Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất

Chương 15: Họp lớp cũ (phần 3)

Cố Tây Tước

26/11/2014

Một bữa cơm ăn gần hai tiếng mấy, khi ra ngoài lớp phó lại còn đề nghị tiếp tục đi hát Karaoke, An Ninh không thể không bội phục tinh lực của anh ta, đang chờ mọi người lên tiếng phản đối, kết quả mọi người đều hưng trí dạt dào…

An Ninh: “Tôi…”

“Lý An Ninh, đi thôi, khó được, tôi nhớ rõ bà hát rất êm tai a!” một bạn nữ cùng lớp nắm cô lại.

Cô hát dễ nghe sao… Theo Tường Vi nói là: ngũ âm không được đầy đủ .

Nhưng An Ninh vốn dĩ không biết cách cự tuyệt người cùng phái, đang lúc khó xử, Từ Mạc Đình một tay nhét túi quần cùng người ta nhàn nhàn nói chuyện cách đó hơn hai thước ngoắc tay với cô.

An Ninh không khỏi nói thầm: “Anh có cần quăng thêm một khúc xương không?” =))

Bạn học nữ bất ngờ nhìn cô, nhất thời lại cũng không thể nói rõ cái gì .

Bên cạnh W giữ chặt An Ninh đang muốn rời khỏi, hỏi: “Bạn về trường sao?”

An Ninh: “Ừ.”

“Mình đưa bạn về nhé? Nhà mình ở gần đại học X.”

“À, không cần, cám ơn.” An Ninh cũng cảm giác được một chút là bạn học W đối với cô “đặc biệt chăm sóc”, cho nên, càng thêm không thể phiền toái người ta .

W nhìn Từ Mạc Đình cách đó không xa, “Lúc trước mình nghĩ… bạn sẽ đăng kí trường đại học xa thành phố này một chút.”

An Ninh nghi hoặc: “Vì sao?”

W: “Lúc ấy gia đình bạn…”



“An Ninh, đi thôi.” lúc này Từ Mạc Đình khẽ gọi cô một tiếng.

An Ninh cũng không chú ý tới đây là lần đầu tiên anh kêu tên của cô, thầm nghĩ tìm cách biết thời biết thế nói lời từ biệt với bạn học W, “Cái kia, anh ấy kêu tôi … tạm biệt.”

Lúc An Ninh bước nhanh tới đó, lại có hai bạn học đi đến xin số điện thoại của Từ Mạc Đình. An Ninh đợi một hồi, nghĩ ngợi không biết có nên đi trước… Kỳ thật cô vốn dĩ không cần chờ anh ta nhỉ…

“Di động của em đang reo.” Từ Mạc Đình nhắc nhở cô một tiếng, biểu hiện của anh thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra trước đó anh ta nửa hướng dẫn nửa mệnh lệnh gọi cô tới.

An Ninh chậm chạp đào bới di động trong túi, là điện thoại của anh họ cô, đang muốn tránh ra để nghe, chỉ nghe Từ Mạc Đình nói: “Đứng ở đây nói đi, sắp đi rồi.”

An Ninh bất đắc dĩ, người trong điện thoại hỏi cô tại sao đã hẹn rõ cuối tuần này đến nhà cô lấy đồ mà lại không thấy người đâu? !

“Em quên mất.” An Ninh nói tiếng xin lỗi, “Ừ, hôm nay em không về nhà, đồ ở trong phòng em, cửa không có khóa, tự anh vào lấy đi…”

Lúc cúp điện thoại trước mặt có hai người vẻ mặt hiểu ý cười nhìn cô, trong đó một bạn nam mở miệng trước: “Lý An Ninh, bạn trai hả?”

An Ninh: “Không…”

Bạn nữ kia cũng nhịn không được nói đùa vài câu với An Ninh, cô rất là bất đắc dĩ. Mà Từ Mạc Đình lại là người không thèm để ý chủ đề này nhất.

Lớp phó đến xác định bọn họ không đi hát, không khỏi liên tục tiếc hận: “Mạc Đình là người bận rộn thì không nói, Lý An Ninh sao bạn cũng không đi a?”

An Ninh thở dài: “… Chẳng lẽ nhìn qua tôi thật sự là người rất rảnh rỗi sao?”

Lúc này Từ Mạc Đình lại cười nhẹ, nói với lớp phó, “Tôi sẽ thanh toán tiền Karaoke, bọn tôi đi về trước.”



Lớp phó còn chưa kịp trêu chọc, An Ninh cũng đã bị người nào đó ôm nhẹ bả vai mang đi … khi taxi đi xa, không biết là ai cảm thán ra một tiếng, “Quả thực chính là sở hữu của Từ Mạc Đình, chạm vào có người giết không tha nha.”

Có người cười phụ họa, có người cảm thấy chua sót, có người suy nghĩ… Năm sáu năm sau còn mấy phần cảm xúc.

Bên này, bạn học An Ninh ngồi trong xe, chỉ cảm thấy… ừm… Thực yên lặng, hết sức yên lặng, người bên cạnh chỉ ngoái nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, bộ dạng có chút thất thần, một bên mặt của anh trông thật lạnh lùng mà tuấn tú, An Ninh vẫn cảm thấy hình như đã từng quen biết anh, nhưng lại cảm thấy, có lẽ do gương đẹp mặt của anh, cho nên khi lướt qua nhau ở trường đại học trong lúc vô tình cũng chú ý vài lần… Kết quả, không ngờ thế nhưng lại thật sự quen biết .

Việc này nên nói như thế nào mới được đây? An Ninh cũng không quen chủ động mở lời… Vì thế, chỉ ngẫu nhiên liếc nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục duy trì im lặng.

Mãi đến lúc anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nói với cô, “Sao vậy?”

Đây có lẽ là câu cửa miệng của anh ấy…”Trước kia anh biết chúng ta học cùng một trường trung học sao?”

“Trước kia là bao lâu?”

Ách, thật lạnh nhạt… An Ninh thấy có chút thất vọng, cúi đầu không nói, cũng mơ hồ cảm giác được hình như mình từng đắc tội anh.

“Em còn nhớ Lâm Văn Hâm?” anh hỏi một chuyện không liên quan gì, “Anh còn tưởng rằng lớp bên cạnh em đều không nhớ rõ .”

Lâm…bạn học L? Lúc ăn cơm phó lớp trưởng kêu tên này vài lần… An Ninh không biết nên trả lời anh như thế nào, vì thế trầm mặc , mà dường như anh cũng không cần phải biết đáp án… Trong xe phát tiết mục âm nhạc trên radio, giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình đang giới thiệu album mới của một nam ca sĩ.

Cuối cùng vào ngày hôm đó, Từ Mạc Đình nói với cô một câu, mà những lời này làm cho An Ninh không thể nào bình tĩnh rất lâu sau đó…

Anh cũng từng viết một lá thư cho em, em còn nhớ chứ?

Thật lâu sau đầu óc người nào đó đều là loạn loạn , hôm nay chuyện ngoài ý muốn thật là nhiều lắm!

… Cô thế nhưng lại từng từ chối… Từ Mạc Đình…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook