải Kiệt túc trực bên cạnh nữa. Hân Vũ mím môi, rốt cuộc quyết định đánh bạo đẩy cửa vào. Dù sao nếu tình trạng Kỳ Phong cứ lấp lửng thế, cô sẽ lo lắng đến phát điên mất.

Cửa vừa mở, Kỳ Phong đã hơi nhô đầu ra, giọng nói bực dọc thốt lên: “Chỉ đi lấy nước ấm thôi, sao chị lại đi lâu thế chứ?”

Ánh mắt hắn ngước lên, vừa bắt cặp đôi mắt trong vắt của Hân Vũ, thoáng chốc đã co rúm người, vội kéo chăn lên che kín đầu lại: “Sao lại là em? Ai cho em vào? Đi ra ngoài mau!”

Mọi khi hắn nói chuyện với Hân Vũ đều rất dịu dàng, nếu không phải khen ngợi khiến cô nức mũi thì cũng là nâng như trứng, hứng như hoa, có khi nào gắt gỏng đến thế? Chỉ mấy giây mặt đối mặt thôi, Hân Vũ đã mơ hồ nhìn thấy sự khác lạ trên gương mặt hắn. Cô bước đến ngồi cạnh giường, cánh tay túm lấy đầu chăn, lạnh giọng: “Mặt anh làm sao vậy? Để tôi xem nào.”

Kỳ Phong vẫn vùi đầu mình vào chăn, giọng líu ríu xấu hổ: “Em đi ra ngoài đi mà, anh xin em đấy.”

Dĩ nhiên, Hân Vũ một khi đã quyết thì không gì ngăn nổi. Đầu tay cầm chăn cứ thế dùng lực hất lên, chẳng mấy chốc tấm chăn đã bị kéo ra rơi xuống đất. Kỳ Phong thấy đầu vai lạnh lạnh, lại sống chết dùng hai tay ôm chặt lấy mặt.

“Để tôi xem nào.” –Thấy dáng vẻ hắn phập phồng như thế, giọng Hân Vũ lại càng nhẹ hơn. Cô nắm lấy hai tay hắn, mặc kệ hắn cúi đầu mà cứng rắn giở ra từng chút một. Trên gương mặt trắng trẻo mọi khi lúc này đã ửng lên những bọc nước đỏ chói, mọc rải rác trên da thịt. Có những đốm vừa lặn, để lại ít vết thâm như vết sẹo. Hân Vũ tỉ mỉ xem lại tay chân và cổ hắn, khắp nơi đều có những bọc nước ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên từng đợt chua xót. Cô khẽ thở dài.

Kỳ Phong thấy sắc mặt cô như thế, lại vùi đầu vào hai tay, tủi thân nói: “Anh nói rồi mà. Em nhìn thấy sẽ không thích anh nữa.”

Hân Vũ khẽ cười, không khỏi trách mắng: “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn xấu hổ vì những chuyện này sao?”

“Anh không xấu hổ, nhưng anh sợ. Thật đấy.” –Kỳ Phong hé hai ngón tay đang che mặt ra, nhận thấy Hân Vũ không có ý phản bác mới nói tiếp –“Người ta nhìn anh ra sao anh cũng chẳng để ý, nhưng anh không thích em nhìn thấy anh thảm thương thế này. Không thích.”

“Ừ, tôi cũng không thích.” –Thấy mắt hắn ngẩn ra, Hân Vũ mới giữ lấy đôi bàn tay hắn kéo xuống, cô cứ nhìn đăm đăm vào từng vết đỏ trên người hắn, sau cùng hạ giọng –“Tôi không thích cảm giác ngồi một chỗ lo lắng cho anh, không thích anh xảy ra chuyện lại cố tình giấu tôi. Anh biết như thế khiến tôi khó chịu thế nào không?”

Phong cúi đầu, lí nhí nói: “Nhưng nhìn thấy anh thế này em sẽ không thích anh nữa.”

Hân Vũ phì cười: “Khờ quá, cho dù anh có biến thành thế nào, tôi cũng thích anh mà.”

Lời vừa thốt ra, cả Hân Vũ lẫn Kỳ Phong thoáng chốc ngây người. Hân Vũ che miệng, không tin được là mình vừa nói vậy. Mắt Phong lại sáng rỡ, mừng như bắt được vàng, vội giữ chặt tay cô: “Hân Vũ, em vừa nói gì? Nói lại anh xem.”

Hân Vũ bị hắn nhìn đến hoảng loạn, định rút tay lại song hắn lại giữ chặt khiến cô không cách nào lùi lại được. Kỳ Phong lúc này đã vui sướng đến mất tự chủ, vội kéo cô vào lòng, run rẩy thốt lên: “Anh chờ bao lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Em nói lại anh nghe đi.”

Hân Vũ nằm trong lòng hắn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hốt hoảng. Chính cô cũng cảm thấy hoang đường, sao bản thân mình lại có thể thốt ra một câu nói như vậy?

Thế nhưng, cô cũng không nghĩ đó chỉ là lời nói bâng quơ, đó thật sự là lời tận đáy lòng cô. Từ rất lâu rồi cô đã biết, cô thích hắn, chẳng qua là sự kiêu hãnh chưa bao giờ cho phép cô nói ra mà thôi. Đó là chưa kể giữa cô và hắn còn có khoảng cách quá lớn là cô gái tên Eden kia.

Cô giấu bí mật này sâu trong tận đáy lòng, tự cho là chỉ có bản thân mình biết được, nào ngờ trong một tình huống như hôm nay lại vô tình thốt ra. Nếu như hắn đã biết, sau này cô còn mặt mũi nào gặp hắn, còn tư cách nào để nói : hay chúng ta giữ quan hệ bạn bè đi. Hắn không cảm thấy ngượng thì cô cũng xấu hổ đến mức muốn tự dìm chết chính mình.

Ai mà ngờ được, thứ cảm tình đè nén bấy lâu chẳng biết từ lúc nào đã lớn dần, trở nên mất kiềm chế như thế.

Thấy cô im lặng hồi lâu, Kỳ Phong dường như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Hắn không ép cô nữa, nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói: “Thôi nếu em đã không ngại, từ hôm nay em chăm sóc cho anh đi. Chị Du làm việc cẩu thả lắm, lần nào bôi thuốc cũng làm anh đau chết đi được. Mà không gặp em, anh cũng rất nhớ.”

Hân Vũ không đáp lời, chỉ nhẹ ngồi dậy, đăm đăm nhìn gương mặt tủm tỉm cười của hắn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như hắn cũng cảm nhận được, nhịp tim cô đập nhanh đến bất thường.

Bên ngoài song cửa, tấm rèm nhẹ nhàng lay động che khuất tầm nhìn của một nam một nữ đứng cạnh nhau. Trông thấy cảnh Hân Vũ im lìm nằm trong lòng Kỳ Phong, người nam chỉ cười nhẹ, đoạn xoay người bỏ đi.

“Này, đợi tôi một chút.” –Tâm Du vừa nhận ra Tần pháp sư đang rời khỏi đó thì cũng nhanh chân chạy theo, trên tay cô vẫn cầm thau nước nóng. Ra đến đoạn sân vắng, cô nàng đặt thau nước xuống bàn đá, thở hồng hộc nói: “Hèn chi thầy lại giữ tôi lại lâu như vậy, hóa ra là muốn tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ sao?”

Tần pháp sư không đáp lời, ánh mắt chỉ hơi mỉm cười quan sát bầu trời phía xa xa. Bấy giờ thời tiết trên đảo khá lạnh, gió thổi phần phật khô rát mà ông chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng mỏng. Cho dù ông chỉ đứng lặng lẽ như thế, song vóc người tựa như toát lên khí khái mà người đứng cạnh cũng phải dè chừng. Tâm Du bị dáng vẻ này thu hút đến mức chỉ có thể đứng thẫn thờ bên cạnh ông. Chẳng ai nói ra, nhưng nhịp tim cô nàng dường như đã rơi mất mấy nhịp.

Lòng Tâm Du thầm mắng mình vô dụng. Tự nhận bản thân đã trải qua bao nhiêu mối tình, ấy vậy mà chỉ đứng cạnh người đàn ông này thôi cũng đủ để cô tim đập chân run thế này. Mà nói cho cùng thì, ông cũng đã là gì của cô đâu chứ.

Tần pháp sư dường như rất hài lòng với thái độ của Tâm Du. Cằm ông lúc này hơi hạ xuống, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười như có như không: “Cứ thế này thì hẳn vài hôm nữa trên đảo có thể nhìn thấy cực quang. Trời sẽ lạnh đấy. Cô mặc thêm áo đi.”

Tâm Du cúi xuống nhìn tấm áo mỏng manh của mình, còn chưa kịp cảm động thì bóng người trước mặt đã biến đâu mất.

Lão già này thật là, cả một cơ hội trò chuyện ông ta cũng chẳng chừa cho cô hay sao?



Mấy ngày tiếp theo, Tâm Du rất hiểu chuyện mà nhường việc chăm sóc Kỳ Phong lại cho Hân Vũ, cho dù cô gái này chẳng bao giờ thừa nhận là mình đồng ý, thế nhưng cứ sau giờ tập, cô sẽ lại ngoan ngoãn xuất hiện trong phòng Kỳ Phong, nhiệt tình giúp hắn xay thuốc, đắp thuốc, nếu thuận tiện thì còn ở lại chăm sóc đến tận tối mịch mới về. Kỳ Phong hoàn toàn dựa dẫm vào cô, bọn Tâm Du, Khải Kiệt thì xem đó như lẽ tất nhiên, thế nhưng bản thân Hân Vũ lại cảm thấy băn khoăn, thực tế chính cô cũng không hiểu lòng mình đang nghĩ gì.

Chẳng phải đã bảo là chỉ xem hắn như bạn bè thôi sao? Ấy vậy mà mỗi khi hắn có chuyện, cô sẽ lại lo lắng đến không thể tập trung được, thậm chí để người khác chăm sóc hắn cô cũng không thấy an tâm, còn những đòi hỏi vô lý của hắn thì bản thân cô luôn miệng phản đối, nhưng hành động lại thuận theo. Cô có cảm giác mình lúc này cứ như thiêu thân lao vào lửa, cho dù biết sẽ chết vì đám cháy, vẫn cứ mơ mơ màng màng mà đi về phía trước.

Tĩnh tâm lại, cô chỉ có thể nở nụ cười cay đắng. Cô tự cho rằng có thể lừa mình dối người, nhưng rốt cuộc là lừa được ai chứ? Ngay cả thầy Tần cũng âm thầm chúc phúc cho cô, chỉ riêng bản thân cô là chưa chấp nhận. Đừng nói cô không chấp nhất mối quan hệ trước đây của hắn và Eden, kể cả những viễn cảnh trong sách Khải Huyền, hay dự báo về ngày hắn bước lên ngôi vương ấy, cho dù chỉ một điều thành thật, cũng khiến tình cảm của cô trở nên vô phương cứu chữa.

Bất giác, cô lại nghĩ đến Hải Kỳ, nhớ đến lần cuối cùng gặp nhau trên đảo, y còn trầm mặc cảnh cáo cô: “Tôi nói rồi đấy, em yêu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Kỳ Phong. Chẳng lẽ em quên cảnh tượng lúc ấy trong sách rồi hay sao?”

Thật ra khi đó cô rất muốn nói với Hải Kỳ: Nếu có thể, cô cũng không muốn yêu. Nhưng dường như đã quá trễ rồi.

Như mọi khi, ánh trăng trên đảo Rùa vẫn sáng vằng vặc. Ánh trăng rọi xuống hồ nước bên dưới, hắt lên những cột trụ hai bên những hằn xanh đỏ. Trong đêm vang vọng tiếng côn trùng kêu yên ả. Cô tựa lưng vào thành hồ, thầm nghĩ tại sao ánh trăng sáng đến là thế, nhưng lại không cách nào rửa sạch được tâm hồn rối rắm của cô?

“Gần đây tâm trạng con có vẻ tốt nhỉ? Còn có hứng thú ngắm trăng cơ đấy?”

Giọng nói của thầy Tần vang lên khiến cô thoáng ngạc nhiên, ngoảnh lại đã thấy ông ngồi trên thành hồ từ lúc nào. Ánh sáng tưới lên mái đầu bạch kim của ông để lại những vệt màu chói mắt, ông chỉ cười nhẹ nhàng, cúi xuống xoa đầu cô.

Cái xoa đầu này như khiến Hân Vũ được tiếp thêm sức mạnh. Cô trườn tới một chút, áp đầu mình vào đùi ông, cất giọng làm nũng: “Thầy…”

Hành động này khiến ngón tay đang vùi vào tóc Hân Vũ khẽ sững lại, khóe môi người đàn ông nhếch lên, không hề che giấu nụ cười từ tận đáy lòng.

“Con không vui?”

Hân Vũ mím môi, rốt cuộc cũng quyết định không nói ra. Thực tế cô cảm thấy Tần pháp sư mọi khi cũng đủ bận rộn rồi, nếu cô không giúp gì được cho ông cũng không nên làm phiền ông. Huống chi nếu nói phải trái, cô sợ rằng nếu ông biết được nhưng ảo ảnh trong sách Khải Huyền, ông sẽ không cho phép Kỳ Phong qua lại với cô nữa.

Mà sâu thẳm trong lòng cô hình như cũng không muốn chuyện này xảy ra.

Tần pháp sư mỉm cười, chỉ cho là cô không muốn kể, nhẹ giọng nói: “Học trò lớn rồi, biết yêu rồi, cả thầy cũng không quản được.”

Hân Vũ nghe vậy lại càng xấu hổ hơn, nhất quyết vùi mặt vào lòng ông, khiến ông bật cười sang sảng: “Đấy, lại thế rồi. Con từ nhỏ đến lớn thay đổi rất nhiều, vậy sao cái bệnh dễ xấu hổ này lại không thay đổi vậy hả?”

“Thầy…” –Hân Vũ lại lẩm bẩm rồi đỏ mặt.

Tần pháp sư vuốt vuốt mặt cô, đột nhiên chuyển đề tài: “Hân Vũ, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.”

“Đông chí này là tròn 19.” –Hân Vũ ngẩng đầu đáp.

“Ừm, vậy cũng sắp hai mươi năm rồi.”

Hân Vũ theo khóe mắt ông nhìn về phía tòa lâu đài khảm Hồng ngọc. Hàng mày ông hơi nhíu lại, lông mi cong cong vẽ ra ánh nhìn sáng quắc. Cô mím môi, vừa định hỏi thì ông đã cất lời: “Hân Vũ, đời người có mấy nỗi trăm năm. Không dễ gì mới gặp được một người mình yêu mà người đó cũng thật lòng yêu mình. Đừng khiến bản thân mình sau này phải hối hận.”

Hân Vũ nghe ông nói thế, trong lòng lại đột nhiên dâng lên từng đợt cảm xúc khó nói thành lời.

Từ nhỏ cô đã sống trên đảo Rùa, cung nhân trên đảo lại ít nói nên những gì cô biết về Tần pháp sư cũng chỉ thông qua vài lần Hải Kỳ buộc miệng nói ra. Người đời thường cho rằng thầy cô tài phép là thế, kiêu hãnh đến mức độc lai độc vãng đến mấy trăm năm trời, chỉ có cô mới mơ hồ hiểu được, ông cô độc chẳng qua là vì không muốn đi bước nữa mà thôi.

Hải Kỳ nói, trước đây ông đã thành hôn ở thế giới bên kia, có một cô vợ xinh đẹp. Cô gái trong cỗ quan tài băng dưới tầng hầm chính là kết quả của mối tình này. Thế nhưng người vợ kia chẳng may lại mất sớm, một mình Tần pháp sư gà trống nuôi con. Sau này khi trở thành một pháp sư tài phép, ông cho người xây dựng lâu đài hồng ngọc, mỗi năm lại tu bổ một chút. Người đời cho rằng ông thích cuộc sống hoa lệ, chỉ có Hân Vũ thỉnh thoảng lại nhận ra ông đứng bên ngoài nhìn vào lâu đài đến ngây người, cũng hiểu được ít nhiều. Trong lòng ông, có lẽ không bao giờ có ai có thể thay thế được cô gái đã mất kia.

Điểm bắt đầu và kết thúc của đời người đều là cô tịch. Cho dù có trường thọ như Tần pháp sư thì thế nào? Một mình trải qua hành trình ấy, có khi nào ông cảm thấy mệt mỏi hay chăng?

Tần pháp sư nhẹ vuốt tóc cô, nhận thấy dây buộc đã đứt rời bèn mỉm cười, thuận tay lấy ra một cây lược từ không khí. Lúc nhỏ ông cũng thường thắt tóc cho Hân Vũ thế này, cô biết ý bèn chỉ ngồi im, lim dim hưởng thụ, mãi đến khi phần tóc sau lưng đã tết lại thành một bím gọn gàng, Tần pháp sư mới nhẹ nhàng buông tay, cũng đặt luôn cây lược vào lòng cô, đanh giọng:

“Lúc nãy ta thấy chim lửa gửi tin về. Lần này con cũng to gan thật, dám lấy hết huyết thạch tặng cho người khác. Để xem sau này con còn dám nữa không?”

Giọng Hân Vũ cũng trở nên ngưng trọng hẳn:

“Thầy, lần này là tình thế ép buộc. Thời kỳ đầu luôn là thời điểm khó khăn nhất, nếu không dựa vào huyết thạch, con chỉ sợ anh ấy không kiềm chế được quỷ tính trong người.”

“Hay nhỉ. Vậy còn con thì làm sao đây?” –Tần pháp sư hờ hững đáp –“Con nghĩ huyết thạch muốn thì có thể ra chợ mua hay sao? Ta tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được một túi, lần này con lại tặng đi, số còn lại làm sao đủ cho con dùng?”

“Thầy sẽ có cách mà, phải không?” –Hân Vũ nhẹ giọng, âm thanh mang theo mấy phần nũng nịu. Tần pháp sư thở dài: “Ta chịu thua con rồi. Ta sẽ nghĩ cách bào chế thêm. Nhưng con cũng không được ỷ lại đâu đấy. Thời gian này, tốt nhất là đừng tiếp xúc với máu người. Ta bảo quản gia vào vườn trích một ít máu bạch kỳ mã cho con.”

Nghe đến đây, khóe mi Hân Vũ hơi nhăn lại. Tần pháp sư nghiêng đầu nhìn về phía cực quang đang dần xuất hiện cuối đảo, may mà ông không nhìn về phía cô.

Cực quang là hiện tượng hiếm gặp, có thể quan sát được từ đảo Rùa thì lại càng hiếm hơn nữa, thế nên bọn Kỳ Phong, Khải Kiệt đều rất hứng thú. Bọng nước trên người Kỳ Phong chỉ vừa lặn xuống, vẫn chưa khỏi hẳn thì hắn đã một hai đòi Hân Vũ dẫn đi xem rồi.

Trời tối mịch, bọn họ phải đi khá xa mới có thể tránh được ánh sáng rực rỡ của tòa lâu đài bên kia. Hân Vũ chọn được một mũi đất có thể trông xa ra tận biển, cẩn trọng trải thảm rồi mới dìu Kỳ Phong ngồi xuống. Lúc này vệt sáng đã xuất hiện rõ nét trên bầu trời, những đốm màu xanh đỏ cứ thế lượn lờ trên bức màn thăm thẳm, ánh sáng lại được phản chiếu lần nữa qua tấm gương mặt nước bên dưới, trông xa xa tựa như con rồng khổng lồ đang vùng vẫy bay lên.

Kỳ Phong trước giờ chỉ nhìn thấy cảnh tượng này qua những bức ảnh chụp lại, lúc này vô cùng hưng phấn. Hắn hết chỉ đông rồi lại chỉ tây, lúc lại lay lay Hân Vũ đang ngồi bên cạnh. Hân Vũ thấy thế chỉ miễn cưỡng cười trừ. Tay cô chống cằm, ánh mắt lại hờ hững nhìn về phía xa xăm, chẳng biết là nghĩ gì.

Kỳ Phong rốt cuộc cũng bị dáng vẻ này của cô làm mất hứng.

“Nếu em không thích có thể nói anh mà. Không cần miễn cưỡng chiều anh đâu.” –Hắn ngồi bệt xuống đất, phụng phịu nói.

Hân Vũ đang chống tay lên cằm, nghe hắn hỏi thế mới sực tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, hiểu ra điều hắn vừa hỏi mới nhẹ giọng đáp: “Không có, chỉ là đang nghĩ vài thứ thôi.”

“Việc ở kinh thành à?” –Lần này đến phiên Kỳ Phong tò mò. Trước đây hắn thường thấy cô rất bận rộn, thậm chí có khi cả tuần liền mới có thời gian rỗi ra khỏi cung. Ấy vậy mà lần này cô đã đi cùng hắn cả tháng trời rồi, cũng không có vẻ gì là sắp quay về.

Hân Vũ lắc đầu, không buồn đáp.

Kỳ Phong cũng không vì thế mà thất vọng. Dáng vẻ cô lúc này khá thoải mái, dường như không có ý trách cứ. Thế nên hắn càng lớn mật, muốn trêu chọc cô một tí.

“Không phải nghĩ công việc, vậy chắc là nghĩ về anh rồi.”

Khóe môi Hân Vũ hơi giật giật. Tên này ăn gì mà tự tin gớm thế nhỉ?

“Thôi nào, em không nói tức là đúng rồi chứ gì? Nghĩ về anh đúng không?” –Kỳ Phong vẫn không chịu buông tha, hắn ngồi bật dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào mắt cô. Thấy cô hơi tránh đi, hắn lại bật cười lớn hơn.

“Cũng thật trùng hợp, nãy giờ anh cũng toàn nghĩ đến em cả đấy.”

Môi Hân Vũ bất giác bễu lên, tự hỏi từ lúc đặt chân đến đây hắn nói huyên thuyên cả ngày như thế, giờ lại bảo đang nghĩ đến cô, hắn nghĩ hắn là thánh nhân chắc.

Thấy Hân Vũ có ý không tin, Kỳ Phong càng mặt dày lấn tới gần, nắm một tay cô giữ chặt: “Thật đấy, khi nãy anh vừa nghĩ trên đảo này rất tốt. Em rất thích nơi này, anh cũng thích. Thế này đi, đợi đến khi anh tìm được cách đưa chị Du và bọn Khải Kiệt, Ngôn Chi về nhà, anh quay lại đây nhé. Lúc đó nếu em cũng giao hết việc ở Hoàng cung lại cho Vân Tình đi. Hai chúng ta trở lại đảo sống cùng thầy Tần nhé. Em đồng ý không?”

Tâm tình Hân Vũ vốn không đến nỗi nào, chẳng ngờ nghe hắn nói thế lại khó chịu rút tay ra. Cô xoay lưng về phía hắn, giọng không tự chủ mà thốt lên: “Anh về thế giới đó thì cứ thế sống cùng Eden. Trở lại đây làm gì?”

Mặt Kỳ Phong nghệch ra vài giây mới hiểu hành động của Hân Vũ có nghĩa là gì, bèn mặt dày chạy đến trước mặt cô: “A, để anh bắt quả tang rồi nhé. Hân Vũ, em đang ghen.”

“Ai rảnh đi ghen với anh?” –Hân Vũ lại khó chịu xoay người.

“Không ghen? Thế dáng vẻ bây giờ của em là gì đây?” –Kỳ Phong cười cuời, dùng tay véo má cô –“Cô dâu nhỏ làm nũng với chồng sao?”

Da mặt Hân Vũ vốn mỏng, làm sao đọ nổi độ lì lợm của Kỳ Phong? Mới nói mấy câu mà mặt cô đã đỏ hết lên, muốn tránh hắn đi nhưng cô xoay về phía nào thì hắn lại chạy đến chặng đầu phía ấy. Bất đắc dĩ, cô đành thở dài nói: “Kỳ Phong, cứ thế này mãi tôi cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta thẳng thắng nói chuyện với nhau một lần đi. Rốt cuộc có phải anh đang đùa giỡn với tôi không?”

“Đùa giỡn gì chứ? Cả thế giới đều thấy rằng anh yêu em. Chỉ có em là không để ý thôi.”

Vẻ mặt này thật sự khiến Hân Vũ khẽ rung động. Cô mím môi hỏi tiếp: “Vậy Eden là gì?”

“Eden là… là người yêu cũ của anh.” –Biết thế nào cũng bị Hân Vũ hỏi đến vấn đề này, Phong lại nhanh miệng tiếp lời –“Cũng như Vĩnh Hi đối với em vậy. Hân Vũ này, em đừng tưởng anh không biết nhé. Anh không chấp nhất Vĩnh Hi và Hải Kỳ, sao em lại cứ suốt ngày đi ghen với Eden thế hả?”

“Tôi…” –Hân Vũ bị hắn hỏi một câu đã cứng miệng. Rõ ràng lẽ phải thuộc về cô, sao hắn chỉ nói mấy câu thôi thì cứ như cô mới là người làm sai vậy?

Kỳ Phong lại như không thấy vẻ mặt ngập ngừng của cô, lần này hắn đã nghiêm túc hơn, giọng điệu cũng hạ xuống rất nhiều: “Được rồi, anh thừa nhận, Eden và em có gương mặt rất giống nhau. Nhưng dù gì cô ấy cũng chỉ là quá khứ rồi. Bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi. Chẳng lẽ vì gương mặt giống nhau mà em chưa kết án đã mang anh đi xử bắn à? Nếu em không tin, anh có thể thề với…”

Hắn mới giơ tay ra, chưa kịp mở miệng đã bị Hân Vũ dùng tay bịt môi lại. Cô cau mày, cũng không rõ thái độ là gì: “Thôi được rồi, đừng động chút là thề. Nơi này cũng không phải nơi bình thường đâu.”

Kỳ Phong thấy thế mới cười hề hề, cầm lấy tay đang đặt lên môi mình của cô. Tay cô rất mềm mại, lại nhỏ xíu, hắn sờ sờ nắn nắn cũng thấy thích: “Thế, em tin anh nhé!”

Giọng hắn nhẹ nhàng, ánh mắt cứ nhìn chăm chú như cuốn lấy mắt Hân Vũ. Cô ngượng ngùng một lúc mới lên tiếng: “Vậy giả sử, nếu có một ngày, anh gặp lại Eden thì thế nào?”

Kỳ Phong thoáng chốc cứng đờ. Dĩ nhiên hắn chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Có lẽ Tần pháp sư nói đúng. Nếu như hắn yêu Eden đủ sâu sắc, sẽ chẳng bao giờ có thể nhầm cô với Hân Vũ. Giả sử, chỉ nói giả sử hai người không phải là một, trong lòng hắn ắt hẳn cũng có câu trả lời rằng ai mới là người hắn nặng lòng hơn. Tựa như cái hôm thả thiên đăng đó, cho dù đứng phân vân rất lâu trong cửa hàng, nhưng cuối cùng kết quả là thế nào chứ? Người hắn chọn vẫn là Hân Vũ.

Nghĩ thế, hắn lại siết chặt tay cô gái trước mặt, chậm rãi nói: “Hân Vũ, em có cảm thấy anh là người phụ bạc không?”

Hân Vũ mím môi, không nói gì.

“Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người như thế. Nhưng sự thật đã chứng minh sai rồi, không gì là không thể. Bây giờ trong tâm trí anh chỉ có mình em, anh không muốn nhìn thấy em phải chịu bất kỳ uất ức nào. Phải, đành rằng anh nợ Eden rất nhiều, nhưng cho dù bây giờ cô ấy có xuất hiện trước mặt anh, anh cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa một người bạn chăm sóc cho cô ấy thật tốt thôi. Trái tim anh nhỏ bé lắm, không đủ rộng để chứa nhiều người như thế. Chưa kể Lam Hân Vũ, cái tên này thật sự dài quá, choáng hết chỗ rồi. Nhét thêm sẽ chết ngạt mất.”

Câu cuối cùng rốt cuộc cũng khiến Hân Vũ ngẩng đầu, tuy vẫn không nói gì, nhưng khóe mắt lại hơi cong cong. Kỳ Phong nhận ra ngay biểu cảm ấy, bèn dùng tay nâng cằm cô lên: “Thích ánh mắt này của em nhất. Thôi chết rồi, sao em làm gì anh cũng thấy yêu thế này?”

Hân Vũ ngượng ngùng lấy tay đấm vào ngực hắn. Lực đánh nhẹ hẫng, hắn chộp ngay lấy tay cô, tinh nghịch dùng tay còn lại sờ sờ lên cánh môi anh đào kia: “Anh nói một hơi như thế, câu hỏi gì cũng trả lời hết rồi. Giờ đến phiên em. Hân Vũ, nói anh biết đi, em có yêu anh không?”

Hân Vũ không ngờ hắn lại hỏi trực tiếp như thế, vội cúi đầu xuống nhưng lại bị tay hắn giữ chặt, đột nhiên cảm thấy một làn hơi ấm áp chạm khẽ vào môi mình, cả người chẳng mấy chốc bị đẩy ngã xuống nền cỏ.

Kỳ Phong giữ chặt lấy hai tay cô, mặt kề mặt. Thậm chí dưới ánh sáng rực rỡ của cực quang trên cao, cô có thể mơ hồ nhìn rõ từng sợi lông mi hắn đang lay động. Hắn hôn nhanh một cái lên môi cô.

“Hân Vũ, em có yêu anh không?” –Thêm một cái hôn nữa.

“…”

“Có yêu anh không?” –Lại hôn.

“…”

Hân Vũ chẳng mấy chốc khóc không ra tiếng. Đây nào có phải là đặt câu hỏi chứ? Rõ rành rành là bắt nạt con gái nhà lành mà. Hắn cứ hỏi liền tù tì như thế, vừa dứt lời là lại hôn vào môi cô. Trên thực tế cũng chẳng cần đợi cô trả lời.

Hai người cứ vùng vẫy trên cỏ, thậm chí Hân Vũ còn cho rằng trò chơi của hắn chẳng bao giờ dứt nếu gần đó không phát ra một tiếng ho thanh thúy đến lạ. Phút chốc, da gì của Hân Vũ cũng rợn cả lên. Còn ai quen thuộc với tiếng ho này hơn cô?

Cách họ mấy bước chân, Tần pháp sư đang đặt tay lên môi, giả vờ ho khan, ánh mắt lại lơ đãng nhìn vầng sáng rực rỡ trên bầu trời. Chẳng những thế, bên cạnh ông còn có Tâm Du, Khải Kiệt, Ngôn Chi, mỗi người đều cầm những túi to túi nhỏ, ánh mắt đầy trào phúng.

Hân Vũ xấu hổ đến muốn khóc, chẳng cách nào khác hơn là vùi mặt vào lồng ngực Kỳ Phong, mãi cũng không dám ngẩng đầu lên nữa.

Thấy vẻ mặt Kỳ Phong đỏ bừng như muốn giết người, nụ cười trên môi Khải Kiệt cũng nhạt đi phần nào. Cậu ta gãi gãi đầu, chỉ tay vào túi to túi nhỏ trong tay: “Tần pháp sư bảo ngồi ở nơi đầy ngắm cực quang là đẹp nhất. Hơn nữa ở đây còn rất dồi dào linh khí, nên bảo bọn này đem mấy món ra đây nhâm nhi, xem như bữa tối. Không… không phiền hai người chứ?”

Mấy tiếng cuối cùng, cậu ta cũng biết khôn mà nói lí rí trong miệng. Ý tứ rất rõ ràng, là Tần pháp sư chủ mưu đấy, cậu đừng có nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế chứ.

Tần pháp sư thấy tình thế ngượng ngùng, chẳng những không thức thời bỏ đi mà còn cau mày, chỉ chỉ khoảnh cỏ dưới đất bảo Khải Kiệt: “Cậu còn đợi gì nữa? Rải thảm, mang đồ ăn ra mau. Bản pháp sư lâu lắm rồi không nhâm nhi trà bánh dưới cực quang rồi.”

Kỳ Phong quẳng cho Tần pháp sư cái nhìn đầy oán giận, nhưng lại không dám làm gì khác, đành liếc Khải Kiệt đang ngồi xổm gần đấy. Cậu ta cảm nhận được cơn giận của hắn ngay tức thì, vội che mặt ngoảnh đi hướng khác.

Có Tần pháp sư làm bia chắn, bốn người cứ thế nhất mực bày đồ ăn thức uống ngồi trước mặt Hân Vũ và Kỳ Phong, bất chấp mặt hắn đen sì, trong khi Hân Vũ ngượng ngập đến mức chẳng dám ló đầu ra.

Trên đỉnh đầu họ, ánh cực quang khẽ lượn lờ chuyển động giữa không gian, lặng lẽ thu tiếng cười nói của nhóm người bên dưới vào đáy mắt.

—Hết chương 27—

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK