Trang Chủ
Ngôn Tình
Gặp Em Dưới Mưa Xuân
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả nhà họ phạm tổng kết về Vũ Văn Thần Quang: Nói bằng từ ngữ đang thịnh thành, cậu ta là một thằng con phá gia vừa đẹp trai vừa lắm tiền, nói trắng ra là một con mọt gạo, tất nhiên là con mọt gạo rất đẹp trai!

Thần Quang vừa về nhà, Thần Hy và Lý Hoan đã quây lại: Thế nào?”.

Thần Quang đáp với vẻ không vui: “Tử hình, cho kéo dài thời hạn đến tối mai mới thực thi!”.

Lý Hoan và Thần Hy đều ngây ra. Thần Hy nói: “Anh Cả của Tiểu Đa không đồng ý?”.

Thần Quang gieo phịch xuống ghế: “Là chính khách cái gì chứ! Cái gì mà là con cáo chốn quan trường! Hôm nay em đã thấy rồi. Phạm Triết Lạc xuất chiêu cũng vẫn ở chỗ sáng, ném xuống biển để cho tự bơi vào bờ. Còn Phạm Triết Thiên thì hoàn toàn không nhìn thấy được thái độ của anh ta. Suốt cả buổi sáng, anh ta cứ ngồi yên một chỗ không động đậy, khi tuyên bố tử hình em, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nếu như đôi mắt không lạnh lùng, em lại tưởng anh ta đeo mặt nạ”.

Lý Hoan thắc mắc: “Không phải vậy chứ? Không nói vì sao không đồng ý à?”.

Thần Quang ủ rũ: “Không biết nữa, không nói rõ, em đoán là sợ Tiểu Đa ngây thơ, sẽ bị em lừa”.

Lý Hoan cười hà hà: “Trong điệu bộ này, trông cậu chẳng khác gì bọn lừa đảo”.

Thần Hy im lặng một lúc, rồi nói với Thần Quang: “Em hãy kể lại toàn bộ quá trình, và tất cả những lời trao đổi qua lại một lần từ đầu tới cuối, để chị xem vấn đề ở đâu”.

Thần Quang nghĩ, ba thợ sửa giày có thể đấu lại với một Gia Cát Lượng[1], thế là anh kể lại toàn bộ quá trình từ lúc bước vào quán trà cho tới lúc ra khỏi đó, thêm vào một số từ miêu tả về thái độ và cử chỉ của Phạm Triết Thiên nữa.

[1] Đây là một câu tục ngữ. Phiên âm của từ “thợ sửa giày” là “pí jiang” đồng âm với từ “phó tướng”. Câu này ý chỉ, trí tuệ của ba phó tướng có thể địch lại với một Gia Cát Lượng.

Thần Hy và Lý Hoan nghe xong vẫn lấy làm ngạc nhiên, không có vấn đề đặc biệt, những câu trả lời của Thần Quang cũng không có điểm nào không thỏa đáng. Lý Hoan nói: “Liệu có phải là anh ta thấy những từ cậu hình dung về Tiểu Đa quá mức không, vì thế anh ta cảm thấy nó giả tạo?”.

Thần Quang trừng mắt với cậu: “Đó chẳng phải là bản copy những lời của anh nói sao?”.

Lý Hoan đập xuống bàn: “Đúng rồi, bởi đã nghe tôi nói một lần, bây giờ cậu nhắc lại chắc vì thế Phạm Triết Thiên cảm thấy cậu không có thành ý”.

Thần Quang gầm lên với Lý Hoan: “Thấy chưa, vì anh mà hỏng chuyện rồi! Làm thế nào bây giờ? Lần sau phải sửa chữa thế nào?”.

Thần Hy nói: “Anh ta nói đến chuyện em tới hộp đêm năm mười bảy, mười tám tuổi?”.

Thần Quang gật đầu. Thần Hy nói: “Em không trong sạch như vậy, anh ta đương nhiên lo lắng cho Tiểu Đa rồi. Nhưng sao anh ta lại biết chuyện hơn mười năm trước nhỉ?”.

Thần Quang lắc đầu: “Em có cảm giác, Phạm Triết Thiên hiểu về em khá nhiều. Anh ta hỏi rất ít”.

Thần Hy trầm ngâm một hồi lâu: “Xem ra, nhà họ Phạm đã điều tra về em, nhưng cho dù anh ta biết những gì về quá khứ của em, thì bây giờ cũng khác với trước kia. Có thế nào em nói thế ấy, đừng cường điệu lên!”.

Thần Quang cảm thấy rất có lý. Thần Hy lại nói: “Em đã ba mươi tuổi, Tiểu Đa nhà người ta mới chỉ hai mốt, hai hai, những điều em trải qua nhiều hơn hẳn Tiểu Đa, Phạm Triết Thiên lo lắng cũng là điều bình thường. Nhưng chỉ cần em chân thành, để họ thấy em không có ý đùa bỡn Tiểu Đa, thì sẽ chẳng còn vấn đề gì đâu”.

Thần Quang nghe vậy, trong lòng dần dần thấy dễ chịu hơn.

Thần Hy gọi điện thoại, sau đó quay lại, cười và nói với Thần Quang: “Bố biết rồi, nói rằng tối nay sẽ sai người đem toàn bộ thông tin về nhà họ Phạm đến. Chúng ta sẽ phân tích về họ, như thế sẽ bắn trúng đích”.

Thần Quang mừng đến nhảy lên: “Chỉ vì chuyện yêu đương mà làm kinh động đến cả nhà. Ba mươi tuổi rồi vẫn không khiến mọi người hết lo lắng!”.

Tiểu Đa gọi điện thoại cho Thần Quang: “Anh đã gặp anh Cả em rồi à? Anh ấy không làm khó cho anh chứ?”.

Thần Quang khẽ cười: “Anh ấy bảo anh ngày mai tới nhà anh ấy. Tiểu Đa, anh Cả em không cho em có mặt ở đó”.

Tiểu Đa cười: “Em sẽ ở ngoài hỗ trợ cho anh!”.

Thần Quang đáp với vẻ rất hào hứng: “Được, ngày mai anh sẽ trang bị vũ khí đến tận răng, quyết chinh phục bằng được các anh trai của em!”.

Phạm Triết Lạc biết chắc đó là nói về chuyện của Tiểu Đa, trước khi ra khỏi cửa, Tiểu Đa nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ. Triết Lạc ôm lấy em, an ủi: “Tiểu Đa, em tin tưởng rằng Thần Quang là người rất tốt đúng không?”.

Tiểu Đa gật đầu.

“Vậy thì em còn lo lắng gì? Theo anh, bây giờ anh Cả và những người khác vẫn chưa lấy lại trạng thái cân bằng. Em nghĩ mà xem, không hề có chút báo động nào trước, em bất ngờ tuyên bố như vậy, khiến mọi người không kịp phản ứng, không nổi nóng mới là chuyện lạ, vì thế đem tức giận trút lên Thần Quang cũng là chuyện bình thường. Nhưng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Phạm Triết Lạc cười, đáp.

Ra khỏi cửa, Triết Lạc còn quay lại nói: “Buổi tối anh Sáu sẽ mang tin tình báo về cho em!”.

Tiểu Đa cười hì hì.

Buổi tối hôm đó, nếu so sánh tình hình nhà Vũ Văn với nhà họ Phạm, thì sẽ nhận thấy một điểm chung, ai cũng đầy vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở dài.

Tại nhà Vũ Văn, Thần Hy tỏ rõ hình tượng của một người phụ nữ mạnh mẽ, kéo tấm bảng nhựa ra, tiến hành phân tích một đống tư liệu và ảnh trên đó.

“Người anh Cả, Phạm Tiết Thiên, năm nay bốn mươi tuổi, làm bên chính phủ, làm việc vô cùng thận trọng, có kế hoạch, hơn nữa rất nghiêm túc. Anh ta quen nắm vững sự việc trong phạm vi mà mình có thể khống chế, không thích có người đối chọi và hoài nghi quyết định của mình, nếu có, nói rõ được lý do, anh ta sẽ cân nhắc, nếu không đưa ra được lý do thì anh ta sẽ nổi nóng. Vì thế được mọi người khen ngợi rất nhiều, không ít người đã nghĩ rằng tiền đồ của anh ta cực kỳ phát đạt.

Thư ký của Triết Thiên nói, ngày mà cậu ta thấy dễ nói chuyện với Phạm Triết Thiên nhất trong ấn tượng là lần Phạm Tiểu Đa đem tiền thưởng lần đầu tiên cho vào phong bao đỏ đưa cho anh ta. Còn ấn tượng về lần nổi nóng và thể hiện ra mặt là lần nhận được cú điện thoại báo Tiểu Đa bị ngất sau khi chạy tám trăm mét trong giờ Thể dục”.

Thần Quang nghe đến đây cũng lo lắng: “Chạy tám trăm mét sao lại ngất được?”.

Lý Hoan cười vỗ vào vai anh: “Phản ứng này tốt đấy, cậu và Phạm Triết Thiên sẽ phải đối đầu đấy”.

Thần Hy cũng cười: “Phạm Tiểu Đa chạy tám trăm mét trong lúc ‘đến ngày’. Nên ngất cũng là chuyện bình thường thôi”.

Thần Quang nghe thế liền đỏ mặt.

“Phạm Triết Thiên coi Tiểu Đa như bảo bối, còn hơn cả con trai Phạm Tiểu Thiên, thường xuyên nhồi cho vợ và con tư tưởng anh Cả như cha. Quản lý gia đình rất nghiêm, từ nhỏ đã rèn cho các em thói quen tuân theo gia pháp.”

Lý Hoan tiếp lời: “Lần trước Tiểu Đa giẫm lên chân tôi đã bị Phạm Triết Thiên phạt quỳ ngoài ban công!”. Lý Hoan nhớ lại cảnh tượng ấy, cảm xúc dào dạt dâng lên trong lòng.

Thần Quang cứ cười hì hì: “Tiểu Đa giẫm lên chân anh mà bị phạt quỳ ngoài ban công? Gia pháp nhà họ Phạm nghiêm thật đấy. Lần sau Tiểu Đa giẫm lên chân tôi, tôi cũng sẽ lấy gia pháp ra, bắt cô ấy quỳ ngoài ban công!”.

Lý Hoan nói với Thần Quang, vẻ coi thường: “Tốt nhất cậu nên từ bỏ ngay cái ý định đó đi. Phạm Tiểu Đa vừa quỳ xuống ban công, cả nhà lập tức xót thương. Nói là phạt, nhưng kết quả tôi phải nói cạn nước bọt, còn phải nhận sai, nhận tội. Ánh mắt của Tiểu Đa nhìn tôi, chẳng khác nào như muốn lột sống tôi ra. Lệnh do Phạm Triết Thiên đưa ra, nhưng kết quả thì chính anh ta phải xin lỗi Tiểu Đa. Cậu mà dám để Tiểu Đa ngoài ban công, tôi dám chắc cả nhà họ sẽ cầm dao xẻ thịt cậu để trút hận!”.

Thần Quang không tin: “Đó là anh, đổi là tôi, đảm bảo sẽ làm cho họ chẳng có lời gì để nói”.

Thần Hy tổng kết: “Vì thế, chỉ cần qua được cửa ải của Phạm Tiểu Đa, thì cánh cửa nhà họ Phạm sẽ rộng mở. Phải rồi, còn Phạm Triết Cầm nữa, đó cũng là người suy nghĩ rất tỉ mỉ, chị ta bảo vệ Tiểu Đa chẳng khác gì gà mẹ bảo vệ gà con. Nếu chị ta phát hiện điểm nào không ổn của em, thì dù Phạm Triết Thiên đồng ý cũng không được. Giải quyết xong hai người này, những người khác sẽ đơn giản hơn. Thần Quang, em phải nhớ mặt mũi, sở thích của từng người, chồng hoặc vợ và con của họ. Như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều”.

Nói rồi, Thần Hy lại lấy ra một tài liệu khác: “Đây là lý lịch của em!”.

“Lý lịch? Làm gì cơ?”

“Bố nói rằng, nhà họ Phạm điều tra về em, chắc chắn đã có một bản tài liệu của em. Em cứ chuẩn bị sẵn một bản, đến lúc đó nói gì phải có bằng chứng.”

Lý Hoan và Thần Quang đều cười ha hả. Sau đó, Thần Quang không thể không phục bố mình có đôi mắt tinh tường và tầm nhìn xa trông rộng. Kinh nghiệm mấy chục năm trường đời, không phải là điều có thể học được trong sách vở.

Thần Quang nghĩ, coi như ngày mai là thi tốt nghiệp, hôm nay ôn bài, cầu xin Phật, lại một đêm không ngủ đây.

Cũng trong thời gian đó, sáu anh chị em nhà họ Phạm đang xem đoạn video quay Vũ Văn Thần Quang. Phạm Triết Hòa lấy giáo trình ra, giảng giải với mọi người: “Từ hình ảnh thì thấy, ánh mắt của Vũ Văn Thần Quang nhìn anh Cả khi bước vào rất kỳ lạ. Mọi người để ý đến nụ cười của cậu ta, khá ngượng ngập, mọi người thử nói xem. Em cảm thấy rất giả tạo, nụ cười ấy làm cho khuôn mặt dường như bị méo mó”.

Phạm Triết Thiên lên tiếng: “Hình như cậu ta đang cố nặn ra một nụ cười. Mọi người cười thử xem, cảm giác xem nụ cười mỉm và nụ cười cố nặn có gì khác”.

Phạm Triết Cầm nói: “Thì là cười nhưng không phải cười”.

Phạm Triết Địa lên tiếng: “Giả tạo!”.

Phạm Triết Nhân nói: “Em đã phóng to nụ cười ấy trên ống kính, trông thật kinh khủng!”.

Phạm Triết Lạc nói: “Có lẽ cậu ấy căng thẳng”.

Phạm Triết Hòa tiếp tục lên lớp: “Anh Cả chọn quán trà ngoài trời ở Thiên Đài là vì muốn nhìn cậu ta rõ hơn. Mọi người chú ý, tóc của cậu ta đám này, cả đám này nữa đều dựng lên, chứng tỏ dường như vừa mới ngủ dậy và rất vội vàng. Cá nhân em cho rằng, thái độ quyết định tất cả, cậu ta đã không coi trọng cuộc gặp mặt với anh Cả!”.

Phạm Triết Thiên lên tiếng: “Ở cự ly gần, tôi đã nhìn thấy chiếc áo sơ mi của cậu ta hơi nhàu, trên giày còn có vết của một chiếc giày khác”.

Phạm Triết Cầm lên tiếng: “Thái độ không đứng đắn”.

Phạm Triết Địa tiếp lời: “Không nghiêm chỉnh”.

Phạm Triết Nhân bày tỏ thái độ: “Nhìn thì thấy rất điển trai, nếu không dùng camera quay lại, không nắm bắt được những chi tiết này!”.

Phạm Triết Lạc nói: “Có lẽ cậu ấy quá coi trọng, nên cuống không chú ý được”.

Nếu Vũ Văn Thần Quang mà nghe được những lời nói ấy lúc này, thì chắc chắn sẽ hối hận vô cùng vì đã nghe theo lời khuyên của Lý Hoan. À, không, Vũ Văn Thần Quang mà nghe được những lời đánh giá này, hẳn anh sẽ dẫn thẳng Tiểu Đa đi, chứ quyết không gặp mặt anh Cả nhà họ Phạm, khỏi phải để mặt mình được phóng to trên màn hình tivi cho anh em nhà họ săm soi chân tơ, kẽ tóc.

Phạm Triết Thiên tổng kết: “Không chỉ là vấn đề ở những chi tiết nhỏ nhặt này, vấn đề lớn nhất là thấy hoài nghi về nhân phẩm của cậu ta. Mọi người đã xem bản báo cáo trong tay rồi chứ? Ấn tượng của tôi là Vũ Văn Thần Quang tính tình bộp chộp, hành động nông nổi, tác phong sinh hoạt có vấn đề. Điểm mấu chốt nhất là cậu ta lớn như vậy rồi nhưng vẫn sống nhờ vào sự hỗ trợ của gia đính. Nói bằng từ ngữ đang thịnh hành, cậu ta là một thằng con phá gia vừa đẹp trai vừa lắm tiền, nói trắng ra là một con mọt gạo, tất nhiên là một con mọt gạo rất đẹp trai!”.

Triết Cầm nói: “Con gái thích những người đàn ông như thế là lẽ thường tình, nhưng Tiểu Đa nhà ta không giống như vậy, nó không phải là người chỉ thích vẻ bề ngoài. Nếu Tiểu Đa đã yêu cậu ta, thì tất nhiên Vũ Văn Thần Quang cũng phải có ưu điểm của mình”.

Phạm Triết Thiên thấy cô em Phạm Triết Cầm đưa ra một quan điểm khác nên nổi cáu: “Tiểu Đa bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của cậu ta, đẹp trai ai mà không thích? Huống chi đây là người bạn trai đầu tiên của Tiểu Đa! Nó làm quái gì có chủ kiến nào!”.

Phạm Triết Cầm thấy Phạm Triết Thiên nổi nóng, lời lẽ không hay cũng văng, không kìm được nỗi cay cú nhiều năm phải nín nhịn, nên bật lại đáp trả: “Anh dựa vào đâu mà nói Tiểu Đa như vậy? Tuy Tiểu Đa hơi ngây thơ một chút, nhưng không hẳn nó không có quan điểm của mình! Hôm ấy Tiểu Đa nói rằng nó yêu cậu ta, nó là đứa con gái tùy tiện yêu một người con trai à? Anh đâu phải là con gái, làm sao hiểu được con gái!”.

Phạm Triết Thiên tức giận ném ngay bản báo cáo xuống: “Tôi thấy cái cậu Vũ Văn Thần Quang ấy chướng mắt, tôi không đồng ý! Tôi vẫn là anh Cả trong cái nhà này, tôi nói thì phải nghe, cô đúng là, đúng là đồ tóc dài óc ngắn!”.

Mấy người còn lại thấy anh Cả và chị Hai cãi nhau như vậy, vội khuyên giải, cứ hai người kéo một người ra, hình thành thế trận ba đối ba.

Chị dâu nãy giờ không lên tiếng, kể từ khi lấy Phạm Triết Thiên, hễ việc của nhà họ Phạm, chị không bao giờ nhúng tay vào. Lúc này, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn nhảy ra gầm lên một tiếng: “Mọi người đừng có cãi nhau nữa!”.

Rồi chị hỏi Triết Nhân: “Báo cáo của chú độ tin cậy được đến bao nhiêu?”.

Phạm Triết Nhân tự hào nói: “Có thể làm chứng cứ để khởi tố trước tòa”.

Chị dâu bèn ngắt lời: “Mười bảy, mười tám tuổi vào hộp đêm, tôi nhớ chú cũng yêu ngay khi mới học năm thứ nhất và bị anh chú đánh cho một trận, ngủ suốt một ngày, như thế cũng có thể nói chú có tác phong đồi bại được không? Những chuyện trước đây có thể nói rõ vấn đề! Còn điều này nữa, trẻ con đánh nhau có cần đến chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm phân tích không? Mấy anh em chú hồi bé có ai không đánh nhau chứ? Chưa thấy ai bất thường như mọi người!”.

Mọi người im lặng. Chị dâu cả lại nói: “Tiểu Đa giống như con gái tôi, sao mọi người không thể nghĩ từ góc độ của cô ấy. Cái cậu Vũ Văn Thần Quang ấy là người mà cô ấy yêu, thế thì sao lại không hỏi Tiểu Đa, không nói chuyện tỉ mỉ với Vũ Văn Thần Quang? Triết Thiên này, em thấy anh với cái cậu Vũ Văn Thần Quang ấy vẫn chưa nói được cái gì gọi là vấn đề chính!”.

Cả ngôi nhà bỗng nhiên im lặng. Một hồi lâu Phạm Triết Thiên mới nói: “Vừa rồi không đủ bình tĩnh, tôi đã sai. Bây giờ nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc Vũ Văn Thần Quang có phù hợp với Tiểu Đa không?”.

Phạm Triết Cầm vội gật đầu: “Tôi thấy, điểm mấu chốt nhất, cậu ấy là con trai của Vũ Văn Thiên, nên đã nghĩ phức tạp cho cậu ấy. Thực ra tôi cũng lo, điều kiện của cậu ta rất tốt, có điều sao lại thích Tiểu Đa nhà chúng ta. Tất nhiên, Tiểu Đa cũng rất tốt, nhưng không phải là trang quốc sắc thiên hương, rốt cuộc cậu ta thích Tiểu Đa ở điểm nào?”.

Phạm Triết Nhân nói: “Em nghe cậu ta nói, thiên sứ cũng không bằng Tiểu Đa, và còn dùng một lô hình dung từ khác nữa. Em cứ nghĩ mãi, cảm thấy hình như đã nghe thấy những từ này ở đâu rồi”.

Phạm Triết Địa nói: “Lần trước Lý Hoan đã nói”.

Phạm Triết Hòa nói: “Sao chép những lời của người khác, không lẽ cậu ta không có chính kiến về Tiểu Đa?”.

Phạm Triết Lạc nói: “Em thấy, Thần Quang đã trưng cầu ý kiến từ nhiều phía, muốn tổng kết kinh nghiệm của Lý Hoan, cậu ấy không phải là người không có chủ kiến. Chẳng lẽ cậu ấy thích Tiểu Đa còn phải cần dùng đến lời lẽ của người khác?”.

Mọi người nghe xong, lại bắt đầu mỗi người một ý. Phạm Triết Thiên xua tay: “Ngày mai Vũ Văn Thần Quang đến, mọi người muốn hỏi gì thì hỏi. Bây giờ, tôi phân công thế này, Triết Cầm, cô phụ trách mảng thường thức cuộc sống, tìm hiểu xem cậu ta có phải là người không thể tự chăm lo cho mình hay không? Tôi hy vọng cậu ta có thể phân biệt được cây hẹ và nõn tỏi! Triết Địa, chú chú trọng kinh nghiệm trong làm ăn trên thương trường, Vũ Văn Thần Quang mới tiếp nhận công ty nhà cậu ta, không phải là một kẻ phá gia thật sự! Triết Nhân, chú tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của cậu ta, tôi không thích việc cậu ta bị tửu sắc làm cho rỗng mọt! Triết Hòa, chú hỏi cậu ta về văn học, tôi biết cậu ta đi học ở nước ngoài, nhưng ai mà biết được liệu cậu ta có dùng tiền để mua bằng hay không! Triết Lạc, chú nghe đây, hãy tổng kết, sắp xếp lại thứ tự, giống như việc tìm ra kẽ hở của đối phương khi theo các vụ kiện ấy, cho dù chúng ta đồng ý hay phản đối, tôi muốn xem các chứng cứ!

Nhưng có điểm này, không được dễ dàng bộc lộ thái độ. Chú sáu, tôi biết chú có cảm tình với Vũ Văn Thần Quang. Anh Cả không phải là người cực đoan, khi về, chú không được để lộ tin tức, cứ cho là bây giờ chúng ta chấp nhập cậu ta, thì cũng muốn xem biểu hiện của cậu ta thế nào. Nếu chú để lộ, có nghĩa là chú đã hại Tiểu Đa. Chú nghe rõ chưa?”. Nói đến câu cuối cùng, mắt của Phạm Triết Thiên phát ra ánh lạnh lùng. Phạm Triết Lạc run lên, nghĩ, những lời của anh Cả cũng có lý, thận trọng một chút sẽ tốt cho Tiểu Đa, nên gật đầu đồng ý.

Đêm hôm ấy, cả nhà họ Phạm thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Em Dưới Mưa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK