Trang Chủ
Ngôn Tình
Gặp Em Dưới Mưa Xuân
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu nghĩ, lúc này chỉ cần cô đứng dậy, chỉ cần cô cười, không, dù là cô khóc, định tội cậu lớn hơn, cậu đều chấp nhận.

Phạm Tiểu Đa bước vào phòng làm việc thì thấy trưởng ban Tiêu mỉm cười với cô. Tiểu Đa cũng mỉm cười đáp lễ. Trưởng ban Tiêu bước tới nói với cô: “Phạm Tiểu Đa, tối hôm qua cô rất được, đã giữ thể diện cho ban Quảng cáo. Đúng là vô cùng bất ngờ, phụ nữ nhưng rất có khí phách”.

Phạm Tiểu Đa mím môi cười: “Trưởng ban Tiêu, sau này nhìn thấy những cô gái trẻ, xinh đẹp còn dám nâng ly như thế nữa không?”. Trong thời gian ở ban Quảng cáo, Tiểu Đa đã quen với không khí thoải mái trong ban, vì thế cũng mạnh dạn hơn khi nói đùa với Trưởng ban.

Trưởng ban Tiêu thở dài, nói: “Cô gái xinh đẹp thì còn được, sợ nhất là những cô xấu, lại phải ăn cơm cùng nữa chứ, nghĩ mà thấy phát ớn”.

Phạm Tiểu Đa cười ha ha: “Có chuyện đó sao?”.

Trưởng ban Tiêu nhăn mặt: “Sao lại không có, hôm nay có một vị, là đại diện khách hàng của công ty quảng cáo XX”. Nói xong, hỏi Tiểu Đa với vẻ rất thận trọng: “Trưa nay đi cùng được không?”.

Tiểu Đa lắc đầu: “Nếu là anh chàng đẹp trai thì còn có thể xem xét, nhưng trường hợp này thì anh phải tự đối phó thôi”. Nói xong, cô cười, bước vào phòng làm việc, trưởng ban Tiêu nói với phía sau: “Sao không ai chịu đi thế này”.

Tiểu Đa cười nhưng không quay đầu lại. Vào đến phòng máy cô kể lại cho A Phương và A Tuệ nghe, khiến hai cô gái cũng cười.

Lý Hoan gọi điện tới, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, bèn hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”.

Lúc đó, tâm trạng của Phạm Tiểu Đa rất vui, bèn kể lại chuyện gặp Trưởng ban cho Lý Hoan nghe, cậu cũng vui vẻ cười theo.

Lý Hoan nhân lúc Tiểu Đa vui vẻ, liền nói: “Buổi tối anh sẽ tới đón em”.

Tiểu Đa thôi cười: “Không cần đâu. Hết giờ, tôi tự về được”.

Lý Hoan có chút rầu rĩ, đổi cách nói khác: “Anh có người bạn mở một nhà hàng, mới khai trương, nghe nói món ăn ở đó rất ngon. Đi một mình không tiện, em đi cùng anh nhé”.

Phạm Tiểu Đa nghĩ một hồi lâu rồi đáp: “Hôm nay A Tuệ và A Phương cũng hẹn tôi đi ăn”. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho hai người bạn.

Lý Hoan nghe thấy trong máy vọng lại tiếng của A Phương và A Tuệ: “Tiểu Đa, đã nói trước từ lâu rồi, cậu đừng có để bọn mình thất vọng đấy”.

Lý Hoan hết cách: “Vậy để anh đi cùng với bọn họ được không? Hai người ấy chủ trì, còn anh sẽ chủ chi. Đến chỗ nhà hàng của bạn anh nhé?”.

Nói đến nước ấy, Tiểu Đa chỉ còn biết nhận lời.

Không ngờ khi nói với A Phương và A Tuệ, bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, còn đòi rủ cả Trương Ngôn và Tiểu Mã đi cùng. A Tuệ cười hì hì: “Có người chủ chi, cậu không được để cho bọn mình trở thành người phá đám đấy nhé?”.

Phạm Tiểu Đa đấu tranh cho quyền lợi của Lý Hoan: “Người ta chủ chi, như thế là không được à?”.

A Phương kéo Tiểu Đa ngồi xuống: “Anh ta chắc chắn mừng còn chưa hết nữa là. Cậu nghĩ mà xem, anh ta một mình đấu với ba đứa con gái bọn mình, có muốn nói khẽ với cậu một câu cũng vướng vì có bọn mình, nếu giờ rủ thêm người tới, như thế sẽ tốt hơn!”.

Phạm Tiểu Đa vẫn cảm thấy không ổn. A Tuệ kích cô: “Tiểu Đa, có phải cậu sợ Tiểu Mã và Trương Ngôn nói cho Vũ Văn Thần Quang biết? Sợ anh ta biết là cậu có bạn trai?”.

Tiểu Đa có vẻ không vui: “Tại sao mình lại phải sợ anh ta biết chuyện đó chứ? Hơn nữa, Lý Hoan cũng đâu phải là bạn trai của mình. Anh ta tình nguyện làm như thế, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, tối hôm nay sẽ thịt anh ta, cứ thứ gì đắt thì ăn, để xem lần sau anh ta còn hẹn được nữa hay không”.

Hết giờ làm việc, Lý Hoan đến đón Phạm Tiểu Đa. Nghĩ đến chuyện hai đồng sự của Tiểu Đa cũng đi cùng, trong lòng thấy không vui. Đến khi ba cô gái lên xe, nghe họ nói họ còn hẹn hai người khác nữa, cậu mới thấy vui hơn.

A Phương và A Tuệ kéo vạt áo Tiểu Đa, rồi ra hiệu bằng mắt, vẻ đắc ý. Ý muốn nói, thấy chưa, nếu không rủ thêm người thì Lý Hoan mới khó chịu đấy.

Tiểu Đa có vẻ thông cảm với Lý Hoan.

Lúc xuống xe, Tiểu Đa kéo hai người bạn nói: “Hôm nay đừng có gọi những món quá đắt đấy. Hai người còn nợ tôi chưa trả đâu”. A Phương và A Tuệ phì cười rồi nhận lời.

Nhà hàng mới mở bài trí rất đẹp, tầng một là phòng rộng, tầng trên là phòng đơn, diện tích mặt bằng ít nhất cũng phải tới hai nghìn mét, bốn người ngồi xuống một góc. Một lát sau, Tiểu Mã và Trương Ngôn đến, A Phương và A Tuệ vội giới thiệu.

Lý Hoan là người làm ăn, tính tình hoạt bát, nên chỉ sau mấy câu chào đã cùng Tiểu Mã và Trương Ngôn nói chuyện rất rôm rả. Phạm Tiểu Đa cảm thấy, nếu làm bạn với Lý Hoan hẳn là rất tuyệt. Cậu nói luôn miệng, tới chỗ nào thì chỗ ấy náo nhiệt hẳn lên.

Thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn, ai cũng thấy rất ngon, đều lên tiếng khen. Lý Hoan thấy mọi người vui, bèn gọi người bạn là chủ cửa hàng tới chúc rượu.

Người bạn của Lý Hoan vì suốt ngày phải đón tiếp khách hàng nên rất thông hiểu, khôn khéo. Bước tới gần, một bàn ba nam ba nữ, khi chúc rượu tươi cười nói: “Nhà hàng mới mở, rất cảm ơn mọi người đến động viên và mang may mắn đến cho chúng tôi, nên ly rượu này nhất định sẽ chúc theo đôi, một lần chúc hai người”.

Nghe chủ nhà hàng nói vậy, Tiểu Mã và A Tuệ, Trương Ngôn và A Phương đều rất vui, bèn đứng lên thành đôi đáp lại. Chúc xong bốn người đó, chủ nhà hàng vỗ vào vai của Lý Hoan, cười hì hì, nói: “Lý Hoan, sao anh không giới thiệu người ngồi bên cạnh vậy?”. Khi nói câu này, ánh mắt đối phương đầy ẩn ý.

Phạm Tiểu Đa thấy rất khó xử, cô hy vọng Lý Hoan sẽ không giới thiệu cô là bạn gái, cũng không muốn cùng với cậu đứng dậy làm thành một đôi. Lý Hoan thấy rất vui, A Phương và A Tuệ mang bạn trai đến, ba nam ba nữ, vừa vặn ba đôi, nhìn thấy A Phương, A Tuệ và Tiểu Mã, Trương Ngôn thân thiết với nhau, cậu cảm thấy mình và Tiểu Đa cũng nên như vậy. Vì thế, không để ý đến thái độ của Tiểu Đa, Lý Hoan kéo cô đứng dậy, nói: “Đây là Phạm Tiểu Đa, Tiểu Đa, em hãy gọi anh ấy là anh Từ. Anh Từ, chúc làm ăn may mắn!”. Nói xong, cậu uống cạn ly rượu trong tay. Tiểu Đa đứng yên, thấy anh Từ nâng ly lên mỉm cười với mình, cô đành nâng ly uống theo.

Sau khi ngồi xuống, Lý Hoan vẫn nắm tay Tiểu Đa, cô giằng mạnh ra nhưng cậu càng giữ chặt tay cô hơn, mặt không hề biến sắc. Phạm Tiểu Đa vô cùng tức giận, nhưng không muốn để cho A Phương và A Tuệ chứng kiến lại cười cho, vì thế đành cố chịu tiếp tục ăn, trong khi hai bàn tay của hai người vẫn để dưới gầm bàn.

Phạm Tiểu Đa nghĩ: Tôi uống rượu là vì giữ thể diện cho anh, kẻo không anh lại mất mặt trước bạn mình, thế mà anh được đằng chân lân đằng đầu. Cô quyết định, ăn xong bữa cơm này sẽ không thèm để ý đến Lý Hoan nữa, cho dù mọi người trong nhà nói gì thì cũng không thèm để ý. Quyết định xong, cô bèn tươi cười chuyện trò với A Phương và A Tuệ, không thèm để ý gì đến Lý Hoan nữa.

Trong lòng Lý Hoan thầm nghĩ, nếu cứ chiều theo Tiểu Đa thì không biết đến năm nào mới nắm được tay cô, nên nắm được rồi thì không buông ra nữa, vì thế cũng nói chuyện với Tiểu Mã và Trương Ngôn rất tự nhiên.

Nói chuyện một hồi, đột nhiên Tiểu Mã nói với Tiểu Đa: “Lần trước chúng tôi đã chờ cô rất muộn”.

Tiểu Đa giật mình, sợ Tiểu Mã sẽ nói ra chuyện ở Starry Sky. Mà Lý Hoan biết, có nghĩa là cả nhà cũng biết. Cô vội vàng giơ chân dưới gầm bàn, đá cho Tiểu Mã một cái.

Tiểu Mã kêu lên “ối cha”, đau tới mức thè lưỡi, nhìn ba cô gái đều đưa mắt ra hiệu cho mình, bèn nói lái sang chuyện khác: “Đã nói là ăn cơm cùng tôi và A Tuệ, thế mà mãi không thấy đến”.

Nghe vậy, Tiểu Đa mới yên tâm, Lý Hoan nhìn mọi người, trong lòng dấy lên cảm giác hoài nghi. Tuy bên ngoài không nói gì, như có sáu anh chị em nhà họ Phạm làm cố vấn, cậu tin sẽ nắm được trái tim của Tiểu Đa.

Ăn cơm xong, ra khỏi nhà hàng, Lý Hoan vẫn nắm tay Tiểu Đa. Tiểu Đa mỉm cười chào tạm biệt A Phương và A Tuệ, thấy họ đi xa rồi, bèn kéo cậu ra một chỗ vắng.

Lý Hoan cứ để cô kéo đi, trong lòng thấy rất vui vì Tiểu Đa đã làm như vậy. Đang không hiểu cô sẽ kéo đi đâu thì Tiểu Đa dừng lại: “Nắm tay suốt cả buổi tối vẫn chưa đủ à?”.

Lý Hoan cười, đáp: “Chưa đủ. Hôm nay anh không lái xe, để anh nắm tay em đi về nhà”.

Phạm Tiểu Đa nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của Lý Hoan, cơn giận dữ từ trong lòng nổi lên, thế là cô giơ chân giậm mạnh một cái. Hôm nay cô đi đôi giày bảy phân, vì dáng người thấp nên cô thường đi giày cao gót. Cú giậm chân của cô khiến Lý Hoan đau tới mức nhảy dựng lên.

Phạm Tiểu Đa phủi tay, bàn tay cuối cùng cũng được tự do, đang đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên ngay bên tai: “Tiểu Đa, sao em lại giẫm lên chân Lý Hoan như vậy?”.

Tiểu Đa giật thót người, anh Cả, anh Ba và anh Tư cùng vội vàng bước tới.

Lý Hoan vừa xuýt xoa, vừa cười nói với họ: “Tiểu Đa đang đùa với em ấy mà”.

Phạm Triết Thiên xua tay, ngắt lời Lý Hoan: “Anh đã nhìn thấy rồi. Lúc ăn cơm thấy nó đá người khác dưới gầm bàn, nếu không đá vào cậu thì cũng là đá vào người khác”.

Tiểu Đa định giải thích thì Phạm Triết Thiên trừng mắt lên lườm cô: “Suốt ngày cùng với mấy người ở ban Quảng cáo chơi bời, học cái xấu, em học cái thói đá người khác dưới gầm bàn, rồi dùng giày cao gót giẫm chân người ta từ bao giờ? Đừng có nói với anh là em không quen việc Lý Hoan cầm tay nên mới như vậy! Người yêu cầm tay bạn gái là chuyện đương nhiên, nắm tay thì có gì? Như thế nên đá, nên giẫm à?”.

Phạm Tiểu Đa nghe thấy vậy rất giận, từ nhỏ được các anh chiều chuộng, bây giờ vì người ngoài mà mắng cô giữa đường, đây là điều cô chưa bao giờ phải chịu đựng, vì thế Tiểu Đa lên tiếng phản bác: “Anh ta là bạn trai của em từ hồi nào? Em nhận lời khi nào?”.

Phạm Triết Thiên nghe em gái hỏi lại như vậy thì há hốc miệng. Anh thấy mọi điều kiện của Lý Hoan đều rất tốt, lại có tình cảm với Tiểu Đa, khi đến chơi nhà họ, Lý Hoan cũng tỏ ra rất tốt, lại còn thường xuyên tặng hoa và đưa Tiểu Đa đi ăn, trong mắt Triết Thiên, anh đã coi Lý Hoan như em rể tương lai rồi.

Phạm Triết Thiên lớn hơn Tiểu Đa mười tám tuổi, vừa làm anh lại vừa làm bố. Lúc này anh thấy thèm được như bố mình đang vui vẻ nhàn tản ở Lệ Giang. Thấy Tiểu Đa nhìn mình với vẻ bướng bỉnh, trong lòng anh chợt nhói đau. Triết Thiên đã phải đảm đương vai trò người anh trưởng trong nhà họ Phạm trong nhiều năm, rồi lại tiếp tục làm lãnh đạo ở cơ quan, không ngờ bây giờ lại bị cô em út cãi lại như thế, anh thực sự không tin vào mắt mình, cô gái có thái độ ngang ngược, giẫm lên chân người khác ở chỗ đông người này là Tiểu Đa của anh sao?

Phạm Triết Thiên tránh câu hỏi của Tiểu Đa: “Thế còn em, giẫm chân lên người khác là có lý?”.

Lý Hoan thấy hai anh em cãi nhau, vội bước tới can: “Anh Cả, Tiểu Đa đang đùa với em thật mà. Anh đừng giận”.

Anh Ba và anh Tư cũng bước tới can ngăn.

Không can có khi còn được, can rồi thì Phạm Triết Thiên lại càng thấy tức giận, anh cảm thấy Lý Hoan rất hiểu biết, còn Tiểu Đa ngược lại hoàn toàn. Anh bước tới, kéo Tiểu Đa: “Theo anh về nhà. Về nhà rồi nói chuyện”.

Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân nhìn nhau, rồi nói với Lý Hoan: “Hay là cậu cứ về trước đi”.

Lý Hoan có phần lo lắng, quay sang nhìn vẻ mặt xám xịt của Phạm Triết Thiên.

Phạm Triết Thiên nghe thấy câu đó của Phạm Triết Địa nói với Lý Hoan, quay đầu lại nói: “Cậu cũng đi cùng đi”. Nói rồi kéo Tiểu Đa lên xe.

Phạm Tiểu Đa thôi không nói gì nữa, nhưng trong lòng thì nghĩ: Mình đâu có làm gì sai, sợ gì chứ.Về đến nhà, chị dâu cả nhìn thấy mấy anh em ai cũng mặt mày xầm xì, lại có cả Lý Hoan nữa, vội chạy ra đón, hỏi: “Có chuyện gì thế?”.

Tiểu Đa nghe thế thấy ấm ức vô cùng, nhưng vẫn không nói gì.

Phạm Triết Thiên vừa vào đến nhà là nói ngay với vợ: “Em đưa Tiểu Thiên vào phòng trong đi, đừng có ra đây đấy!”.

Ở nhà anh cũng là người đứng đầu, chị dâu nghe thấy thế, đưa mắt nhìn chồng vẻ lo lắng, rồi kéo Tiểu Thiên vào phòng trong, vào đến đó liền lập tức gọi điện cho mấy anh chị em khác.

Lý Hoan càng tỏ ra hiểu biết, Phạm Triết Thiên càng tức giận: “Nếu Lý Hoan mà dám giẫm lên chân em, anh sẽ chặt chân cậu ấy!”.

Lý Hoan nghe thế, nổi cả da gà, bất giác đưa mắt nhìn bàn tay của Tiểu Đa mà cậu từng nắm.

Phạm Triết Thiên nói: “Nghe chú Sáu nói, Lý Hoan không nhường em, nếu cậu ấy không nhường em thật, dù thế nào anh cũng sẽ đánh cho cậu ấy phải nhường em”.

Lý Hoan nghe thấy, càng giật mình, cố nhớ xem mình không nhường Tiểu Đa lần nào.

Lại nghe thấy Phạm Triết Thiên nói: “Nếu Lý Hoan dám mắng em, mấy anh em sẽ phỉ nhổ cậu ấy, cho tới lúc nước bọt nhổ ra nhấn chìm cậu ấy thì thôi!”.

Lý Hoan bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống bi thảm cùng Tiểu Đa, bị đánh nhưng không được đánh lại, bị chửi nhưng không được nói lại.

Phạm Triết Thiên tiếp tục nói: “Nhưng, Lý Hoan là một người tốt, không đá em, không giẫm em, không mắng em, càng không có chuyện không nhường em. Tiểu Đa, em phải xin lỗi”.

Lý Hoan nghe vậy mới thở phào, cảm thấy anh Cả đúng là người thấu đáo, giải quyết sự việc công bằng, hợp lý.

Tiểu Đa vẫn không nói gì.

Phạm Triết Thiên gầm lên: “Từ bé đến giờ em chưa bị phạt, chưa bị ăn đòn lần nào nên em sinh hư phải không? Hôm nay em phải xin lỗi, nếu không thì hãy mau ra ban công mà quỳ đi!”.

Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân nghe thấy vậy càng sốt ruột, vội đưa mắt ra hiệu với Tiểu Đa, lần này thì anh Cả không thể xuống nước được nữa, từ nhỏ em đã rất biết thức thời, nói một câu xin lỗi là xong thôi mà?

Lý Hoan cũng cuống lên, có cần phải nghiêm trọng thế không? Đang định đến khuyên thì bị Phạm Triết Thiên trừng mắt, vì thế lại thôi.

Từ nhỏ Tiểu Đa đã nhìn thấy các anh bị phạt quỳ, bị đánh vào lòng bàn tay, nhưng người anh Cả chưa bao giờ động đến một sợi tóc của cô đột nhiên bắt cô phải quỳ ở ngoài ban công. Tiểu Đa càng tỏ ra bướng bỉnh hơn, không nói câu nào bước ra ban công quỳ sụp xuống ngay ở đó.

Cả nhà mấy người ai nấy đều sững sờ.

Lý Hoan bất giác thấy phục Tiểu Đa. Cậu thích sự bướng bỉnh của cô, cảm thấy sự bướng bỉnh ấy thật đáng yêu, cả nhà họ Phạm đã chiều chuộng cô, khiến cô càng trở nên đáng yêu hơn.

Phạm Triết Thiên giận dữ ngồi trong phòng khách. Anh không ngờ, Tiểu Đa từ nhỏ chưa bao giờ phải quỳ lại ra ban công quỳ như vậy. Nghe thấy tiếng “sụp” xuống trái tim của anh cũng sa xuống. Nhưng lời đã nói ra rồi, hơn nữa còn nói trước mặt Lý Hoan, làm sao có thể thu lại được đây.

Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân cũng sững sờ. Nếu khuyên lúc anh Cả đang tức giận sẽ càng căng hơn, còn nếu không khuyên thì lại thấy thương em, chỉ mong giá mình là người quỳ ở ngoài kia.

Đang lúc mọi người hết nhìn anh Cả lại nhìn em gái, không biết làm gì thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Cả Triết Địa, Triết Nhân và Lý Hoan đều chạy ra mở cửa, ba người từ bên ngoài chạy vào, đó là Triết Cầm, Triết Hòa, Triết Lạc. Chị dâu cả ở trong phòng đã thông báo tình hình cho mọi người, ba người nghe nói anh Cả phạt Tiểu Đa quỳ ngoài ban công đều cuống hết cả lên.

Vừa vào đến cửa, Triết Cầm liền nói: “Tiểu Đa không xin lỗi là không đúng, tuy miệng nó không nói, nhưng trong lòng chắc chắn đã nhận ra”.

Triết Cầm vừa nói xong, Phạm Triết Thiên đứng phắt dậy, đi ra ngoài ban công, nói với Tiểu Đa: “Em đứng dậy đi, chị Hai đã nói vậy, lần này coi như bỏ qua, lần sau không được giẫm chân lên người khác nữa, nhớ chưa?”.

Lý Hoan cũng đi ra theo: “Tiểu Đa, đó là tại anh không tốt, em mau đứng lên đi”.

Tiểu Đa không nhúc nhích, vẫn quỳ nguyên tại chỗ.

Phạm Triết Thiên lại nói: “Tiểu Đa, quỳ đau lắm, em đứng lên đi, nào”. Nói đến chữ “nào”, giọng anh trở nên dịu dàng hẳn.

Triết Địa, Triết Nhân, Triết Hòa, Triết Lạc cũng theo ra ban công, nói: “Tiểu Đa, ngoan nào, đứng dậy đi. Có oan gì thì hãy nói với bọn anh”.

Tiểu Đa vẫn không nhúc nhích.

Triết Lạc đưa tay kéo cô, cô gạt phắt tay cậu ra. Trước cảnh tượng ấy, tất cả anh chị em trong nhà họ Phạm đều cuống cả lên, chưa bao giờ họ thấy Tiểu Đa như vậy.

Triết Lạc quay lại trừng mắt với Lý Hoan: “Tiểu Đa không đời nào vô duyên vô cớ giẫm lên chân cậu, cậu đã làm gì nó?”.

Lý Hoan há hốc mồm, ngắc ngứ một hồi, rồi nói với vẻ ỉu xìu: “Em nắm tay cô ấy”.

Triết Nhân nói: “Ngoài nắm tay anh em chúng tôi ra, Tiểu Đa chưa bao giờ nắm tay người đàn ông nào, nó không quen cũng là chuyện bình thường thôi”.

Triết Hòa nói: “Tiểu Đa không thích thì đương nhiên không vui, không vui không kìm được sẽ giẫm khẽ lên chân cậu một chút cũng không sao”.

Lý Hoan cười đau khổ: “Đúng thế, là em sai, Tiểu Đa, đứng dậy đi, nếu em vẫn không chịu, anh sẽ để em giẫm lại lần nữa”.

Triết Địa, Triết Cầm vội nói: “Lý Hoan đã nhận lỗi rồi, em đứng lên đi”.

Lý Hoan thấy vô cùng tức giận trong lòng: Phạm Tiểu Đa, cô ghê gớm thật, nếu cô vẫn không đứng dậy, thì cả nhà cô chắc sẽ bắt tôi quỳ nhận lỗi với cô đấy. Nhìn thấy Tiểu Đa vẫn quỳ nguyên tại chỗ, khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ bướng bỉnh, mắt không một giọt lệ, đôi môi mím chặt, trong lòng Lý Hoan lại thấy xót thương, cậu không nỡ nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy.

Lý Hoan thầm than trong lòng, sao mình cũng thấy xót thay thế này, không lẽ mình cũng giống như mấy người trong nhà họ Phạm. Cậu nghĩ, lúc này chỉ cần cô đứng dậy, chỉ cần cô cười, không, dù là cô khóc, định tội cậu lớn hơn, cậu đều chấp nhận.

Lý Hoan nói với Tiểu Đa: “Anh sẽ không ép em phải miễn cưỡng làm bạn gái của anh nữa, được không? Chúng ta chỉ làm bạn thôi, được không? Từ này về sau, anh sẽ không nắm tay em như thế nữa, được không?”.

Nghe những lời này của Lý Hoan, cả nhà họ Phạm đều ngây người ra, vô cùng cảm động, cảm thấy Lý Hoan đối với Tiểu Đa rất chân thành. Cậu đã xuống nước như vậy rồi, Tiểu Đa có gì không hài lòng nữa?

Mọi người toàn nói những lời tốt đẹp, Lý Hoan thì một mực nhận lỗi, nhưng Phạm Tiểu Đa vẫn không động đậy. Mọi người lại đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Phạm Triết Thiên.

Phạm Triết Thiên mắt đỏ ngầu, thấy Tiểu Đa đã quỳ gần một tiếng đồng hồ rồi, bèn ngồi xổm trước mặt cô hạ giọng dỗ dành: “Anh Cả sai rồi, Tiểu Đa là ngoan nhất, Tiểu Đa nói câu gì đi, em muốn anh Cả làm gì cũng được”.

Tiểu Đa rất đau, chân tê dại không còn cảm giác. Cô đã muốn đứng dậy từ lâu rồi, lúc này nghe được mấy lời dịu dàng trên của Phạm Triết Thiên thì “òa” lên một tiếng, bật khóc.

Đám đông thở phào. Lý Hoan cũng cảm thấy thần kinh được thả lỏng, nhìn sang những người khác, ai cũng như vừa đánh trận xong. Cậu không biết phải làm thế nào. Sao mình lại thích cô gái như báu vật của mọi người này nhỉ? Lý Hoan chợt thấy thương cho bản thân, sao lại húc đầu vào cái hố to tướng này? Cậu nhìn thấy mấy anh em nhà họ Phạm ôm lấy Tiểu Đa như ôm một đưa bé, rồi xắn quần cô lên nhìn, chỗ đầu gối đã sưng đỏ, trong lòng rất thương, rất muốn tới để xoa lên đó.

Mấy người anh lại quay sang nhìn Phạm Triết Thiên với ánh mắt trách móc. Phạm Triết Thiên cầm lọ dầu Hoa Hồng bóp chân cho Tiểu Đa, vừa bóp vừa thổi: “Là anh Cả không tốt, bố mẹ đã dặn phải chăm sóc em cẩn thận rồi mà”, nói rồi mắt đỏ hoe.

Mấy người anh khác mắt cũng đỏ hoe theo. Tiểu Đa vòng hai tay ôm cổ anh Cả, nức nở: “Anh ác lắm! Anh bắt em phải đi xem mặt, bắt em phải có bạn trai. Các anh không cần em nữa rồi”. Sau đó gục lên vai anh trai khóc nức nở.

Một phần vì đau, một phần vì nghĩ đến chuyện các anh ép mình phải tìm bạn trai, Phạm Tiểu Đa khóc khiến cho những người trong nhà cũng thấy mủi lòng. Phạm Triết Thiên cứ dỗ dành mãi: “Sao lại không cần em, các anh chị ai cũng thương em nhất”.

Lý Hoan thở dài, chầm chậm đi về phía cửa. Phạm Tiểu Đa không thích, cậu chẳng còn cách nào khác. Tuy nhiên, cậu rất muốn Tiểu Đa cũng ôm lấy mình và khóc như vậy.

Bàn tay vừa chạm lên nắm đấm cửa, thì cậu nghe thấy Tiểu Đa nói to: “Lý Hoan, xin lỗi”.

Lý Hoan lắc tai, nghi ngờ mình đã nghe nhầm, cậu quay đầu lại, thấy Tiểu Đa nói với khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt: “Xin lỗi, Lý Hoan, là em sai, em không nên giẫm chân anh”.

Lý Hoan cảm thấy một niềm vui dâng ngập trong lòng. Mình không nghe lầm đấy chứ? Tiểu Đa đang xin lỗi? Cậu quay người, bước tới trước mặt Tiểu Đa: “Tiểu Đa, hôm nay anh không tốt, lẽ ra anh không nên nắm tay em mãi. Vì thế mới khiến em tức giận”.

Cả nhà thở phào. Phạm Triết Thiên thầm than lên trong lòng, sao hồi mình yêu không phức tạp như vậy nhỉ?

Phạm Triết Cầm gạt nước mắt, cảm thấy con người Lý Hoan thực sự rất tốt.

Chuyện xong rồi mà Phạm Triết Địa vẫn thấy sợ, may mà Lý Hoan đối với Tiểu Đa rất tốt, nếu không mấy anh em trong nhà chắc sẽ đánh chết mình.

Phạm Triết Nhân thở dài, chỉ nắm tay thôi mà đã như vậy, sau này chắc còn nhiều việc phải bận rộn đây.

Phạm Triết Hòa thấy trong lòng chua sót, đã đến lúc phải giao cô em gái cho người đàn ông khác thật rồi.

Phạm Triết Lạc thấy buồn, nếu thất tình thì Tiểu Đa sẽ làm thế nào.

Cuối cùng thì gió yên biển lặng. Lý Hoan hứa với Tiểu Đa, sẽ không ép cô nữa. Làm bạn chứ không làm bạn trai, còn chuyện làm bạn trai phải để Tiểu Đa tự nguyện. Lý Hoan đã thực sự thay đổi ý định, cậu cảm thấy làm bạn với Tiểu Đa sẽ không phải chịu áp lựa lớn như vậy. Chưa biết chừng, tìm hiểu rồi vẫn có khả năng Tiểu Đa trở thành bạn gái. Cứ làm bạn trai theo kiểu này thì cậu thực sự không chịu được.

Buổi tối, Phạm Triết Lạc cõng Tiểu Đa về nhà. Cậu nói với Tiểu Đa: “Anh không giới thiệu bạn trai cho em nữa, nhưng mà Tiểu Đa này, cuối cùng kiểu gì thì em cũng phải tìm bạn trai thôi”.

Tiểu Đa ôm cổ cậu: “Em không biết đâu”.

Phạm Triết Lạc lại nói: “Bây giờ chỉ là giới thiệu bạn trai cho em, nhưng đến một ngày em đưa bạn trai về, không biết lúc đó tâm trạng của anh sẽ như thế nào”.

Tiểu Đa áp đầu vào lưng anh trai: “Người ấy phải cao lớn như anh, để có thể cõng em, người ấy cũng phải chiều em như anh để em làm nũng, người ấy phải đẹp trai, đẹp hơn anh, nếu không, em chỉ yêu anh, không yêu anh ta”. Tiểu Đa nói, trong đầu hiện lên hình dáng của Vũ Văn Thần Quang, cô mỉm cười ngọt ngào.

“Thế còn sắp xếp thứ tự trong nhà thì sao? Em sắp xếp như thế nào?”

Từ hồi tiểu học, Tiểu Đa bắt đầu xếp thứ tự trong nhà. Có lúc anh Cả xếp đầu tiên, có lúc chị Hai xếp đầu tiên, lên cấp hai thì bắt đầu có sự thay đổi, Phạm Triết Lạc đứng đầu. Lên đại học thì Phạm Triết Hòa luôn phải xếp ở vị trí cuối cùng, hàng năm, cứ đến dịp ăn cơm đoàn viên, Tiểu Đa lại xếp thứ tự. Bây giờ Triết Lạc lại hỏi, Tiểu Đa cười: “Hôm nay người xếp thứ nhất là Lý Hoan! Chỉ hôm nay thôi”.

Triết Lạc nói với vẻ bất mãn: “Vì sao?”.

Tiểu Đa nói: “Vì anh ta tủi thân nhất. Hơn nữa, anh ta không làm bạn trai của em nữa, mà chỉ làm bạn thôi. Em thấy rất vui”. Nói xong cô cười khúc khích, rồi nói tiếp: “Anh Sáu xếp thứ hai”.

Phạm Triết Lạc rất vui: “Tại sao?”.

“Vì anh Sáu vẫn cõng được em”, nói xong, cả hai anh em đều cười, rồi cùng hồi tưởng lại những ký ức ngọt ngào hồi bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Em Dưới Mưa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK